| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9;

Có lẽ đừng nên nói cho ai biết cưng à, về một đêm cả hai ta đều không ngủ.











Nguyễn Tuấn Anh đưa người trước mặt lạc vào cơn đê mê của ái tình, dù biết điều này là phi pháp, ít nhất là không trên độ tuổi đã qua ngưỡng mười tám của họ, nhưng nó phi pháp về mặt "hoàn cảnh". Phải, người nằm dưới thân gã đang thở dốc lại là Phạm Đức Huy - người con trai của HNFC nhiều năm rồi. Tuấn Anh cũng không biết ngay từ đầu gã và anh đến với nhau như nào, chỉ biết trong đêm trăng cao gió lặng, bản nhạc phát trên chiếc radio đã cũ, và hai con người tự tìm đến hơi ấm của nhau. Vô lí do, chẳng cần gì cả, chỉ biết trong men say choáng váng đã khiến hai ta lăn vào nhau trên chiếc giường trắng nhàu nhĩ này.

Đức Huy nằm dưới gã, với tấm lưng lõa lỗ vết đỏ hồng như những cánh hoa mỏng rơi trên tấm khăn đã được trải gọn trên mặt bàn. Đẹp đến lạ mắt. Tuấn Anh vuốt nhẹ theo rãnh sâu trải dọc từ gáy xuống, thầm suýt xoa vì một thân thể đẹp đến "suýt" hoàn mĩ của người trước mặt. Có một chút thô, nhưng cầu thủ mà, không cứng cũng thô, chỉ cần thời gian rèn lại một chút là vừa tầm mắt ngay.

"Tuấn Anh..."

Anh thì thào gọi tên gã, khuôn mặt đỏ gay đã lan ra tới tai quay hờ lại, thẫn thờ nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt ướt nhẹp. Trời đất đảo lộn, trong đầu Đức Huy chẳng còn biết mình đang nghĩ gì, vì cứ chốc chốc người kia lại xoay anh như chong chóng, chẳng biết đâu mà lần.

"Câm miệng vào."

"Ta- Tao đau, Nhô khoan..."

"Biết đau thì đừng chọc bố!"

Gã gằn giọng, tay giữ lấy đầu anh nhấn xuống gối một cách thô bạo, thân dưới không tiếng báo trước liên tục ra vào mãnh liệt khiến tiếng rên phát ra từ cổ họng anh hết đứt quãng rồi gãy vụn. Nhưng lạ sao, hòa cùng bản nhạc đang phát trên chiếc radio, đến tai gã trai lại êm đềm đến lạ. Nguyễn Tuấn Anh không phải là một gã trai chơi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, nhưng cũng chẳng phải là một "người nghệ sĩ" với tâm hồn nhẹ nhàng khoáng đãng như bao người từng thấy. Gã chỉ là một kẻ bình thường, một kẻ có nhu cầu như bao người khác mà thôi. 

"Đư... đừng... chậm lại chút đi."

Sự kích thích từ cả cơn đau lẫn sung sướng truyền dọc sống lưng, Đức Huy cong eo rên lên một tiếng, cảm nhận "con quái vật" đang trướng to ra vào phía dưới mình liên tục không khỏi khóc nấc. Anh hoảng sợ túm lấy ga giường rồi dùng sức bò lên trước, theo bản năng muốn né tránh cái tốc độ đang ngày một nhanh của người kia. Dù rằng đã cố kiềm chế tiếng rên của mình lại, nhưng thỉnh thoảng Phạm Đức Huy vẫn không kịp rào mà la to, ngay sau đó dù anh hốt hoảng vội bịt chặt miệng mình lại nhưng dường như Tuấn Anh không có ý định buông tha cho kẻ nằm dưới. Lòng tự tôn của gã rất lớn, điều đó anh hiểu rõ hơn ai hết, bình thường Nguyễn Tuấn Anh im im không nói, cũng không có nghĩa gã là một kẻ thuận buồn xuôi gió, hiền lành dịu dàng chấp nhận theo mọi người.

Gã trai vẫn có chính kiến riêng, hay để mà nói thì gã chỉ thực sự trở thành con người khác khi gã thực sự muốn một thứ gì đó. Cái quan trọng nó có ý nghĩa to lớn gì với gã hay không mà thôi. Nguyễn Tuấn Anh chẳng phải thằng trai ngoan tối ngày ôm khư khư cuốn sách như hình tượng gã cố xây dựng cho cam, trong mắt Phạm Đức Huy, gã là một kẻ ích kỉ, với những luật lệ đặt ra trong cuộc chơi vô vùng vô lí. Tỉ như gã ghét cách anh quay đầu nhìn người khác hay trốn tránh gã, Tuấn Anh cho rằng đó là hành động coi thường gã, cũng như phỉ nhổ vào chính tình yêu mà anh thường hay mặt dày nói trước mặt Tuấn Anh. Vậy nên sự ích kỉ nhỏ nhen như bị tình dục thiêu đốt trong lửa nóng mà bùng lên thành nồi nước sôi, dội thẳng vào đầu óc đang bị ái sắc mê hoặc chất kích thích tê dại cả thân thể. Gã thẳng lưng vuốt lại mái tóc dài bù xù của mình, dưới ánh sáng nhàn nhạt bên khung cửa chiếu vào tấm lưng chứa đựng bao thành quả tự hào của bản thân mà nhếch môi thỏa mãn. 

Nguyễn Tuấn Anh với lấy điếu thuốc nãy còn hút dở đưa lên miệng hít một hơi, đôi mắt như con thú săn mồi đang dõi theo từng chuyển động chậm chạp của kẻ dưới thân. Đợi chờ khi kẻ bị săn thực sự nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn, gã cười gằn vứt điếu thuốc sang một bên, tay vươn ra bắt lấy cổ chân của Phạm Đức Huy mà lôi lại.

"Trốn làm sao được, là do mày khích tao trước cơ mà Huy?"

Anh la lên một tiếng, Nguyễn Tuấn Anh cũng thuận tay vỗ mạnh lên bờ mông căng nẩy kia khiến Phạm Đức Huy run bần bật, anh hậm hực quay đầu, giương đôi mắt đã sớm ướt nhẹp trừng với người kia. Ôi thôi nào, Đức Huy sẽ không biết bản thân làm vậy chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông trong mắt gã đâu mà. Tuấn Anh khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên gáy của người kia, rồi lướt hờ qua những vết bầm do chính mình tạo ra lúc đầu vẫn còn đậm. Không biết vì tâm trí đang không được tỉnh táo hay đấy là sự thật, mà Đức Huy cảm thấy gã như đang nâng niu món đồ chơi trong tay mình. Tựa một đứa trẻ những ngày đầu bán sống bán chết bảo vệ đồ chơi mới của nó, rồi sẽ nhanh thôi, cái thứ mà tụi nó vẫn ngày một ngày hai quấn quít ấy cũng sẽ nằm trỏng trơ trong góc phòng, đau khổ nhìn thứ đồ chơi mới toanh khác được nó nâng niu trên tay.

Cảm xúc nhất thời, chỉ đơn giản là sự thương hại từ những đêm dài dằng dẵng ngập trong sắc dục.










"Hình như mày chưa từng dịu dàng với tao, Tuấn Anh nhỉ?"

10;

Gã bừng tỉnh, sau một đêm choáng váng vì men say của bia và một giấc mơ tưởng chừng như thật dài. Một giấc mơ "không đúng đắn" cho lắm, Tuấn Anh nghĩ vậy, khi gã hoảng loạn nhấc tấm chăn ở dưới lên và nhìn chỗ "đấy" của mình đang ngóc đầu lên...

"Cái đụ má."

Gã chửi đổng một tiếng, thành công nhận lại tiếng ho nhè nhẹ của người em cùng phòng. Nguyễn Phong Hồng Duy đã dậy từ năm rưỡi sáng, chỉ vì một cuộc gọi tới từ Hà Nội của anh người yêu, sau đó luyên thuyên cho đến tận bây giờ, cũng vì thế mà có thể chiêm ngưỡng một loạt cảm xúc xoay chong chóng tre trong một thời gian ngắn ngủi của người anh cùng phòng.

Vi diệu thật.

"Nhìn gì? Đấm cho giờ."

"Ơ hay nhờ?! Anh ngủ đến tận giờ mới dậy, không biết tối qua mơ gì mà sáng nay đã hừng hực thế rồi, không những thế còn cáu với em nữa. Anh tin em với Mạnh méc mọi người không?!"

/Đừng có lôi tao vào trò khỉ của mày!/

Duy Mạnh ở đầu dây bên kia vội nói với em người yêu bên này, gì chứ mấy trò con bò của Hồng Duy bày ra Duy Mạnh đi dẹp cũng khổ. Không phải anh sợ gì xảy ra với mình, chỉ sợ lúc sau con khỉ kia đã đu mình như đu cây rồi rống cái mồm lên ăn vạ mà thôi. Xót không? Xót chứ, nhìn cậu bị anh em đánh vì mấy trò mất dạy không xót sao được. Bên này Tuấn Anh trừng mắt nhìn Hồng Duy đang ở giường bên kia cười khằng khặc mà hận bản thân không thể lao sang đánh cậu mấy cái. Em út gì đâu nết y chang tụi kia, có chuyện gì cũng đều đem ra "tâm sự" với người khác cho bằng được, nhiều lúc chỉ muốn lấy keo dán cái mồmtụi nó lại cho rồi. Nói gì thì nói chứ ai chẳng biếtNguyễn Phong Hồng Duy quan hệ rộng đến cỡ nào, cái chuyện Công Phượng thích thầm Văn Thanh cũng vì cậu mà lan ra tận lên tuyển, dọc các câu lạc bộ từ Bắc vào Nam.

Đừng ai hỏi tại sao Công Phượng lại dũng cảm công khai tình cảm của mình, chỉ là do trong một ngày đẹp trời tâm sự với thằng em, thế mà đéo hiểu sao hôm sau ai ai cũng biết hết rồi. Giờ không công khai khác nào sau này trở thành trò đùa của anh em không? Nhất là ông Quế Ngọc Hải, sợ lắm chứ chả đùa được.

"Thôi tao lạy mày Duy ơi, giờ mày đi dép vào nè, rồi bước ra khỏi phòng và xuống tranh đồ ăn sáng với thằng Toàn đi, không tí nữa nó ăn hết lại lên giãy đành đạch thì ngoài thằng Duy Mạnh ra cũng không ai dỗ mày đâu."

"Ờ ha! Anh không nói em cũng quên mất tiêu, vậy em đi nhá!"

Hồng Duy nghe nói thế liền ba chân bốn cẳng xách đít chạy mất, để lại Tuấn Anh hết nhìn xuống chăn rồi lại nhìn lên trần nhà. Gã thở dài, tay đưa lên day day thái dương mất một lúc, đầu không ngừng lôi cả tổ tông nhà Đức Huy ra để chửi thầm. Nhưng dù sao thì đó cũng đâu phải lỗi của anh nhỉ? Nếu nói về mơ không đúng đắn như thế với Phạm Đức Huy thì Tuấn Anh không dám phủ nhận rằng mình đã mơ về nó khá nhiều, nhưng cái quan trọng ở đây là gã không thích anh, làm sao gã có thể nuôi cái suy nghĩ đó về người mình không thích được?!

"Mẹ nó hay là bị Huy bỏ bùa?"

Tuấn Anh đưa tay lên vò mạnh mái tóc mình, biến nó từ tổ chim thành tổ quạ, nghĩ mãi chẳng đâu ra đâu làm gã bức xúc hét lớn, thành công khiến Văn Thanh đang hát hò vui vẻ ở phòng bên cũng phải giật mình mà đánh rơi điện thoại. Gì đây, ông anh mới sáng sớm lên cơn à? Phạm Đức Huy đang đi dạo gần đó, trên tay là ly cà phê mới nhờ Tuấn Linh pha cho, nghe thấy tiếng hét của Tuấn Anh liền chạy lại xem sao. Ấy vậy mà vừa chạm mắt nhau qua cửa sổ, gã liền đứng dậy, tay tiện lấy cái gối che đi chỗ ướt dưới quần mà trừng mắt nhìn anh, gằn giọng.

"Nhìn gì, đi ra!"

Tấm rèm ngay tức khắc bị người kia kéo cái mạnh, anh đứng đó, với ly cà phê đang chuẩn bị đưa lên miệng để uống. Ủa mắc gì?! Ai thèm nhìn? Hả, ai thèm nhìn?! Mới sáng sớm mà thằng crush đã khùng khùng điên điên, mới đưa mắt nhìn vô xem gã bị gì, quan tâm thế còn bị ăn chửi. Đức Huy nhăn mày khinh bỉ, anh đứng ở ngoài, chống nạnh nói vọng vào.

"Mày thử bước ra đây đi, bố mày lại chẳng đút đũa vào lỗ mũi cho, thằng khùng!"








Tôi viết H dở quá ui là trời, nhưng rất cảm ơn cô realllpaylak vì đã giúp tôi hoàn thành được chương truyện này, yêu cô lắm luôn ấyyyyyyyyyyyyyyyyy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro