| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17;

Nguyễn Tuấn Anh đã có một giấc mơ, à không, gã không dám chắc nó là một giấc mơ. Cái chân thật đến từng mớ da thịt khiến gã lặng người khi tỉnh dậy, từng dòng hồi ức nhập nhòe về buổi tối hôm qua khiến gã đau đầu kinh khủng. Nó không phải là một cơn ác mộng nào đấy, mà thẳng thừng ra thì, Tuấn Anh đã mơ về từng cái chạm giữa hai thân thể với nhau, hòa cùng tiếng thút thít và nghẹn ngào không rõ chủ nhân là ai. Gã thấy bàn tay mình nắm chặt lấy tay của người trước mặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là đánh mất không thể tìm lại. Gã cảm nhận được sự vỗ về mà kẻ kia dường như đang cố gắng làm với mình, nhưng đáng tiếc là Tuấn Anh lại chỉ biết xuôi theo cảm xúc mà giải tỏa, hoàn toàn không nhớ rõ đôi mắt nọ đã chảy bao nhiêu lệ ướt đẫm cả mảng gối.

Nguyễn Tuấn Anh lơ mơ về tối hôm qua bản thân đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi gã đã lảm nhảm vô vàn thứ xàm xí với Phạm Đức Huy - người tự nguyện đi mua bia về cho cả hai uống. Và rồi sau đó, sau đó... Tuấn Anh không nhớ gì hết nữa, còn sót lại những mảng mập mờ như thước phim nhạt nhòa không muốn hiện rõ. Và gã nghĩ rằng cũng như những ngày bình thường trước, bí bách quá thì mơ về những thứ hơi "vượt biên" mà thôi.

"Anh... Anh dậy rồi đó à?"

Tuấn Anh lúc này mới khó chịu nhấc đầu dậy, nhíu mày nhìn Hồng Duy bối rối đứng ở cửa phòng mà khó hiểu.

"Mày đứng đấy làm gì?"

"E- em vào lấy chút đồ."

"À, ừ."

Cả hai không còn nói gì với nhau nữa, Hồng Duy trước khi vọt lẹ cũng chỉ nhắc nhở anh mình đã đến giờ ăn sáng rồi, cả bọn đang tập trung ở phòng ăn nên chuẩn bị nhanh mà xuống. Gã ậm ờ cho qua, đợi cho đến lúc muốn rời khỏi giường mới phát hiện ra toàn thân có chút nhức, lại thêm cả việc giường mình không ngủ, tự dưng lăn sang giường thằng Duy khiến Tuấn Anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Vội vàng nhìn sang bên giường mình, gã thấy nó dường như không có dấu vết gì của "lăn lội", trông ổn cực kì, chăn ga gối nệm vẫn như thế, gọn gàng và có chút sạch sẽ? Khoan, sao nó giống như được thay mới vậy?! Ngồi hồi lâu, Tuấn Anh có rặn cũng chẳng nhớ được điểm gì bất thường ngoài thái độ của Hồng Duy, gã cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai giấu nó vào trong lòng đợi khi nào thích hợp sẽ hỏi em cùng phòng sau, còn bản thân đã nhanh chóng lết thân vào nhà tắm để sửa soạn.

Ở nhà ăn, không khí như bao ngày thường niên khác, Tuấn Anh càng không nhận thấy có điểm gì bất thường, ngoại trừ bàn ở góc chỗ gã vẫn hay ngồi cùng anh em thì có hơi u ám chăng? Sau chuyện ngày hôm qua, Công Phượng cũng không có ý gì gọi là né tránh gã, ngược lại còn rất tự nhiên kêu Tuấn Anh lại ngồi như chưa từng có việc gã nói yêu y, còn y nhẫn tâm xoay người rời đi, mang theo tia hi vọng cuối cùng đi mất nơi cõi lòng vậy. Gã thầm mừng vì điều đó, ừ thì nó chẳng phải bước đầu đầy tốt đẹp trong việc học cách quên đi cảm xúc mà gã dành cho người từ rất lâu rồi hay sao?

"Hình như thiếu người đúng không?"

Tuy nói là bình thường, nhưng bầu không khí ngột ngạt không khó để khiến Tuấn Anh cảm nhận được nhanh chóng, gã không hỏi, vì dường như trên mặt ai cũng hiện rõ bốn chữ "không muốn trả lời" vậy. Thì thôi lánh sang chủ đề khác chứ biết làm sao giờ, quả thực gã đang cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng này quá.

"Thi- thiếu ai được nhờ? À à, thiếu Huy với Sinh, kệ hai đứa nó đi, đi tí rồi quay lại í mà."

Lương Xuân Trường ấp úng trả lời cho có, bên cạnh Nguyễn Quang Hải mân mê bàn tay giấu dưới gầm bàn đến đỏ rực, cả bọn bỗng dưng trầm hẳn đi, chỉ còn biết cắm đầu vào mong sao cho bữa ăn được diễn ra trong yên bình. Ngay bây giờ Tuấn Anh mới nhận thức được chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra vào tối hôm qua, chứ không không gian u ám gượng gạo đến khó thở này là cái quái gì?

"Ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì tụi mình về phòng nói chuyện chút đi."

Đợi đến khi chuẩn bị nhấc mông bỏ trốn, Tuấn Anh mới điềm tĩnh hỏi một câu, thành công khiến cả đám chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi theo gã về phòng. Vũ Văn Thanh sớm đã muốn nói ngay từ đầu, nhưng nhận về cái lườm của Công Phượng liền ngoan ngoãn cụp đuôi giữ miệng, khiến Văn Toàn đang đợi mồm thằng bạn vừa mở sẽ nhao nhao hùa theo ngay đành thu súng đợi lệnh không dám làm càn. Nhưng cả bọn trước đó qua lời kể đã có thể chắc chắn vụ này người trong cuộc sẽ không dễ chấp nhận đối mặt, lại thêm kẻ ngoài cuộc kia cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh, chỉ sợ có xô xát làm khổ đội trưởng Lương Xuân Trường mà thôi.

Tiếng cửa phòng vừa đóng, Nguyễn Tuấn Anh đã lập tức xoay người đối diện với những ánh mắt bất an thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên suốt chặng đường từ nhà ăn tới phòng ngủ. Gã không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng thà rằng họ cứ nói ra gã còn biết cách giải quyết, chứ cứ để yên trong lòng rồi chịu đựng ánh nhìn như muốn châm chọc từng lỗ trên người như vậy Tuấn Anh không thấy thoải mái lắm đâu.

"Tụi mày có chuyện gì muốn nói không?"

"..."

"Trường?"

"Tao không-"

"Phượng?"

"..."

"Hải? Duy?"

"..."

"Văn Toàn? Thanh?"

"..."

"Rốt cuộc mọi người đang bị cái đéo gì vậy?!"

Tuấn Anh nổi cáu, hai cánh tay khoanh trước ngực gồng lên nổi cả gân xanh đã thể hiện rõ chủ nhân của nó đang kìm chế đến cỡ nào để không nhào vô hỏi bằng vũ lực rồi. Trước thái độ đấy Công Phượng đưa mắt nhìn Xuân Trường, có ý muốn nói cho Tuấn Anh nghe hết mọi chuyện, nhưng nhận lại cái lắc đầu nhẹ của người đội trưởng đành thở dài lùi về sau. Vũ Văn Thanh - kẻ ngứa mồm từ đầu buổi đến giờ hiểu bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc, có nói gì cũng như đổ dầu vào lửa, đành lặng lẽ cùng Văn Toàn lui xuống đứng với Phượng để nhìn mọi người giải quyết.

"Nhô... nghe tao, bất kì chuyện gì mày đều phải bình tĩnh mà lắng nghe, đừng kích động-"

Thế nhưng, lời nói chưa kịp xong, một tiếng vang do mở cửa quá mạnh khiến cả bọn giật mình, bất động đứng nhìn Huỳnh Tấn Sinh lao vào đấm một cú mạnh ngay má Tuấn Anh rồi túm cổ áo hét thẳng vào mặt gã. Đợi đến lúc lấy lại tỉnh táo đã thấy Đức Huy chạy từ sau đến lôi hắn ra, còn gã vẫn mãi ngẩn ngơ vì hành động hồi nãy của cậu em kia.

"Sinh! Dừng lại đi!"

Phạm Đức Huy giữ chặt lấy Tấn Sinh đang muốn nhào vào đánh người trước mặt lần nữa, lời can ngăn của anh vang vảng bên tai nhưng chẳng thể giữ lí trí của hắn bình tĩnh nổi. Huỳnh Tấn Sinh như một kẻ điên vùng vẫy trong vòng tay giữ chặt của anh, gào thét chửi mắng bằng ngôn từ lộn xộn không ra câu chữ đàng hoàng, thật may khi vừa rồi Tuấn Anh chọn căn phòng của Xuân Trường - cách biệt hoàn toàn với không gian còn lại của kí túc xá và cảm tạ chất lượng cách âm của kí túc xá Hàm Rồng thật tốt, nếu không thì tiếng chửi của Huỳnh Tấn Sinh đã thu hút mọi người rồi. Thanh âm hắn khắc khoải, vụn nát như muốn nói rằng cả thế giới của hắn đều một tay gã phá tan hoàn toàn, đến cả nhịp thở duy nhất cũng vô tâm cướp đi mặc cho Nguyễn Tuấn Anh biết rằng Tấn Sinh coi trọng và nâng niu chúng như thế nào.

"Đồ khốn nạn nhà anh, anh đéo xứng với tình yêu của anh ấy!"

"Tại sao cứ nhất thiết phải là anh Huy? Anh ấy đã làm gì sai sao, anh ấy chỉ đem lòng yêu anh thôi mà?"

"Anh đối xử với Huy như vậy, rốt cuộc..."

"ANH CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA ANH ẤY KHI ANH GỌI TÊN NGƯỜI KHÁC TRONG LÚC LÀM TÌNH KHÔNG?!"

Câu cuối của Tấn Sinh khiến Tuấn Anh chết đứng, mọi giác quan trì trệ theo phút bùng nổ nghe như tiếng pháo li ti bên tai, ù ù cạc cạc làm gã không dám chắc những gì hắn vừa nói, làm tình? Với Đức Huy? Gã loạng choạng, tựa như chỉ cần một cái đẩy cũng không vững mà ngã ngay lập tức. Hoảng loạn đưa mắt nhìn Xuân Trường và những người còn lại, gã run rẩy tìm kiếm một câu phủ nhận lại mọi thứ mà Tấn Sinh vừa nói, thế nhưng sự né tránh của họ lại như một con dao đâm xuống mọi ảo tưởng chối bỏ sự thật mà Tuấn Anh cố gắng xây nên. Gã lắp bắp, gồng mình bám lấy thành bàn mà đứng vững, đôi ngươi nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Phong Hồng Duy - người duy nhất từ đầu đến cuối đối với gã bằng ánh mắt lặng thinh như sóng im giữa trời quang mây tạnh.

"Mọi chuyện đã đến bước này, anh còn nghi ngờ điều gì nữa hả Tuấn Anh?"

"Duy..."

"Đừng cố gọi người khác nữa, sao anh cứng đầu vậy!!!"

"K- Không..."

"Sinh, thôi ngay đi, Tuấn Anh lớn hơn mày đó!"

"Tại sao anh lại bênh anh ta?! Phạm Đức Huy! Vì cớ gì mà anh cứ mãi đuổi theo anh ta thế?! Anh ta có yêu anh đâu, thậm chí còn nghĩ đến người khác trong lúc-"

Lời còn chưa dứt, tiếng "chát" vang lên đã khiến mọi thứ như ngừng lại, Tấn Sinh lặng lẽ đứng đấy với cái tát vừa hứng trọn từ Phạm Đức Huy. Hắn không phản kháng, cũng không nói thêm điều gì, chỉ biết quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đã ngấn nước mà chua chát bật cười thành tiếng.

"Em xin lỗi", lời nói vừa dứt, Tấn Sinh đã xoay người rời đi, Đức Huy lặng người đứng đó hồi lâu cũng bước nhanh về phòng. Cả bọn nín thở nhìn nhau một lúc rồi gật đầu quyết định rời đi, duy Nguyễn Phong Hồng Duy ở lại nói ra hết những điều nó biết từ lần gặp vô tình tai hại tối muộn rồi cũng đi nốt, để mỗi Nguyễn Tuấn Anh bần thần trong căn phòng trống vắng, vây giữ sự ngột ngạt quanh bốn bức tường trắng. Cảm giác hiu quạnh cùng thứ cảm xúc ngổn ngang đè nén nơi lồng ngực khiến gã phát cáu, vậy mà điều Tuấn Anh có thể làm được lúc bấy giờ là bất lực ôm lấy mặt mình, bao nhiêu câu chữ muốn hét ra sao cứ kẹt cứng, trào lên rồi nuốt lại vào trong, giấu kín tận trong đáy lòng không thấy đáy.

Thì ra tối hôm qua lại chẳng phải mơ, đó là sự thật, Nguyễn Tuấn Anh đã thật sự "ngủ" với Phạm Đức Huy. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, từ Hồng Duy gã biết hôm qua khi nó rời phòng Văn Toàn sau cả tối vui chơi ở đấy đến nửa đêm để về phòng ngủ, nó đã thấy hai người hôn nhau ở trong phòng, với rèm cửa bay loạn, và cửa chính đóng đến nửa chừng rồi bị bỏ đấy. Ngoài hành lang nơi ghế ngồi cạnh cửa ra vào ngổn ngang bao chai bia không đếm rõ, lúc đầu lờ mờ đoán được lí do dẫn đến tình cảnh kia nó có hơi hoảng, thế nhưng giây kế tiếp khiến Hồng Duy đứng người lại là tiếng gọi của gã với anh, điều duy nhất khiến nó trằn trọc ôm gối sang phòng Minh Vương với nghi hoặc liệu Tuấn Anh có phải say đến hóa rồ rồi không.

"Phượng ơi..."

18;

Huỳnh Tấn Sinh không nhớ rõ bằng thế lực nào đã đưa mình ra khỏi học viện, chỉ biết bản thân hắn đang dạo trên con đường trống trơn lạ hoắc, xung quanh đâu đâu cũng là cỏ cây làm bạn, một bóng người khó có thể tìm thấy được. Phải nói sao nhỉ, cảm giác bây giờ trong Tấn Sinh là gì, đến cả bản thân hắn còn chả rõ. Một cảm giác lăn tăn như sóng cuộn nhẹ va vào bãi cát rồi lặng thinh xa mãi, trống trải, để lại tàn tích nhưng chẳng còn quay về.

Là cảm giác đau đến xé tim xé mình không thể hiện ra bên ngoài, thay vào đó lại đem nốt phần yên bình còn lại mù quáng vỗ về lấy người thương. Hoặc chí ít hắn nên tự hào rằng mình còn chút tỉnh táo mà nhận thức được, rằng bản thân chỉ mãi có thể đứng ở một khoảng cách nhất định với Phạm Đức Huy, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Huỳnh Tấn Sinh biết ngay từ đầu khi đem lòng thương người con trai đó mình sẽ nhận lại những gì, thế mà hắn vẫn mặc kệ đuổi theo đến tận cùng, để rồi giờ đây chính tay kẻ mà bản thân đã nâng niu trân trọng từng chút một lại muốn đẩy Tấn Sinh ra xa chỉ vì không muốn vấy bẩn hắn sau mọi chuyện.

Nực cười thật đấy.

Huỳnh Tấn Sinh còn nhớ rõ mãi bộ dạng thảm hại của anh khi bình minh chưa kéo đến. Dưới bầu trời ửng đỏ nhạt nhòa nơi phía cuối chân núi, điếu thuốc tàn đỏ rực cả khoảng không tăm tối, tựa như ánh mắt đã từng sáng rực ánh sao cũng chẳng thể đọ lại nỗi đơn độc đang gặm nhấm từng chút một của thứ thuốc gây hại kia. Phạm Đức Huy ngồi đó, khoé mắt ướt đẫm đỏ hoe, quần áo xộc xệch không có nổi áo khoác che thân khi trầm mình dưới cái lạnh của Gia Lai, ngón tay thon dài đẹp biết bao kẹp lấy cây thuốc đã tàn đi một nửa mà đưa lên miệng hút. Hắn dám chắc nếu lúc đấy mình không đến thì có khi bao thuốc đã bị hút mất nửa kia sẽ bị anh "xơi" gọn trong khoảng thời gian ngắn cũng nên.

"Anh Huy! Sao lại ngồi đây? Áo đâu, em tìm anh nãy giờ, tối qua em bị phạt uống hơi nhiều nên ngủ quên mất. Đêm qua anh đã ngủ ở đâu vậy?"

"..."

"Anh Huy?"

"..."

"Có chuyện gì vậy, anh đau ở đâu à? Đã có gì xảy ra thế, ai làm anh khóc vậy? Nói em nghe đi? Huy ơi?"

"... Sinh."

"Em đây?"

"Anh xin lỗi... Sinh ơi anh xin lỗi em."

Sự xuất hiện của hắn tựa giới hạn cuối cùng mà Phạm Đức Huy có thể níu giữ, anh ngửa đầu nhìn hắn, đôi môi khô khốc mấp máy mãi mới có thể nói ra câu xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt nơi khoé mi rơi ra như vết dao cứa vào trái tim rỉ máu của Tấn Sinh, hắn còn chẳng biết đã có gì đã xảy ra với Đức Huy, chỉ biết hoảng loạn ôm lấy anh mà vỗ về. Nỗi sợ hãi bỗng dưng trào dâng, hắn cầu mong đừng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh, hoặc hắn, hoặc cả hai. Đến khi người trong lòng đã có dấu hiệu bình tĩnh hơn một chút, Huỳnh Tấn Sinh chưa hỏi, anh đã mở lời nói trước.

"Anh ngủ với Tuấn Anh rồi."

Nhịp thở đình trệ mất vài giây, nghe sao tiếng nứt toạc sâu trong tim mình vang rõ.

"Ý- ý anh là sao ạ? Anh đùa kiểu gì thế? Không vui đâu!!!"

"Không."

"Dạ?"

"..."

"Anh nói gì?"

"Nó là thật."

"..."

"Anh với nó làm rồi."

Xin người đừng siết lấy tim em thêm nữa, vì đớn đau này biết nói ai nghe...



























Xin lỗi, tôi cũng không rõ tại sao truyện lại đi theo hướng này nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro