*Chap 16*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã bước sang tháng mới. Trong phòng ngủ của ngài sĩ quan chỉ huy liên tục vang lên âm thanh thở dài, người nào đó không ngừng đi tới đi lui rồi lại ngồi xổm xuống trừng mắt quan sát cái bụng đã sắp năm tháng mà chỉ bằng người ta mới hơn hai tháng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm câu ' Sao lại bé thế này '.

Ngân Tuyệt buồn cười có lòng tốt giải thích giúp anh.

" Thần Hình anh không cần phải rối, mang thai đầu nên bụng nhỏ là chuyện bình thường, chỉ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì đứa nhỏ sẽ lớn nhanh ngay thôi !!. "

Thần Hình khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bỗng dưng anh nhớ tới việc sáng hôm nào cô cũng nôn thốc nôn tháo liền cho ra ý kiến.

" Theo anh nghĩ thì có lẽ một phần do em thai nghén nghiêm trọng nên đứa nhỏ cũng bị ảnh hưởng theo đó. "

Nói xong Thần Hình vội vàng bật dậy tóm lấy di động nằm trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường rồi gọi cho bác sĩ tư vấn. Tầm mười phút sau anh cúp máy luống cuống làm theo lời dặn dò của bác sĩ.

Ngân Tuyệt nhìn anh cứ xoay mồng mồng như con lật đật khiến cô càng ngày càng thấy anh vô cùng đáng yêu. Ngoại hình và tính cách sao lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ ? Với gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng cuốn hút như thế ai có thể tin rằng người đàn ông này lại là người đáng yêu như thế chứ ! Đúng là lừa tình mà.

Cô thở dài bất lực nhìn "Lật Đật Thần Hình" loay hoay chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cô mới yên lòng. Đang ở trạng thái mơ hồ bỗng dưng trên môi chợt có thứ gì đó ấm nóng chạm vào, giật mình nhìn kĩ thứ làm càn trước mắt. Trái tim Ngân Tuyệt bỗng dưng đập mạnh liên hồi quên mất cả việc phải đẩy anh ra, cả người máy móc mở to mắt đến khi hơi thở ám muội thì thầm bên tai mới khiến cô hoàn hồn. Mặt ửng hồng đẩy anh ra trốn vào trong chăn làm kén.

Thần Hình thấy phản ứng ngại ngùng của cô khiến cho anh phấn khích tột cùng, vì đang trong hình người nếu là hình thú thì anh đã vẫy đuôi mừng rỡ như cún con rồi.

Hắc hắc, bảo bối không có bài xích hành động của hắn nha!!

Thế là người nào đó ' được voi đòi hai bà trưng ' lên tiếng làm nũng.

" Tiểu Tuyệt Tuyệt, bảo bối của anh sau này mỗi ngày đều cho anh hôn một cái nha, nha, nha ! "

Tâm trạng rối bời còn chưa dứt anh còn mặt dày nói nhăng nói cuội khiến cô hỗn loạn chết được. Chẳng lẽ cô thật sự đã động tâm sao ? Không đúng, chỉ mới sống chung có hai tháng thì sao có thể động tâm nhanh như vậy chứ ? Nhất định là mình bị sắc đẹp yêu nghiệt kia mê hoặc rồi !

Càng nghĩ càng loạn thẹn quá hóa giận, cô khẽ lật người quát nhỏ.

" Sói mắt trắng xấu xa, lưu manh. "

Hét xong liền tung chăn bỏ chạy vào toilet đóng sầm cửa lại. Thần Hình thấy cô chạy như bay anh hoảng hốt vội đuổi theo.

" Bảo bối, đi chậm thôi. Cẩn thận bên trong trơn trượt, cẩn thận cục cưng trong bụng... "

***

Sáng sớm ngày thứ hai.

Hôm nay Thần Hình có việc nên đã đi từ sớm. Ngân Tuyệt đã quen với tình trạng mỗi sáng người bên cạnh sẽ lải nhải dặn dò cô đủ thứ. Theo bản năng lấy tay xoa bụng khẽ mỉm cười.

Aizz, cô nhất định bị trúng tà của anh rồi. Một người ôn nhu hoàn hảo ân cần chăm sóc mình xem mình như "Bảo bối" nói không động lòng chính là nói dối.

Vùi mình trong chăn làm mèo lười ngủ nướng. Ngân Tuyệt quyết định gạt bỏ tất cả mọi chuyện sang một bên, chuyên tâm bồi dưỡng con trai nhỏ trong bụng.

Lần nữa thức giấc là bởi ánh nắng soi tỉnh, nắng gắt gao chiếu vào cửa kính xuyên thẳng vào trong. Rời giường, vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài dùng bữa sáng muộn.

A Nặc vừa phục vụ vừa cười rạng rỡ. Hắn nhìn ra sĩ quan chỉ huy cùng sĩ quan phu nhân đang tiến triển rất tốt nên tâm tình mới vui vẻ như vậy.

Anh chàng tò mò ríu rít hỏi.

" Tiểu thư, tiểu thư có phải người đã chấp nhận sĩ quan chỉ huy ? "

Ngân Tuyệt bối rối lập tức lắc đầu phủ nhận.

" Không có. "

A Nặc tỏ vẻ không tin tự mình chém đinh chặt sắt ( ý là chắn chắn ).

" Tiểu thư đừng ngại cứ yên tâm tâm sự với A Nặc, hiện giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi a. "

Thủy chung im lặng với sức tưởng tượng phong phú của anh chàng. Cô vội vã ăn xong bữa sáng liền nhanh chóng trở về phòng của mình.

Ngồi bên thềm cửa sổ hóng gió, Ngân Tuyệt khẽ ngâm nga giai điệu bài hát mà cô thích nhất. Nghẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, nó hệt như một cuốn phim, tình tiết thì giống như tiểu thuyết, không biết kết thúc sẽ ra sao ? Liệu lần này có đi vào vết xe đổ như lần trước hay không ?

Cô nghĩ xong lại cảm thấy buồn cười. Hạnh phúc đối với cô thật xa xỉ, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thế thì cần gì phải mong đợi, cứ bình thản sống chắc sẽ thoải mái hơn một chút.

" Cho người ta một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Phải không nhóc con. "

Câu sau là nói với tiểu bảo bối trong bụng mình. Dường như tâm linh tương thông cậu nhóc hưng phấn động một cái thay cho câu trả lời đồng ý.
Ngân Tuyệt bật cười, vỗ về bụng mắng yêu.

" Nhóc con phản nghịch, còn chưa sinh ra đã liên thông với địch. Sau khi sinh ra phải đánh mông nhỏ của con mới được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro