| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11;

Sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời mà tới khiến câu lạc bộ lại được phen nháo nhào, HAGL năm nay đang là tâm điểm của du lịch à mà ba đứa mất mẹ hai đứa từ Hà Nội rồi thêm một đứa ở Quảng Nam vào ăn nhờ ở đậu thế này? Lương Xuân Trường nhìn Phạm Đức Huy đứng trước mặt vài phút trước xin cho thằng bé mới đến ở cùng phòng với mình mà cau mày day trán, tao không có thành kiến với việc tụi bây ở với nhau, nhưng đù má sau đợt này lên tuyển đưa tiền ăn tiền ở cho bố ok? Bộ cái nơi này nói đến là đến (có khi còn éo nói), nói đi là đi được hả? Từ bao giờ HAGL chứa đựng mấy bọn giặc giời lại thành cái chợ đón chào những ông giặc khác ghé chơi vậy?

"Nếu phiền thì tụi tao ra khách sạn-"

"Không cần! Ở yên đây, mày với thằng bé kia mà ra khách sạn chắc Hải con đấm tao tòe mỏ mất."

Xuân Trường thở dài phất tay ý bảo bỏ đi, nghĩ sao mà gã dám để khách quý dọn hành lí ra đường ở, không cần đến Quang Hải đấm gã, các thầy và thành viên trong đội sẽ thi nhau hội đồng Xuân Trường ra bã mất. Mà Huỳnh Tấn Sinh cũng không tính là người lạ, thằng bé trước kia vốn là người trong đội tuyển U23, gương mặt quen thuộc này đối với mấy lứa hay được gọi lên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh thì đã quá ăn sâu vào đầu rồi. Nhưng xét về độ thân thì không đáng kể, hắn là một người khá ít nói, thường hay khép mình sau mỗi buổi tập hoặc cùng lắm là nói chuyện và tò tò đi theo Phạm Đức Huy mà thôi.

?

Tò tò đi theo Phạm Đức Huy...

Ừ đúng rồi! Là nó! Sao Lương Xuân Trường không nhận ra nhỉ?! Huỳnh Tấn Sinh chẳng phải là cái người bữa mới làm cả bọn loạn hết cả lên vì dính tin đồn "bạn trai bí mật" của tên gấu béo đó sao? Gã trai nhất thời bất động đứng tồng ngồng ở hành lang, trong đầu xâu chuỗi lại bao sự kiện mình thấy được suốt mấy năm qua cùng vụ việc gần đây, gã bỗng chốc suy ra được một điều gần như có thể khẳng định nó đúng 90% với tình hình hiện tại. Rằng không phải là Huỳnh Tấn Sinh thích Phạm Đức Huy từ cái đợt đầu lên tuyển ấy chứ?! Nếu vậy thì hay rồi đấy, không đâu lại nhìn ra được một bùng binh ba người khiến Lương Xuân Trường thấy phấn khích kinh, tí ta tí tởn nhất định phải ôm cái chuyện đấy về phòng để kể cho em bé gã nghe mới được.

Về phần Huỳnh Tấn Sinh, một con người hiền lành như hắn làm người ở HAGL ít hay nhiều tự dưng thấy có vài phần giống với Nguyễn Tuấn Anh, đương nhiên cảm giác thân quen như thế khiến mọi người đều có hảo cảm từ lần gặp gỡ đầu tiên, không khó để hắn làm quen được với cầu thủ thuộc biên chế phố núi này trong thời gian ngắn. Thật ra mới đầu Tấn Sinh không có ý định ở kí túc xá của họ, hắn định bảo Đức Huy ra thuê khách sạn bên ngoài hai người ở cùng, nhưng từ cái đêm hôm nọ Nguyễn Công Phượng với Nguyễn Văn Toàn xách nhau ra đón thì Tấn Sinh đã suy nghĩ lại. Phạm Đức Huy thân với HAGL như thế, không thể làm anh vì mình mà khó xử được.

Vậy nên hắn xách theo balo đựng quần áo 'trọ' cùng một phòng với Đức Huy, sáng ra tối vào đều lẽo đẽo theo anh, tần suất thấy người này là sẽ có người kia xuất hiện trước mặt mọi người nhiều đến nỗi Nguyễn Văn Toàn phải buột mồm thốt lên: "Hai đứa này yêu nhau thật đó à?!". Từ lúc hắn tới là mấy bóng dáng có mặt ở trong căn phòng tối mất điện nọ đã thấy hơi sượng rồi, Phạm Đức Huy ở đây đã khiến Nguyễn Tuấn Anh như khỉ cắn phải ớt lên cơn khó ở, giờ thêm Huỳnh Tấn Sinh thì không biết gã trai thường ngày vẫn luôn cách ly với xã hội loài người đó sẽ có biểu hiện ra sao. Nhưng ôi dào, chẳng ai để tâm vụ đó quá lâu cả, thứ họ đang chìm đắm bây giờ chính là những trận cười sảng khoái với cậu trai trẻ mới đến rồi, làm quái gì có thời gian để đoán già đoán non tâm tình khó bắt của thằng anh cùng câu lạc bộ đâu mà.

Nhưng khúc mắc vẫn là khúc mắc, chừng nào thanh củi chắn đường chưa được đẩy đi thì chắc chắn khi đó không sớm hay muộn sẽ có tai nạn. Giống như cách hai con hổ trong một khu rừng có ngày sẽ chạm trán với nhau ở phòng ăn, hắn nhìn gã, gã nhìn hắn, trực tiếp công khai ánh mắt không mấy thiện cảm với đối phương giữa bao người. Nhưng thân là người lớn, tất nhiên cách giải quyết cũng sẽ trưởng thành hơn so với bọn con nít mới mấy câu ánh nhìn kháy khịa đã nóng máu lao vào choảng nhau, Huỳnh Tấn Sinh hay Nguyễn Tuấn Anh đều nhận thức rõ được ranh giới giữa hai người, hắn không phạm sông thì gã cũng chẳng phạm giếng, tưởng chừng mà yên bình trong cơn bão trực chờ nơi biển khơi kia ngày qua ngày. Cho đến khi có kẻ đi quá vạch giới hạn...

HAGL sau bữa tối liền ai về phòng nấy, trải qua buổi tập khắc nghiệt hơn mấy ngày còn lại trong tuần khiến người nào người đó đều uể oải không còn sức sống. Hiếm lắm mới thấy bầu không khí tĩnh lặng như này của kí túc xá kể từ ngày anh đến, Phạm Đức Huy thầm nghĩ, mắt dán vào màn hình điện thoại sáng quắc trong căn phòng bật mỗi ánh đèn ngủ yếu ớt để trên bàn cạnh đầu giường. Đã bao lần Huỳnh Tấn Sinh hay các anh em cùng đội phàn nàn về thói quen sinh hoạt lộm cộm rất ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng tất thảy đều bị anh lờ đi hoặc gãi đầu cười cười cho qua chứ không có ý định thay đổi cho lắm. Có mấy thói quen xấu không đáng kể đi theo Phạm Đức Huy từ lúc nào đến anh còn chả nhớ rõ, chỉ biết giờ nó là một phần trong cuộc sống của anh, để vứt bỏ hay khắc phục thì đó lại là một chuyện cực cực cực kì khó đối với người lười như Đức Huy đây.

Kể đến trong đó chắc có xem điện thoại trong phòng tối, cái cảm giác ánh sáng từ điện thoại kết hợp với ánh sáng phòng rọi thẳng vào mắt khiến Phạm Đức Huy khó chịu hơn cả lúc anh bị đau đầu khi đi máy bay nữa, vậy nên phòng Đức Huy nếu chỉ có mỗi anh thì tối om om, lâu lâu thằng chả với tay bật được cái đèn ngủ thì may ra nó còn sáng hơn một chút xíu xìu xiu. Thỉnh thoảng có mấy người đi ngang để ý sẽ cằn nhằn rồi bật đèn lên hoặc bảo anh bật đèn lên mà chơi cho đỡ hại mắt, hay cũng có những tên ôn thần không nói không rằng chụp lại mang đi méc thầy để thầy mắng anh tơi bời do không chịu quan tâm đến thói quen đó sẽ hại mắt ra sao. Mẹ nó Đoàn Văn Hậu, tao biết mày là thằng khởi xứng đấy! Có ngày bố gặp được bố đánh gãy chân!!!

Ở câu lạc bộ thì sợ thầy, ở nhà thì sợ bố mẹ, rời hai nơi đó phát thì chẳng sợ ai nữa, Đức Huy thoải mái lăn lộn lật tung chăn gối trên giường rồi thả mình nằm đè lên đống lộn xộn ấy, trong không gian tối mịt nuốt trọn cả ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ, anh cầm điện thoại hết chơi game lại quay sang xem bóng đá, xem chán chê rồi thì gọi đến cho hội anh em đang ở HNFC để hỏi thăm tình hình, tiện thể có chuyện gì hóng luôn cho kịp thị trường. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như vậy, đợi đến lúc câu chuyện Đoàn Văn Hậu ở đầu dây bên kia đang lên phút cao hứng thì cửa phòng bên này vang lên tiếng lạch cạch, thanh âm của miếng sắt rỉ sét lâu ngày ken két làm Đức Huy theo phản xạ rùng mình ớn lạnh.

Anh nhìn về phía cửa, đợi mất mấy giây mới thấy một hình bóng cao lớn khập khiễng bước vào, tay mò mẫm công tắc điện trên tường để bật. Dù là trong bóng tối thì Đức Huy vẫn có thể đoán người đó là Huỳnh Tấn Sinh, nhưng nếu thường ngày thì hắn sẽ vừa phàn nàn việc anh lại không bật đèn mà chơi điện thoại vừa bật đèn lên, nhưng hôm nay từ đầu đến lúc cả căn phòng mới giây trước tối mịt, giây sau đã sáng bừng thì Huỳnh Tấn Sinh tuyệt nhiên không nói một câu nào. Lúc đầu Phạm Đức Huy chỉ thấy bất ngờ khi có người vào, chưa có nghĩ đến thái độ lạ lẫm như vậy của người kia, cho đến khi đèn đã được bật lên anh mới hoảng hốt nhảy xuống giường, chân bước vội về phía hắn mà hỏi.

"M- Mày... sao mặt mày như mới đi đánh nhau về vậy?"

"..."

"À thôi từ hãy nói cũng được, ngồi trên giường đi đã, tao sang phòng thằng Phượng mượn ít băng."

Nói rồi Phạm Đức Huy đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng, để lại Huỳnh Tấn Sinh một mình đứng thẫn thờ giữa lối ra vào không chịu nhấc bước chân lên. Có lẽ khoảnh khắc đó nếu anh quay lại nhìn, một tấm lưng tưởng chừng là mạnh mẽ ấy lại run lên nhè nhẹ, như thể hắn đang cố kìm nén cảm xúc chực trào chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể bùng nổ trong nháy mắt. Phải mất một lúc sau hắn mới lảo đảo bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường lộn xộn thành quả do Phạm Đức Huy bày ra mà phì cười một tiếng khe khẽ. Cùng lúc đó anh qua phòng Công Phượng lấy được hộp sơ cứu rồi liền nhanh nhanh chóng chóng quay về phòng mình, anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau buổi ăn cơm tối, nhưng người bình thường thấy tình hình cũng biết là hắn mới đánh nhau về. Nếu thực sự Tấn Sinh có ẩu đả với người khác, nhất là người của câu lạc bộ HAGL thì không phải lớn chuyện rồi sao... Liệu hắn có bị phạt chứ? Hay là sẽ không ai biết đâu nhỉ?

Lắc đầu bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, Đức Huy nén tiếng thở dài trong cổ họng, chầm chậm đẩy cửa rồi bước đến bên giường Tấn Sinh đang ngồi. Anh phân vân không biết nên mở lời hỏi hắn như thế nào, cứ thế anh nhìn hắn rồi hắn nhìn chỗ khác một hồi lâu, Đức Huy mới quyết định hỏi gì thì hỏi, nói gì thì nói, cứ phải rửa ra vết thương trước đi đã. Vết thương trên người hắn không nặng, chỉ là trầy xước ngoài ra, còn trên mặt thì ngoài mấy vết rách nhỏ ở khóe miệng thì một vài chỗ còn bầm tím, đến mai có khi anh lo nó nổi rõ, sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng thấm bông lên từng chỗ bị thương trên mặt Tấn Sinh, Đức Huy cau mày, cố gắng kiểm soát lực của bản thân nhất có thể để không làm đau hắn. Chật vật một lúc mới xong, anh thở dài nhẹ nhõm, định quay người đi trả hộp sơ cứu thì đã bị một cánh tay kéo lại, trực tiếp để Đức Huy ngã vào lòng mà ôm lấy.

"Huy ơi, đừng bỏ em được không anh."

"..."

"Anh Huy ơi, anh có thể nhìn em một lần được không anh?"

Huỳnh Tấn Sinh mỏi mệt dựa đầu vào vai người, như điểm tựa duy nhất mà bản thân chỉ có thể tin tưởng mà nắm lấy. Hắn nhắm hờ mắt, cảm nhận hương hoa nhàn nhạt phảng phất nơi cánh mũi, lồng ngực thở đều đều, thu hết mọi khoảnh khắc đang chậm trôi mà khắc sâu vào tâm can, mãi mãi chẳng muốn quên đi. Phạm Đức Huy lúc đầu còn cứng đờ không biết nên làm gì, nhưng ngay sau đó đã vì hành động làm nũng của hắn mà dè dặt đưa tay lên gáy kẻ đang ôm mình, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ mấy cái như muốn an ủi tâm tình của Huỳnh Tấn Sinh.  

Hắn nhất thời mở to mắt, sự dịu dàng của anh khiến Huỳnh Tấn Sinh lại càng được nước lấn tới, hắn chôn sâu vào hõm cổ anh mà dụi dụi mấy cái, trong tim bừng lên thứ ánh sáng ấm áp mà kẻ đã đắm mình trong đêm lạnh rét buốt như hắn từ lâu mơ ước bây giờ mới thấy được. Rằng lâu lắm lâu lắm rồi, Huỳnh Tấn Sinh mới có thể thấy Phạm Đức Huy chủ động vỗ về lấy mình, bằng tất cả sự dịu dàng nhất, cho dù có là thương hại, nhưng hắn cũng nguyện nhận tất thảy chúng. Vì anh ít khi nào như thế lắm, vì anh cứ trao tim mình cho người ta, để rồi khi nhận lại đớn đau, anh trút giận vô cớ lên người khác. Cho dù biết là quá đáng, nhưng anh vẫn cứ làm thế, cho tới ngày nhận ra mình tổn thương hắn, anh chỉ biết đứng nhìn trong ăn năn bất lực.

Phạm Đức Huy là cả thế giới của hắn, là những gì mà Huỳnh Tấn Sinh khao khát được ôm lấy mà yêu thương. Nhưng sao anh lại cứ cao quý trên tận tít cao, còn hắn lại chỉ là những ngọn cỏ bên vệ đường cầu mong một ánh nhìn liếc qua của áng mây trên cao. Mây nào có sai khi không hay biết nơi nó đi qua lại vô tình khiến ngọn cỏ dưới đất đem lòng yêu nó đến mê dại, nó nào biết chỉ vì một nụ cười ngây ngô mà cướp đi trái tim non nớt chưa biết yêu của ngọn cỏ. Mây không biết gì cả, chỉ có cỏ biết, cỏ thương thầm, cỏ nhớ mong, về một đám mây thật cao và xa, mãi mãi không thể với lấy nhau.

Thời gian trôi, đèn phòng sáng trưng đã bị Đức Huy tắt đi lúc nãy, giờ đây cả không gian một lần nữa ngập trong màu đen của tĩnh lặng, chỉ có giọng hắn lúc thấp lúc cao đều đều bên tai kể cho anh nghe mọi việc, và tiếng tim đập thình thịch của cả hai hòa cùng hơi thở nhè nhẹ bao trùm lấy bốn bức tường này.

"Tại sao lại đánh nhau với nó?"

Anh ôn tồn hỏi gã, từng nhịp đập bên lồng ngực vẫn đều đều. Tấn Sinh có chút ngạc nhiên khi anh lại cư xử một cách bình tĩnh như vậy, như thể Phạm Đức Huy đã biết trước rằng cái việc ba người ở chung một chỗ rồi sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Huỳnh Tấn Sinh mặc dù gây ra một lỗi lầm đối với hắn là rất lớn như thế, nhưng khoảnh khắc đứng trước cửa phòng của cả hai người, trong đầu hắn chỉ có luẩn quẩn mấy câu hỏi, tỉ như liệu Đức Huy sẽ giận hắn chứ, và nếu anh biết Tấn Sinh đã xuống tay nặng ra sao với người anh thương, anh có đánh hắn không? Để rồi khi hắn xuất hiện với bao nỗi lo quẩn quanh, thì Phạm Đức Huy lại nhìn hắn bằng ánh mắt bàng hoàng, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thuốc bôi cho Huỳnh Tấn Sinh. Đối với tấm lòng không rõ là thực hay mơ của anh, hắn tặc lưỡi, thầm trách bản thân sao cứ nổi nóng không thể kiểm soát để rồi làm chuyện khiến Phạm Đức Huy suýt bị dọa sợ. Hơn nữa anh không thích hắn làm loạn thế đâu, vì anh bảo thật phiền phức làm sao nếu mọi người phát hiện ra chuyện này, nhưng anh ơi, liệu có phải vì anh lo cho hắn không? Hay đơn thuần anh đang sợ người anh thương bị quấn vào chuyện này? 

"Em xin lỗi."

Tận cùng của câu chuyện, lời cuối cùng hắn buông xuống đơn thuần là ba từ "Em xin lỗi". Huỳnh Tấn Sinh không có ý định bào chữa bất cứ điều gì cho Phạm Đức Huy nghe, giải thích nhiều làm gì khi anh chỉ biết hướng về một người cơ chứ. Huỳnh Tấn Sinh vô thức bật ra tiếng cười như khóc, nỗi uất ức thêm vết đau thể xác khiến hắn yếu lòng hơn rất nhiều, nhất là khi đang được chìm ngập trong sự dịu dàng tựa giấc mộng thật đẹp từ ai kia hắn nguyện thương hết cả đời này. Phạm Đức Huy im lặng, đưa đôi mắt đã từng là tường thành vững chắc kiên định, giờ đây hóa đống hoang tàn đổ nát nơi đáy mắt nhìn tấm rèm mỏng bay loạn, che khuất cảnh đêm đang chìm trong màu buồn đến nao lòng.

Đối diện với ánh mắt kia, hắn kìm lòng chẳng được mà thốt lên một tiếng. Trông anh thật đẹp làm sao, cái nét ngần trần trụi được ánh trăng lụi tàn chiếu rọi, xuyên qua con tim rỗng tuếch rỉ máu không thôi. Huỳnh Tấn Sinh có thể chắc chắn Phạm Đức Huy thấy được hắn đang hấp hối từng nhịp thở thế nào trước cảnh sắc tựa thiên đàng giáng thế, sẵn sàng gục ngã để ánh sáng của thần bao trọn cứu rỗi lấy tấm thân tàn mục nát. Anh là tất cả của hắn, anh giống như người có thể nắm lấy tên tội đồ bị đẩy khỏi cửa địa rơi xuống vực sâu của đau thương, âm thầm nhấn trọn bản thân chìm vào ái tình nhân gian không thể tìm đường thoát ra. Huỳnh Tấn Sinh đã từng chọn cách bỏ cuộc, nhưng lại vì đôi mắt cười của ai làm cho rung động, phút chốc muốn từ loài cỏ dại vươn lên thành đại cổ thụ có thể chạm tới trời xanh, chạm tới áng mây mà hắn khao khát từ rất lâu rồi.

"Có sao không?"

"Không ạ."

"..."

Huỳnh Tấn Sinh thấy anh chẳng còn nói gì nữa mới ngước mặt lên nhìn, hắn sợ anh giận hắn, hắn sợ anh bảo hắn thật phiền phức. Rồi Phạm Đức Huy sẽ chẳng còn muốn ở bên hắn, đến cuối cùng con cún nhỏ ướt mưa bị chủ bỏ rơi thì vẫn là con cún bị bỏ rơi, có cố gắng giương ánh mắt chủ nó từng thích ra nhìn thế nào cũng không thể quay lại tổ ấm ban đầu nó muốn được nữa.

"Anh ơi."

"..."

"Huy ơi em xin lỗi, em... trong lúc bốc đồng không làm chủ được. Anh đừng giận, em sẽ không làm thế nữa đâu, anh ơi anh đừng giận em nhé. Em biết sai rồi, anh đánh hay mắng em cũng được, em sẽ không trách anh đâu ạ."

Giọng hắn run run như sắp khóc, Phạm Đức Huy trông Tấn Sinh như chú chó cưng bị chủ quát do phạm lỗi nên co rúm rưng rưng nước mắt, hai tai cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Hắn đã như thế anh cũng không thể quở trách nặng lời, chỉ cằn nhằn mấy câu rồi mặc cho hắn được đà làm nũng ôm mình, ngoáy loạn xạ mái tóc thơm mùi dầu gội bên cổ mà thở dài.

"Nhưng tại sao lại gây sự với nó?"

Thật khó để trả lời câu hỏi ấy, khi vào một đêm tối lạnh lẽo, trên con đường vắng tanh không bóng người qua lại, ai cũng chui rúc trong căn phòng và thụ hưởng ấm áp từ chiếc chăn dày, thì Huỳnh Tấn Sinh lại lang thang đi dạo ở ngoài sân bóng, hay đúng hơn, là sân bóng sau kí túc xá đã bị bỏ cũ từ thuở nào. Hắn dự định lượn lờ một chút trước khi về phòng chui vào chăn ngủ cùng với anh, mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản đến thế thôi, nếu cuộc dạo chơi đó không có sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Anh.

12;

Trăng cao lấp ló sau trên đỉnh đồi, dịu dàng tỏa thứ ánh sáng non nớt, hắt lên hình bóng đơn độc của gã trai đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá đã mọc rêu vài góc. Nguyễn Tuấn Anh ngồi đấy, lặng thầm đung đưa đôi chân theo bản tình ca đã cũ đang phát ra từ chiếc tai nghe, khóe miệng lâu lâu giật giật rồi ngân nga theo điệu nhạc. Chẳng ai biết gã ta nghĩ gì, chỉ thấy, Nguyễn Tuấn Anh như một kẻ mang tâm hồn của tên nhạc sĩ say xưa bên phím đàn với đôi tay rướm máu, quỳ gối trước tình yêu đang ngày một rực cháy như muốn nuốt chửng lấy con tim kia. Khoảng trời yên bình lộng gió ôm trọn lấy tấm thân nọ, hiu hắt cảm xúc thương tổn đang gào thét mãnh liệt trong đáy lòng gã, Nguyễn Tuấn Anh đã ngồi đó được mấy tiếng rồi nhỉ? Chà, gã chẳng hay cơ, nỗi đau nhói lên theo từng nhịp đập khiến gã quên đi mất thời gian xung quanh chạy đến đâu mất rồi.

Cứ ngỡ như đêm nay chỉ có mình và bóng làm bạn với nhau, thì tiếng bước chân giẫm lên lá khô, tạo mấy tiếng xào xạc vang rõ thu hút sự chú ý của gã. Nguyễn Tuấn Anh quay lại, vô tình bắt đúng ánh mắt Huỳnh Tuấn Sinh đang nhìn chằm chằm mình, với ánh nhìn quái dị như thể gã mới là người xen ngang vào buổi tối yên bình của hắn vậy. Tâm trạng bực dọc lại càng thêm ngứa ngáy, Nguyễn Tuấn Anh mạnh bạo giựt phăng tai nghe của mình xuống rồi nhét vào túi, chầm chậm đứng dậy bước gần đến chỗ Tấn Sinh đang đứng, môi gã nhếch lên nụ cười mà người kia cho là xảo quyệt, hai mắt cong cong thu từng biểu cảm vặn vẹo khó chịu của hắn vào tầm nhìn mà mở lời.

"Cậu rảnh thật đấy nhỉ?", một câu hỏi không đầu không đuôi khiến người trước mặt nhíu mày khó hiểu.

"Dạ?"

Thực chất Huỳnh Tấn Sinh cũng không muốn đứng lại để bắt chuyện với Tuấn Anh đâu, hắn định bỏ đi rồi, có điều gã kia chẳng biết hôm nay ăn phải thứ gì lại bước tới chỗ hắn với nụ cười trực trên môi như thế, Huỳnh Tấn Sinh trong phút chốc ảo giác rạo rực thứ cảm xúc râm ran như bị ai đó nắm thóp, phiền phức cực kì. Nguyễn Tuấn Anh trong mắt hắn là một người toàn vẹn, thâm tình sâu rộng khó nắm bắt, đứng trước mặt gã Huỳnh Tấn Sinh vừa thấy mông lung, vừa tự ti bản thân lép vế nhiều phần, hoàn toàn đứng ở vị trí khác xa với con người kia rất nhiều. Hắn cảm giác mình thật thảm hại, thảm trong cái khác Tấn Sinh không nói, hắn vẫn có thể cố gắng từng ngày để vươn tới vị trí kẻ kia đang đứng được. Nhưng về tình yêu, chẳng cần tìm hiểu cũng có thể thấy Nguyễn Tuấn Anh là người nắm giữ tất cả, chỉ cần Huỳnh Tấn Sinh trong một giây bất cẩn buông tay có thể sẽ để mất Phạm Đức Huy ngay lập tức, mất cả thế giới hắn nâng niu trong lòng biết bao.

"Tôi không hiểu tại sao cậu có thể kiên nhẫn theo đuổi một người lâu như thế, trong khi người đó lại đâm đầu vào một kẻ khác chẳng thèm đoái hoài gì đến mình" Khỏi cần nói thẳng cũng biết gã đang ám chỉ ai, nhưng Tấn Sinh không thấy bực tức gì hết, vì...

"Thì anh khác gì tôi đâu?"

Lời vừa dứt, Nguyễn Tuấn Anh hơi ngước lên, nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của hắn mà không khỏi bật cười. Làn gió vội lướt qua, mang theo ánh nhìn lạnh lẽo của người kia như muốn đâm xuyên qua từng bí mật Huỳnh Tấn Sinh đang giấu kín sâu tận trong tâm. Nhưng hắn vẫn đứng đấy, thoải mái nhìn lại kẻ đối diện, thậm chí Tấn Sinh còn muốn phanh phui hết mọi đớn đau mà mình phải nhận lấy chỉ vì do Nguyễn Tuấn Anh mà ra, để gã thấy có một người đã yêu gã hơn cả chính bản thân mình như thế nào.

"Nếu tôi nói mình sẽ cho Phạm Đức Huy một cơ hội thì sao?"

Nguyễn Tuấn Anh nhìn hắn hồi lâu liền cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa, gã gục mặt nhìn xuống đất, đôi lông mày nhíu lại khi nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy của Nguyễn Công Phượng với gã, bâng quơ một câu đã luẩn quẩn trong tâm trí của Tuấn Anh cả tối hôm nay, vừa là để hỏi thẳng với chính bản thân mình, cũng vừa là muốn xem kẻ kia sẽ phản ứng ra sao. Lạ lùng thay, tên khốn nạn bị tổn thương trong một mối tình đơn phương thảm hại lại bắt người khác đớn đau thay hộ phần mình. Tuấn Anh tự cười khẩy, gã thầm nghĩ, liệu bây giờ mặt của cậu em đang đứng đối diện mình ra sao rồi nhỉ?

Huỳnh Tấn Sinh trố mắt nhìn hắn, đôi bàn tay bất giác nắm chặt lại với nhau, hắn ép mình thở thật đều, gã biết điểm yếu của hắn là anh, Nguyễn Tuấn Anh hoàn toàn hiểu rằng nếu đoạn tình cảm mà Tấn Sinh hết mực nâng niu lại có thể trở thành trò đùa mặc gã nhặt lên hay buông xuống sẽ phát hoảng thế nào. Huỳnh Tấn Sinh là một kẻ si tình không hơn không kém, Tuấn Anh nhìn ra được điều đó, thậm chí gã còn nhìn ra được hắn chỉ là một tên suốt ngày cắm đầu đi theo sau Đức Huy như một tên ngốc chờ tình yêu bố thí, mặc kệ miệng lưỡi xung quanh hay bao năm tháng đau thương có bủa vây thì tên ngốc này vẫn một mực trung thành với tín ngưỡng mình đã chọn, trở thành con chiên khụy lụy ôm lấy vị thần mình tôn thờ. Nhưng rồi gã nhận ra mình không khác gì con chiên kia là mấy, Nguyễn Tuấn Anh từ trước tới nay chưa từng trông thấy dáng vẻ tội nghiệp khi mãi chạy theo tình yêu của mình ra sao, trước khi gã chạm phải ánh mắt có tia đồng cảm xuất phát từ hắn.

Đồng cảm?

Gã không phải một kẻ thua cuộc, tại sao cần đến người như Huỳnh Tấn Sinh đồng cảm?!

"Anh muốn gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"Anh! Tuấn Anh, tôi không chơi với anh, anh muốn nói gì thì nói mẹ nó ra, tôi không rảnh mà đoán được."

"Tôi cũng đâu trêu cậu. Nói như nào thì nó là thế đấy, không sai một chữ."

"ANH!"

Huỳnh Tấn Sinh chẳng có thời gian để nghe Tuấn Anh vòng vo, hắn đương nhiên hiểu gần hết ý tứ trong câu nói của gã. Phạm Đức Huy của hắn, Phạm Đức Huy mà hắn thương yêu hết mực, sao có thể rơi vào tay một người đã từng làm anh khóc đến thất thần không ăn không ngủ, một người vì thương mà anh đã làm bao chuyện, đổi lại nụ cười ánh nhìn bâng quơ mà cũng có thể ôm nó vui vẻ cả ngày.

"Buồn cười ha? Tôi tự hỏi liệu Huy nó thấy tôi mở cửa đón lấy tấm lòng của nó thì sẽ ra sao? Huy sẽ mừng chứ? Chắc phải vậy rồi ha? Đức Huy yêu tôi nhiều đến thế cơ mà."

Tấn Sinh thấy mình sắp không thể kiểm soát được nhịp thở mỗi lúc càng gấp của mình, hốc mắt hắn nhoi nhói, hòa cùng cảm giác cay xè nơi cánh mũi. Hắn thấy thật hối hận vì đã ở lại đây để nghe đối phương nói chuyện, thà rằng Tấn Sinh về nghịch một trận nghe Đức Huy chửi còn êm tai hơn rất nhiều. Bức bối trong lòng ngày một tăng, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, ấy vậy lại vì một câu nói của Tuấn Anh mà khựng lại, hai mắt mở to như thể vừa nghe một điều gì đấy quá đỗi khủng khiếp.

"Nếu tôi yêu Đức Huy, Phượng sẽ quay lại nhìn tôi một lần chứ?"

"Tại sao..."

"?"

"TẠI SAO ANH LÀM VẬY VỚI ANH ẤY! CON MẸ NÓ ANH BỊ CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY?! SAO ANH DÁM TRÊU ĐÙA TÌNH CẢM CỦA HUY NHƯ VẬY!"

Huỳnh Tấn Sinh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, hắn từ từ xoay người rồi lao đến, túm lấy cổ áo của người kia, đôi mắt mở to trừng thẳng vào đôi đồng tử của Tuấn Anh. Thật lạ sao, Tấn Sinh trong giây phút ít ỏi lại thấy đống hoang tàn đổ vỡ như ánh mắt của Phạm Đức Huy đã từng nhìn mình, trong một chiều trầm lặng khi anh mới vừa bị khước từ tình cảm của mình không phải lần đầu.

"Tôi đếch cần biết anh với anh Phượng có gì với nhau, nhưng nếu anh muốn dùng Huy để làm người thay thế thì dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Tôi cấm anh đấy!"

"Sao? Cậu có bản lĩnh thì bảo vệ nó đi? Đến bản thân cậu còn chẳng còn có tư cách để làm việc đó cơ mà."

Ừ nhỉ, Huỳnh Tấn Sinh có tư cách gì để cấm Tuấn Anh làm chuyện khốn nạn đó, hay đơn thuần là can ngăn Đức Huy đừng mù quáng mà rơi xuống hố sâu?

Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn khóe môi nhếch lên của Tuấn Anh càng thấy máu trong người sục sôi, trong giây phút điên tiết, Huỳnh Tấn Sinh đấm mạnh vào má phải Tuấn Anh một cái. Gã trai bị đấm phải mấy hai giây mới tiêu hóa được tình hình, gã chửi thề một tiếng, lao vào lăn lộn đánh nhau với hắn. Sức cả hai người đều ngang nhau, Huỳnh Tấn Sinh dù vậy vẫn nhích hơn một chút, ngược lại Tuấn Anh cũng chẳng vừa, chịu đòn như vậy vẫn như con trâu đực hùng hổ đấm hắn đau điếng. Họ cứ gây lộn với nhau như thế cho tới khi cả hai đều gục xuống nằm vật ra sân cỏ, thở hổn hển nhìn lên bầu trời đen mịt mà buốt lạnh. Trận đánh kết thúc, Tuấn Anh là người đầu tiên ngồi dậy bỏ đi trước, Tấn Sinh một lúc sau mới có thể đứng lên lết xác về phòng anh, ai ai cũng có những vết thương bầm tím rỉ máu ở ngoài da, và những tổn thương vụn nát trong đáy lòng sâu thẳm không một ai thấu hiểu.

"Lạ thật đấy."

Anh cất tiếng sau một lúc nghe hết câu chuyện (tất nhiên Tấn Sinh sẽ lược bỏ những điều không nên nghe rồi), Phạm Đức Huy trong lúc nghe hắn kể chỉ gật đầu vài cái, lâu lâu thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi thôi. Huỳnh Tấn Sinh cứ ngỡ anh sẽ nổi điên mà đấm hắn mấy cái, sau đó chạy vội sang phòng người kia mà thăm hỏi tình hình. Nhưng nào ngờ anh không làm vậy, Phạm Đức Huy từ đầu đến cuối ngoan ngoãi ngồi trong vòng tay của hắn, nhẹ nhàng chữa lành vết thương bên ngoài cho kẻ vì si mê anh đến điên dại đã làm ra chuyện tày trời gì. Nhưng nói sao thì nói, anh mãi không thể chữa lành được vết thương đã hằn sâu thành sẹo trong trái tim nát tươm này.

"Lạ gì vậy ạ?"

"Nhiều điều lắm."

"Nói em nghe đi ạ?"

"..."

"Anh ơi?"

"Tao đang nghĩ tại sao người thường ngày điềm tĩnh lại vung nắm đấm mạnh như thế được."

"Em không biết được nữa, chắc là anh ta giấu mọi người tập boxing."

"?"

"Còn mày, tại sao lại đấm nó?"

"Em không biết."

Đức Huy im lặng, hắn cũng không nói gì thêm, mệt mỏi gục đầu thở đều bên bờ vai của anh. Huỳnh Tấn Sinh không thể nói rằng hắn sợ anh sẽ trở thành quân cờ thay thế để che đậy vết thương lòng của người kia, cũng không thể nói rằng hắn yêu anh quá mức, yêu đến dại khờ, yêu đến điên cuồng, yêu đến nỗi Tuấn Anh coi tình yêu đó thành điểm yếu của hắn để chĩa mũi súng dọa bắn. Hắn lại sợ, một nỗi sợ vô hình len lỏi bao trọn lấy con tim đang đập kia từng chút từng chút một, để rồi ngày nào đó không xa siết chặt mà nổ tung, Huỳnh Tấn Sinh sẽ ngừng thở, mang theo cái hồn rỗng tuếch chứa đầy đớn đau tiếp tục yêu lấy người. Nhưng đến lúc đó liệu hắn còn bảo vệ được anh hay không? Hay hắn đứng đó, nhìn anh ngu ngốc nguyện nhảy xuống hố sâu không thể đưa tay nắm lấy được nữa.

"Mày đang sợ."

"Anh nói gì thế?"

"Tim của mày đập nhanh hơn bình thường. Nào Sinh, mày ôm tao muốn nghẹt thở luôn rồi!!!"

"À..."

Huỳnh Tấn Sinh bật ra tiếng cười khô khốc, hắn à lên tiếng nhỏ, hai cánh tay đang ôm lấy anh chẳng có dấu hiệu gì thả lỏng là bao. Vẫn siết chặt như thế, như một đứa con nít đang nghẹn ngào đòi lại thứ nó yêu thích nhất trong bất lực, vì nó biết đó sắp chẳng phải là đồ của nó nữa rồi. Thứ đó sẽ rơi vào tay kẻ khác, một kẻ mà nó vừa sợ vừa ghen ghét tột cùng.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì hình như mày với Tuấn Anh thân lắm cơ mà."

Ôi thôi nào, dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi mà anh, rằng em đã từng "thích" người tên Nguyễn Tuấn Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro