*Chap 15*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân khu nằm ở phía Đông trung tâm. Hai người vừa xuất hiện mấy người trong quân ngũ liền ồn ào, xôn xao náo nhiệt. Có người còn cầm lòng không đậu mà hét lên.

" Ôi mẹ ơi !! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao ? Tôi đang nằm mơ có phải không, nếu không vì sao hôm nay ngài sĩ quan chỉ huy lại mang sĩ quan phu nhân tới nơi này chứ ? "

Một thiếu niên khác nhanh tay cốc đầu tên đó bảo.

" La Thất, cậu muốn chết hả ? Sĩ quan chỉ huy mà nghe thấy thế nào cậu cũng chết thảm là cái chắc ! "

La Thất xoa đầu trừng mắt với tên nhiều chuyện đó.

" Tên khốn chết tiệt, ai cần cậu quan tâm tôi hả ? "

" Tên ngốc, không biết phân biệt tốt xấu. "

Thanh niên tức giận liền nhào qua vật lộn với La Thất một trận. Lúc hai người đang hăng say đánh nhau thì có tiếng nói cười cợt truyền đến.

" Này, này ban ngày ban mặc mà hai cậu không ngại "âu yếm thổ lộ" tình cảm với nhau thế à ! "

Đồng thời dừng mọi động tác cùng nhau ngước lên nhìn về phía âm thanh phát ra. Ngay sau đó hai anh chàng liền hóa đá.

Nguy rồi, không biết sĩ quan chỉ huy đi qua đây từ lúc nào ? Còn ác ý châm chọc nữa. Huhu...sao số tôi khổ thế này.

Nội tâm của hai bạn nhỏ thay phiên kêu gào.

Thần Hình cười xấu xa khi người khác gặp họa.

" La Thất, Khương Triết Lập tôi khuyên hai cậu có gì thì cứ về phòng đóng cửa rồi từ từ nói, ở đây còn có phụ nữ đang mang thai đừng manh động như thế không hay lắm nha !"

Phụt.

Hộc máu, chính thức nội thương trực tiếp hôn mê sâu.

Ý ngài là hai chúng tôi là một đôi sao ? Không ngờ đến sĩ quan chỉ huy lại phúc hắc như vậy ?

Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngân Tuyệt, La Thất đôi mắt rưng rưng lệ chực như thể cô mà không cứu cậu ta sẽ khóc bất cứ lúc nào.

Cô dở khóc dở cười với đám người dở hơi này. Đàn ông ở đây hình như đều có bộ dáng e lệ, yếu đuối như con gái thì phải ? Ngoài Thần Hình còn có A Nặc giờ là tên nhóc này !

Phải mau mau nghĩ cách để đứa nhỏ trong bụng miễn dịch mới được, nếu không bị ảnh hưởng sẽ không tốt nha !

Khó xử cười ngượng Ngân Tuyệt chậm rãi lên tiếng khuyên nhủ.

" Thần Hình, anh đừng trêu cậu ấy nữa. "

Khương Triết Lập lập tức phụ họa nhanh chóng đổi chủ đề.

" Đúng đúng. Sĩ quan chỉ huy ngài đừng trêu hai chúng tôi nữa, ngài cất công đưa người ta đến đây còn không mau giới thiệu với người trong quân khu đi. "

Thần Hình cười hắc hắc hai tiếng sau đó ôm Ngân Tuyệt bước lên hùng hồn tuyên bố.

" Xin giới thiệu với các anh em đây là Ngân Tuyệt là mẹ của con tôi và cũng là người tôi yêu nhất ! "

Nghe anh nói xong cả đám mù mịt khó hiểu. Đáng ra phải giới thiệu là bà xã tương lai, sĩ quan phu nhân tương lai mới đúng chớ nhỉ ?

Thần Hình không phụ lòng mọi người, anh tiếp tục nói.

" Tôi biết mọi người đang thắc mắc vì sao tôi không giới thiệu cô ấy là bà xã tương lai của tôi. Bởi vì cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, vẫn chưa đồng ý lấy tôi. Nhưng mà không sao cả, tôi có thể đợi và dùng tấm chân tình này làm chìa khóa mở cửa trái tim của cô ấy, làm cho cô ấy động tâm chủ động chấp nhận tôi. "

Lời tỏ tình cảm động khiến cho các chàng trai phấn khích hô to.

" Chấp Nhận Đi ! Chấp Nhận Đi ! Chấp Nhận Đi ! "

Ngân Tuyệt quẫn bách học theo đà điểu gắt gao núp bên người anh.

Cô hiện giờ có nên chạy trốn khỏi đây hay không ? Tình huống bất đắc dĩ lại dồn cô vào đường cùng. Trả lời hay không trả lời đều khó nói.

Aizz ! Thật là đau đầu mà.

Nghiến răng, âm thầm dùng tay véo mạnh vào hông của anh phát tiết. Ngân Tuyệt quyết định giả vờ mệt mỏi trốn tránh.

" Thần Hình, tôi chóng mặt quá. Anh đưa tôi về nghỉ trước nhé ! "

Nhận thêm cái nhéo ở eo cảnh cáo, Thần Hình ngượng ngùng cười trừ rút lui.

" Ngại quá !! Cô ấy mệt rồi, tôi đưa cô ấy về trước hôm khác lại tiếp tục sau. "

Dứt lời, anh liền ôm cô rời khỏi đó.

***

Trở về phòng ngủ. Ngân Tuyệt tức khắc lộ ra bản tính hung dữ hiếm khi bộc phát. Cô không chút khách khí xách một bên tai anh hỏi tội.

" Thần Hình, lúc nãy anh định lợi dụng thời cơ bức ép tôi đồng ý có đúng không hả ? "

Anh la oai oái, mếu máo cố chấp không thừa nhận.

" Anh không có ý đó, anh chỉ muốn con của anh có danh phận thôi mà. "

Cô buông tai anh ra sau đó khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú tinh xảo đối diện, khẽ vạch trần lời biện minh.

" Xảo biện, là anh muốn thì đúng hơn. Lại còn mặt dày dùng đứa nhỏ làm lý do. "

Người đàn ông này phút trước còn tuyên thệ chờ đợi, phút sau đã đi đường tắt còn dám mạnh miệng.

Thần Hình xoa tai lẩm bẩm ai oán.

" Đều như nhau cả thôi ! "

Ngân Tuyệt hắng giọng.

" Anh vừa nói gì đó. "

Thần Hình lập tức lắc đầu như trống bỏi.

" Không có gì. Anh không có nói gì hết. "

Cô cười thầm, đàn ông đáng yêu như thế chắc chỉ có mình anh. Liệu có thể tin tưởng anh được hay không ? Được rồi, còn phải xem biểu hiện của anh trước đã.

***

@RyryAnaMasaki @mikurasagit
@ThaoNgo27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro