| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5;

Những dòng tin nhắn lướt đều trên màn hình, ánh sáng phủ vào mặt anh nháy liên hồi không ngừng nghỉ khiến Đức Huy nhức mắt đôi chút. Gia Lai tự nhiên hôm nay mất điện nên cả bọn chia theo nhóm xúm lại vào một phòng mà chơi với nhau, phòng không điện, tuy ai cũng cầm điện thoại để lướt nhưng dường như chỉ có anh ngồi ở góc phòng mới đáng để chú ý đến, vì nãy giờ trông Đức Huy giống nhắn tin với ai đó một chuyện hết sức quan trọng, mặt mày biến sắc liên tục khiến Hồng Duy ngồi đối diện lâu lâu nhìn lên phải cau mày khó hiểu. Phía anh, do sợ có ai đó gọi hay hội anh em bên HNFC có nhắn thông báo việc gì nên anh mở mạng di động, ấy vậy mà nhận lại toàn tin nhắn của Tấn Sinh gửi đến cho mình. Hình như có chuyện vui, lúc đầu Đức Huy nghĩ thế, lúc sau lại hốt hoảng ngăn thằng em đang có ý định bay từ Quảng Nam ra Hà Nội để thăm anh.

Nhưng Đức Huy đâu ở Hà Nội? Anh đang ở Gia Lai mà. Không lẽ bây giờ lại đi nói rằng tao đang ở trong Gia Lai rồi, mày đừng bay ra Hà Nội nữa. Không, như vậy thì đâu có được! Một phần là do anh mấy hôm nay vẫn bảo Tấn Sinh mình ở Hà Nội, một phần sợ nói ra hắn lại không nói không rằng bay vào Gia Lai luôn trong đêm thì khổ. Rồi đến lúc đó Tấn Sinh với Đức Huy nhìn nhau cười hay gì?

"Huy béo, mày đang nhắn cho ai đó? Á à, bắt quả tang nhắn với trai nhá."

Công Phượng chán nản nhìn lướt qua khuôn mặt người nào người nấy cũng cắm đầu vô điện thoại, tự dưng thấy buồn tay buồn chân kinh khủng. Dò xét một hồi, Phạm Đức Huy vô tình trở thành đối tượng thích hợp để y sấn tới làm loạn, Công Phượng gật đầu tán thưởng đôi mắt tinh tường của mình, song đã nhanh chóng chuồn ra sau anh từ lúc nào chẳng hay. Để khi thấy lí do khiến thằng thường ngày lắm trò như Đức Huy sao hôm nay im bặt như vậy, y nhào vào ôm lấy cổ anh, cố gắng trườn người lên để nhìn cái tên tài khoản rồi cười ha hả đá vào chân Đức Huy mấy cái. Nhờ hành động ầm ĩ đó mà hai con người thành công thu hút sự chú ý của mấy đứa còn lại trong phòng, ai nấy đều ngước lên nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, xen lẫn là biểu cảm vặn vẹo không nhìn ra rõ trong bóng tối sau khi ba từ "nhắn với trai" từ miệng Công Phượng được thốt ra. Đức Huy giật mình, vội cất điện thoại vào túi, bất quá quay sang lườm y một cái, nào ngờ Công Phượng không những không biết lỗi còn hét to hơn, như muốn cả câu lạc bộ HAGL của y biết thằng bạn thân mình thế mà cũng có ngày nhắn tin với trai bằng bộ mặt đa sắc màu như vậy.

"Mày be bé cái mỏ lại hộ tao cái Phượng ơi, ở riết với thằng Toàn nên mày bị lây có chứng mỏ rộng của nó hay gì!!!"

"Yah! Tôi nghe hết đấy!"

Đức Huy nhăn mày lôi Công Phượng vào một góc mà đánh cho y mấy cái, mặc cho Văn Toàn đang rống cái mỏ của nó lên mà lôi mười tám đời tổ tông anh mà chửi chỉ vì vô duyên vô cớ bị gắn mác mồm rộng. Bên này Công Phượng đưa tay lên vừa che trước mặt mình, vừa cố rướn cổ oang oang cả gia phả người ta như kiểu nói cho gia đình biết lai lịch thằng con rể quý hóa xấu số nào mà lại lọt vào mắt con gái cưng nhà mình.

"Là Huỳnh Tấn Sinh của U23 đó!!! Chết cha thằng này thả ngải con người ta ở Quảng Nam rồi này!"

"Địt mẹ ai bảo tao thả ngải?!"

"Chứ không sao lại trúng ngải Hải Dương được?" Công Phượng bốp lại trong khi đang cố giữ tay Đức Huy để anh đừng đánh trúng mình nữa.

"Nói như mày không nhìn trúng thằng Hải Dương nào ấy", một mũi tên trúng hai con nhạn, cả y và người nào đó đồng thời liếc trúng ánh mắt nhau, rất nhanh liền quay đi với tâm trạng bực dọc bỗng dưng xuất hiện trong người.

"Má tôi đùa với ông đấy à!"

"Thì từ nãy giờ tụi mình đang đùa với nhau mà Phượng?"

"..."

Biết bản thân không thắng được lí lẽ của người trước mặt, y đành nín miệng trừng mắt với anh, ngược lại Đức Huy chỉ cười hề hề khi thấy mình cãi thắng được Công Phượng, nói gì thì nói nguyên cái đội tuyển chắc cũng chỉ có anh mới xứng làm đối thủ ngang tầm võ mồm với y, một kẻ chín một kẻ mười cứ cãi qua cãi lại đến lúc nào thắng mới thôi khiến người ta phải đau hết cả đầu. Nhưng có lẽ Phạm Đức Huy quên mất Nguyễn Công Phượng không phải kẻ ranh ma duy nhất ở HAGL này, ngoài y ra thì tên Nguyễn Văn Toàn chính là một trường hợp cần đề phòng nhất, điển hình là mới vừa nãy nó còn đang ở bên góc đối diện chửi anh thì giờ đây đã ló cái mặt vào cướp điện thoại của Đức Huy lúc éo nào không hay, lấy được rồi thì nó thay bạn thân làm tiếp trò con bò, mắt nhìn tin nhắn miệng ù ôi các kiểu. Nghe hai chữ "Tấn Sinh" được thốt lên từ một trong những người nào đó ở căn phòng chật chội tối om khiến anh theo phản xạ giật cái thót như thể kẻ trộm bị bắt gian, quay mặt sang đã thấy mấy đứa trẻ trâu tụm năm tụm bảy dí mặt vào cái màn hình sáng trưng mà mắt long lanh rực sáng giống kiểu chúng nó thấy được cái gì hay lắm vậy.

Đức Huy thấy vậy liền vội đẩy Công Phượng đang túm tay túm chân mình ra, nhưng thằng này hôm nay ăn gì khỏe như trâu, đẩy kiểu gì cũng bị y kẹp cứng, đã thế thằng Duy lại còn hùa theo y giữ người anh lại nữa chứ. Má hai đứa mày ngứa đòn đúng không?! Đức Huy rống cái mồm lên chửi, dù vậy thì cũng chẳng địch lại nổi cái mồm oang oác của nhỏ bồ Phạm Xuân Mạnh.

"Trời ơi nhìn thằng anh mình trâu già gặm cỏ non này, thằng bé mới chỉ 23 tuổi thôi mà ông nỡ lòng nào lừa lọc tình cảm nó thế hả?! Đúng là đồ quỷ già, tôi phải đi báo vụ này với Mạnh mới được."

"Mày thử hé cái mồm xem xem cả đôi nhà mày có bị tao vặt cổ không?!"

Nhận ra Phạm Đức Huy có thể lao lên đấm mình bất cứ lúc nào cũng như đợt tới lên tuyển sẽ túm cả đầu Xuân Mạnh lẫn mình quẳng từ tầng mười khách sạn, Nguyễn Văn Toàn nhanh nhanh chóng chóng tìm một đường lui: "Ấy anh em ai lại đối xử với nhau như thế, em thấy anh Huy yêu ai cũng xứng đôi vừa lứa đẹp cả đôi đường. Không nói thì không nói, đây trả anh không gian hú hí với người ta nì."

Nói rồi Văn Toàn cười hì hì ném điện thoại lại chỗ Đức Huy mà chạy ra đằng sau lưng Quang Hải trốn tránh các thứ, cả căn phòng thoáng chốc đã nháo nhào cả lên, đâu là nụ cười khằng khặc của Công Phượng, tiếng chửi bới ầm ĩ của Đức Huy và tiếng cãi lại không kém cạnh gì của Văn Toàn khiến cho phòng bên cạnh đang chơi bài cũng phải lắc đầu ngao ngán. Lớn tuổi đầu rồi mà như bọn con nít. Nhưng bọn con nít này khiến Lương Xuân Trường ôm nỗi sợ hãi vì thấy phòng mình sắp bị tụi giặc biến thành bãi chiến trường để tụi nó cầm chăn gối với đồ đạc lên để vứt nhau, vậy nên hắn hắng giọng, quyết vùng dậy đi dẹp loạn như cách Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, quyết tử cho hòa bình của những con mô hình và đôi giày hắn mới tậu còn chưa kịp đi.

Vậy mà không hiểu tại sao một lúc sau người đánh nhau hăng nhất trong đám lại là Lương Xuân Trường...

"Khoan! Đổi trò khác chơi đi không tí có thằng vô viện."

"Tại sao lại vô viện ạ?" Quang Hải ngơ ngác trước câu nói của Đức Huy, thật may khi Văn Toàn ở bên cạnh em dù đang hòa chung với không khí của đá loi choi kia vẫn để ý mà giải đáp lại thắc mắc ấy.

"Vì ông bồ mày mắt híp bỏ mẹ còn lanh chanh, xông pha ra nghịch với lũ giặc giời kia một hồi thế nào cũng bị tụi nó cầm cái gì đó phang trúng ấy mà."

"Đừng có trêu anh Trường của em như thế!"

"Yêu Hải quá chừng trời ơi!!!"

Cảm động trước cảnh tượng em người yêu bênh vực mình, Xuân Trường với Quang Hải ôm nhau cười khúc khích, để lại một đám đang cầm gối đứng đằng sau đen mặt thầm khinh bỉ. Tổ sư cha cái bọn yêu nhau, bố mày khinh. Đức Huy nhìn đến ngứa cả lỗ mũi, chỉ muốn cầm gối đập cho hai đứa kia mấy phát nữa cho hả giận. Công Phượng mặc kệ hai người đang phát cơm chó trước mặt, mặc kệ luôn việc mình vừa bị anh túm chân đá cho đau điếng mà chạy lại ôm lấy cánh tay Đức Huy, giở giọng nũng nịu khiến ai ai nghe đều buồn nôn phát ói.

"Anh Huy, anh muốn chơi trò gì nè, em chiều anh tất."

"Chơi mày."

"Đụ má tao lại đấm cho giờ."

Bỏ lại một Công Phượng mặt mày đỏ au nếu không nhờ Quang Hải giữ chắc đã lao vào anh đấm nhau từ nãy giờ, Đức Huy vừa hay xoay người đã chạm phải hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Dường như chủ nhân của hai cặp mắt đó không mấy thoải mái cho lắm, đôi lông mày cau chặt gần dính sát với nhau, thêm cả ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên hai con người ngồi ở góc trầm ngâm nhìn đám loi nhoi làm hề nãy giờ vừa khiến Đức Huy rùng mình, lại vừa phấn khích khẽ run. Nếu thực sự muốn chọc tức được Nguyễn Tuấn Anh thì chẳng phải nên đụng chạm một tí với Nguyễn Công Phượng sao? Nhưng sao Vũ Văn Thanh lại nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu thế kia nhỉ? Tò mò muốn biết, trong đầu liền nhảy số làm thế nào để moi được thông tin mình muốn, Đức Huy à lên tiếng to, sau khi thu hút sự chú ý của cả bọn liền cười khì mà đưa ra ý kiến.

"Bọn mình... chơi sự thật và thử thách đi."

6;

Tối trăng cao sáng rực, gió thổi thoáng đãng, và cho dù thoáng đãng cỡ nào mà làm đứt dây điện thì cả đám đếch ai biết. Ở câu lạc bộ bóng đá nào đấy, trong phòng ngủ của Văn Thanh và Xuân Trường tối om một bầu không khí tĩnh mịch khiến ai nấy đi ngang đều phải tự hỏi liệu có nên phá cửa xông vào không khi mới vừa nãy còn cười hí ha hí hố như bọn dở, bây giờ lại im như thóc rồi. Dẹp chuyện đó sang một bên thì giữa căn phòng ánh lửa từ chiếc nến chập chờn hắt lên khuôn mặt đám người ngồi vây xung quanh nó, mà những khuôn mặt được hắt ánh sáng lên đó trông quen đến độ có khi gặp ngoài đường còn né hơn né ma rằm tháng bảy. Bây giờ là tháng cô hồn, và có mấy đứa nào đó lớn đầu chơi oẳn tù xì còn cãi nhau loạn xị lên chỉ để quyết định xem ai sẽ là đứa mở màn. Chai nước vẫn đơn độc bên ánh lửa, không gian im lặng u ám, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười khà khà của ai đó, không nhầm, tiếng cười của Quang Hải khi đang nghĩ ra nhiều kế sách trêu anh em đấy chứ không phải của con ma nào đâu.

Hoàn cảnh bây giờ thực sự đáng sợ hơn cả phim kinh dị mà cả bọn HAGL hay xem trước khi đi ngủ, Nguyễn Phong Hồng Duy thầm suýt xoa.

"À há em thắng!"

Im tiếng hồi lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng la của Hồng Duy, cậu nhảy cẫng lên đầy vui sướng, ý niệm sống cơ cực mấy năm nay rồi một lần trả thù là phải trả cho tới bến khiến cậu không khỏi vui sướng. Nhanh nhanh chóng chóng cầm cái chai quay mạnh thêm phát nữa, nụ cười Hồng Duy liền cứng lại, cậu ngớ người nhìn mũi chai chĩa thằng vào ông anh bên HNFC đang bấm điện thoại để gửi tin nhắn cho ai kia mà nhịn chẳng được tiếng nức nhè nhẹ thầm than thở số phận mình vì không quay trúng đối tượng. Nhưng thôi, trúng anh ta cũng không sao, ít nhất Hồng Duy có thể moi được một chút tin tức cậu cần. 

Cả đám sau khi thấy được người chịu trận liền không khỏi giấu ánh mắt mong chờ Hồng Duy đưa ra câu hỏi mà cả đám cùng thắc mắc, nhưng dường như chính chủ bị chỉ kia vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị lôi lên thớt nên một mực cắm mặt vào màn hình, Công Phượng rốt cuộc cũng không chờ nổi, sốt ruột huých nhẹ vào eo anh một cái thay cho lời nhắc. Đức Huy lúc này vì đau định quay sang chửi, ai ngờ mắt ngước lên lại thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm liền lấy làm lạ, lập tức hiểu ra vấn đề, anh đưa mắt xuống nhìn đầu chai hướng về phía bản thân rồi lại nhìn lên Hồng Duy đang tươi cười ngắm nghía sắc mặt mình. Bấy giờ Đức Huy cười không được mà khóc cũng chẳng xong, dĩ nhiên anh biết mình là người bày trò, nhưng ít nhất thì nên để anh rơi vào tay mấy đứa hiền lành như Quang Hải chẳng hạn đi chứ? Xui lắm mới đụng phải cái con người Nguyễn Phong Hồng Duy đại diện cho loa phát thanh của tuyển kia đấy!

"Anh Huy, sự thật hay thử thách?"

"Sự thật đi, tao sợ đám HAGL tụi bây lắm, toàn ra mấy trò con bò gì đâu không."

"Hề hề, nếu là sự thật thì..."

Đức Huy cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra.

"Huỳnh Tấn Sinh có quan hệ gì với anh?"

Một câu hỏi mà dường như ai cũng mong mong được anh giải đáp ngay bây giờ, lời vừa dứt, xung quanh Đức Huy và Hồng Duy đã vang lên tiếng cười cùng nhiều cái vỗ tay, cái vỗ tay không chỉ khích lệ tinh thần dũng cảm dám chọc đến chỗ ngứa của tất cả mà còn là cái vỗ tay âm thầm an ủi cho số mệnh đen đủi thích chơi liều của người con trai nào đó. Được lắm Duy à, đợt này về gửi lời tạm biệt tới Duy Mạnh đi là vừa nha em. Phạm Đức Huy trong lòng đã sớm nổi đóa, ngoài mặt chỉ cười cười mà đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bản thân bị khó xử (mả cha không phải chốn đông người anh lấy bánh chọi bể mặt con khỉ kia rồi). Quang Hải nhìn biểu hiện là biết anh đồng đội của mình chuẩn bị đánh bài chuồn bằng mấy câu ăn vạ nên vội vàng đập một cái mạnh vào anh người yêu kiêm đội trưởng đáng quý đáng mến của HAGL ngay bên cạnh mà ra hiệu, ý bảo Xuân Trường hãy nhanh nhanh thúc cho Đức Huy trả lời câu hỏi trước khi vụt mất cơ hội. Xuân Trường biết ý em bé nhà mình nên cũng hắng giọng, tay đưa xuống gõ lách cách trên mặt đất mấy cái, đôi mắt ti hí nhìn người đối diện mà ra vẻ nguy hiểm, ngầu thì không thấy, mà chỉ thấy mặt Vũ Văn Thanh đang ngồi cạnh Công Phượng khinh bỉ ra rõ với người anh cùng phòng của mình.

"Đức Huy, nếu không trả lời sẽ chịu phạt."

"Phạt cái đếch gì cơ?"

Chỉ nói đến đấy, Lương Xuân Trường đã đứng dậy và đi đến một góc tủ để tìm đồ, chưa đầy một phút, hắn lôi ra một túi bóng chứa đầy chai bia bằng thủy tinh còn mới toanh với dòng chữ bạc sáng bóng "San Miguel" khiến Đức Huy khẽ rùng mình. "Thằng này đếch phải người, ác ma cũng đéo dám đọ với nó", anh bỗng thấy thầm thương cho bé Quang Hải nhà mình, nuôi nó từ nhỏ, vậy mà lớn lên lại lớ ngớ vớ phải thằng đội trưởng mắt đã híp tâm còn ác nữa chứ. Mấy chai bia bình thường ai nói làm gì, nhưng đây là bia nặng đô, Đức Huy còn nhớ rõ bản thân ngày hôm đấy vì cái gì mà say xỉn trời không hay đất không rõ, lăn qua lăn lại một hồi lại đè con người ta ra cưỡng hôn. Đã cướp mất nụ hôn đầu của gã thì thôi đi, Phạm Đức Huy lúc đó còn ngang nhiên nằm ườn ra giường, thoải mái coiNguyễn Tuấn Anh như gối ôm rồi ngủ đến tận trưa mới dậy. Vậy nên chốt lại, có chết cũng không đụng đến rượu bia nếu có mặt người kia.

"Phạt uống nửa chai mỗi lần."

"Đéo uống."

"Phải uống, mày nhắm mày cãi lại tao được không Huy."

"Hải, về phòng dọn đồ nhanh, tự dưng tao nhớ Hà Nội."

"Èo ơi, anh Huy chơi bẩn thế, không trả lời được mà chọn cách rút lui hèn chưa kìa."

"Không hèn bằng bạn trai mày đâu Hải."

Đức Huy nguýt thằng em cùng câu lạc bộ đến khi mỏi mắt mới thở dài ngẫm lại. Thật ra mối quan hệ giữa Huỳnh Tấn Sinh và anh cũng chẳng liệt vào kiểu vụng trộm gì để xấu hổ cho cam, nhưng suy cho cùng Đức Huy không thích cách hắn nghiễm nhiên lại trở thành "người tình bí mật" như lời đồn đại từ một thành mười trong miệng Văn Toàn. Vậy nên im lặng hồi lâu trước bao ánh nhìn ngóng trông tưởng chừng anh sẽ chịu thua mà mở mồm, ấy vậy Phạm Đức Huy lại giật lấy chai bia mới mở nắp chưa ai đụng môi từ tay Quang Hải rồi tu một hơi không nghỉ. Hành động đó của anh khiến mọi người xung quanh giật mình, họ nhận ra hình như có thế nào Đức Huy cũng không muốn nói thật với mọi người về mối quan hệ của mình với đàn em Tấn Sinh. Và điều đó vô tình kích thích sự tò mò trong lòng mỗi người ở đây lên cao. Không những thế, Tuấn Anh nãy giờ vẫn là người im lặng nhất trong cuộc chơi cũng không khỏi bất ngờ về cách xử lí của người kia.

"Tại sao lại không nói? Cứ nói thẳng ra là được mà?", gã cảm thán, lại không nhận ra mình mới tặc lưỡi một tiếng nhỏ đủ để Xuân Trường ngồi bên cạnh nghe thấy. Tình cảm đơn phương của Đức Huy đối với Tuấn Anh không phải y không biết, thậm chí Lương Xuân Trường còn ngờ ngợ hay từ lúc nào bạn y lại thích tên lưu manh kiêm danh trí thức kia. Tuy vậy thái độ mà Tuấn Anh gã đối với Đức Huy lại vô cùng lạnh nhạt, nhiều lúc Xuân Trường cũng chỉ vô tình chứng kiến mấy màn kịch hay ho thấm đẫm vị chát chúa giữa hai người, y cho rằng tên gấu béo kia sẽ nhanh chóng chán Tuấn Anh thôi, nào ngờ thời gian thấm thoát lại trôi qua như chó chạy ngoài đồng, bắt đầu một cuộc rượt đuổi đã được hơn bốn năm. 

Thế nên chẳng có gì lạ khi Xuân Trường thấy Tuấn Anh hơi khựng lại vì có người nhắc đến hai chữ "Tấn Sinh" - đã vậy lại còn dính dáng đến một mối quan hệ mập mờ với Phạm Đức Huy vẫn luôn theo đuổi gã. Con người ta vốn dĩ hay coi một thứ hiển nhiên đang lặp đi lặp lại ngày qua ngày trở thành thói quen, rồi tự dương tự đại nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi cun cút theo mình như chiếc đuôi nhỏ, có ai biết được một ngày chiếc đuôi đó lại bỗng dưng ngúng nguẩy đau nhức không còn muốn vẫy vì thấy mình nữa. Đến lúc đó chắc hẳn Tuấn Anh phải bất ngờ lắm khi nhận ra không biết từ khi nào đằng sau Phạm Đức Huy vẫn luôn vì hắn một nhường hai phải xuất hiện bóng dáng to lớn đang nắm chặt lấy tay anh, dù cho có đuổi như nào cũng không buông.

Trò chơi cũng không vì bầu không khí gượng gạo mà dừng lại, lứa nhỏ sau hành động của Đức Huy cũng chỉ cười xòa qua loa rồi hú hét bắt đầu lại. Nhưng giờ đây anh không còn sức lực để tiếp tục cuộc chơi được nữa, mặc cho đầu mình đau như búa bổ khi nốc gần nửa chai San Miguel, Đức Huy vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo hết có thể để đứng lên, nói lời tạm biệt lí nha lí nhí không rõ để bước ra khỏi phòng trước bao ánh mắt đang nhìn theo mình. Trông ánh mắt của tụi nhỏ lướt qua, tự dưng anh thấy hơi tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, anh đã choáng đến thế rồi mà vẫn ở lại thì cũng không phải cách hay, nhất là khi Đức Huy còn đang cố giấu trong mình thứ bí mật chẳng muốn kể ai nghe.

Lảo đảo bước ra khỏi phòng, anh day day thái dương của mình mấy cái cho tầm nhìn đỡ nhòe, nhận thấy hàng ghế trước phòng trống không rất thích hợp để nghỉ, Đức Huy không ngần ngại thả cả cơ thể nặng trịch ngồi xuống, mũi vô thức phát ra mấy tiếng hừ hừ thoải mái. Kể từ lúc anh ngồi ở hàng ghế trước phòng, ở bên trong đã không còn tiếng động, lâu lâu chỉ có tiếng ré của Văn Toàn vang lên và tiếng cười khúc khích của Hồng Duy lẫn Quang Hải. Bọn trẻ thì vẫn trẻ, vẫn vô tư như thế, còn bọn lớn thì đủ mọi thứ để lo, dần dà mấy trò như này nếu không phải có gì kích thích chắc cũng chẳng bao giờ đụng đến. Vì thế nên từ nãy đến giờ anh chỉ nghe tiếng mấy đứa nhỏ la hét tên nhau, còn lũ lớn nếu theo dự đoán lại vùi vào đống "chất kích thích" mà Xuân Trường giấu thầy mang vào rồi. Ơ mà sao không nghe tiếng  Văn Thanh nhỉ? Nhẽ ra hắn cũng nên là kẻ hòa vào bầu không khí nhộn nhạo của đội dưới chứ?

"Mẹ nó, không biết uống mà cứ nốc!"

Nghĩ hắn hắn xuất hiện liền, anh thấy Văn Thanh đi ra khỏi phòng của Xuân Trường, miệng lầm bầm chửi vài câu (chắc là chửi yêu), trên vai hắn là một bóng dáng xiên xiên vẹo vẹo của ai đó, và Đức Huy có thể chắc chắn cái quả đầu nấm ngố không chịu được đấy không ai khác là Công Phượng, dù rằng tầm nhìn của anh có đang hạn chế. Văn Thanh vừa kéo Công Phượng ra khỏi cửa cũng là lúc một bóng dáng cao gầy xuất hiện, lẽo đẽo theo sau hắn với gương mặt rối bời và hốt hoảng. Tay chân Tuấn Anh vụng về, đưa ra chẳng xong mà thu về cũng không được, cứ giơ ra giữa không trung trong vô thức như vậy cho đến khi cậu trai trâu chó của tuyển đã kéo tên say quắc trong lòng đi từ đời tháng tám nào rồi mới buông thõng, mặt hiện lên mấy tia khó chịu xen lẫn thất vọng nặng nề. 

"Tuấn Anh!"

Đức Huy thấy gã vẫn đứng đấy liền cất tiếng gọi, Tuấn Anh quay lại, trong đôi mắt thẫn thờ đến si tình của Tuấn Anh khi va phải anh làm Đức Huy sao thấy tim mình đau đến khó thở. Anh bật cười, nụ cười khàn, không rõ là vui hay buồn của những kẻ ngây dại đang đắm chìm trong giấc mộng anh ta tự nhốt bản thân vào mà ném khóa đi.

"Nói chuyện với tao tí đi."

Lạ thay nếu như mấy ngày trước gã sẽ ngúng nguẩy quay đầu đi ngay, nhưng tối nay Tuấn Anh lại không phản đối, gã từ từ bước đến gần khoảng ghế trống gần đó mà ngồi xuống, mắt cố gắng thu hết cả bầu trời rộng lớn trên cao vào tầm nhìn của mình rồi thở dài khe khẽ. Gã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong lòng nặng nề chất chứa bao cay đắng lẫn tâm tư dồn nén chưa được nói ra khiến gã phát hoảng. Theo đuổi người kia là nhọc là đau như thế, nhưng Tuấn Anh lại chẳng nỡ buông tay cho mối tình đã nuôi từ thuở mới lớn. Nguyễn Tuấn Anh thương Nguyễn Công Phượng là thật lòng, vậy mà người kia nào có để hình bóng gã vào trong đôi mắt tựa những ánh sao trời rực rỡ gã muốn vươn tay nắm chặt trong tay ấy đâu.

"Tao thương mày." Đức Huy lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, giữa một khoảng trời yên ả không gió chỉ có trăng sao làm bạn, đôi mắt anh thoáng một nét gì đó thật buồn. Tuấn Anh có thể thấy rõ điều đó.

"Ừ."

"Nhưng mày lại chẳng để ý gì đến tao."

Anh mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, cả người đổ sang bên vai người kia mà cười nhẹ. Tuấn Anh chẳng biết trong mình giờ đang nghĩ gì nữa, gã thấy bản thân mông lung, nhịp tim vẫn đập đều nhưng cớ sao từng suy nghĩ cứ đè nặng lên nhau khiến gã rối bời. Nhiều lúc gã chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng khi ngước lên nhận ra Công Phượng đã đi xa một đoạn đường thật dài, Tuấn Anh đành cắn răng làm ngơ cả cơ thể đang báo động của mình mà chạy tiếp, mặc cho người đằng sau có giữ chặt lấy mà xin gã đừng phí sức vào việc vô nghĩa này. Giờ đây khi thấy anh buông thả tất cả dựa đầu lên vai mình, Tuấn Anh thoáng chốc ngẩn người nhận ra Đức Huy gã biết đã khác xưa thật nhiều rồi. Phạm Đức Huy một thời còn chửi mắng gã chỉ biết cắm đầu lẽo đẽo với sao, vậy mà hiện tại chỉ vì thương mà thành bộ dáng biếng nhác mặc cho đời đưa đẩy, đời đưa gã đi đâu, anh sẽ đi theo đó không một tiếng phàn nàn than trách. Cổ họng Tuấn Anh khô khốc ngứa ngáy, lời xin lỗi mắc kẹt muốn nói ra lúc này sao đối với gã khó quá, gã một phần thấy có lỗi với tình cảm mà anh trao cho mình, nhưng nhiều phần Tuấn Anh muốn thay lời xin lỗi thành câu cảm ơn với những gì mà Đức Huy đã cho mình.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì đã tha thứ cho mọi tội lỗi của tao."

"Cảm ơn mày vì đã theo tao lâu như thế."

"Cảm ơn mày, cảm ơn rất nhiều."

Cảm ơn nhiều thế, vậy mà người kia đâu có hiểu gã muốn gì. Đức Huy đơn giản chưa từng hiểu lí do gì mà người kia năm lần bảy lượt đều dịu dàng nói cảm ơn với mình, thay vì phí phạm thời gian để nói ra mấy câu từ vô bổ đấy chẳng phải giải đáp khúc mắc kẹt giữa anh và gã chẳng phải hay hơn sao? Đức Huy từng thắc mắc cớ sao người kia lại cứ đâm đầu vào một mối tình đơn phương không trọn vẹn, để rồi bản thân ngậm ngùi nuốt lại nhiều câu hỏi mà bản thân đặt ra, rất nhanh anh đã bật cười mà mắng mình một cái, anh và gã có khác nhau là mấy? Hỏi như thế khác nào đang tự hỏi chính anh? Mà hỏi anh câu đó anh biết trả lời làm sao?

Nói Đức Huy ngu vì tình, không sai.

Nói Tuấn Anh ngốc nghếch đuổi theo để với lấy một bàn tay không thuộc về mình là sai, không ai phản đối.

Nói cả hai người này nên nghĩ lại về mối quan hệ của mình một lần nữa, nói đến đây chỉ có Đức Huy đứng cười một mình, còn Tuấn Anh đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Cả một đời của Đức Huy vì gã mà làm mọi thứ, cả một đời của Tuấn Anh lại không thể chứa nổi bóng hình của anh.

"Mày biết chứ, cuộc đời tao có nhiều thứ tao muốn có lắm, nên tao tham lam cực. Tao biết có cái không thuộc về mình, vậy mà trong thâm tâm tao lại muốn có cho bằng được, chính vì thế mà nhiều lúc tao hóa rồ làm hành động điên điên khùng khùng, đến mấy đứa em trong câu lạc bộ cũng phải lắc đầu đó haha."

"..."

"Tao làm tất cả, cũng chỉ vì yêu mày mà ra."

Phạm Đức Huy đánh bạo, tìm đến bàn tay thon gầy lạnh buốt kia mà đan tay mình vào, nín thở hồi lâu chờ một trận mắng chửi hay cái giật lạnh lùng từ gã, nhưng mãi không thấy Tuấn Anh ừ hử, trong lòng anh liền có hoa nở rộ. Đức Huy nghĩ mình điên rồi, phải điên lắm mới nhân lúc cả hai chẳng còn tỉnh táo mà làm càn, nhưng biết sao được khi anh đã khao khát tình yêu từ gã to lớn đến thế nào. Vậy nên chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ để anh được phép cảm nhận thứ tình người đời vẫn hay miêu tả là hạnh phúc vô bờ có hình dáng ra sao, để bàn tay anh được gã siết lấy mà ủ bằng hơi ấm từ lâu lắm rồi Đức Huy chỉ dám nhìn Tuấn Anh trộm nắm lấy đôi tay Phượng lúc ngủ mà nhói lòng ghen tỵ.

"Tao thương mày Nhô ạ."

"Im đi, đừng nghịch nữa."

Chỉ hôm nay thôi, tựa một giấc mộng thật đẹp, với những gì ấm áp nhất mà người rủ lòng thương hại trao cho ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro