| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7;

Nguyễn Quang Hải là một đứa trẻ biết hết mọi thứ đã và đang xảy ra xung quanh mình, một cách rõ ràng và thấu hiểu.

Tỉ như em biết anh người yêu Lương Xuân Trường nhà em có một đôi mắt bé tí hị ra sao, nhưng em vẫn yêu hết mực này. Em lại càng biết anh Trường khoái nhất vẫn là món tôm, để rồi lâu lâu lén mua cho anh mấy cân tôm về ăn dần đỡ thèm. Rồi em lại biết mọi chuyện từ trên tuyển xuống từng câu lạc bộ một, tất nhiên là nhờ vào một mối quan hệ rộng rãi trải dài từ Bắc xuống Nam, có lẽ đó không phải điều gì quá xa lạ nếu một ngày nào đó trong đội có chuyện thì Quang Hải vẫn luôn chiếm danh sách không top 1 thì top 2 những người biết hết mọi việc.

Em biết việc Tiến Dụng và Văn Hậu suốt ngày đánh nhau vậy thôi, nhưng đến lúc người kia bị sao thì người này lại luôn có mặt nhanh nhất. Em biết luôn cả Văn Toàn với Xuân Mạnh yêu xa lâu lắm rồi, tầm cỡ hơn năm năm không chừng, nhưng gần hai năm đây mới công khai ra cho mọi người biết mối quan hệ giữa hai người, và Quang Hải thậm chí còn có thể thấy được Văn Thanh khi nghe tin đó đã sụp đổ ra sao. Biết luôn cả Duy Mạnh trước giờ mỏ hỗn với cả thế giới, lại không thể giận quá một phút với người con trai mang tên Nguyễn Phong Hồng Duy.

Hay tỉ như em biết vào một ngày nắng gắt thiệt là gắt, anh Đức Huy nhà tụi em bỗng dưng lên cơn đòi đi chụp sao trên bầu trời không mây vào buổi trưa vì Tuấn Anh nói một câu vu vơ trong cuộc gọi chỉ kéo dài tầm năm phút ngắn ngủn. Ừ thì có mấy ai bình thường khi yêu, nhưng điên đến mức như này thì Quang Hải lần đầu mới thấy.

Rồi còn thỉnh thoảng, em nhận ra Tấn Sinh có bay từ Quảng Nam ra Hà Nội chỉ để nhìn Đức Huy đang làm gì rồi mất hút. Chỉ là đứng ở cửa ngoài, chỉ là đứng chôn chân ngắm bóng hình người thương cho thỏa mãn nỗi lòng rồi xoay gót bước đi. Không một hành lí trên người, chỉ vỏn vẹn ví tiền và chiếc điện thoại với cái tai nghe vẫn luôn cắm cùng.

"Phí tiền máy bay quá..."

Quang Hải thầm nghĩ, năm lần bảy lượt thấy bóng hình quen thuộc của chàng hậu vệ mỗi lần đứng lấp ló ở cửa kí túc xá mà không khỏi thở dài. Em muốn đi ra bảo hắn vào, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đức Huy nhà em sẽ thấy khó xử nếu thấy Tấn Sinh, và hắn cũng thế nếu biết sự hiện diện của bản thân bị người khác phát hiện. Vậy nên Quang Hải chọn im lặng. Mặc cho xung quanh em là những kẻ mang trong mình đầy rẫy cái đớn đau từ một mối tình không hồi kết, em vẫn im lặng mà ngước nhìn họ.

Nếu nói em là một kẻ vô tâm, Quang Hải sẽ không phản bác lại. Vì nhiều khi chính bản thân em cũng mông lung không kém, rõ ràng là thương anh Huy, anh Phượng nhiều như thế, nhưng khi thấy họ đau khổ, bản thân em lại cứng ngắc không thể làm gì được, những câu từ không chau truốt cứ như vấp phải đá nói ra chỉ để làm trò hề. Thế nên em quyết định chọn sự im lặng là tuyệt đối. Vì em biết, dẫu rằng mình có nói ra, Quang Hải cũng không thể kéo hai con người đang tự chìm đắm trong mê ảo dưới hố sâu kia lên mặt đất được. Vì là tình, nên họ tự nguyện nhảy xuống, mặc cho đôi tay ai kia ra sức níu lấy vô vọng.

"Em thấy sao trên trời chẳng đẹp."

Nguyễn Quang Hải ngả người dựa vào lòng anh người yêu, tay đưa lên thành hình một khung ảnh, cố bắt lấy ngôi sao ở tít xa tận chân trời. Nhưng nó xa dằng dặc, cố với mãi cũng chẳng thể chạm tới nổi. Quang Hải bỗng dưng thấy hụt hẫng, em ngước lên nhìn mãi, để rồi khẽ giật mình khi thấy lòng bàn tay đầy vết chai đưa lên mắt em để che đi tầm nhìn của mình.

"Không đẹp thì nhìn anh này."

"Anh cũng chả đẹp."

"Em lại khó ở gì đấy?"

Xuân Trường khẽ hỏi, giọng gã trầm trầm ấm ấm, cứ như mật rót ngọt tai truyền đến tim em một cách từ từ mà thẫm đẫm không thể quên được. Quang Hải chỉ hơi lắc đầu, em nắm lấy tay gã, từ từ hạ nó xuống rồi đặt lên ngực mình, lòng bâng quơ rối bời. Em chần chừ, lời muốn nói cứ ngắt ngứ mãi trong cổ họng, Xuân Trường không giục, dù gã nhận thức được thời gian đang trôi qua rất nhanh, nhưng gã đợi em được.

"Anh Tuấn Anh bảo với anh Huy..."

"Ừ?"

"Rằng anh ấy thích sao, và anh Huy lại rất ngu ngốc để chạy theo với mãi một ngôi sao xa tít. Mà nếu có bắt được, thì em chắc chắn rằng khi ấy anh Huy sẽ mệt rồi, quay đầu nhìn lại quãng đường mình đi qua đều vô vọng trong đơn độc, không có lấy một kí ức nào về anh Tuấn Anh cả. Không phải như thế sẽ tội ảnh lắm sao ạ?"

Vốn dĩ Đức Huy chỉ tự đưa vào tâm trí mình những ảo tưởng viễn vông về một mối tình sẽ được hồi đáp. Vốn dĩ suy nghĩ của anh thật đơn giản, rằng chỉ cần bản thân làm hết mọi thứ cho người kia, Tuấn Anh sẽ dừng theo đuổi Công Phượng mà chấp nhận nắm lấy bàn tay anh một lần. Sẽ nhanh thôi, rồi Phạm Đức Huy sẽ nhận ra cả quãng đường mình đi đều tự lấy chính hi vọng do mình đắp nên thắp sáng lối tới, từ đầu tới cuối đều không có mặt của người anh thương. Xuân Trường không nói gì, vì em gã nói đúng, đấy là sự thật. Kể cả Phạm Đức Huy có muốn hay không thì anh vẫn phải đối diện với nó, đến lúc đấy liệu mọi chuyện đi đâu về đâu nhỉ? Lương Xuân Trường không rõ, Nguyễn Quang Hải lại càng không.

"Chuyện đời nhiều cái khó đoán, bây giờ bản thân họ cũng không biết đâu mà lần thì sao em đoán được đây hả Hải?"

Xuân Trường biết bản thân mình nói ra câu đó thì có hơi vô tâm, nhưng đời thật nhiều sóng gió, và gã thì lại muốn dựa vào yên bình duy nhất ở bên mình. Gã trai nhẹ nhàng nâng tay em lên môi mình mà đặt nụ hôn nhẹ, nâng niu em như cách con người trân trọng báu vật quý giá nhất của đời họ. Quang Hải là tất cả của Xuân Trường, em nhẹ nhàng đến bên gã, nhẹ nhàng đưa hình bóng mình vào trái tim của con người khô khan này mà không chút than vãn vì khó khăn, để rồi một mai nhắc lại em chỉ cười tươi, để lộ ra những chiếc răng xinh xắn và đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm thật đẹp. Xuân Trường đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm về điều gì, nhất là trong đêm trăng tròn này, gã muốn để nửa hồn mình lơ đãng ở chỗ nào yên tĩnh nhất, và nửa hồn còn lại bao trọn lấy em yêu của gã ở ngay đây mà thôi.

Xuân Trường chưa bao giờ ngừng lo cho đồng đội và mọi người xung quanh. Nhưng có những lúc mệt mỏi, gã sẽ ích kỉ quên đi mọi thứ rồi tự tìm về bên em, nơi bến đỗ lặng lẽ duy nhất cho gã yên bình trong lòng.

8;

Nguyễn Tuấn Anh thong thả bước trên đoạn đường nhỏ ở sau học viện, cố gắng cảm nhận từng khí lạnh phả vào mặt mình và cái buốt mỗi khi một cơn gió nào đó vô tình thổi khẽ qua lưng gã. Ánh trăng treo trên cao vẫn giữ nguyên hình dạng tỏa sáng, dịu dàng sự ấm áp nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi con tim lạnh toát bên trong Tuấn Anh. Hình bóng đơn độc đến tội nghiệp hắt lên trên mặt đường bằng phẳng, cảm tựa gã bước đến đâu đều có trăng đi theo tới đó, nhưng cho dù có người làm bạn với mình như vậy thì Tuấn Anh cũng không thấy thoải mái gì cho cam. Gã đang mải mê đuổi theo những hoài nghi khó chịu trong lòng, về cuộc đời, cũng như về cả mối tình gã đã chạy theo mệt nhoài suốt bao năm qua.

Nguyễn Công Phượng của gã, người con trai nhẽ ra phải là của gã cớ sao bây giờ lại đi theo một kẻ không thương em như vậy. Tuấn Anh không muốn hiểu, cũng không muốn tìm kiếm câu trả lời cho sự dại khờ của em. Em thương Văn Thanh là thật, em thương cái người đã cho em biết bao đau khổ là điều không thể chối cãi, nhưng lại một lần nữa gã cũng giống em, ôm hết trọn nhớ nhung đang chực chờ trào ngược ra khỏi cổ họng và lồng ngực nuốt lại vào trong, trơ mắt nhìn kẻ thương đi theo người khác trong vô vọng. Gã không dám níu bước chân em đi, vì Nguyễn Công Phượng là một điều gì đó thật vĩ đại trong lòng gã, vĩ đại đến nỗi gã cảm thấy bản thân không thể chạm vào được. Không như Eva và Adam dũng cảm ăn lấy trái cấm, gã chỉ dám đứng nhìn nó bị một người khác cướp đi mà không hề làm một cái gì cả.

Nguyễn Tuấn Anh nhớ những ngày Công Phượng chưa từng phải lòng thương nhớ một ai, em như chú cáo nhỏ tinh nghịch dạo chơi rong ruổi trên khắp nẻo đường con phố ở Gia Lai cùng với gã. Em cười khi thấy điều gì lạ, em mở to mắt mình để chiêm ngưỡng quan cảnh cũ, và em khẽ nắm lấy bàn tay đơn độc của gã để chạy qua bao hàng cây xanh mướt đang xào xạc ở buổi xế chiều. Công Phượng từng bảo Tuấn Anh là nơi yên bình duy nhất em có thể tìm về mỗi khi mệt mỏi. Vậy mà giờ đây em nhẫn tâm rời bỏ chốn an yên của mình để chạy đi tìm một nơi mới lạ khác, mặc cho những kỉ niệm xưa cũ vẫn còn chạy chầm chậm trong đầu hay đơn giản chỉ là lướt qua, Công Phượng mặc kệ bỏ đi thật xa mà Tuấn Anh đã không thể bắt kịp.

"Từ bỏ đi."

Và Tuấn Anh nhớ Đức Huy đã từng nói gì với mình, gã nhớ anh đã từng sụp đổ chới với nắm lấy tay Phượng mà cầu xin ra sao, gã vẫn còn nhớ như in cảnh anh điên cuồng tung những nắm đấm vào mặt gã một cách mạnh bạo, thật đau và rát, nhưng Tuấn Anh lại chẳng thể nghĩ gì được trong đầu cả. Thay vì phản kháng lại, gã chỉ biết thẫn thờ nhìn Đức Huy bật khóc, từng giọt lệ long lanh tựa viên ngọc ngà mà người nào đó nâng niu cứ thay nhau chảy khỏi khóe mắt rồi thẫm đẫm trên cổ áo của gã. Tuấn Anh cảm thấy đầu mũi mình cay cay, lưỡi mình mặn chát như nuốt phải chanh.

"Tuấn Anh..."

Giữa đêm tối mù mịt chỉ gió, trăng và tiếng xào xạc của cây làm bạn, tiếng của Đức Huy khẽ gọi tên gã vang lên. Tuấn Anh không quay người nhìn anh, gã đứng lại, đôi mắt nhìn ra phía xa xăm không rõ điểm kết thúc mà chọn cách im lặng. Đức Huy biết tầm giờ này muộn rồi, nhưng anh không thể nói rằng bản thân đã đi theo Tuấn Anh từ lúc anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của gã trốn khỏi học viện ở sân sau được, điều đó sẽ khiến người trước mặt mình tức giận mất thôi.

"Mày ra đây làm gì?"

"Muộn rồi."

"Tao biết."

Đức Huy cộc cằn đáp lại lời người kia, và vờ như bản thân cũng mất ngủ, ra đây đi dạo cho đỡ chán để bình thản bước lên song song với người thương. Đêm ở Gia Lai lạnh lắm, mà Tuấn Anh chỉ đơn độc một chiếc quần dài và áo thun mỏng thì ngày mai kiểu gì cũng sẽ bị cảm nên Đức Huy có cầm theo áo khoác trên tay, định bụng lúc gặp sẽ đưa cho gã, vậy mà bây giờ ngoài việc nói những chuyện khùng điên trên trời dưới đất thì cái áo trong tay vẫn cứ bị nắm chặt không thể đưa ra.

"Trăng đêm nay sáng ha? May mà tao có cầm máy ảnh này, mày có muốn một vài bức không, lúc nãy tao chụp được đẹp lắm."

Dường như nhớ ra được điều gì đó khiến anh quên béng luôn việc suy nghĩ phải đưa áo như nào cho Tuấn Anh hợp lí, một phát xoay gần trăm tám mươi độ sang chủ đề ảnh. Nói chứ không phải đùa, Đức Huy ngày xưa chẳng hứng thú dù chỉ một chút với việc rong ruổi trên từng nẻo phố để chụp từng bức ảnh một đâu, anh không đủ kiên nhẫn để làm việc đó. Nhưng từ khi thích Tuấn Anh, anh liền tập tành theo sở thích của gã, Phạm Đức Huy đã không ngại bỏ ra một số tiền chẳng nhỏ để mua một cái máy ảnh về, nhẫn nhịn từng chút một học cách căn góc lấy sáng, sao cho khi đến tay người kia để bắt đầu một cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là anh tự độc thoại, bức ảnh phải đẹp nhất.

Thời gian Đức Huy thương Tuấn Anh là sấp xỉ bốn năm ba tháng gần năm ngày, và số bức ảnh từ đó Đức Huy chụp được lưu trong những cuộn phim dày được đặt trong một cái thùng nhỏ gọn gàng ở góc phòng là không thể đếm được. Vì đó là tất cả tình yêu mà anh dành cho người con trai kia, là tất cả những gì mà sau này nhìn lại anh đều thầm nhớ một thanh xuân đã vụt nhanh qua không thể quay lại. Nếu có quay lại, Phạm Đức Huy vẫn chấp nhận yêuNguyễn Tuấn Anh thêm một lần nữa. Cả cuộc đời anh bỏ lỡ mất người này, cho anh quay về để làm lại cuộc đời, anh nhất định sẽ kiên trì đuổi theo Tuấn Anh hơn nữa, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, ừ thì có mệt một chút thôi cũng không sao cả. Vì Tuấn Anh là tất cả tình yêu thương mà thanh xuân gửi đến cho Đức Huy cơ mà?

"Thôi, không xem, cũng muộn rồi, về ngủ đi."

Tuấn Anh hơi cau mày, tuy nói là vậy, nhưng gã vẫn đánh mắt liếc về phía bên cạnh – nơi người ấy vẫn đang cầm máy ảnh bấm loạn xạ để kiếm lại bức hình vừa rồi mình chụp được và hào hứng giơ lên khoe với gã. À thì ra nó không có gì lạ, chỉ là một khung ảnh có ánh trăng và hình dáng tay của Đức Huy đưa lên năm ngón trông giản dị đến lạ. Nhưng nó đẹp, nó chất chứa cái gì đó buồn buồn mà Tuấn Anh không thể nói ra.

"Tao đang cố bắt lấy trăng cho mày đấy."

Đức Huy cười một tiếng ngu ngơ, đôi mắt trong veo đến long lanh lạ kì khi ngước lên nhìn gã sao cứ như những cây kim nhỏ nhắn đâm thẳng vào tim Tuấn Anh, một cách trực diện không hề đắn đo gì. Gã vô thức lùi lại một bước rồi đứng im, và mặc cho Đức Huy mới gọi được tiếng họng thì Tuấn Anh đã nhanh chóng xoay người đi nhanh về.

"Ơ kìa, ơ!"

Đức Huy hơi ngẩn người một chút rồi chạy theo Tuấn Anh, miệng vẫn cứ luôn mồm Tuấn Anh ơi. Anh vẫn gọi, và gã vẫn đi không quay đầu nhìn lại. Đèn đường chập chờn hắt bóng hai người đang bước vội. Trăng treo trên cao, trăng nhìn tình mình mà xót thương. Đức Huy vẫn gọi, cổ họng anh bắt đầu có dấu hiệu rát, nóng, và tiếng ngày một nhỏ lại đến khàn đặc. Cho dù có đi nhanh đến mức nào thì tay anh vẫn chới với mãi không thể nắm lấy người kia, mặc cho hình bóng gã dần khuất sau con đường đi về học viện, Đức Huy chỉ biết đứng lại mà thở vội.

Tầm nhìn anh mờ mờ, ươn ướt nơi vành mắt do mồ hôi chảy vào. Đức Huy chẳng thể trụ nổi, cái hơi lạnh ngày càng quẩn quanh ôm lấy dáng người đã gầy đi rất nhiều của anh khiến từng bước đi của anh hơi run lên. Phạm Đức Huy đứng giữa vườn hoa cỏ dại, lặng im nhìn mãi phía ngã rẽ mà bật cười thành tiếng.

Ôi mệt vậy...

Cái mối tình gọi mãi không một lời hồi đáp.

Cái cảm giác thắt tim đến nghẹt thở, Đức Huy tưởng chừng như bản thân đang bị siết chặt bởi một sợi dây thừng thật dài, xung quanh là những chiếc gai nhọn bao trọn lấy tim anh, lạnh lùng xuyên từng mũi kim sắc bén rút máu anh ra. Và Phạm Đức Huy phải đưa tay "hứng" lấy những nỗi đau đó một cách thật cẩn trọng. Vì suy cho cùng cũng vì thương gã mà nguyện dâng hiến cả đời này, Nguyễn Tuấn Anh tựa một đời không thể quên của Phạm Đức Huy, gã chính là cả một thế giới mang gam màu đơn sơ đầy rẫy tổn thương và chơi vơi cần nơi tương tựa của anh. Nếu gã muốn, anh sẽ chẳng ngại gì tươi cười hạnh phúc dâng máu thịt mình lên để bày tỏ tâm tư với gã, ấy tất cả đều gói trong cái thương Phạm Đức Huy lỡ lầm trao đi năm ấy.

Đêm nay trăng cao vành vạnh, đêm nay có mối tình bỗng dưng mất hồn ai kia một nửa chữ "tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro