*Chap 18*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình dừng lại bước chân, Ngân Tuyệt xoay người nhìn về phía sau. Cô ngạc nhiên mở to mắt hóa đá nói không nên lời, A Nặc không vui khi trông thấy tình địch của sĩ quan chỉ huy lại có mặt ở đây. A Nặc nhíu mày nghi hoặc hỏi.

" Phương Nguyên Đằng, sao anh lại ở đây ? "

" Tôi đến thăm Tiểu Tuyệt không được sao ? "

Phương Nguyên Đằng bước tới muốn nắm lấy tay Ngân Tuyệt liền bị A Nặc ngăn lại. Anh chàng nghiêm túc cảnh cáo.

" Không được chạm vào tiểu thư, xin anh tự trọng. "

Bàn tay đưa ra giữa không trung của Phương Nguyên Đằng chợt đông cứng. Anh bối rối thu tay về, khẽ nói.

" Vậy em có thể bỏ chút ít thời gian nói chuyện cùng anh một lúc có được không, Tiểu Tuyệt ? "

Lúc này Ngân Tuyệt đã phục hồi tinh thần, cô suy ngẫm hồi lâu rốt cục vẫn gật đầu đồng ý.

Bạn bè lâu ngày gặp lại hỏi thăm một vài câu cũng bình thường mà nhỉ ?

A Nặc không vui liền lên tiếng.

" Tiểu thư. "

" Hử ? "

"  Hay là chúng ta về hỏi ý kiến sĩ quan chỉ huy trước nha ! "

Cô lườm A Nặc một cái ý bảo ' Cô đâu phải trẻ nhỏ, trò chuyện một lát cũng sợ lạc mất hay sao mà phải hỏi ý kiến người khác '. A Nặc ỉu xìu tỏ vẻ anh chàng không hề có ý đó, nhưng trong lòng lại nghĩ phải đi báo ngay cho sĩ quan chỉ huy mới được.

Tình địch của sĩ quan chỉ huy chính là kẻ thù của A Nặc hắn.

Chờ ổn định địa điểm và vị trí xong, cảm thấy bản thân đã an tâm đôi chút A Nặc liền dùng tốc độ nhanh nhất của một nhân thú phóng đi tìm Thần Hình.

Anh chàng như một kẻ tâm thần, gấp đến nổi không kịp nói lời nào mà lập tức lôi kéo người đi. Dường như linh tính đã mách bảo trước nên Thần Hình cũng không nhiều lời, cả hai dùng vận tốc ánh sáng để đến đó.

...

Phía bên này, Phương Nguyên Đằng đang cố thuyết phục Ngân Tuyệt cho hắn một cơ hội.

" Tiểu Tuyệt, nơi đây vốn không thuộc về chúng ta hay là em và anh cùng nhau quay về trái đất, em thấy như thế nào ? "

Mắt thấy Ngân Tuyệt lạnh lùng với đề nghị của mình, Phương Nguyên Đằng vội vàng châm thêm.

" Nhan Đồng vì sự mất tích của em mà cả ngày cứ như người mất hồn, mỗi lần nhắc đến em là lại khóc. Tiểu Tuyệt anh cũng rất nhớ em ! Xin em, trở về bên anh có được không ? "

Dòng do từ nãy đến giờ thì ra là muốn cô nối lại tình xưa với anh ta. Ngân Tuyệt kiên quyết lắc đầu nói.

" Phương Nguyên Đằng, anh đừng cố chấp nữa. Trong từ điển của tôi không có cái gọi là ' Gương Vỡ Lại Lành '. "

Câu nói tuyệt tình đâm thẳng vào trái tim hắn khiến nó rỉ máu. Phương Nguyên Đằng đau khổ gào thét.

" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao em có thể tha thứ cho kẻ cưỡng gian mình mà lại không thể bỏ qua cho lỗi lầm của anh chứ ? "

Song song với lời chất vấn chính là hành động siết chặt cổ tay cô. Ngân Tuyệt bị đau dùng sức vùng vẫy.

" Buông ra. Tôi làm gì đó là quyền của tôi, anh không có tư cách xem vào."

Phương Nguyên Đằng càng nắm chặt hơn, đôi mắt đỏ au khẳng định.

" Không buông, em không muốn đi theo tôi cũng phải đi. "
Đúng vào lúc Ngân Tuyệt sắp bị cưỡng ép đưa đi, thì bất chợt cô lại rơi vào một vòng tay vững chắc và ấm áp. Anh ôm chặt mình vào lòng bảo vệ, còn người kia để cho A Nặc ra tay giải quyết.

Cô thở phào nhẹ nhõm vì Thần Hình đã kịp thời xuất hiện. Nếu không không biết Phương Nguyên Đằng hắc hóa sẽ làm gì cô nữa.

Sắc mặt Thần Hình hiện giờ không khác Diêm Vương là bao, đôi đồng tử đen láy sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm tình địch. Đợi A Nặc giáo huấn Phương Nguyên Đằng xong, anh mới lạnh nhạt lên tiếng.

" Lần này nể tình tiểu bảo bối ( ý anh là tích đức cho con đấy ạ ! ) nên lần này tôi tha cho anh nhưng nếu lần sau để tôi gặp lại, hay anh còn có ý đồ xấu đối với Tiểu Tuyệt Tuyệt thì tôi nhất định sẽ phế ' tiểu đệ đệ ' của anh. "

Thanh âm vừa dứt, bóng dáng cũng nhanh chóng khuất dần.
Vừa về đến trung tâm huấn luyện anh liền trầm mặc một mạch đi vào phòng công vụ. Ngân Tuyệt biết mình phạm lỗi nên rất ngoan ngoãn đi nhận sai với vị sĩ quan chỉ huy nào đó.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào liền bắt gặp gương mặt anh hiện lên dòng chữ ' Anh đang rất giận, em còn không mau dỗ anh đi '. Nhìn kĩ sẽ thấy trong đó còn kèm theo nét uất ức nữa.

Ôi chao, sao người này lại trẻ con thế nhỉ ? Nhưng mà cô thích, trông thật đáng yêu nha !

Nâng thắt lưng bước qua chỗ anh sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ngân Tuyệt nhịn cười trêu chọc anh.

" Thần Hình, hôm nay sự cố xảy ra đều là lỗi của tôi, anh muốn mắng thì cứ việc mắng đi. "

Thần Hình buồn bực mở to mắt há miệng muốn nói lại thôi, trông rất buồn cười. Cuối cùng Ngân Tuyệt không nhịn được nữa đành phì cười lên tiếng.

" Được rồi, đừng giận nữa mà. Sau này tôi sẽ không gặp anh ta, không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa. "

" Hừ . "

Không có thành ý, không chấp nhận.

Ngân Tuyệt đau đầu với người nào đó, phải dỗ kiểu gì đây a. Trong lúc miên man suy nghĩ, cô không hề biết người bên cạnh sắp bùng nổ. Thần Hình chờ mãi không thấy cô dỗ dành ôm ôm, hôn hôn các kiểu khiến anh thất vọng đến nổi muốn khóc to.

Đập bàn đứng dậy anh gọi to.

" Tiểu Tuyệt Tuyệt. "

" Hả ? "

Ngân Tuyệt giật mình ngơ ngác đáp lại một tiếng. Anh không để ý tiếp tục nói.

" Điều này anh đã nói qua rồi nhưng lần này em nghe cho kĩ đây. "

" Ừ. "

Ngân Tuyệt máy móc ừ một tiếng. Thần Hình lập tức hét to.

" Tiểu Tuyệt Tuyệt ! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! "

Hét xong lại khẽ thì thầm.

" Bảo bối, chấp nhận anh đi mà. "

Sau bao lần từ chối cuối cùng Ngân Tuyệt lặng thầm đồng ý. Cô dùng nụ hôn chuồn chuồn nước lướt qua để đáp lại anh. Thần Hình thụ sủng nhược kinh ( bất ngờ được sủng ái nên hoảng sợ ) lần nữa mở to mắt hệt như tượng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro