*Chap 19*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị sĩ quan chỉ huy nào đó kiên trì bỏ ra một trăm tám mươi ngày dụ dỗ con gái nhà người ta thì cuối cùng anh ấy cũng đã chính thức được ôm người đẹp vào lòng. Vì thế mỗi ngày Thần Hình đều ở trên mây khiến cho đám tân binh và chiến sĩ không khỏi cười trộm.

Bọn La Thất lúc này cũng thừa dịp trêu chọc khi nào thì tổ chức hôn lễ làm cho những người xung quanh đều nhao nhao hóng chuyện. Thần Hình " Cười hiền " nói rằng đợi Ngân Tuyệt sinh xong sẽ tổ chức " Buổi lễ khó quên " cho tất cả mọi người cùng tham dự.

A Nặc vui vẻ nhìn đám người La Thất sắp gặp họa. Thầm nghĩ tới lúc đó bọn họ sẽ rất thảm nên anh chàng bèn vỗ vai La Thất tỏ vẻ quan tâm dặn dò.

" A Thất, tôi nghĩ cậu kể từ đêm nay nên thắp hương cầu phúc đi là vừa. "

Nói xong liền phủi mông đuổi theo vị sĩ quan chỉ huy quyền lực.

...

Thời gian là thứ bạn nghĩ nó qua nhanh thì nó sẽ qua nhanh ngay.

Cho nên ngày sinh của Ngân Tuyệt đã cận kề khiến Thần Hình khẩn trương đến độ đêm đêm đều ngủ không yên giấc. Cô nhìn anh lo lắng giống như chính bản thân mình sắp sinh thì không khỏi phì cười. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàn hảo của anh, cô mỉm cười ngọt ngào thì thầm nói.

" Thần Hình, gặp được anh chính là phúc ba đời của em. Không, phải là kiếp trước em đã gải cứu cả dãy Ngân Hà mới đúng. "

Bất ngờ được Ngân Tuyệt tỏ tình, trái tim Thần Hình giống như có con nai nhỏ chạy loạn bang bang, thình thịch, thình thịch... đập điên cuồng.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô ổn định nhịp tim và hơi thở, bỗng nhiên trên cổ cảm nhận được sự ướt át khiến Ngân Tuyệt có chút nghi hoặc.

" Thần Hình, anh khóc ? "

Thần Hình hít hít mũi mãn nguyện gật đầu nói.

" Ừm. Lần đầu tiên được em bày tỏ tình cảm làm anh cảm động quá !! Ân. Em nói lại lần nữa đi. "

Vui đến nỗi rơi lệ, chắc trên đời này chỉ có anh. Đàn ông thường không dễ khóc, bởi vì họ nói như vậy rất yếu đuối. Anh còn xem cô như bảo vật trân quý mà nâng niu. Cực phẩm như vậy ai không động lòng chứ ! Cô thầm nghĩ.

Kết thúc suy nghĩ cô tiếp tục lấy lòng, tâng bóc anh lên tận trời mây xanh.

" Người đàn ông của em là vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất ! "

Nói xong còn không quên tặng một nụ hôn pháp. Hai người say đắm trong vùng biển ngọt ngào, chìm trong cuộc vui. Khi hai đôi môi rời khỏi Thần Hình vẫn chưa chịu đổi chủ đề. Anh quyết tâm ăn vạ.

" Vợ ơi, khen anh nữa đi. "

Ngân Tuyệt lắc đầu bó tay với anh, lần này cô khen trong lời nói còn chứa hàm ý.

" Ừm, anh còn rất thủy chung nữa. "

" Đương nhiên, lang tộc sống chết chỉ có một bạn đời duy nhất. "

Điều này khiến anh hãnh diện, tự tin hơn người địa cầu nhiều. Bỗng nhiên cô cười giảo hoạt nói vu vơ.

" Ai nha, lúc trước em xem thế giới động vật có nói qua mà lại quên mất. Giờ thì tin và nhớ rồi. "

" Bảo bối, sao em lại so sánh anh với động vật ? "

Thần Hình giả vờ bị tổn thương, anh ôm tim cầu an ủi. Nhìn anh hờn dỗi thật đáng yêu, Ngân Tuyệt lại càng muốn trêu anh. Cô tiếp tục châm lửa.

" Em sai nói sai sao ? Anh vốn dĩ là ' Sói nhỏ ' mà ! "

"Rắc..." Đây là tiếng trái tim bé nhỏ của ai kia vỡ vụn.

Thần Hình đau lòng hóa thành ' Sói nhỏ ' ngã sang một bên kêu ư ử. Ngân Tuyệt bị anh chọc cười đến mức phải ôm bụng để điều chỉnh hơi thở. Còn chưa dứt cười bỗng nhiên cơn đau bụng ập tới làm cô khẽ rên.

" Ưm, bụng em đau quá. "

Thần Hình hoảng hốt lập tức trở về hình người. Anh dìu cô tựa vào ngực mình, giọng run run hỏi.

" Đau lắm sao ? Có phải sắp sinh không ? "

Cô yếu ớt gật đầu.

Anh luống cuống tay chân định ôm cô đi gặp bác sĩ nhưng Ngân Tuyệt đã ngăn anh lại.

" Khoan đã. "

Thần Hình ngu ngơ đáp một tiếng.

" Hả ? "

Thật vất vả cố nén cơn đau, một tay ôm bụng một tay vỗ ngực anh khẽ mắng.

" Đồ ngốc. Anh quên chưa mặc quần áo lại kìa. "

Lúc này người nào đó mới phát hiện bản thân mình không một mảnh vải mà định chạy ra ngoài. Aizz, suýt chút nữa thì mất hết thanh danh của anh rồi. Nếu chuyện này lọt ra ngoài đảm bảo sẽ thành tin hot cho đám La Thất bàn tán với tiêu đề " Sĩ quan chỉ huy khỏa thân ôm sĩ quan phu nhân đi tìm bác sĩ. "

Kết thúc suy nghĩ, quần áo cũng chỉnh tề. Sau đó nhanh như chớp ôm người đi gặp bác sĩ.

...

Bốn tiếng sau.

Bác sĩ trực tiếp báo cáo với anh mẹ tròn con vuông. Đứa nhỏ rất ngoan và khỏe mạnh.

Thần Hình treo nụ cười hạnh phúc trên môi, anh đón lấy cục cưng từ tay y tá rồi ôm tiểu bảo bối đến chỗ Ngân Tuyệt đang nằm nghỉ.

" Bảo bối, em nhìn đi. Cục cưng của chúng ta thực đáng yêu. "

La Thất bên cạnh nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy điểm nào đáng yêu cả. Đứa nhỏ mới sinh ra nhăn nhúm như khỉ con thì đúng hơn. Có chỗ nào xinh đẹp đâu ?

Khương Triết Lập thấy cậu ta mặt mày nhăn nhó, hắn hảo tâm lên tiếng giải đáp thắc mắc.

" Không cần phải thắc mắc. Đợi sau này cậu cưới vợ sinh con tự nhiên sẽ hiểu thôi. "

___

ThaoNgo27 Sagitta-Vir_Akabane Giờ mới có chap mới xin lỗi 2 nàng nhiều nha !! Cảm ơn 2 nàng đã luôn ủng hộ ta nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro