| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13;

Mình đã chờ được bao lâu rồi nhỉ?

Phạm Đức Huy tự hỏi, khi những chiếc lá trên cây mùa thu đã ngả vàng dưới sàn đất lặng thinh chưa một ai quét đi, và gió đông ùa về lạnh cóng mỗi lần đêm xuống. Anh lang thang khắp nẻo đường nơi Gia Lai phố núi, với một nửa mảnh hồn đã mất, còn một nửa vì lỡ lầm mà trao cho người con trai khác giờ đây ngập ngừng lay lắt trước hố sâu ngút ngàn không đáy. Phố núi không náo nhiệt như nơi thủ đô anh lớn, nơi đây đâu đâu cũng là núi, và một thành phố nhỏ tất bật với ánh đèn chói lòa bao trọn mỗi khi hoàng hôn buông xuống những dải đồi chạy dài tới tận chân trời xa tít. Phạm Đức Huy là một người yêu náo nhiệt, anh thuộc kiểu người sẽ chìm mình trong cuộc vui đông đúc và thanh âm ồn ào dội hai bên tai hơn là một mảnh đất yên bình như này.

Nhưng lạ thay, dần dà cuộc sống anh lại thay đổi, những tối đi chơi muộn được thay bằng sự vội vã chạy tót về phòng cầm máy chờ tin nhắn của ai đó cách ngàn cây số. Hay tỉ như chẳng biết từ khi nào góc đồ của Phạm Đức Huy lại xuất hiện chiếc máy ảnh số cất trong túi cẩn thận, chiều chiều được anh đeo lên cổ rồi dung dăng hết các con phố ngóc ngách ở Hà Nội ngõ ngách muôn hình vạn chạng, ân cần thu lại những góc ảnh nhỏ nhoi vào trong con máy mà ôm lấy niềm vui lẫn háo hức như đứa trẻ khao khát khoe thành tích của nó cả ngày. Rồi dần dà anh em trong nhà cũng phát hiện biểu hiện kì lạ của cậu trai nọ, và họ âm thầm theo dõi, và họ ngạc nhiên phát hiện không chỉ chuyện máy ảnh, Phạm Đức Huy còn giấu trong tủ quần áo mấy cuốn sách không ai nghĩ anh sẽ muốn chạm đến chúng. Tỉ như cuốn "Hoàng tử bé" đã không còn mới mẻ như một cuốn truyện anh mới mua từ nhà sách về, mà nó đã cũ, cũ một cách cẩn thận chứ không rách nát sờn giấy, với dòng thư tay kẹp vội trong sách Đỗ Duy Mạnh vô tình đọc được trong một chiều thu đã xa.

"Mừng sinh nhật Huy béo, tao không tìm được cuốn nào xuất bản cùng năm với cuốn của tao nên tao tặng mày cuốn đấy luôn, mong mày đừng chê, tao giữ vẫn còn mới."

Có lẽ đã từng có người đoán ra được tại sao Phạm Đức Huy bắt đầu thay đổi như thế, không nhiều, nên mọi chuyện dần chìm vào dĩ vãng, vì nó đã quá lâu để họ có thể nhớ lại mở đầu ra sao, cũng như vì lí do gì mà câu chuyện lại được bắt đầu. Họ dần quên, Phạm Đức Huy thì vẫn nhớ, anh nhớ nó như thể anh sợ rồi sẽ có ngày anh quên mất, nhưng anh giả vờ anh chẳng nhớ cái gì cả, cứ như Phạm Đức Huy chỉ là một kẻ khờ mau quên, trong lòng bao nỗi đau mà người từng đem đến trong phút chốc đều tan sạch.

"Huy ơi, chỗ này đẹp lắm nè."

"Mày đang đấm vào mặt tao đấy?"

Tấn Sinh bật cười ngây ngốc, hắn chạy vội lại chỗ anh, không dè chừng mà nắm lấy tay của người rồi kéo đến bên cầu, tay chỉ xuống dòng sông đen thẳm phía tít dưới. Nhưng dưới con sông ấy lại chẳng có gì đặc biệt, Đức Huy khó hiểu nhìn hắn, Tấn Sinh lại ấp úng đảo mắt ngó nghiêng tìm thứ gì đó, để rồi tiếc nuối thở dài mà cất giọng hờn dỗi. "Lúc nãy có cái thuyền đi qua đây thắp đèn đẹp lắm, tại anh chậm mà lỡ mất rồi."

Tại mình à?

Phạm Đức Huy ngẩn người, từng suy nghĩ mới vừa đây thôi bỗng dưng ập về lấp đầy tâm trí chao đảo không vững khiến tay anh trong vô thức siết chặt lấy tay của hắn, cả người theo bản năng mà nhoài về phía trước, ra sức tìm lấy ánh đèn sáng đẹp đẽ mà Huỳnh Tấn Sinh vừa nói. Nhưng tìm mãi Đức Huy không thấy đâu, còn hắn, lại cứ chơi vơi níu lấy anh trong sợ hãi.

"Huy! Anh Huy! Anh làm gì vậy, ngã giờ?!"

"Tại tao..."

"Anh đứng thẳng lên đã, có gì rồi nói sau!"

"Tại tao nên lỡ rồi à?"

Huỳnh Tấn Sinh có hơi sững sờ trước câu hỏi của anh, tay vô thức thả ra mất mây giây rồi giật mình túm chặt lấy Đức Huy. Hắn căn bản chưa từng nghĩ Phạm Đức Huy sẽ là một người nhạy cảm như bây giờ, có thể vì một câu dỗi hờn vu vơ không chủ đích của hắn mà suy nghĩ linh tinh. Vì trong kí ức của hắn, anh là người con trai hắn thương từ những ngày đầu mới lớn, khi anh cười lên quả thật rất đẹp, và anh cũng trưởng thành hơn hắn biết bao nhiêu. Đôi khi Tấn Sinh luôn muốn mình đối diện với nỗi đau đến chai mặt, để sau đó hắn sẽ quay sang mà ôm lấy anh, sẵn sàng đối diện với bao sóng gió thay người, vì Đức Huy mà trở thành nơi yên bình nhất chỉ có người mới tìm về được mỗi khi mệt mỏi.

"Sao lại tại anh được?"

Hắn khúc khích, mi mắt rung rung nhìn Đức Huy thẫn thờ về phía chân trời xa tít. Ừ thì anh đang tìm ánh sáng của mình, cái thứ hi vọng nhỏ nhoi trong đống hoang tàn đổ vỡ lúc bấy giờ ở cõi lòng nơi anh. Huỳnh Tấn Sinh không nói nữa, hắn biết thừa Phạm Đức Huy sẽ mãi không tìm được đâu, nhưng hắn chọn cách im lặng. Vì Tấn Sinh không muốn nhìn thấy cách anh sụp đổ, nhất là vì một kẻ không thương anh. Im lặng kéo dài, chỉ còn những khoảng không lạnh lẽo chất đầy tâm trí cả hai người. Huỳnh Tấn Sinh không nói, hắn chừa lại những gì yên bình hiếm hoi nhất sau giông bão cho anh, một mình gặm nhấm nỗi đơn độc và trống rỗng nơi sâu thẳm của bản thân. Cho đến khi...

"Hôm trước Phượng kể anh."

"Vâng?"

"Toản tỏ tình với nó."

"Ôi vãi-"

Đức Huy cúi gằm, chôn mặt vào hai tay đang dựa trên thành cầu, vừa nói anh vừa quay sang nhìn biểu cảm đứa em mình, khuôn mặt sốc đến độ môi đang mở định chửi hết câu rồi dừng ngang khiến anh thấy buồn cười. Tiếng cười nhỏ giấu sau khuỷa tay không thể đến tai hắn, nhưng bả vai hơi run vì kìm nén đã cho hắn biết anh đang cười mình. Tấn Sinh ngại ngùng gãi đầu chỉnh lại bộ dáng, sau đó giương đôi mắt tròn nhìn Đức Huy nói tiếp câu chuyện. Anh kể, kể hết mới tự hỏi thằng cu Toản với Phượng thấy ít khi nào thân thiết với nhau, gần đây nhất cũng chỉ là Công Phượng trên tuyển cãi nhau một trận to với Văn Thanh nên rủ đại Văn Toản đi giải sầu. Hai đứa xiên xiên vẹo vẹo uống đến quá giới nghiêm mới vác xác về, hay nói đúng hơn thì Công Phượng say không biết trời biết đất, còn Văn Toản có nhiệm vụ đưa tên đó về đàng hoàng. Nếu Đức Huy không nhầm thì đó là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất anh thấy hai người thân với nhau.

Nhưng ít nhất, Toản nó có thứ nó muốn.

Nghe đâu giang hồ (ôi dào, ai lại chẳng biết Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy là thủ phạm đứng sau mọi lời đồn đại cơ chứ) đồn Công Phượng chần chừ muốn đồng ý, cốt là để quên đi mối tình đơn phương từ hồi cởi chuồng tắm mưa kia, nhưng đến tai thằng Thanh lại không dễ dàng gì trót lọt cho cam. Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi Công Phượng vô tình để Văn Thanh thấy được đoạn tin nhắn cậu em Hải Phòng tỏ tình mình, giờ này con chó đốm đó chắc đang làm loạn ở học viện rồi đấy. Nguyễn Tuấn Anh vì sợ Văn Thanh lên cơn không kiểm soát được ngôn từ của mình nên vào can, mặc cho Xuân Trường đã ở một bên nói rằng chuyện của tụi nó vẫn nên để chính chủ tự giải quyết, nhưng gã nào nghe lọt được chữ nào, một màn hỗn độn đến đau đầu xảy ra trong nội bộ học viện HAGL. Chính vì thế Đức Huy mới rủ Tấn Sinh lẻn ra ngoài đi dạo, vừa tiện tránh trường hợp "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", vừa giữ được mặt mũi cho những con người ở đó, hẳn là họ sẽ chẳng muốn chuyện tình cảm nội bộ lằng nhằng gần đây bị người ngoài chứng kiến đâu.

Chỉ là anh thấy lạ, tình yêu của Công Phượng đối với Văn Thanh không phải không ai trong tuyển chưa rõ, nhưng mọi người đều biết người muốn đẩy đối phương ra xa nhất là Vũ Văn Thanh, vậy mà giờ đây người phản ứng dữ dội nhất cũng là Vũ Văn Thanh. Phạm Đức Huy tự hỏi bộ con người của HAGL thích chơi trò níu kéo tình xưa đến thế à, cái hồi được theo đuổi thì lại tránh như tránh tà, vậy mà đến lúc họ có một đường đi khác tích cực hơn lại bắt đầu rồ lên đòi này đòi nọ, trông không khác gì việc chính bản thân người được theo đuổi đang đòi hỏi thứ tình thương bố thí hơn là tình yêu thật lòng hay sao. Và trong phút chốc suy nghĩ vu vơ, anh bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn của Tấn Sinh vào đêm hôm đó.

Hay mình thử yêu nhau đi anh?

"Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Huy?!"

Đức Huy giật mình, chợt thoáng, anh nhận ra người con trai bên cạnh vẫn chìm vào trong im lặng, dịu dàng nhìn anh, bằng những gì yêu thương nhất đối với người hắn thương. Bàn tay lạnh cóng của hắn nắm thật chặt lấy tay anh, như sợ rằng chỉ cần buông ra thôi Phạm Đức Huy cũng có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Để rồi tìm đến cỡ nào hắn cũng không thể thấy được anh nữa.

"Tầm này muộn rồi, Huy còn muốn đi đâu không ạ?"

Huỳnh Tấn Sinh đôi lúc vẫn ngây ngô như thế, hắn chỉ như một đứa trẻ non dại biết đến một tình yêu thuần khiết, một tình yêu đơn giản là nâng hoa tặng người vào những ngày lộng gió, choàng vai ôm trọn người mỗi khi gió lạnh ùa đến, và trao người những gì ngọt ngào nhất mà một tình yêu nên có. Nhưng tiếc sao Phạm Đức Huy sẽ chẳng là một kẻ sống trong tháng ngày xưa cũ, anh khác nhiều rồi. Ích kỉ hơn, bướng bỉnh hơn, và ngu ngốc nhất, là lỡ yêu người kia thêm nhiều hơn "một chút". Anh biết rằng mình của những năm tháng sau vẫn thế, vẫn là một Phạm Đức Huy ích kỉ đuổi theo mối tình xa tít tận chân trời không thể với tới, nhưng anh lại ngang ngược làm sao khi kéo theo Huỳnh Tấn Sinh đi cùng. Để rồi đôi chân rã rời này không thể chạy tiếp mà đứng lại, bản thân ngu ngốc chợt nhận ra bên cạnh Phạm Đức Huy chỉ lại mỗi người thương mình, còn người mình thương đã tận nơi đâu mất rồi.

Cảnh đêm bao trùm, hắt ánh sáng lẻ loi lên hai tấm lưng song hành cùng nhau, Huỳnh Tấn Sinh từng giây phút trôi qua chưa từng buông tay ra khỏi anh, âm thầm dắt người cùng đi về trên con đường tới học viện. Có lẽ giờ cũng đã là quá muộn, từng dòng xe thưa thớt lâu lâu chiếu ánh đèn pha sáng quắc chạy thật nhanh qua, chiếu rọi hình bóng một thấp một cao đang cầm tay nhau đi trong mùa thu se lạnh. Bầu không khí trôi vào tĩnh lặng, tiếng gió thôi qua từng kẽ lá xào xạc, hòa cùng tạp âm nhỏ nhoi xung quanh tạo nên tiếng ồn dễ chịu, Phạm Đức Huy thở hắt tận hưởng lấy chúng, bên cạnh là Tấn Sinh hơi cúi đầu phà ra khói mờ dù rằng tiết trời không quá lạnh.

"Huy này" Một chiếc xe vừa phóng ngang qua, chiếu ánh mắt nâu sâu thăm thẳm của người con trai vừa mở miệng gọi tên kẻ kế bên.

"Hửm?"

"Anh chưa trả lời em."

Những bước chân dần chậm lại rồi đứng yên, Phạm Đức Huy không đi tiếp, Huỳnh Tấn Sinh đợi anh. Hắn đợi anh có thể bước lên mà đi bên cạnh hắn, cho hắn một câu trả lời hắn đã ôm ấp trong lòng suốt mấy một tuần vừa qua, Tấn Sinh cứ thế ngu ngốc đợi, như cái cách hắn đã dại khờ đợi người cả một đời hai chữ "yêu em" chưa một lần ra khỏi bờ môi gây mong nhớ.

"Tao nghĩ tao cần thời gian."

"Em còn phải đợi bao lâu nữa vậy anh?"

Huỳnh Tấn Sinh có thể chiều Phạm Đức Huy vô điều kiện, nhưng thứ hắn khao khát muốn có nhất, hắn cho phép mình ích kỉ vượt qua rào cản của luật lệ. Để hắn có thể giành lấy thứ bản thân muốn, để một mai hắn có thể chạm tới ngôi sao cao nhất, cái thứ cao quý mà hắn chẳng dám mơ để với lấy. Vậy nên không khó để nhìn thấy vài tia vặn vẹo trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia sau câu hỏi thốt ra từ Huỳnh Tấn Sinh, Đức Huy khẽ giật mình lùi một bước, anh  căn bản đã được hắn dung túng chiều chuộng quá mức rồi, có lẽ sự cứng đầu nhất thời của Tấn Sinh khiến anh sinh ra một tia ảo giác rằng đến lúc màn kịch giữa ba người nên được vén xuống và kết thúc một cách nhanh chóng đi thôi. Phạm Đức Huy lảng tránh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh thở dài một hơi, chân bước vội để đứng ngang bằng với hắn, dịu dàng xoa lấy mái tóc hay được cắt tỉa chăm chút gọn gàng đã dài ra mà ôn tồn nói.

"Mình về thôi."

"Anh."

Từng tốp đèn lóa mắt một lần nữa lướt vội qua, và Đức Huy có thể thấy, những hoang tàn vụn nát trong đáy mắt của cậu em năm xưa, của một cậu con trai lỡ đem lòng yêu mình khi mới lớn. Hắn đứng đó, cúi đầu nhìn anh, hai khóe mắt ửng đỏ thiết tha vẻ cầu xin điều gì đấy vượt quá phạm vi cho phép, nhưng hắn đánh liều dồn hết dũng cảm khẩn cầu muốn anh đáp ứng. Tiếc sao, kẻ lạc lỗi giữa muôn vạn ngoẻo đường làm sao có thể chỉ ra con đường đúng cho kẻ khác được cơ chứ?

"Sinh à, mình về nhà thôi. Nhé?"

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Phạm Đức Huy lại có thể dịu dàng với một người nữa, ngoại trừ Nguyễn Tuấn Anh ra.

14;

Tình hình là-

"Giờ mày muốn cái đéo gì?"

"..."

"Vũ Văn Thanh, tao đang hỏi mày đấy."

Nguyễn Công Phượng gằn giọng, bả vai run rẩy, những ngón tay cuộn chặt trong lòng lộ ra màu trắng bệch, cảm tưởng như có thể vung một cú đấm thật mạnh vào mặt tên hậu vệ kia đến nơi lúc nào không hay. Nhưng nói gì thì nói, hắn mới bị Lương Xuân Trường đánh cho bên kia má đỏ rực, giờ y đấm nữa thì nó có hơi-

Đối mặt với câu hỏi chất vấn của đàn anh, Vũ Văn Thanh im lặng. Từ tận sâu trong đáy lòng, hắn còn chẳng dám đối diện với người trước mặt, nếu là ngày trước thì Văn Thanh sẽ ngông cuồng kiêu ngạo biết bao nhiêu, nhất là lúc đứng trước mặt người chiều mình như chiều vong thì hắn lại càng có cơ hội để lấn tới. Nhưng với tình hình hiện tại thì cho dù y có đang ở gần đây thôi, cái dáng vẻ kiêu ngạo không coi trời không coi đất ra gì của Vũ Văn Thanh bỗng dưng biến mất hết, chỉ còn lại bóng dáng của một con cún nhỏ cụp tai khi thấy dáng vẻ tức giận của chủ nó - cái người mà tưởng chừng như không bao giờ lớn tiếng với nó lúc nào.

À mà cũng phải thôi, làm sao hắn thấy được dáng vẻ y nổi nóng như này với mình trước kia cơ chứ. Vũ Văn Thanh sớm đã quen được nuông chiều, được nhìn thấy một Nguyễn Công Phượng có thể chơi vơi níu lấy cánh tay hắn mà cầu xin thứ tình cảm từ mình; chứ không phải một Nguyễn Công Phượng vì mệt mỏi rã rời sẵn sàng buông bỏ mối tình sâu nặng trong lòng suốt bao năm tháng qua, để chấp nhận một lời tỏ tình của kẻ khác.

Mà không phải là hắn.

"Không phải mày yêu thằng Toàn à?"

Ừ, hắn yêu Toàn, yêu cái thằng cứ hở tí là khóc sướt mướt đấy.

"Tại sao lại làm như thể chính mày mới là người cần tao vậy?"

Hắn nào hay anh ơi, tại sao mình lại làm vậy.

"Mày đập vỡ điện thoại tao, mày chửi thằng Toản, mày lếch kếch với thằng Trường, sẵn sàng đánh luôn thằng Toàn với Tuấn Anh chỉ vì họ đồng ý và muốn bảo vệ tao."

Vũ Văn Thanh không biết, chỉ là hắn thấy tim mình bỗng dưng ngừng đập trong giây lát khi bản thân tưởng tượng ra cảnh y với Văn Toản đi bên nhau.

"Mày nói mày không yêu tao, mày bảo tao chỉ là một đứa ngốc đi cầu xin tình yêu từ mày, mày muốn tao buông tha. Giờ tao buông rồi, mày còn muốn gì nữa đây?"

Hắn đã từng nói vậy à?

"Không... không phải như thế, ý em... ý em là..."

Nguyễn Công Phượng cười gằn, y nhìn hắn, chầm chậm đưa tay mình lên vuốt khẽ lấy khuôn mặt mà y thương đến si dại, nhẹ nhàng, nâng niu, nhưng cũng có thể dễ dàng buông bỏ bất cứ lúc nào ngay tại đây. Vũ Văn Thanh run rẩy nhìn y, hắn không biết phải nói ra điều gì, từng câu chữ trực trào đòi tuôn ra sao cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngước mắt nhìn đôi đồng tử đang lay động, Công Phượng có thể thấy nỗi sợ hãi khi bị mất một thứ gì đó quen thuộc ở bên cạnh mình đã lâu đang hiện hữu trong mắt hắn - đôi mắt của những ngày y luôn muốn nắm lấy nhưng vô vọng. Công Phượng hiểu, hắn vẫn yêu Nguyễn Văn Toàn, yêu cái thằng bạn thân của y, Vũ Văn Thanh đơn thuần chỉ là không quen với cái việc bị mất đi thói quen đã theo mình rất lâu rồi thôi. Rằng cứ mỗi sáng hắn sẽ luôn là người được y quan tâm hỏi han đầu đầu tiên, và cũng là người được y đặc cách không cho ai đánh trước thái độ láo xược vãi ra. Hắn quen rồi, nên hắn chẳng muốn điều gì làm xáo trộn cuộc sống của mình bây giờ.

Nhưng Thanh ơi, lúc y cố chấp níu kéo lấy hắn, hắn đã bảo gì nhỉ?

"E- Em không yêu anh được, sẽ có rất nhiều phiền phức nếu em với anh ở bên nhau lắm."

"Hơn nữa em có người mình yêu rồi, anh không thể thắng nổi người đó đâu, đừng cố chấp nữa!"

"Nếu thực sự yêu tôi thì anh nên buông tha cho cả tôi lẫn anh đi, anh không thấy mình vứt bỏ bao nhiêu tôn nghiêm như thế mà có đổi được gì đâu? Phải gọi là gì được nhỉ, ngu vì tình à? Hợp lắm đấy, cho cả anh và tôi."

Công Phượng không còn muốn đôi co với hắn, y mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực người kia, sống mũi cay xót đỏ ửng, y gồng mình, cố gắng không để bất kì giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mi. Y biết chứ, y phải là người rõ hơn bao giờ hết, rằng Nguyễn Công Phượng chưa từng ngừng yêu hắn. Nhưng thời gian trôi qua khiến y đang dần lún sâu vào vũng bùn, Công Phượng là một kẻ có cái tôi rất cao, chí ít y không muốn mình đã bày ra hết thảy tim gan lại chẳng thể đổi lấy một tấm chân tình từ người, vậy nên Nguyễn Công Phượng chọn cách liều lĩnh túm lấy một sợi dây lỏng lẻo để trèo lên. Kể cả khi y biết sợi dây đó sẽ đứt, và mình lại một lần nữa chìm vào ái mộng cả đời không tan.

"Anh ơi, đừng yêu Toản..."

"Mày có quyền gì để nói câu đó hả Thanh?"

Vũ Văn Thanh sợ rồi có ngày sẽ chẳng thể ôm lấy Công Phượng như cách hắn hay làm, cũng chẳng thể giữ chặt lấy y ở trong lòng như những lần trước. Điều gì đến rồi sẽ đến, cái điều mà hắn cho là hư ảo không bao giờ xảy ra bỗng chốc lại ập tới một cách bất ngờ, và không cách nào hắn trở tay với kịp. Và Văn Thanh lại thấy, những đớn đau của một mối tình trong mắt Phượng đẹp đẽ tựa đốm sao nhỏ, một mối tình đã đứng sau hắn bao tháng ngày tuổi trẻ chưa từng dập tắt ánh sáng li ti.

"Anh ơi anh cho em cơ hội, đợi em có thể buông bỏ được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro