| 18 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31;

Tuấn Anh thấy da đầu mình tê dại, những ngón tay siết chặt đến ê ẩm và nhức nhói vì va chạm mạnh cũng không thể làm cho đầu óc gã tỉnh táo hơn được phần nào. Nguyễn Tuấn Anh không biết tại sao giờ đây mọi thứ xung quanh của mình đều nhòe đi trông thấy, tiếng người can ngăn chẳng thể lọt nổi vào tai gã một chữ, tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt, còn gã thì ê trề cảm xúc hỗn độn thành một đống hoang tàn đổ nát trong lòng vì lời nói của Vũ Văn Thanh.

Cậu ta nói không sai, gã đến cuối lại giống như một kẻ thua cuộc mất hết đi tất cả, dẫu cho ngay từ đầu kẻ đang đứng ở vạch đích chẳng ai khác ngoài Nguyễn Tuấn Anh.

"MÀY BỊ ĐIÊN À THẰNG NÀY!"

Tiếng Công Phượng hét thẳng vào mặt Tuấn Anh tựa một hồi chuông tỉnh thức con người đang say trở về thực tại. Giờ đây xung quanh gã là đồng đội, là anh em đã bao năm chung một chí hướng, vậy mà đáy mắt họ lại đang phản chiếu dáng người xiên vẹo không ra hồn, chẳng biết là vì thương hại hay cảm thấy ghét bỏ gã.

Nguyễn Tuấn Anh không thể kiềm chế mà đấm Vũ Văn Thanh một cái, một con người từ trước đến giờ vẫn luôn là kẻ giữ cái đầu lạnh trong mọi chuyện. Trong mắt các thầy gã là đứa học trò ngoan ngoãn sẽ mỉm cười xin lỗi dù cho dù bị trách phạt ra sao; trong mắt mọi người ở đội giống như người anh, người em có thể tìm đến tâm sự tìm ý kiến mỗi khi vướng mắc chuyện gì đấy, đồng thời thoải mái ngỗ nghịch mà chẳng phải sợ sệt bị mắng.

Ấy nhưng sau tất cả cũng chỉ là ly nước tràn miệng, nếu cứ cố chấp tự bảo chính mình rót thêm một tí sẽ chẳng sao đâu là sai lầm. Vì vốn dĩ ngay từ đầu đó không là một ly nước rỗng gì cho cam, nó đã đầy, đọng ứ cái thứ chất lỏng đục ngầu không thấy đáy chỉ đợi hết lần này lần khác rót thêm sẽ đến mức báo động mà thôi.

"Sao mày lại đánh nó?!"

Chuyện anh em trong một đội xảy ra xích mích với nhau là chuyện khó có thể tránh, nhưng ai ở câu lạc bộ HAGL đều biết Tuấn Anh từ trước đến nay chưa từng đụng chạm đến một cọng tóc của các thành viên khác, chứ nói gì đến vung tay đấm cho Văn Thanh một cái điếng người thế này. Vốn dĩ gã trai hậu vệ không phải đứa yếu đuối đến độ người ta đánh một cái đã ngất ngay tại chỗ, nhưng men say vẫn còn trong người, đã thế lúc gặp anh mình nói năng linh tinh trạng thái gần như không còn tỉnh táo sắp gục đến nơi.

Ấy vậy vẫn có thời gian xà lơ thêm mấy câu, kết quả bị gã phát điên "âu yếm" cho cái liền lăn quay ngủ không biết trời biết đất, sáng hôm sau tỉnh vừa đau đầu vừa đau mặt kinh khủng. Nhưng đó là chuyện ngày hôm sau, còn bây giờ cả tuyển dù cho những nhân vật lớn mặt như Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng cũng chỉ đứng ngoài nhìn mà không biết vô can kiểu gì, vì ngoài việc Nguyễn Tuấn Anh động thủ đã là chuyện lớn, thì một Nguyễn Công Phượng phát cáu đến độ âm u đáng sợ như này mới là thứ dọa cho họ đờ người tại chỗ nhất.

"Tao hỏi mày, tại sao lại đánh em ấy?!"

"..."

"Mày bị câm à?! Tuấn Anh, tao hỏi mày tại sao lại hành xử như vậy? Tao biết Văn Thanh đôi lúc sẽ mất kiểm soát mà ăn nói lung tung, nhưng nếu mày dựa vào đó mà chọn cách đấm nó để xả cái khó chịu trong người mày thì tao đéo tha cho mày đâu."

"Phượng... bình tĩnh đi, mày- hơi nặng lời quá rồi đấy."

Nguyễn Văn Toàn không biết lấy cái dũng khí to lớn đâu ra mà tiến lại gần kéo tay Công Phượng, nhưng hay sao nó lại hiệu quả tách hai con người sắp tạo thêm một cuộc hỗn chiến ra xa đủ. Công Phượng từ lúc về đến giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Tuấn Anh, bảo gã không hiểu anh đang muốn nói gì là sai, nhưng nói gã đối diện với nó lại rất khó. Nguyễn Tuấn Anh yêu Nguyễn Công Phượng, đoạn tình cảm đã được nuôi lớn từ thuở còn ngây dại đâu phải nói lần một lần hai sẽ rũ bỏ hoàn toàn, gã cũng chẳng phải robot mà không có trái tim, sẽ không thể không biết gào khóc mỗi khi nhìn người mình thương một lần nữa bước thêm bước đến gần người khác.

Gã mong ngày hôm đó giá như nắng chẳng gay gắt đổ lên đầu những cậu trai mới lớn, đang còn mang trong mình tấm lòng nhạy cảm dễ rung động với tiếng yêu ở đời, rốt cuộc chỉ vì đôi ba bước chân vội vã kéo theo nụ cười để nuôi hồn mình bằng những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Người ta gọi cái đấy là giá phải trả cho một cuộc tình đơn phương, nhưng Nguyễn Tuấn Anh lại quá ương ngạnh và cứng đầu để chấp nhận sự thật đã vạch ra sẵn ngay từ ban đầu như vậy. Gã rốt cuộc vẫn sảy chân vào đáy mắt cong lên của ai kia, dưới sân bóng bạt ngàn lộng gió lại chỉ để cái khóe môi được kéo lên mang theo bao hương vị ngọt ngào man mát của tuổi trẻ làm cho con tim đập liên hồi.

Nguyễn Tuấn Anh nào biết lúc đó mình sẽ ôm tương tư nửa đời về sau với người này.

Thời gian trôi qua tựa một cơn gió thoảng đẩy nhẹ bao bức bối của nắng hạ để bước vào tiết trời se lạnh của mùa thu, tình cảm trong lòng không chăm sóc cũng vô tình được nuôi lớn bởi vài cái liếc vụng trộm và đụng chạm thân mật sau những bàn thắng hay đơn thuần là vô tình, ấy vậy mà thổi bùng thứ hi vọng mãnh liệt được người đáp trả tình cảm. Để rồi khi thoát khỏi giấc mộng đẹp, bầu trời ngập trong ánh nắng bị những đám mây đen giăng kín che đi, Nguyễn Tuấn Anh mới nhận ra từ lâu ánh mắt người đã có điểm để hướng đến, nụ cười kia cũng vì kẻ khác mà chen vào những giọt nước đọng lại trên đôi mi cong vút. Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Tuấn Anh không thể gọi tên nỗi đau nhói khiến cho gã ngột ngạt đến khó thở là gì.

Không còn những quãng thời gian mà thế giới giống như gói gọn cho hai người, bản thân ngây ngô khờ dại tin vào thứ tình yêu thuần khiết chỉ cần đấu tranh là có được. Sự xuất hiện của Vũ Văn Thanh trong tim Nguyễn Công Phượng đã giúp gã nhận ra chẳng phải cứ cho đi nhiều sẽ nhận lại nhiều, cũng chẳng phải người ta vô tình cho mình hi vọng sẽ liền ôm lấy mà nuôi lớn giấc mộng hão huyền chẳng bao giờ thành thật. Tuấn Anh bật cười khô khốc, gã đã luôn tự hỏi liệu mình có thua kém kẻ kia điều gì không mà Công Phượng đến một rung động với bản thân cũng không có, nhưng rất nhanh gã trai liền hiểu; nếu thật sự không có tình cảm thì dù đứng giữa một vườn hoa ngát hương cũng sẽ chọn ngắt nhánh cỏ dại đem về mà nâng niu.

Vậy nên vì đã đẫm mình trong hi vọng tươi sáng, khi bị đẩy xuống vực sâu Tuấn Anh cũng không biết tim mình có thể đau như bị cứa cả ngàn vết như này. Chàng thiếu niên năm đó đâu có ngờ thích một người, làm những điều ngu ngốc vì một người, yêu một người, hi sinh tất cả cho một người; để rồi nhận lại lời từ chối có thể tuyệt vọng đến thế đâu. Nguyễn Tuấn Anh đơn thuần cũng là ngôi sao nhỏ mong mình trở thành hành tinh đẹp nhất trong mắt kẻ thương, vậy mà cuối cùng chỉ có thể hóa sao băng bay vụt qua tâm trí rồi tắt ngỏm, hoàn toàn chìm sâu dưới đáy vực có kêu cứu đến rát cổ cũng không ai đưa tay.

Cứ sống như thế, ôm nỗi đau triền miên như thế, đến lúc có người muốn nắm lấy tay gã, Nguyễn Tuấn Anh lại cảm thấy hoảng sợ. Gã một phần chấp niệm với tình đầu vẫn còn đó, một phần chẳng biết từ bao giờ mình vô tâm đóng cửa không muốn ai bước vào xáo trộn lần nữa, mặc kệ là Phạm Đức Huy có tốt đến đâu cũng luôn ôm ấp nỗi lo bị bỏ rơi nếu bản thân mở cửa trở lại.

"Tao hứa sẽ yêu Tuấn Anh thiệt nhiều, đến lúc đó mày phải rung động với tao thôi!"

Hình ảnh anh bật cười ngây ngốc thổ lộ lòng mình lần thứ mấy gã không nhớ, chỉ biết nhìn anh như cái bóng phản chiếu bản thân của quá khứ, Nguyễn Tuấn Anh càng muốn chạy trốn, càng ngày càng mong đẩy Đức Huy ra xa càng tốt, để không phải thấy một đứa thảm hại vật vã trong tình yêu như anh lại là gã của ngày trước được. Nhưng nào có ngờ ánh trăng sáng rực đến độ dù cho đã trốn trong góc phòng vẫn có thể chiếu tới, Phạm Đức Huy không gay gắt bao trùm cả thế gian bằng ánh nắng gã nhoài mình đi tìm ngày trước. Em dịu dàng đơn thuần đi đến những nơi cần đến, từ từ bước vào mặc cho có sự đồng ý hay không, biến chúng thành thói quen sẽ tìm đến tia sáng trong một căn phòng tăm tối của một kẻ đang chơi vơi tìm lấy hi vọng còn sót lại từ thuở xưa.

Gã biết tình cảm đã không có, đào bới thế nào cũng chẳng ra. Nguyễn Tuấn Anh vô tâm thật đấy, gã có thể vì người thương mà nguyện dâng máu mình tạc lên bức họa cho người, nhưng đối với kẻ khác đến nét chì còn không muốn tốn công phác lại trên giấy. Vậy nên dù cho Phạm Đức Huy đem đến tình yêu lấp đi lỗ hổng trong tim, Tuấn Anh vẫn không biết liệu nó có thể đập lại lần nữa hay không. Chỉ hay sự xuất hiện của cậu trai thủ đô ấy từ lúc lâu đã trở thành thói quen trong mắt gã, vừa quay đầu sẽ lập tức thấy dáng người thấp đến ngang vai đang cười ngây ngốc, chờ đợi một câu nói vu vơ của mình sẽ lập tức luyên thuyên cả ngày cũng không mệt. 

Nhưng rồi lần này quay lại, anh đã không còn đứng đấy một mình, thậm chí còn quay lưng với Tuấn Anh mặc cho kẻ khác nắm tay kéo đi, càng ngày càng rời xa khoảng cách ban đầu thân thuộc giữa hai người.

"Huy..."

Gã biết khi mình gọi tên, anh vẫn sẽ quay lại nhìn gã mà mỉm cười, song không còn những lần Đức Huy đáp lại bằng tiếng gọi thân thương; giờ đây anh chỉ mỉm cười nhìn Tuấn Anh xem gã muốn nói gì, sau đó lại không nhanh không chậm quay đi mà tiếp tục trò chuyện với người kế bên. Quá khứ phủ lên trong sửng sốt lẫn nỗi cô độc vì bị bỏ rơi một lần nữa bao trùm Nguyễn Tuấn Anh, gã bàng hoàng đứng trước sự thật không còn kịp để nắm chặt bàn tay đưa ra từ trước của anh, chỉ đành nhìn xuống tìm những mảnh ghép đang lấp đầy lỗ hổng trong tim mình. 

Nhưng Tuấn Anh ơi, gã có ngạc nhiên không, khi mà con tim toàn vẹn từng được Đức Huy nâng niu, nay lại thiếu mất một mảnh trống hoắc trông đến chướng mắt? Gã có biết người đã đem mảnh tình đó đi không? Ồ, Tuấn Anh không hề biết anh ơi, gã chỉ thấy kẻ sánh bước bên cạnh anh đang giữ lấy mảnh đó, nhẹ nhàng bao bọc nó như một thứ vật mong manh dễ vỡ, cẩn thận yêu kiều ôm lấy mà nuốt trọn như thể chỉ cần bỏ lỡ sẽ không có mảnh thứ hai cho hắn vậy.

Huỳnh Tấn Sinh.

Kẻ đó yêu anh bằng cả một đời mình.

Kẻ đó sẽ cho anh hạnh phúc anh muốn từ Nguyễn Tuấn Anh.

Nhưng gã chẳng còn là chàng niên thiếu ngày xưa sẽ đứng yên nhìn người thương trao trái tim cho người khác mà bật khóc, gã đã đủ lớn để hiểu đời này làm gì có trẻ ngoan nào lại được đối xử công bằng, nếu đứa trẻ chẳng ích kỉ một chút mà đứng lên giật lấy viên kẹo nó thích thì có khi đến lượt đã chẳng còn viên nào để chừa lại cho nó. Vậy nên mặc cảm xúc trong lòng rối bời không biết dành cho ai, Nguyễn Tuấn Anh vẫn vùng vẫy nắm chặt thứ ánh sáng cuối cùng thay cho hi vọng nhỏ nhoi của gã, coi nó là một phần còn khuyết của trái tim mà giành giật, ngang bướng giữ lấy trong lòng không định nhường cho bất cứ ai ngoài gã.

Vì là Phạm Đức Huy đã đến và cứu rỗi Nguyễn Tuấn Anh từ đáy sâu của tuyệt vọng, nên em không thể quay lưng bỏ lại gã trong cô độc một lần nữa như vậy được.

32;

Phạm Đức Huy cuối cùng vẫn không thể vào sâu giấc, anh chỉ có thể trốn mình trong giấc ngủ chợp chờn rồi tỉnh dậy, nhận thức về thời gian nhờ đó mà không hoàn toàn biến mất. Thấy người nằm bên vẫn vòng tay ôm lấy eo mình mà thở đều, Đức Huy nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay ấy ra khỏi người, từ từ rời khỏi giường không một tiếng động, trả lại khung cảnh trống vắng cô độc chỉ mình Tấn Sinh nằm trên giường cuộn mình vào chăn thở đều, bình yên chìm trong mộng đẹp.

"Mấy giờ rồi nhỉ..." Đức Huy tự hỏi, lúc bước ra khỏi phòng có nghe thấy thanh âm gào lên của ai đó, đoán là phát ra từ tầng dưới nên anh không khỏi tò mò, nhanh chân bốn cẳng túm quần chạy xuống hóng xem có phải xảy ra vụ gì rồi không. Ai ngờ vừa mới mở cửa thoát hiểm nhìn sang đã thấy cảnh Công Phượng trong vòng tay ngăn cản của Văn Toàn mà mắng chửi người đối diện, mà đứng trước mặt Công Phượng hứng hết những lời lẽ nặng nề ấy lại là Tuấn Anh với mu bàn tay đỏ lên một mảng thấy rõ giữa làn da có chút trắng hơn so với những người trong tuyển. 

Tuy chưa nhận thức rõ được chuyện gì đang xảy ra, nhưng một thằng ngốc thấy cảnh tượng trước mặt còn biết chạy đến can, huống chi Tuấn Anh lại là người Đức Huy yêu, nên chả trách anh chưa rõ sự tình đã vội vàng bước đến rồi kéo gã đang đờ người về mình, dưới ánh mắt tràn ngập tức tối của Công Phượng cố gắng hạ giọng hòa giải.

"Vụ gì vậy?"

"Mày tránh ra! Thằng Nhô nó đéo biết ăn trúng cái mẹ gì nổi điên với em mình, đến lúc tao hỏi lại im như thóc, mày nói tao không phát khùng tao có phải người không?!"

"Này, mày có thể kiềm chế một chút được không?! Dù sao cũng là đang ở khách sạn, với lại các thầy cũng có thể bất chợt đi kiểm tra, mày định để cả lũ bị tóm thế này à? Tao không biết Nhô đã chọc giận gì mày nhưng thân là cựu phó, tao nghĩ mày nên nhìn lại bản thân xem đi."

Đúng là chỉ những người gần như có tần sóng với nhau mới biết cách áp chế người còn lại, quả nhiên sau lời nói của Phạm Đức Huy, Nguyễn Công Phượng không loạn lên nữa, chỉ còn trừng mắt với một Tuấn Anh đang nhìn xuống đất mà bất lực. Không phải y muốn xé chuyện bé ra chuyện to như này, nhưng Vũ Văn Thanh là người y yêu, tuyệt nhiên không ai thấy người mình yêu bị đánh sẽ bình tĩnh cả. Với lại Nguyễn Tuấn Anh trước giờ chưa từng gây loạn thời gian này lại như thay đổi tâm tình sớm nắng chiều mưa lầm lầm lì lì, đến cả các thầy cưng gã như thế cũng nhắc khéo ban cán bộ để ý thái độ của các thành viên một chút. Đó đã đủ để thấy gã đang lơ là như nào trong luyện tập rồi, mà danh sách đội tuyển đi thi đấu sẽ được công bố khoảng một tháng tới đây thôi, nếu không giữ vững phong độ thì việc bị gạch tên ra khỏi là chuyện thường tình. 

Công Phượng không muốn thấy cảnh mọi người xung quanh vì những chuyện không đâu mà lỡ mất cơ hội quý như vàng này, ai cũng đều nỗ lực vì chúng, cầu thủ được gọi lên tuyển đi thi đấu chẳng phải hãnh diện tự hào lắm sao, vậy nên với tư cách là người từng bị nhấn chìm trong soi mói của dư luận, y không muốn trơ mắt nhìn ai đó lại lần nữa gặp phải chuyện giống thế.

"Thằng Huy nói đúng đấy, giờ em có chửi Tuấn Anh chả khấm khá gì hơn đâu. Đem Văn Thanh về phòng đi, các thầy đi kiểm tra thấy cũng khó nói."

Đỗ Hùng Dũng cương vị là đội trưởng đến cuối vẫn khuyên nhủ đứa em đang bị giận dữ che mờ lí trí, đợi Công Phượng hoàn toàn tỉnh lại tỏ ý muốn đưa Văn Thanh về phòng anh mới gật đầu, đồng thời giải tán hội anh em hóng chuyện từ đầu đến cuối, nhất là mấy đứa út cứ đứng lại ỉ ôi chuyện đổi phòng khiến cho anh nhức cả đầu. May mà Quế Ngọc Hải đứng ra dẹp loạn nên giờ thân ai về nhà nấy, Hùng Dũng cũng nhanh chân chừa lại khoảng riêng tư cho hai con người kia nói gì thì nói, làm gì thì làm. Anh mệt lắm rồi, giờ mà bảo anh đi xử lí tiếp chuyện của Tuấn Anh với Đức Huy chả thà rằng Hùng Dũng nhổ cây cảnh ra khỏi bình rồi tự mình đứng vào đó làm cây còn nhàn hơn nhiều.

"Tuấn Anh..."

"..."

"Về phòng thôi nào, chắc mày cũng mệt rồi."

Ngoan ngoãn đi theo cái kéo tay của cậu con trai trước mặt, gã tuyệt nhiên ngậm mồm từ đầu tới cuối, kể cả lúc Đức Huy bắt gã ngồi xuống giường còn mình đi rót nước, ánh mắt vô hồn của Tuấn Anh vẫn mãi chăm chăm xuống đất chưa một lần ngước lên, trông vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, thầm nhủ tầm tối sẽ đi dò hỏi đám Bùi Đoàn xem vì lí do gì mà cả đội loạn lên một phen như vậy, còn bây giờ cứ phải lo cho kẻ trước mắt đã, Phạm Đức Huy cứ sợ chỉ cần mình rời mắt thôi thì Nguyễn Tuấn Anh sẽ gục xuống ngất mẹ ra đó mất.

Căn phòng khách sạn luôn ở trạng thái se lạnh do mở điều hòa gần như là hai tư giờ, vậy nên dù cho bên ngoài đang có nắng chói mù con mắt thì không khí bên trong vẫn thoải mái như thường, điều đó một phần nào cũng xoa dịu được trái tim đập liên hồi không ngừng nghỉ của Đức Huy. Đúng ra là kể từ ngày hôm trước đến nay anh chưa dám nhìn thẳng trực tiếp Nguyễn Tuấn Anh lần nào, dù cho vào những buổi hay những lần bắt buộc phải có mặt nhau thì Phạm Đức Huy vẫn luôn đứng về phía cách xa xa một chút, giữa một đội đông người như thế thành công ẩn thân chi thuật mất hút luôn. 

Thế mà lần này anh không chỉ đứng ra bảo vệ gã, lại còn ngang nhiên kéo người ta về phòng rồi làm này làm kia, quan tâm từng chút một khiến Đức Huy trong lòng cảm thấy hơi đớ đớ.

Mẹ nó cứ thấy cấn cấn kiểu đéo gì ấy?!

"Uống nước đi, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, mày ngồi trong phòng một lát mà xuống-" nói đoạn, Đức Huy nhìn lên đồng hồ ở phía đối diện giường, "Nếu mày không muốn ăn thì nói tao, tao nhờ tụi Hậu đem lên cho. Tch, cũng sắp trưa rồi nhờ, tao đi đây mày đừng có-"

Đ*t cụ thằng nào lôi áo bố mày????

Đức Huy ngã nhào về sau khi anh không có sự phòng bị từ trước, nhưng thay vì ngã oạch xuống đất hay trên mặt giường êm ái thì em lại ngã hẳn vào lòng Tuấn Anh, hay nói chính xác hơn, là Phạm Đức Huy ngồi con mẹ nó lên đùi gã luôn. Lạy Chúa anh sẽ tát bất cứ đứa nào khác trong trường hợp này rồi, nhưng vì Nguyễn Tuấn Anh là gương mặt thân quen nên đến cái việc có ý định giơ tay lên cũng không nổi. Để mà nói thì Đức Huy đang sợ bỏ mẹ, vì gã đang trong giai đoạn dở dở ương ương nên biết thế quái nào được Tuấn Anh sẽ làm gì mình? Anh cũng chỉ là con người thôi, vừa rồi lúc nãy đôi ngươi đỏ ngầu của Công Phượng đã dọa Đức Huy một phen hú vía, mà chọc được một con người có cái tôi điềm tĩnh như y tức đến phát run như vậy thì kẻ kia phải tám lạng nửa cân chứ chả vừa.

Kẻ kia ý anh nói là Nguyễn Tuấn Anh.

"Cái con c*c gì đây?!"

Rốt cuộc thì anh vẫn không thể nhịn được mà phun ra một câu chửi, sốc lắm chứ không đùa, bảo Đức Huy bình tĩnh đối diện với gã thì thà rằng bảo anh nhịn bánh gấu nửa năm chắc khả thi hơn nhiều đấy. Nhưng có vẻ như người kia không có gì gọi là phản ứng với câu hỏi đầy cộc cằn nào đó, chỉ lẳng lặng siết vòng tay ôm chặt lấy Đức Huy rồi tựa đầu vào vai anh, chầm chậm thở ra những quãng hơi nặng nhọc, tựa đang phải kiềm chế không cho bản thân rơi nước mắt vậy. Hỏi sao Phạm Đức Huy biết á, vì cũng là người cố nuốt ngược nỗi đau vào trong thay cho vết thương trực chờ trào dâng nơi hốc mắt thành nụ cười nâng mi đã dần là thói quen khi đứng trước mặt Tuấn Anh, vậy nên chẳng lạ lẫm gì những suy nghĩ thấu hiểu trong lòng của anh - với tư cách là một người từng trải, hiểu rõ đến thế.

"Mày khóc đấy à?"

Giờ thì anh xác con mẹ nó định là gã đang khóc, vờ cờ lờ là vai anh ướt luôn đó, éo thèm giấu luôn Nguyễn Tuấn Anh ạ?

"Không tao không có..."

"Thôi nín mẹ mồm cho bố nhờ, xạo l*n chắc tao tin."

Thở dài sườn sượt, Đức Huy biết giờ có lấy cứng đối cứng với tên lì lợm này cũng chả đi đến đâu, chỉ đành nhẹ nhàng cầm lấy tai gã rồi lôi nhẹ sợ tên trước mặt mình đau. Vẫn là vậy thôi, dù cho trong lòng nhen nhói ý định muốn từ bỏ, thế mà chẳng hiểu vì sao cứ nhìn Tuấn Anh thì dũng khí đó của Phạm Đức Huy lại biến đi đâu mất, cứ như thể vết thương trong lòng đang rỉ máu đã được cầm lại cẩn thận, tuy rằng dấu sẹo còn đó nhưng huyết đã ngừng chảy, chỉ còn lại lệ cứ rơi mãi không thể ngừng thành suối trong vắt, đủ lâu để có thể nhấn chìm anh trong cái đớn đau từ cuộc tình đơn phương này.

Tuấn Anh ngước dậy, mặt mũi tèm nhem như chú mèo lười biếng của nhà hàng xóm dưới Hải Dương nơi bố mẹ Đức Huy sống, ngày trước còn nhỏ anh vẫn hay ra chọc cho nó cào lên tay mấy phát rồi về khóc ăn vạ để được kẹo. Bỗng liên tưởng đến quá khứ huy hoàng lúc nhỏ ấy từ mặt gã, Đức Huy phụt cười, nét cười xinh xắn để lộ những chiếc răng trắng đều, hai má hây hây dưới vầng trăng cong vút rậm hàng mi, làm đường chân chim càng hằn sâu về phía đuôi khiến gã ngỡ chỉ trong một khắc, có vì sao nào đó vụt qua mắt kẻ trước mặt, lưu luyến để lại ánh sáng cho anh vì người xứng đáng với những vì tinh tú tựa thế.

Thật ra Đức Huy cũng chỉ cười như bao ngày khác, có điều hôm nay lại hóa như bức tranh đêm gã từng chụp trong cuốn phim ở máy chưa lôi ra, Tuấn Anh nhất thời bất động, cứ nhìn người ta mãi mà chẳng rời mắt, bầu không khí mới thoải mái chưa được bao lâu đã quay về gượng gạo. Mặt Đức Huy tuy dày nhưng cũng biết ngại đó, anh không phải cái loại người ta nhìn chằm chằm vào mình mà vẫn ngang nhiên hành xử như không được đâu. Ít nhất cũng phải nói lời gì đó đi chứ cái thằng hấp này!

"Lí do khóc là gì?"

Đức Huy không phải người giỏi ăn nói ngọt ngào, anh giỏi làm hề thôi.

"..."

"Thật luôn, tao hỏi mà im?"

Á à thằng này mày khinh bố. Đức Huy thấy hơi cáu khi gã vẫn nhất quyết không chịu mở cái miệng ra để nói, hay là ngại nhỉ?

"Vì thằng Phượng đấm hả?"

Gã lắc đầu, chỉ có gã đấm người ta thôi chứ có ai đấm gã quái?

"Hay do đấm thằng Thanh đau quá nên mày khóc?"

Mẹ thằng điên, cái lí do xàm bu*i vậy?!

"Không phải..."

"Cuối cùng cũng biết nói rồi ha."

"..."

"Rồi tao không trêu nữa. Nói đi, sao lại khóc?"

"Tại sao mày tránh tao?"

Rồi, đứng mẹ hình luôn, đéo biết trả lời sao. Đức Huy im bặt, hai mắt mở to trừng Tuấn Anh như thể anh gặp chuyện gì khó xử vậy. Thì lại chả thế, đang đi tra hỏi người ta ngon ơ mà tự nhiên bị hỏi ngược lại, đã vậy còn trúng sự tình Phạm Đức Huy đang trốn tránh mấy ngày nay thì có khốn không cơ chứ. Giờ bỏ chạy có kịp không nhỉ? Chắc là không đâu, gã ôm anh chặt như này cơ mà.

"A- Ai tránh? Mày giỏi suy diễn là nhanh."

Lời nói không ăn nhập với thái độ luôn, Đức Huy biết thừa mình đang cố lảng tránh ánh mắt suy xét của kẻ trước mặt, nhưng lạy Chúa anh không dám nhìn thẳng vào gã, anh mà mặt đối mặt thể nào cũng bị gã moi từng chút từng chút một ra cho đến khi sạch bong không còn gì để tra mà thôi. Nguyễn Tuấn Anh tuy biết Phạm Đức Huy cố lơ đi câu hỏi của mình, nhưng gã vẫn ngồi yên mà ôm lấy anh, đôi mắt mở to đợi chờ một câu trả lời dù là qua loa cũng được, Tuấn Anh sẽ giả vờ như là sự thật mà tin tưởng vào nó thôi. Hỏi gã lấy đâu ra tự tin mà chắc rằng lời nói dối của Đức Huy "đáng tin" như vậy, Tuấn Anh chỉ mỉm cười mà đáp lại, vì Phạm Đức Huy yêu gã, yêu đến độ đã có thể mang con tim dâng hiến cho Tuấn Anh mà không cầu thứ cao sang gì khác. Vậy nên vì lí do gì gã phải bận tâm rằng anh sẽ lừa dối gã vào một ngày nào đó đây?

"Có phải vì tao tỏ-"

"Nín! Mẹ mày ai hỏi mà mày trả lời?!"

Vội vàng lấy hai tay bịt miệng gã lại, anh luống cuống chửi thề một tiếng, hai tai thấp thoáng qua ánh sáng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào rực màu đỏ au khiến Tuấn Anh không nhịn được mà kéo khóe môi, âm thầm nhìn xem phản ứng của con người trước mặt còn biến đổi vi diệu đến cỡ nào. Trái ngược hoàn toàn với một Phạm Đức Huy hết trừng mắt với gã rồi lại đảo mắt liên hồi, lấp lém tìm ra câu nói thay đổi chủ đề khác. Sự vụng về của anh khiến tâm tình Tuấn Anh tốt hơn một chút, gã chủ động rời tay từ eo lên giữ chặt đằng sau gáy Đức Huy, dần dà kéo nhẹ anh lại gần mình, để cả hai đều cảm nhận được hơi thở hòa cùng nhịp tim loạn nhịp của nhau, cũng chính là lúc gã muốn môi mình được chạm lên xúc cảm mềm mại của đôi môi trước mặt.

"Huy."

"Gì?"

"Cho tao hôn Huy nhé?"

Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm mỏng, yếu ớt, nhưng đủ để bừng lên trong lòng người con trai ôm bao giấc mộng về mối tình thời dang dở. Anh dẫu biết rồi một ngày cũng sẽ vỡ tan như bong bóng lềnh bềnh trên mặt hồ yên ả, thế mà chẳng thể khước từ lời vẫy gọi từ tận sâu đáy lòng đang linh rinh vì ánh mắt đôi môi của người. Phạm Đức Huy như lời Đỗ Duy Mạnh nói vẫn luôn là một thằng ngu vì thứ rung động mù quáng, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn là một thằng ngu có tổ chức đi.

"Mày yêu tao không mà đòi hôn tao?"

Một thằng ngu vẫn còn tỉnh táo và nhớ ra bản thân bị mắc kẹt giữa hai thằng ngu khác.
























































toi mà bị dính vào tình yêu tôi cũng ngoo như huy thoi, suy cho cùng là khong ai bình thường khi yêu cả =)))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro