*Chap 17*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất.

Tại thành phố S.

Trên chiếc bàn tinh xảo có một đôi nam nữ đang ngồi nhìn nhau với trạng thái căng thẳng. Người phụ nữ bỗng dưng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

" Phương Nguyên Đằng, anh đã suy nghĩ đủ chưa ? Có muốn giành lại người phụ nữ của mình không ? "

Tất nhiên Phương Nguyên Đằng rất muốn giành lại Tiểu Tuyệt của hắn. Nhưng người phụ nữ này là ai ? Trên đời này không có bữa tiệc nào là miễn phí cả.

Thấy sự do dự trong ánh mắt của Phương Nguyên Đằng, Phỉ Lạc lập tức gạt bỏ hoài nghi đó.

" Anh yên tâm, việc này chỉ có lợi cho anh chứ không có hại. Tôi sẽ giúp anh hàn gắn với người phụ nữ của mình, chẳng phải anh rất yêu cô ấy sao ? "

" Được. Tôi đi theo cô. "

Từ ngày cô bị người đàn ông bí ẩn đó kéo đi đến nay cũng đã mấy tháng. Hắn thật sự rất nhớ cô, mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc.

Kết thúc cuộc đàm phán hai người nhanh chóng xuất phát đi đến hành tinh Stan.

***

Quay trở lại hành tinh Stan. Vị chỉ quan sĩ huy nào đó luôn tìm cách lấy lòng bảo bối của mình, ngoài việc xử lí công vụ gấp thì thời gian này anh luôn ở nhà bồi đắp tình cảm với Ngân Tuyệt. Làm nhiều lúc cô cảm thấy rất phiền nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc, ngọt ngào của anh là lại mềm lòng không nỡ mắng anh. Nhờ sự săn sóc đặt biệt của Thần Hình thì tiểu bảo bối trong bụng cũng dần lớn hơn, anh vui vẻ cười hì hì vuốt vuốt bụng cô khen ngợi.

" Như vầy có phải tốt hơn không ! "

" Ân, rất tốt. Anh đúng là người cha hoàn hảo. "

Tiếp xúc lâu ngày Ngân Tuyệt giờ không thấy ngại nữa, cứ mặc anh vuốt ve bụng tùy thích.

Thần Hình lắc đầu bổ sung.

" Anh vừa là người cha tốt, vừa là người chồng tuyệt vời nha. "

Sau đó còn làm động tác hết sức tao nhã giống như cả người đang phát ra ánh hào quang lấp lánh. Ngân Tuyệt buồn cười nên lười cắt đứt mộng tưởng của anh. Thần Hình thừa thắng xông lên nũng nịu.

" Thế nào, thế nào ! Em cũng thấy vậy đúng không ? "

Ngân Tuyệt bất đắc dĩ gật đầu, anh tiếp tục lải nhãi.

" Hay là em suy nghĩ một chút về vấn đề lấy anh đi. "

Hỏi xong lại sợ cô từ chối, anh quyết định đổi chủ đề.

" Bảo bối à ! Anh đặt tên cho tiểu bảo bối rồi. Anh nói ra xem em có đồng ý không nhé ! "

Cô khẽ gật đầu, anh liền hí hửng toét miệng nói.

" Con trai của chúng ta sau này sẽ lấy tên là Thần Hoan, gọi là Tiểu Hoan Hoan. "

" Tiểu Hoan Hoan ! Gọi như vậy có giống bé gái quá không ? "

Thần Hình lập tức dùng lời lẽ tẩy não cô.

" Trước hết chúng ta cứ gọi như thế đi, nếu như sau này con không thích thì gọi là A Hoan. "

Ngân Tuyệt tiếp tục gật gù suy nghĩ, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó khiến cô thoáng lo lắng. Thần Hình thấy vẻ mặt của cô chợt thay đổi, anh lập tức nắm chặt tay cô hỏi.

" Bảo bối, em đang nghĩ gì thế ? "

" Thần Hình, liệu đứa nhỏ giữa người và người sói kết hợp sinh ra sẽ không có gì bất ổn chứ ? "

Căng thẳng phút chốc hoàn toàn biến mất, Thần Hình nhẹ thở ra sau đó nụ cười lại xuất hiện. Anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt mình khẳng định.

" Em yên tâm. Tiểu bảo bối sẽ rất khỏe mạnh, sẽ không có dấu hiệu xấu nào xảy ra cả. "

Ngân Tuyệt yên lòng, im lặng tận hưởng sự ôn nhu chăm sóc tỉ mỉ của vị sĩ quan chỉ huy nào đó.

Đúng vào lúc này trên bầu trời đêm xoẹt qua một ánh sáng nhỏ, nó thay mặt cho điềm xấu sắp xuất hiện.

***

Ngày hôm sau.

Buổi sáng hôm nay Thần Hình vì có công vụ gấp nên đã rời giường từ sớm, vì vậy việc bồi cô ra ngoài dạo sẽ giao lại cho A Nặc.

Ngân Tuyệt ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời mọc mới thức giấc. Cô đỡ cái eo có chút nhức mỏi mang dép lê bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau mười lăm phút đánh răng thay quần áo, cô quay trở ra dùng bữa sáng.

Ăn xong cô cùng A Nặc đi mua một ít đồ dùng cần thiết. Lúc đi ngang quầy bán quần áo trẻ sơ sinh, nhịn không được cô liền vào xem thử. Bên trong có đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng đáng yêu khiến cho trái tim người sắp làm mẹ như cô mềm nhũng.

Cầm trên tay một bộ bé trai, một bộ bé gái trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể mua hết cả hai được. A Nặc bên cạnh thâm sâu cười hì hì trêu chọc.

" Hì hì. Tiểu thư muốn mua thì cứ mua đi, sau này nhất định sẽ có dịp dùng đến mà. "

Ngân Tuyệt còn đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình nên cô vô thức khẽ gật đầu, đến khi nhận ra lời nói của A Nặc mang theo hàm ý khác cô vội vàng bỏ quần áo trẻ sơ sinh về chỗ cũ rồi bối rối đi qua gian hàng khác.

Ngân Tuyệt vừa đi vừa mắng thầm A Nặc.

A Nặc xấu xa dám gài bẫy cô ư ? Ý tứ trong lời nói chẳng phải là bảo cô về sau sinh thêm một bé gái nữa sao ? Cái người này sao mà lại tận lực vì cấp trên của mình thế chứ ?

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên phía sau có gọi quen thuộc vang lên.

" Tiểu Tuyệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro