| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15;

Từ những ngày thuở nhỏ, Nguyễn Tuấn Anh hay được nghe mẹ kể về câu chuyện cổ tích mà trong đó công chúa sẽ về với hoàng tử, còn mụ phù thủy mãi mãi ở đằng sau làm việc ác không được thứ mình muốn. Nhưng khác với đồng trang lứa ôm mộng trở thành một trong hai người của cuộc tình hạnh phúc mãi về sau, thì gã lại thắc mắc với mẹ dù cho phù thủy họ ác như vậy, chẳng phải họ đã khát khao cho mình một tình yêu và cuộc sống như những người bình thường hay sao? Họ cũng tội nghiệp cơ mà, tại sao phải hắt hủi và biến họ thành bộ dạng xấu xí trong mắt kẻ khác thế? Mẹ Tuấn Anh không nghĩ nhiều, ôn tồn giải thích cho con kẻ ác đều phải trả giá cho việc ích kỉ của họ. Bà cứ đơn thuần cho rằng con mình là đứa trẻ tò mò nhiều hơn những đứa trẻ khác, mà không hay lời nói của bản thân đã trở thành vật nhọn cắm vào nỗi thắc mắc không một ai giải đáp được trong lòng gã suốt từ lúc đó đến tận giờ.

Tuy vậy thì Nguyễn Tuấn Anh vẫn mơ về tòa lâu đài nơi có một tình yêu thật đẹp, về những bản nhạc du dương rơi đều trên những bước chân của hai con người đang nhịp nhàng ôm lấy nhau mà hòa vào tiết tấu phím đàn, ân cần thủ thỉ lời yêu tiếng thề suốt kiếp. "Mẹ ơi con sẽ là hoàng tử đúng không ạ?", ngày nhỏ mà, gã ngây ngô lắm, đâu biết được sự thật không phải hoàng tử nào cũng có được tấm lòng nàng công chúa qua những bức tranh đẹp tựa ngàn hoa cả đâu. Để rồi sau này lớn lên, khi có thể cầm bút mà viết, cầm chì mà tô, gã lại chẳng thể vẽ nổi nét ngẩn của người con trai gã thương. Có cái gì thật cao quý, nhưng cũng thật sâu thăm thẳm, chỉ tựa đụng vào là không thể chịu nổi mà gục ngã. Người ta nói y là "công chúa", à phải rồi, chàng "công chúa" với tính tình ngang bướng khó chiều, nhưng mấy ai nhìn được người đã gánh cả đam mê của triệu người trên đôi vai mình, xung phong mặc giáp đi ra chiến trận cùng đồng đội cơ chứ?

Nhiều người nói Nguyễn Tuấn Anh là một kẻ vô tâm, ồ họ đúng, gã là một kẻ tồi tệ như thế đấy. Gã chỉ vì mảnh tình đang ăn mòn lấy hồn mình mà đối xử lạnh nhạt với người kia, cũng vì sự cố chấp đến mỏi mệt mà khiến bao người cuốn vào vòng xoáy không tìm thấy lối ra như này. Gã có lỗi, nhưng gã không thể bỏ Phượng. Khi bầu trời ngả chiều, đổ máu trôi dạt về phía chân trời xa xăm, Tuấn Anh lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn không lấy nổi bóng người trước mắt, một mình tận hưởng không khí có chút cô độc nhưng đã từng là thứ người kia thích đến mỗi khi gặp áp lực. Gã thấy bóng mình vảng vất trên nền đất, méo mó, tàn tạ, và sẵn sàng quỳ xuống nếu y yêu cầu. Một con thiêu thân lao vào tín ngưỡng và sùng bái điên cuồng như gã thì có gì tốt đẹp hơn được đâu cơ chứ?

"Mày là đồ hèn, nếu mày yêu Phượng, tại sao không nói?!"

Phạm Đức Huy đã từng chửi gã rất nhiều, Nguyễn Tuấn Anh không phản bác gì. Anh nói đúng, gã chỉ là một kẻ hèn nhát trông đợi Công Phượng nhìn ra tình yêu mãnh liệt nơi mình, nhưng tiếc làm sao, nơi đáy mắt đã từng rực rỡ thuở còn thơ đó lại chỉ chứa hình bóng của một người duy nhất;

Vũ Văn Thanh.

"Tuấn Anh ơi."

Tiếng gọi nghe dịu dàng quá đỗi như mật ngọt rót tai, tựa thứ rượu làm ta say ngất nhưng sẽ choáng váng đến đau đầu khi đã tỉnh. Gã quay lại, nhìn y ngược chiều ánh hoàng hôn trông rực rỡ đến lạ, và điều đấy khiến Tuấn Anh quặn thắt trong tim biết bao. Gã biết y cho dù có đẹp đến đâu cũng sẽ chẳng đến lượt gã chạm vào, tựa nhánh phượng cao quý chỉ thuộc về riêng một mình người kia.

"Mày làm gì ở đây thế?"

"Nhớ lại hồi nhỏ một chút thôi."

"Ôn lại quá khứ à? Nhưng ở đây thì có gì chứ, tao tưởng phải đi ra sân sau kí túc xá hay học viện gì gì cơ, chỗ đó mấy đứa tụ tập nhiều hơn ở nơi khỉ ho cò gáy này đó. Nhô quên rồi hả?"

"Nơi đây có Phượng mà."

Bốn chữ "Nhô quên rồi hả?" còn chưa thoát ra, câu trả lời của Tuấn Anh đã khiến y đứng hình. Gã nhìn thẳng vào Công Phượng như thể cả thế giới to lớn của gã đã và đang gói gọn lại thành một dáng hình nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn, Tuấn Anh hơi nhếch khóe môi, trước đôi mắt sững sờ của y. Ngược với gió bão, gã thực sự muốn được nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của một cầu thủ ấy, dịu dàng trao lên đôi môi kia một nụ hôn yên bình, và ôm y vào lòng bằng tất cả những gì ấm áp nhất gã có thể sưởi ấm linh hồn vất vưởng sau những ngày tàn sắp đứt. Dù Nguyễn Tuấn Anh biết mình sẽ ra sao nếu gã bước quá giới hạn, biết mình sẽ đánh mất thế giới mà mình đã từng trân trọng một chút một nếu không kìm chế bản thân. Nhưng gã sắp gục ngã rồi người ơi, hơi thở kiệt quệ đã không thể nuôi đóa hoa phượng mà gã nâng niu trong tay cả mùa hè năm đấy được nữa rồi. Tuấn Anh không phủ nhận việc mình sẽ "c.h.ế.t" nếu mất Phượng, nhưng gã có tư cách gì để níu y ở lại? 

Ánh trăng sáng giờ đây chỉ còn bóng hình nhạt nhòa, biến mất mãi mãi sau cơn sóng rầm rì vồ ập vào bờ, trôi hết tất thảy ảo mộng gã ngã vào không muốn thoát ra. Nguyễn Tuấn Anh phải tự cứu lấy mình, ồ gã hiểu điều này hơn ai trên đời này, gã hiểu người à, gã hiểu đến lúc phải vùng vẫy trong biển sâu ngột ngạt đè nén tim gan của gã rồi.

Chỉ một lần thôi, cho tôi được nói lời yêu em...

"Phượng..."

"Tao nghe?"

Để cho trái tim này thôi còn thổn thức hay đớn đau quằn quại vì em thêm một lần nào nữa.

"Tôi yêu Phượng."

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã biến mất, bầu trời chuyển về sắc xanh lạnh đến buốt lòng người. Công Phượng đứng đó, ánh nhìn chẳng còn dịu dàng khi đối diện trước mặt người kia, nụ cười trên miệng dần gượng gạo hơn và tắt hẳn.

"Nhô nói gì thế, mày biết tao yêu thằng Thanh mà."

"Tôi biết! Tôi biết Phượng yêu Thanh, biết Phượng mãi mãi sẽ không để ý đến tôi. Nhưng xin Phượng, một lần này thôi, Phượng chú ý tới tôi được không?"

Để gã thôi còn tơ tưởng về mối tình đã vụn người à, về những ngày huy hoàng rực sáng rồi chợt tắt vì mây đen che lấp. Là những ngày tháng đau đến nghẹt thở vẫn cố nở nụ cười để an ủi động viên Phượng hãy tìm đến hạnh phúc của riêng mình, dẫu biết rằng bình yên của gã đang dần rời xa. Chỉ lần cuối mà thôi, hãy để gã còn mộng về một mối tình đẹp biết bao nhiêu, dù biết ngay sau đó sự thật sẽ xuyên con tim đã không còn nguyên vẹn này đến rỉ máu, để gã ôm em, ôm luôn những tháng ngày cũ mèm chỉ mình gã chấp niệm mà tương tư. Công Phượng không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn Nguyễn Tuấn Anh ôm mình vào lòng. Y nghe thấy tiếng tim gã sao mà đập nhanh quá, thấy cả cái ôm tựa như đang níu kéo y đừng quá vô tâm bỏ rơi lấy chốn kí ức giăng tơ này, yếu ớt mà đầy hi vọng mỏng manh.

"Tao xin lỗi, tình cảm của mày... tao không đáp lại được. Cảm ơn mày vì đã yêu người như tao."

Ánh sáng cuối cùng nơi chân trời đã cuốn theo dòng máu đỏ biến mất trên những ngọn núi, chừa lại cái lạnh tối về nơi Gia Lai đã từng đầy ắp tiếng cười thơ ngây của bọn trẻ năm nào nay đã lớn. Gã chầm chậm buông Phượng ra, để Công Phượng chần chừ nhìn mình một lúc rồi rời đi, mang theo tia hi vọng cuối cùng nơi cõi hồn hoang tàn đi mất. Bước chân y bước vội, vô tình đánh rơi trên miền đồi kí ức kẻ si sớm gục ngã bên bờ tuyệt vọng, chơi vơi tìm lấy một nơi để bám víu, tựa như nguồn thở duy nhất đã cạn kiệt, ánh bình minh cuối cùng cũng không còn nơi chốn tối tăm lạnh lẽo, để lại mình gã nức nở vỗ về cơn đau đang nuốt trọn thân thể này từng chút một.

"Anh ơi."

"Anh đừng khóc nữa, về thôi. Trời tối rồi, về nhà với tao đi."

Không! Nguyễn Tuấn Anh không nhớ gì sao? Gã vẫn còn chốn bình yên đợi gã tìm về, dù biết bản thân sẽ chỉ là kẻ thay thế, nhưng lại nguyện có thể trở thành tia sáng sưởi lấy con tim gã lúc này.

Vẫn còn một kẻ dại khờ ngu ngơ đợi tình trở lại.

Phạm Đức Huy.

16;

"Giá như mình chưa từng gặp nhau anh ha."

"Đến giờ nói nhảm gì vậy?"

"Em nghiêm túc mà! Anh đừng có đùa với em!"

"Rồi rồi tao thấy mày hình như hơi ấm đầu rồi đó, đi ngủ sớm đi."

"Anh Huy!!!"

"Mày chắc chưa? Mày chắc là không muốn gặp tao không Sinh?"

"Chắc!"

"Nói xạo làm chó."

"Em nói thật, em mà dối lòng em sủa gâu gâu."

"?"

"..."

"Ừm hứm?"

"..."

"Giờ sao?"

"Gâu gâu..."

"Giỏi đấy, xạo l*n riết quen thân."

"Hì em biết mình nói dối không qua được anh mà."

"Thế nói làm gì cho mất công?"

"Để giấu một bí mật."

"Lại nữa hả?"

"Suỵt! Bí mật này lớn lắm đó, không nói với ai được đâu, em chỉ nói với mỗi anh thôi."

"Rồi tao xem mày lại bị đập đầu vào đâu nữa, nói đi."

"Bí mật đó là..."

"Là...?"

"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh Huy luôn."

"Sinh!"

"Vậy nên đừng nhẫn tâm bỏ em lại một mình được không?"

anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro