| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9;

"Anh ơi, đơn phương là gì vậy ạ?"

"... là những mảnh tình chết chỉ riêng mình ta thấu hiểu em à."

Trời mùa thu se se hơi lạnh, dù là miền núi cao trải dài bạt ngàn đến tận chân trời, thì Gia Lai thỉnh thoảng vẫn đón nhận những khí lạnh từ phía đông thổi về, bao trùm cả thành phố nhỏ trong sự thoải mái từ sáng sớm. Nơi sân bay đã muộn nhưng ánh đèn bảng hiệu vẫn luôn nhấp nháy, bóng người con trai cao lớn khoác trên mình đơn độc bộ quần áo thể thao dài tay và một chiếc balo đựng đầy đồ ở trỏng, hết đứng ở cửa ra vào sảnh bay rồi lại ra hàng ghế gần đấy mà ngồi xuống.  Hình như hắn đang đợi ai đó, cái dáng vẻ hết nhìn lên rồi gục mặt xuống hai lòng bàn tay khiến hắn trông bồn chồn và thấp thỏm lo âu vô cùng.

Anh chưa đến...

Anh sẽ đến để đón hắn mà đúng không?

"Anh Huy..."

Huỳnh Tấn Sinh thì thào gọi tên người trong mộng, mệt mỏi hít một hơi thật dài rồi dừng lại, mắt nhìn chiếc đồng hồ vẫn cứ tích tắc từng giây phút không dừng lại. Mười một giờ hơn, chắc anh đã quên hắn và vùi đầu vô đống chăn để say giấc ngủ rồi nhỉ? Không phải đâu ha, Phạm Đức Huy mà Huỳnh Tấn Sinh biết sẽ không là người vô tâm đến mức khiến người khác đau lòng như vậy đâu. Hắn vội trách cứ bản thân sao có những suy nghĩ như thế về Đức Huy, một lần nữa nhớ về những tin nhắn tối hôm qua mà khẽ cười ngu ngốc. Phạm Đức Huy, đúng là hắn đã từng đợi anh rất lâu, nhưng anh chưa từng bỏ rơi hắn.

Huỳnh Tấn Sinh không nhớ mình gặp anh vào ngày mấy, chỉ biết hôm đó mưa như trút nước, Tấn Sinh chân ướt chân ráo mới lần đầu lên tuyển còn chưa hiểu nhiều chuyện, nhất là khi để có được cho mình cơ hội ra sân đấu chính thức thì hắn phải cạnh tranh quyết đoán như thế nào. Cậu trai trẻ lần đầu biết đến thế giới rộng lớn ngoài Quảng Nam nơi mình sống, cũng là lần đầu biết nó khắc nghiệt ra sao. Vậy nên hắn có chút hoảng loạn, xen lẫn sự mặc cảm tự ti với đồng trang lứa, từ đó tạo khoảng cách xa dần với đội tuyển chỉ duy trì mức độ thân thiết với một vài người. Cho tới khi người ấy bắt đầu chú ý đến hắn, Đức Huy là người đầu tiên phàn nàn thẳng với hắn về cái tính cách kì quặc ấy, đồng thời cũng kiên trì lôi hắn ở lại sau mỗi buổi tập để chỉ ra lỗi sai hắn mắc phải. Anh thậm chí còn nói nếu Tấn Sinh không cố gắng thì vài tuần nữa cứ chuẩn bị vali về lại nhà đi, đừng mơ mộng đến việc cùng đội tuyển đi thi nữa.

Phạm Đức Huy đã nói Huỳnh Tấn Sinh phải thay đổi nhiều, cứng rắn và mạnh mẽ lên. Đến lúc đó mới có thể dũng cảm đứng trước mặt đàn anh, đứng trước quốc kì mà chiến đấu được. Vậy mà bây giờ đủ lớn để hiểu mọi thứ, đủ trưởng thành để yêu một người, thì Phạm Đức Huy đâu còn là của những ngày xưa cũ, mãi cười với một đứa không còn chân ướt chân ráo mỗi khi được gọi lên tuyển như hắn nữa?

"Anh Huy, em... em thích anh!"

Lần đầu tiên Huỳnh Tấn Sinh gửi đến người những lời yêu non dại và chân thành nhất, tựa như một bông hoa cúc trắng tinh thuần khiếu không vướng chút bụi bẩn, thì nhận lại chỉ là cơn gió thoảng nụ cười nơi khóe mắt. Anh không từ chối, chỉ bảo hắn còn trẻ dại chưa biết mình đang suy nghĩ cái gì nên làm cái gì nên cẩn trọng hơn, vì thế mới không để tâm lời nói của hắn với anh ra sao.

"Mày cứ luyên thuyên, đéo lo tập thì xách vali về đi."

Lần thứ hai hắn bảo hắn thích anh, là lúc Phạm Đức Huy vụn vỡ một mảnh hồn vì mối tình không thể đến được hồi kết. Anh thương Tuấn Anh trước khi Huỳnh Tuấn Sinh đem lòng yêu anh, Đức Huy bảo Tuấn Anh là cả bầu trời còn còn sót lại mà anh muốn với tới, là tia sáng cuối cùng mà anh chới với nắm lấy trên con đường duyên tình không một chút ánh sáng cho anh được quay đầu hay bước tiếp. Gã tựa những chắp vá một nỗi đau không tên không tuổi, đè nặng lên trái tim nhỏ bé của người hắn thương suốt bao tháng ngày tuổi trẻ. Và thay vì được nhìn thấy nụ cười rơi trên mảnh nắng của anh như những ngày đầu tiên, thì giờ đây, thứ còn sót lại trong ánh nhìn yếu ớt đấy chỉ là những cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng, một cảm xúc xót xa và đớn đau nhưng chẳng thể ôm lấy mà vỗ về.

Nếu gọi Nguyễn Tuấn Anh là cả thế giới đen tối chỉ có một tia sáng hi vọng vỗ về những ảo tưởng của Phạm Đức Huy. Thì Huỳnh Tấn Sinh chính là người che kín đôi mắt hắn thương ấy, ngậm ngùi nuôi mộng cho anh về một mối tình đẹp đẽ giữa hai người. Biết là mình sẽ thiệt thòi thật nhiều, nhưng vì thích Đức Huy, Huỳnh Tấn Sinh chấp nhận lùi về sau một bước, cố gắng đưa nụ cười trở lại cho kẻ một chút cũng không thương mình như mình thương họ.

"Anh Huy này, em thích anh cười lắm í."

"Ừ?"

"Vì thế em muốn bảo vệ anh, bảo vệ luôn nụ cười đã cứu lấy em, em rất muốn làm thế. Nhưng anh ơi, anh chẳng yêu em, anh lỡ thương người ta mất rồi, thế nên làm sao em có tư cách được ở bên anh đây ạ?"

"Tao xin lỗi."

Cũng chỉ là những câu xin lỗi rơi trên khóe môi, khi cả hai người lạc sâu vào trong tiềm thức của ái tình đắm biển rộng.

10;

"Sinh!"

"Tấn Sinh!"

"Này em, dậy đi mày, đừng có im im như thế, mày làm tao sợ chết."

Huỳnh Tấn Sinh mơ màng ngước lên, nhìn Đức Huy đang nhăn mày nhăn mặt ôm lấy má mình mà cười cười ngu ngốc. "Bố thằng điên.", anh thở phào nhẹ nhõm, thuận tay vả bôm bốp mấy cái vào mặt thằng nhỏ rồi đứng dậy, chống nạnh nhìn xuống mà cằn nhằn.

"Mày nói mày ra thật đấy à?"

"Vâng ạ?"

"Tưởng mày đùa."

"Sao đùa được ạ, em có bao giờ đùa với anh đâu."

"Đợi lâu chưa?", Đức Huy vội quay mặt sang bên, tay đưa lên che cơn ho không hề giả lả chút nào của mình mà lái sang chủ đề khác - một cách điêu luyện như việc vỏ rời khỏi mình của con tôm khi rơi vào tay người đội trưởng gương mẫu của HAGL nào đó. Hắn chưa trả lời vội, chầm chậm nhìn lên đồng hồ đã qua mười hai giờ bắt đầu một ngày mới như bao lần khác mà bật cười, khẽ kéo tay Đức Huy lại gần, cảm giác chỉ cần anh tiến lên một chút nữa cũng có thể gói gọn trong lồng ngực lạnh buốt của hắn. Huỳnh Tấn Sinh cúi xuống ghé sát bên tai Phạm Đức Huy, khẽ thì thào với chất giọng khàn đặc vì phơi trong lạnh đã lâu.

"Không lâu, tầm tiếng thôi. Đợi anh em đợi cả đời cũng không sao."

"Bớt nói linh tinh, đứng dậy đưa đồ ra xe tao chở về kí túc xá, muộn lắm rồi đấy."

Nghe thấy tiếng khó chịu của anh nên Huỳnh Tấn Sinh không dám cãi, ngoan ngoãn cụp tai đi theo Đức Huy ra chiếc moto được đậu gần đấy. Của anh Phượng. Chắc rồi, hắn thầm nghĩ, chốc lát lại bật cười khi tưởng tượng đến cảnh người có chiều cao khiêm tốn như anh vật lộn với chiếc xe cao thế kia sẽ như thế nào. Phạm Đức Huy trông thấy tên đằng sau tự dưng phì cười liền nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, lòng tự hỏi có phải mình để tên này đợi trong trời lạnh lâu quá nên phát sốt rồi chăng. Có nên quan tâm hỏi nó một câu rồi đưa đến bệnh viện thay vì kí túc xá không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng thôi, trai tráng sức khỏe còn đang tuổi xuân, làm gì đến độ phơi sương có chút đã lăn đùng ra sảng như vậy. Mà Huỳnh Tấn Sinh đâu phải mới ngày một ngày hai làm mấy hành động điên điên khùng khùng, vậy nên anh nhún vai, mặc kệ thằng hấp đằng sau lưng mà đi nhanh về phía xe. Trông thấy Phạm Đức Huy đang định leo lên cầm lái, hắn vội giữ lại.

"Để em chở anh."

"Mày biết đi moto à?"

"Biết chứ."

Không đợi anh nói tiếp, Tấn Sinh đã nhanh chóng leo lên xe sau khi đã đeo balo trước ngực, đợi cho Đức Huy kiêng dè nhìn mình một hồi mới yên vị ở đằng sau liền phóng đi ngay. Đường đi dù ngược gió nhưng không quá mạnh, vả lại có đội mũ nên cũng không bị phả vào mặt, nhưng Phạm Đức Huy ở đằng sau lâu lâu rùng mình run lên một cái, tuy chỉ là phản xạ vì khi đêm xuống nhiệt độ sẽ giảm, nhưng Huỳnh Tấn Sinh vẫn lo lắng sợ anh sẽ bị cảm. "Anh biết đường về không?", Tấn Sinh vừa hỏi vừa giảm dần tốc độ, hắn biết anh ra đón hắn nhờ Google Map nên sẽ không nhớ đường về được, hơn nữa Phạm Đức Huy là người của thành thị Hà Nội mà, làm sao rành rọt đường phố núi Gia Lai cơ chứ?

Đức Huy túm lấy góc áo của hắn, đợi rùng mình vì cái lạnh một lần nữa ập đến đi qua rồi mới gật đầu lia lịa. Biết chứ, không biết thì ta lại dùng Google Map, sợ đếch gì đúng không? Giờ thời đại nào rồi mà không biết dùng công nghệ vậy, nãy anh ra được sân bay là nhờ tài tra đường tài giỏi có một không hai của mình đấy. Chỉ sợ điện thoại hết pin thì phải hỏi người dân thôi, mà người dân nào còn ở ngoài đường lúc mười hai giờ hơn để họ hỏi? Phạm Đức Huy cuối cùng cũng chọn cách tra bản đồ, ai ngờ lục lọi một hồi lấy được điện thoại ra thì mới nhớ ra nó đã sập nguồn từ lúc anh đến sân bay rồi. Hỏi Huỳnh Tấn Sinh thì hắn bảo mạng 4G máy hắn có cũng như không, tí hồi thể nào cũng nhảy loạn lên cho mà xem. Não anh tạm thời ngưng hoạt động vài giây trước cảnh tượng này, trong lòng kêu gào vì không chuẩn bị từ trước, giờ thì chỉ còn cách mò đường theo trí nhớ ngắn ngủi của mình thôi chứ sao. Nam tử hán không sợ việc khó, Phạm Đức Huy tự vỗ ngực an ủi mình như thế. Ừ! Sợ đếch gì! Lúc sau hai người lạc thật rồi.

Hết cách, Phạm Đức Huy đành cắn răng chọn cách cuối cùng trong cuối cùng, anh mượn máy người kia, bấm vào tên số trong danh bạ rồi bật loa ngoài mà đưa ra xa. Đúng như dự đoán, lúc Đức Huy nói tên mình thì ở đầu dây bên kia, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên. Đó cũng là lí do tại sao anh không muốn đưa nó vào trong những dự định ban đầu đấy.

/Mẹ mày thằng Huy, xe tao đâu?!/

"Alo Phượng à, gặp mày tao vui vãi đạn, tao có chuyện muốn nói. Yên tâm, xe mày vẫn bình an vô sự."

/Sao mày đi từ lúc mười một giờ hơn mà đến tầm này chưa về vậy?!/

"Be bé cái mồm thôi thằng ngu, giờ còn ai thức không?"

/Còn, tao với thằng Thanh thức./

"Tụi mày địt nhau hay sao mà giờ này còn thức?"

/Tao đấm chết mẹ mày giờ, nói nhanh đi rồi tao còn đánh nhau với thằng đó nữa./

"Ủa mắc gì đánh thằng nhỏ?"

/Nó bảo nó đéo thích tao, nó thích thằng Toàn, tao làm gì được nó, tao nổi máu khùng tao đấm nó luôn. Mà rốt cuộc có chuyện gì?/

"Ừ thì... tao lạc rồi."

/... Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Đêm nay ngủ ngoài đường cho chừa, không thì đợi tầm nửa tiếng nữa gửi định vị tao với thằng Toàn ra đón. Thế nhé, cúp máy đây./

Đức Huy chưa kịp nói tiếp, tiếng tít từ đầu bên kia đã vang dài khiến anh thất thần nhìn lên đứa em đang ngây ngốc đợi câu trả lời của mình.

"Thế giờ sao anh?"

"Thì... tụi mình đi mua bia ra đâu đó uống đi."

"Vậy cũng được, ra chỗ Circle K gần đó nhé?"

"Ừ."

Tạt xe vào tiệm hàng còn đang sáng, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, lặng lẽ để bầu không khí có chút quái dị này bao trùm lấy mình. Nhưng xét về hiện tại thì họ thấy như thế này là ổn, cứ im im có lẽ sẽ tốt hơn khi một trong hai mở lời rồi chẳng biết nói nhau câu nào. Đứng trước tủ nước đầy đủ các loại đồ uống bia bọt, trong khi Tuấn Sinh đã chọn được cho mình loại bia hắn thích thì anh vẫn cứ đứng đấy nhìn như một thằng khờ. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Đức Huy chưa thể nào thông suốt được vấn đề, bao nhiêu câu hỏi sinh ra trong bực bội kể từ khi hắn nói với anh hắn sẽ vào Gia Lai lại trong chốc lát đứng trước mặt người kia mà tan biến hết sạch. Huỳnh Tuấn Sinh thấy Phạm Đức Huy mãi không chịu lấy gì liền gọi anh một tiếng, thành công kéo lại tâm trí đang chìm đắm trong vô số rối bời của người đối diện. Đức Huy lúc này mới ý thức được mình đang hành xử ngớ ngẩn thế nào, vội vàng chọn bừa cho mình mấy lon bia giống hắn, ngay tại thời điểm định đóng tủ thì một bàn tay vươn ra muốn lấy đồ uống trong tay anh.

"Anh Huy..."

"?"

"Anh đừng uống bia, uống cái khác đi, uống bia đau đầu tí về không ngủ được."

"Uống ít thôi."

"Không."

"Tao cứ uống đấy, mày làm gì tao?!"

Huỳnh Tấn Sinh không nói gì nữa, mỉm cười bẹo đôi má phính của người kia rồi dịu dàng lấy mấy lon bia ra quầy tính tiền. Phạm Đức Huy sau khi tiêu hóa được hành động ban nãy của hắn liền nổi đùng đùng, đi theo sau Tấn Sinh chửi thầm trong miệng, tay đưa lên đánh mấy phát vào lưng thằng nhỏ. Và tất nhiên nó chẳng nhẹ lắm đâu. Tính tiền xong xuôi anh với hắn cũng không có ý định la cà đi xa, chọn bừa chỗ tối gần đó làm nơi giải tỏa trong lúc chờ Công Phượng với Văn Toàn đến đón. Hai người ngồi trước bậc thềm của căn nhà đối diện, cả hai cơ thể của hai người đàn ông ngồi sát gần nhau, chẳng rõ là cố tình hay vì trời đã dần lạnh hơn lúc ban đầu mà không ai nói ai câu nào, theo bản năng khi ngồi xuống liền hơi xích về phía người kia môt chút. 

Huỳnh Tấn Sinh mở nắp lon bia để đó không uống, nhưng Phạm Đức Huy thì ngược lại. Anh hết uống lon này đến lon khác, dường như chẳng có ý định nói với hắn bất cứ câu gì ngoài một vài tiếng cười vì hơi men do thứ đồ có cồn kia gây nên. Đức Huy đang trốn tránh bầu không khí xấu hổ này, Tấn Sinh rõ điều đấy hơn ai hết. Vậy nên anh cứ uống rồi lại uống, hắn cũng không can, đợi đến lúc Phạm Đức Huy đã uống hết phần mình, thấy anh đang có ý định nhăm nhe phần hắn, Tấn Sinh mới nắm lấy cổ tay anh mà kéo lại.

"Anh ơi, anh đừng uống nữa, không tốt đâu."

"Aish cái thằng này, trời đẹp như này mà không uống hơi phí, đưa đây anh mày uống."

"Không được, anh uống nhiều rồi!"

Có lẽ trong men say sẽ khiến con người dễ tổn thương hơn lúc tỉnh, điển hình là Phạm Đức Huy nghe hắn quát lên một tiếng khẽ như thế cũng chề môi nhái lại, ngay sau đó liền uy khuất nhìn Huỳnh Tấn Sinh như thể hắn bắt nạt gì anh.

"Mày không uống thì cũng phải để tao uống chứ..."

"Em không phải không uống, nhưng anh uống nhiều rồi, không được uống nữa!"

"Blè blè blè uống nhiều rồi hông uống nữa. Nói nhiều quá đau cả đầu, nếu vậy mày uống hết đi, tao không thấy là tao không đòi nữa."

"Em không uống được, say rồi tí ai đưa anh về??

"Sao? Cu em hơi kém, có tí đây cũng sợ say. Nào, để anh dạy mày cách uống ngàn lon không say."

Phạm Đức Huy giờ này đã bắt đầu say không biết trời biết đất, anh vơ đại một lon bia rỗng bên cạnh mình rồi đưa lên áp vào má hắn mà cười khúc khích. Mặt anh khi say ửng lên màu đỏ nhạt, hai bên má nóng bừng, không cần áp sát mà ở khoảng cách gần gần như hắn cũng có thể cảm thấy. Đôi mắt Đức Huy vốn đã rất đẹp, hàng mi cong vút phủ bóng trên con ngươi nâu to tròn, vì men mà vấn một màu sương chẳng rõ là tỉnh hay mơ, dưới ánh áng yếu ớt thấy được mấy giọt nước trực chào nơi khóe mi sắp chảy xuống. Thật sự để mà nói, đứng trước cảnh tượng đối với hắn là quý báu đến nhường nào, Huỳnh Tấn Sinh muốn thử cảm giác được hôn một người mà mình sống chết theo đuổi sẽ ra sao.

Con tim theo tình dẫn lỗi chẳng một bức tường nào có thể ngăn cản, và hắn hiểu sẽ không ai làm chứng cho mối tình chưa thể nên ca từ của hai đứa cả. Ở đây, ngay tại đây, chỉ xin anh cho phép hắn được hôn lên đôi môi ngọc ngà này, được hóa thành Eda chạm vào trái táo cấm một lần duy nhất. Dù biết là phạm pháp, và sẽ bị khai trừ khỏi địa đàng chứa đựng bao trân quý của cải, nhưng anh ơi, nếu là Phạm Đức Huy, thì Huỳnh Tấn Sinh nguyện trở thành kẻ sa ngã nơi cửa đàng, đợi chờ người phàm là anh đến cứu rỗi lấy đôi cánh đã bị xé đi một nửa, đau đến tim gan thắt lại vẫn muốn ngóng trông.

"Sao mày lại như thế..."

"..."

"Sinh, sao mày lại cố chấp như thế?"

Đức Huy hơi nghiêng đầu, anh dùng chút lí trí cuối cùng của mình sau nụ hôn kia mà hỏi. Phạm Đức Huy không khóc, cũng chẳng phản kháng, anh để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ôm cũng được, hôn cũng được, nhưng anh tha thiết cầu xin hắn, xin Huỳnh Tấn Sinh rằng đừng vì một người tồi tệ như anh mà bỏ lại ánh sáng đằng sau lưng mình kia.

Tội em tôi lắm, tội đứa em ngây dại yêu lầm một người như tôi.

"Vì em yêu anh, em thực sự yêu anh nhiều lắm Huy à. Anh ơi, em thương anh, em thương anh quá..."

"Mày thương tao thế... rồi ai thương mày đây?"

"Nhiều người thương em lắm. Còn nếu em không thương anh, anh đợi hoài, người kia sẽ thương anh chứ ạ?"

Anh ơi, người kia sẽ chẳng bao giờ thương anh đâu...

"Huy ơi, em thương Huy. Hay Huy đừng yêu nữa, Huy để em yêu thôi nhé?"

Phạm Đức Huy lim dim muốn ngủ, cơn say và cái ấm khi được bao bọc trong vòng tay ai kia khiến anh thoải mái đến lạ. Anh không nhớ sau cùng mình đã nói gì, anh chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn cuối cùng của anh và hắn ươn ướt mà mặn chát, như thể có ai đó đã khóc vậy đấy. 

Khóc cho cả anh, và cả cuộc tình của người.
























































"Phượng, có điện thoại kìa mày? Chắc của lão Huy í?"

"Để tao xem. Alo?"

/Anh Phượng à, em và anh Huy sẽ ở khách sạn qua đêm một hôm, có gì anh gửi vị trí, mai bọn em sẽ về ạ./








Xin chào, lâu quá mới gặp lại, cảm ơn vì cậu còn ở đây, để đợi những câu từ không mấy hoàn hảo của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro