| 17 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29;

Hôm nay là một ngày âm u.

Tôi thức dậy với cái chân tàn tạ bởi vết thương phải cuốn băng với chườm đá từ chiều muộn hôm qua, bố Park bảo hôm nay nó sẽ ổn, nhưng tôi không thấy thế. Mọi người an ủi đó chỉ là một chút nhức mới lúc đầu và cần thời gian để thích nghi trước khi được ra sân tập trở lại, vậy nên tôi cứ an tâm mà nghỉ ngơi, mặc cho ngày công bố đội hình ra sân chính trong trận đấu sắp tới đang đến gần. Nhưng tôi hiểu, tình cảnh giờ đây có thể làm được gì khác nữa à, thân cầu thủ đã bao năm tôi thậm chí còn không nhớ mình vướng bao nhiêu chấn thương nữa rồi, vì dù sao nó cứ tự đến rồi tự đi, còn cái ở lại chẳng biết có vướng bận gì với cái cơ thể này không mà cứ lưu luyến mãi thế.

Lưu luyến rồi ươm mầm trên mặt đất cằn cỗi hanh khô, giống như quả tim tôi hồi tuổi đôi mươi đang còn nóng hôi hổi, tôi vô tình trong chiều thu ấy mà đem trao cho một người con trai cáu kỉnh nơi Hà Nội rét mướt những cơn mưa đầu thu, cũng có chút bỡ ngỡ, và mặn chát. Tôi nghe người ta hay kể tình đầu là tình dang dở, quả thực, tôi với em còn chưa đến với nhau thì sao có thể dở mà dang cho nổi. Xin lỗi vì xưng hô hơi bố láo, em lớn tuổi hơn là thật, nhưng trong mắt tôi em vẫn còn trẻ con lắm, nên mạn phép cho tôi được nhờn trong chính thế giới của mình.

À rồi thì nhắc đến cái trời âm u, chẳng thể hiểu sao mới hôm qua còn nắng ráo, hôm nay xù xì như sắp nổi giông đến nơi. Lòng cồn cào khó chịu, tôi nghĩ là mình đói, không thấy anh Tuấn Anh cùng phòng gọi dậy đi tập cùng, chắc là được nghỉ rồi. Lấy làm mừng, định bụng sẽ phóng sang chỗ Đức Huy để rủ đi chơi, Hà Nội có biết bao quán ngon chắc chắn em sẽ dẫn tôi đi đây đi đó, luyên tha luyên thuyên cả buổi rồi tôi dẫn em về khách sạn, nghe có vẻ hão huyền buồn cười vì em vốn là người thủ đô còn tôi tít nơi Quảng Nam mà cứ như tôi mới là con người ở đây không bằng. Nhưng chả sao, vì Đức Huy mải chơi sẽ quên giờ về, còn tôi ở bên có nhiệm vụ dẫn em về thật an toàn trước khi cả HNFC đưa tôi hoặc người nào đó (cùng phòng) lên bàn mổ để tra hỏi, mặc dù tôi vẫn đéo hiểu kẻ kia liên quan gì.

"Không được đi lại lung tung!"

Tiếng nhắc nhở của anh Dũng ngơ và lời lặp đi lặp lại câu dặn dò của anh ấy như thể muốn in sâu vào tâm trí tôi do bồ ảnh đứng đằng sau phụ họa khiến tôi đớ người. Cái con mẹ n- à ừ được rồi, không cãi là được chứ gì, cứ ngoan là có thưởng thôi, em nói tôi trẻ ngoan là trẻ được thưởng kẹo mà. Nhưng lạ thật đấy, tôi đã nghe lời em suốt bao năm nay, ngoan ngoãn đứng chờ như một thằng ngốc chỉ biết nuôi mãi niềm tin vô vọng trong cái tình yêu do nó mơ hồ tự dựng, để rồi ngày nọ thấy em lẽo đẽo theo sau đứa khác chẳng phải tôi? Ôi thôi em à, trẻ ngoan sẽ được thưởng kẹo, nhưng trẻ hư lại tự biết đứng dậy đi giật lấy những thứ nó muốn trước khi đến được tay trẻ ngoan rồi cơ.

Và rồi trời thì đen kịt gió rít, trong phòng khách sạn một thằng tự kỉ như tôi hết điện thoại lại ti vi, không ti vi cũng lôi máy tính ra đánh mấy trận game rồi bỏ đấy, mặc kệ tiếng kêu cứu thất thanh của Văn Toàn và tiếng chửi rủa xối xả do sắp thua của Văn Hậu, tôi giả điếc mặc kệ, lập tức đóng máy tính rồi vật vờ thả người ra giường. Tôi muốn gọi cho em, hay chí ít thì cũng muốn nhắn với em, làm nũng hoặc gì gì đó, cũng được, miễn là em đem theo mùi hương dễ chịu bước vào căn phòng này và làm tràn ngập buồng phổi của tôi bằng thứ hương đó. Đến lúc đấy một ngày giông tố trong tâm tôi có khi lại ửng nắng hồng ban mai cũng nên.

Nhưng tôi không biết làm thế nào để có thể gọi em sang với cái lí do hợp tình hợp lí, trong đầu tôi thì chỉ vặn vẹo vẽ ra bao viễn cảnh em sẽ chạm phải mặt tên nào đó trên đường đi đến đây. Rồi đứng lại nói chuyện, rồi quên luôn tôi đang ngắt ngứ sắp chết trong cô độc ở bốn bức tường kín cửa này. Phạm Đức Huy vô tâm phải biết đấy, thế nhưng dù sao ngay từ đầu tim tôi cũng đã trao em, nên dù có ngậm phải bao vết thương hấp hối thì tôi cũng chỉ cười qua loa. Vì đó là em, chỉ duy nhất mình em, tôi muốn được đau trong vòng tay lạnh lẽo của người.

"Sinh? Sinh ơi."

Không ra mở cửa liền thì tôi làm chó.

"Anh Huy!!!"

"Trời má giật cả mình, mày thấy tao mà như chó thấy chủ thế này?!"

"Em đang ngóng anh từ sáng tới giờ, hì."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, không sao, từ góc độ nhìn xuống của tôi thì em dễ thương hết nấc, nên là có bị vả bởi mấy câu ngu ngơ tôi cũng cam lòng hứng hết. Đức Huy không nói không rằng, thản nhiên đi vào phòng tôi như thể đó là một việc quá quen thuộc của cả hai đứa: bước vào không gian riêng tư của người kia. Mặc dù đôi lúc cũng lấy cái đó làm điều đáng tự hào, song nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cười, đến Nguyễn Tuấn Anh còn đang chạm đến được từng nơi trên cơ thể em – một việc tôi chỉ dám mộng trong tâm, thì mấy cái hành động vô tư quan tâm nhau trên ngưỡng bạn bè này của Phạm Đức Huy với tôi có đáng là bao.

Ừ đấy, đau biết mấy.

"Hôm nay Huy không đi chơi à?"

"Chữ anh mày cho chó gặm đấy à thằng ôn con kia?"

Chà, nay đang cáu, chắc vừa cãi nhau với Tuấn Anh...

Mà cãi nhau vì cái mẹ gì mới được cơ chứ? Sao tôi nói như thể hai người họ đang trong mối quan hệ yêu đương vậy nhỉ?!

"Kìa kìa cái miệng hỗn."

"Tch, bố đang cáu nên mày đừng có nhờn."

"Rồi rồi, lỗi em, Huy- à không anh Huy hạ hỏa đừng nhăn nữa nè."

Cuối cùng cũng xuôi mày, sợ chết mất. Không! Xin đừng hiểu lầm tôi sợ em tức giận sẽ đến phang tôi hay gì đâu, tôi chỉ sợ em nuôi cái bức bối đấy trong người chỉ vì một kẻ không xứng đáng mà tổn hại đến bản thân thôi. Nó không đáng mà đúng không em? Em xứng đáng được hạnh phúc hơn là vật vã với những điều tiêu cực trên thế gian này mà, tôi khổ sở đi bên Đức Huy bao năm trời cốt cũng chỉ kiếm cho em cái tia hạnh phúc giữa dòng đời xô bổ, vậy nên sẽ càng không muốn bức tranh đang rực rỡ gam màu sáng lạng lại bị vết đen ùa đến vây bám cả đâu, khó chùi lắm đấy em à.

"Vậy... anh Huy gặp chuyện gì vậy ạ?"

"Hửm?"

"Trông anh có vẻ đang bực bội việc gì nhỉ? Kể em nghe được không?"

Tôi dùng ánh mắt (cún con) chân thành để nhìn em, không xấu hổ, miễn làm Phạm Đức Huy mềm lòng thì có khi tôi mọc thêm đuôi và tai vẫn cam lòng đứng vẫy ấy chứ. Đúng như tôi dự đoán, chẳng một ai có thể thắng được tuyệt chiêu này của tôi cả, ngoại trừ em, ừ tôi biết có đôi lúc em cứng cỏi đến lạ, tôi lấy làm buồn vì nó nhiều lắm. Nhưng không sao, miễn là những lúc tôi đang khát khao muốn biết liệu bên trong em có đang chứa đựng chút hình ảnh của kẻ lang thang mãi đi tìm thứ tình yêu thương hại từ em như tôi hay không, và tôi lại thành công để khiến em phải đầu hàng trước ánh mắt đấy, trông mòn con mắt cả nghìn lần tôi vẫn có thể nhìn em suốt đời này được.

"Ừ thì..."; Đức Huy bối rối, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc đã dài qua tai. Mẹ nó dễ thương quá mức cho phép rồi!!!

"Tao vừa mới hỏi thằng Phượng..."

"Vâng anh hỏi gì ạ?"

"Liệu có phải quá điên nếu chấp nhận lời yêu của một người đã tổn thương mình nhiều quá không?"

Cái mẹ gì cơ?!

"Dạ?"

"À đúng rồi, hôm qua mày đến nhà bạn chơi uống say đến tối mịt nên không biết. Hôm qua... Tuấn Anh tỏ tình với tao..."

??????????????????????

Tôi không biết liệu có phải vì hôm qua phải nạp vào cơ thể thứ rượu bia chẳng béo bổ là bao, cộng thêm vết thương đã sưng tấy nhưng vẫn cố chấp lết mình trốn sang nhà bạn nhậu nhẹt đến tận khuya mới về (may mà anh Phượng vẫn còn chút lòng thành bảo kê, nếu không tôi đã ngủ trước cửa khách sạn rồi) rồi đánh giấc đến tận gần trưa mới dậy, nên giờ đây tôi từ người hiện đại ngược về thời gian thành đồ đá hay không. Em nói gì tôi nghe không rõ chữ, một phần cũng do em lí nha lí nhí trong chiếc môi xinh nên tôi chẳng cáu làm gì, nhưng Huy à, tôi nghe rõ vế sau đấy.

"Anh đồng ý ạ?"

Tất nhiên tôi sẽ đéo hỏi thế. Lỡ may là thật, tôi chẳng biết bản thân có hứng kịp những mảnh vỡ cuối cùng của trái tim đang lơ lửng nơi lồng ngực này không nữa. Mà nếu có là thật thì đã sao chứ, em sẽ hạnh phúc mà ha? Vì em yêu người ta, em sẵn sàng cho người ta thứ linh hồn kiệt quệ tôi ra sức cứu lấy giữa cái vùng ngụp lặn thăm thẳm từ đáy sâu, thế nên em sẽ vui mừng biết mấy khi người ta cho em thứ hi vọng em cần mà bao lâu nay tôi vẫn cố chấp đưa cho em dù Đức Huy không cần đến nó sao?

Tôi không biết bản thân phải đối mặt sao với câu chuyện tiếp theo nữa, vì tôi nghĩ em sẽ nhận lời người ta. Và cái kẻ đã bao lần khiến em đổ lệ tràn ra cả nắng hạ gay gắt, rồi sụt sùi suốt đêm rét chỉ có mình tôi nghe em thút thít những tối muộn không còn ai thức, lại thành công có em trong tay, còn tôi sẽ chỉ là một thằng thất bại trắng tay khi mọi thứ đều dâng hiến cho tình yêu đơn phương ngu ngốc mà chàng trai trẻ ngày ấy tình nguyện dâng cho người. Buồn cười quá em ha, tôi đang sợ hãi điều gì thế này, trong khi thâm tâm đã biết trước được nó là hiển nhiên cơ mà.

"V- Vậy anh Huy đã nói sao thế?"

Em không kể nốt câu chuyện, em chỉ nhìn tôi rồi kéo theo nụ cười nâng mi mắt. Trông Đức Huy đẹp quá, dưới cái u hoài của đêm đông tôi thấy mình như được thiên sứ cứu rỗi vậy, cả căn phòng lạnh lẽo vì em sao thấy ấm đến lạ lùng. Em ngồi đó, nơi bên cửa sổ đang hắt hiu những giọt mưa li ti báo hiệu cho cơn mưa rào gần đến, mong manh đến độ tôi theo phản xạ chỉ biết chạy đến mà đóng cửa lại, ngăn cho gió rít gào đến rồi mang em tôi đi mất. Đến lúc đó tôi sẽ sống ra sao đây, ôi chẳng dám nghĩ đến những ngày tháng đó cô quạnh đến thế nào. Thà rằng cứ đường đường chính chính cho phép tôi được theo đuổi còn hơn là nhìn em bên thằng khác rồi cắn răng chịu đựng, nỗi uất hận sợ hãi rồi sẽ ăn mòn tâm trí chàng trai mông lung bởi tình yêu tuổi đôi mươi như tôi mất thôi Huy à.

"Anh nhận lời rồi."

"ANH BỊ ĐIÊN À?!"

Tôi nghe tim mình rạn nứt, tôi thấy tình mình khổ đau trăm bề, và tôi thấy bóng mình kiệt quệ đến tội nghiệp trong đáy mắt ngạc nhiên vô cùng của em. Có lẽ tiếng gào của tôi đã khiến em thất vọng lắm, nhưng em mong chờ gì từ một kẻ ích kỉ như tôi chứ? Tôi thấy tủi vì bản thân chẳng thể nào có được em, thấy đau nhiều hơn là buồn khi một lần nữa bàn tay giơ ra này lại bị em chối từ, và thấy nhói kinh khủng khi mãi đến tận hôm sau tôi mới là kẻ ngu ngơ biết chuyện cuối cùng. Giá như... giá như lúc đó tôi ở đấy, khụy lụy đứng bên ôm siết lấy em, hay sẵn sàng quỳ xuống khóc òa như một đứa trẻ, thì liệu em có nhận lời người ta không vậy Huy?

"M- Mày làm sao đấy Sinh?"

"Làm sao? Sao anh có thể hỏi em câu hỏi vô tư vậy chứ?! Anh biết thừa em thương anh nhiều thế nào cơ mà, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em mới là người yêu anh hơn người đó mà, t- tại sao anh lại làm thế, sao anh cứ phải dìm em xuống tận cùng của tuyệt vọng như vậy chứ Huy..."

Tôi bật khóc, ừ phải, một cậu trai đang còn phơi phới tuổi xuân cường tráng như tôi bật khóc tu tu giống một đứa trẻ. Chắc tôi thảm hại lắm em nhỉ? Tôi biết mà, tôi vốn dĩ vậy mà, vì nếu ngay từ đầu là kẻ thắng cuộc tôi đã chẳng phải níu kéo em như thế rồi.

"S- Sinh... này, anh- em ổn chứ? S... Sinh-"

Thất vọng ăn mòn lí trí, tức giận lấn sâu trong từng tế bào khiến cả cơ thể tôi run lên, sự mặc cảm khiến tôi đánh mất đi lí trí cuối cùng như cái cách tôi để tia sáng yếu ớt vụt tắt, trả lại khoảng tối trống rỗng âm ỉ trong lồng ngực. Giờ đây tôi chỉ muốn giữ chặt Phạm Đức Huy cho riêng mình, trói buộc em lại và cho em biết thứ tình yêu tồi tàn của kẻ si mê em đến điên dại nó trông như nào. Hai cánh tay em bị tôi đè xuống giường, nụ hôn mà tôi vẫn luôn muốn nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh môi em mềm bao đêm hằng mơ, vậy mà ngay trong khoảnh khắc này chỉ còn hòa lẫn vị máu và nước mắt. Tôi biết tôi khốn nạn lắm em ơi, như cái cách em đang trừng mắt nhìn tôi và cố gắng đẩy cái kẻ sắp nghẹt thở vì đau ra khỏi em vậy.

"Sinh! Ưm... m- mẹ nó..."

Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, nhưng tôi vẫn thấy lồng ngực mình đau quá em à. Cứu tôi với, làm ơn hãy cứu tôi đi Huy... Xin em đừng nỡ bỏ lại tôi cô đơn giữa đời này mà. Tôi đã yêu em nhiều như thế, sao em nỡ tâm giết chết tình tôi khi mới còn xuân vậy em. Dưỡng khí cạn dần, luyến tiếc rời khỏi mang theo vệt đỏ kéo dài giữa hai cánh môi, thứ tôi nhận lại chính là cú đấm điếng người của Phạm Đức Huy. Không bất ngờ lắm, và cũng chẳng còn gì để biện hộ, tôi ngồi ngây ra giống một thằng ngốc dưới sàn nhà, còn em thì gắt lên những câu từ không mấy đẹp đẽ.

Thì đã sao, tôi đã nghe quen rồi em à, chắc em cũng buồn lắm nhỉ, dù sao đã tin tưởng tôi đến mức bước tận vào căn phòng này và nói về thứ quan hệ chó má tôi ghét cay ghét đắng của em với kẻ kia cơ mà. Nhưng tại sao... tại sao em không nói nữa vậy Đức Huy? Nói gì đi chứ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà, tại sao nỗi sợ mất đi em lại đang dần ăn mòn tâm hồn tôi nhanh đến vậy. Là vì em đang đứng dậy và rời đi sao? Là vì thiên thần của tôi đã sa ngã trong vòng tay kẻ khác chứ chẳng thể cứu rỗi nổi một thằng tồi tệ như tôi ư?

"Huy- Không, anh ơi, Huy... Phạm Đức Huy!"

Sao em dần xa với tôi thế? Tôi biết sai rồi, tôi sẽ sửa mà, tôi sẽ làm mọi thứ em muốn mà, vậy nên quay lại đi. Đừng bỏ tôi lại, đừng đến bên người đó rồi cười như thế. Nụ cười đấy từng của tôi cơ mà em, sao em lại vô tư san sẻ cho một kẻ không xứng đáng vậy? Rồi tôi thì sao, rồi hồn tôi sẽ chết nơi đâu để có thể được em vươn tay nắm lấy lần nữa đây? Khó thở quá, có ai không vậy, có ai nghe tôi nói gì không vậy, tại sao không có ai hết thế, tại sao... tại sao chẳng phải là Huy của tôi vậy?

Đau quá.

Tối quá.

Chẳng nhìn thấy gì được nữa.

Gì vậy nhỉ?

Ai thế kia? Phạm Đức Huy đúng không?

A phải rồi, Huy của tôi, em tôi, lạy Chúa em đây rồi.

Hôn tôi đi em, ôm lấy tôi nữa, nơi này lạnh và tối quá. Đừng bỏ tôi lại, đừng đi theo thứ tình mù quáng mà quên tôi em ha?

Vì hồn tôi chết mất nửa rồi em ơi.


30;

"Sinh."

"Sinh ơi, trời má..."

"Này này, dậy đi, ướt nhem cả mặt rồi!!!"

"Huỳnh Tấn Sinh!"

Hắn mở mắt, thứ đầu tiên mà Tấn Sinh thấy sau khi thoát ra khỏi cơn ác mộng mụ mị là vẻ mặt nhăn nhó đầy lắng lo (là hắn thấy thế) của Đức Huy, hắn ngây ra nhìn anh, chốc chốc nhớ tới giấc mơ ban nãy như bóng đen bao trùm khiến hắn nhất thời run lên, cả người bật dậy trong hoảng sợ mà ôm chầm lấy người con trai kế bên mình. Huỳnh Tấn Sinh thấy lưng mình ướt đẫm, mắt nhạt nhòa trong nước và khuôn mặt thì rin rít cảm giác khó chịu do chưa được lau khô, nhưng hắn mặc kệ, tay vẫn siết lấy người anh lớn như một đứa con nít đang ra sức giữ chặt lấy. 

Đức Huy trong lòng hắn chẳng nói chẳng rằng, vì không biết giấc mơ đã đả động đến Tấn Sinh là gì mà khiến hắn sợ như vậy nên anh không hỏi nhiều, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ bờ lưng phập phồng do thở gấp của người trước mặt. Huỳnh Tấn Sinh qua vài cái vỗ của anh cũng dần thả lỏng, hai tay đã không còn ôm chặt nữa nhưng những ngón tay vẫn có chút run rẩy mà siết lấy góc áo Đức Huy không chịu buông. Do không đối diện mặt với nhau, hắn chẳng tài nào đoán được anh đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, là tình thương từ con tim Đức Huy đối với hắn thật lòng an ủi, hay đơn thuần là sự thương hại nhỏ nhoi anh dành cho kẻ thất bại như hắn mà thôi?

"Đừng bỏ em... anh ơi, anh ở lại đi anh, anh đừng đi đâu cả...", Tấn Sinh lúc này mới mở miệng, câu từ khô khốc tuột ra khỏi cổ họng đau nhói thật chẳng đâu ra đâu.

"Mày con nít đó à? Gặp ác mộng đầu đời hay sao mà run thế này."

Khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi vòng tay của hắn, Đức Huy cầm lấy chiếc khăn còn ấm do vừa mới vắt nước đưa lên lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, hai bọng mắt sưng húp rõ buồn cười, chẳng hiểu sao nhìn thấy cứ thương thương. Vừa lau anh vừa cằn nhằn, thế nhưng động tác ân cần quá đỗi khiến Tấn Sinh trong vô thức lại thấy bản thân đang chìm sâu dần xuống hố đen không đáy.

"Cái mặt đẹp mà cứ nhơn nhơn thấy ghét vãi. Đéo hiểu hôm qua uống kiểu gì mà say tí bỉ, còn phát sốt nữa chứ. Mẹ! Thanh niên giờ phóng khoáng quá ha, hồi tao bằng tuổi mày còn nơm nớp canh giờ sợ thầy phạt, đây một phát đi xuyên đêm luôn. Giỏi!"

Dứt lời Đức Huy vả cái bốp lên má khiến Tấn Sinh sây sẩm mặt mày, thiếu điều giờ anh chỉ cần vả thêm cái nữa bên kia là hắn ngất luôn cũng có khi. Hình như hắn nghe anh bảo mình sốt, thảo nào cả người vừa lả vừa lạnh kinh. Phạm Đức Huy thấy Huỳnh Tấn Sinh đần mặt ra liền nhanh chóng chớp thời cơ chụp lại tấm ảnh rồi phì cười đút máy vào túi, biểu cảm quý giá này mà đưa lên mạng xã hội chắc nhiều cô điêu đứng lắm thôi, trông dần đần mà vẫn đẹp đến thế cơ mà.

"Nằm nghỉ đi, cả tối qua mày sang lộn phòng tao quậy banh. May mà Chinh đen nó chịu cắp gối sang chỗ Dũng gôn rồi chứ không tao chả biết nhét mày đi đâu. Trông lớn tướng rồi mà vẫn mè nheo dữ ta, nói ra cho cả đội chắc chẳng ai tin."

Anh bật cười khúc khích, những ngón tay thon dài đưa ra vò tung mái tóc lộn xộn của hắn. Độ ấm từ lòng bàn tay vốn có lại vừa nhúng trong thau nước nóng nên chạm vào da đầu khiến Tấn Sinh bỗng thoải mái lạ lùng. Ấm quá, Huỳnh Tấn Sinh mơ màng ngồi yên tận hưởng cảm giác dễ chịu từ đầu chuyền xuống, để rồi hụt hẫng khi anh rút tay về mà quay lưng định đi đâu đó. Một lần nữa khung cảnh bóng lưng Đức Huy trong giấc mơ xẹt ngang tâm trí, hắn hoảng loạn nhấc cả thân thể nặng trịch đứng dậy rồi lại bất lực ngồi xuống khi nhận ra đôi chân đã rã rời không thể theo ý chủ. Lần này Huỳnh Tấn Sinh để nỗi sợ bủa vây tâm trí sẽ mất anh bao trùm trong bất lực, cộng thêm con người lúc ốm cảm xúc dễ nhạy cảm hơn thường, nên dòng nước chẳng biết từ khi nào lăn dài trên gò má đã chuyển thành lã chã rớt đầy ra áo ra giường, dần dà thút thít như thằng ngốc để kéo lại sự chú ý của Phạm Đức Huy đang tính rời phòng.

???

Vội vàng đặt chậu nước xuống rồi trèo lên giường, anh khó hiểu nhìn tên to xác cứ khóc mà chẳng nói năng câu nào. Gì nữa đây, tuổi dậy thì gặp bất cập à cái đù má? Đó giờ không phải chưa thấy mặt yếu đuối của hắn bao giờ, nhưng để mà vật vã như này thì mới lần đầu đó. Mà Đức Huy thì có biết dỗ người quái đâu?! Hết cách, anh chỉ đành áp hai tay vào má bắt Tấn Sinh ngẩng thẳng mặt đối diện với mình, mặt mày nhăn nhó chất vấn cậu nhóc lí do tại sao lại cư xử thế này.

"Lại làm sao?"

"Huy ơi... hức-"

"Nín! Ai làm gì mà khóc! Bố lại vả cho mấy cái giờ. Nói! Sao khóc?"

"Huy ơi em đau."

Tiếng thở dài sắp tuột khỏi họng lập tức bị nuốt trôi, Đức Huy giật mình nhìn tổng quát cả người hắn xem có chỗ nào không ổn. Biết là hắn đang gặp chấn thương nhẹ ở đùi, nhưng chẳng phải chiều hôm qua đã ra sân khởi động và đi lại ổn thỏa rồi sao? Nhất thời lúng túng, lần này đến lượt anh lại đần mặt ra nhìn Tấn Sinh, lưỡng lự không biết nên làm sao cho phải với cái thằng nhóc kém tuổi trước mặt mình. Thấy Đức Huy ngây ngốc không hỏi nữa, hắn liền trườn người về phía trước một chút rồi vòng tay ôm lấy anh, theo sức nặng của cơ thể đẩy cả hai ngã vật ra giường. Giật mình kêu lên, những tiếng chửi theo bản năng chuẩn bị phun ra lại bị chặn nghẹn khi Tấn Sinh ôm chặt Đức Huy như gối ngủ, cả cơ thể run lên vì lạnh khiến anh chả nỡ nặng lời. 

Dù sao cũng là người ốm.

"Giờ mày coi tao là gối ôm đấy à thằng này?"

"Huy ấm quá, em ôm chút."

Mê man trong mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi, Tấn Sinh chôn mặt mình vào lồng ngực người kia, thoải mái thả lỏng dần cả cơ thể đang đến hồi chuông cảnh báo kiệt quệ sức lực của mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi Đức Huy thức, đôi mắt mà người kia vẫn luôn khen xinh nhìn mãi về góc phòng như nghĩ ngợi gì đấy mà khẽ bật cười. Tiếng cười khô khốc chẳng mấy vui vẻ cho cam, vì suy cho cùng Phạm Đức Huy không rõ cuộc đuổi bắt từ khi nào cả ba con người lại bị cuốn vào mê cung rối mù, mải mê đi theo đối phương chẳng hay hồi kết dần đến không mấy đẹp đẽ như mình mong đợi. Dung túng, và cố chấp, ôi trời ạ, anh đã để hai thứ đó ăn mòn linh hồn mình mất rồi.

"Giá mà Sinh ghét anh thì tốt biết mấy..."

Vòng tay ở eo siết chặt, Huỳnh Tấn Sinh hơi cựa mình rồi bình yên trong giấc mộng đẹp của bản thân. Đức Huy thấy thế cũng phì cười bất lực, thôi thì hôm nay cũng không có lịch trình gì, chợp mắt một lúc rồi xuống ăn cũng được. Trong căn phòng lập lòe ánh sáng yếu ớt, hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành, mà chẳng hay cả đội đang nháo nhào như bị xáo trộn bởi một chuyện rối tung ở ngay tầng dưới. Và hai nhân vật chính trong câu chuyện rối tung đó lại chẳng ai khác là chàng hoàng tử của phố núi Gia Lai, cùng kẻ chọc điên mọi nhà cũng xuất thân từ Gia Lai nốt.

"Địt mẹ tưởng thế nào, hóa ra cũng bị từ chối mà tỏ vẻ ta đây."

"Văn Thanh mày có im đi không!!!" Xuân Trường hơi rít lên, cơ bắp cả hai tay căng cứng giữ chặt thằng điên nhỏ tuổi trước mắt lại kẻo nó rồ lên cắn người.

"Sao? Anh tưởng người ta theo đuổi mình rồi thì thích là tới còn đéo thích là bỏ? Nghĩ mình là ai cơ chứ, lúc thằng Toàn nói tôi đã ngờ ngợ, anh nghĩ với cái tâm trí chỉ suốt ngày một Phượng hai Phượng như anh mà thắng được thằng Sinh á? Mơ con mẹ nó đi nhé."

"Má ai lôi thằng trâu chó say sắp ngất này ra khỏi phòng được không, đấm nhau đến nơi rồi kìa bây! Phượng đâu, anh Dũng đâu, Hải Quế nữa má ơi, mấy người chủ chốt sao đi họp hết rồi vậy!" Duy Mạnh gồng người túm chặt Văn Thanh mà rít lên, gã hiểu tình cảnh bây giờ không nên động thủ thêm làm gì sẽ sinh ra nhiều rắc rối, chứ không Đỗ Duy Mạnh đã dùng vũ lực ngăn thằng bạn thân mình làm khùng làm điên lại rồi. 

Trái ngược hoàn toàn với phía ồn ào đối diện, Tuấn Anh đứng đó, cơ hàm bị nghiến đến nổi rõ, hai tay siết vào khẽ run lên.

"Thằng Toàn điếc lòi mới nghe được câu có câu không đã ầm ĩ cả lên, nhưng anh biết đếch gì không Tuấn Anh? Ngay từ đầu tôi nghĩ anh thắng, nhưng dần dà về sau ấy, anh biết tôi phát hiện ra cái gì không? Khục khục... vui phết đấy-", Vũ Văn Thanh dùng nốt lí trí tỉnh táo cuối cùng của mình mà chỉ thẳng vào mặt người anh gã đã sớm từ lâu không vừa mắt trong chuyện tình cảm, nhất là khi gã mới hay chuyện Nguyễn Tuấn Anh thổ lộ với Nguyễn Công Phượng lúc sắp lên tuyển.

"Anh Lâm đang lên rồi cố tí thôi!" Hà Đức Chinh thở không ra hơi vì mới chạy vội chạy vàng xuống kéo Văn Lâm đang đợi Quế Ngọc Hải họp xong ở ngoài cửa dưới tầng hai, rồi lại hùng hục chạy lên xem tình hình thế nào.

"..."

"Là á!"

"Bịt mồm nó lại nhanh thằng đấy sắp sủa bậy mẹ gì rồi!!!", biết thằng bạn cùng quê lại sắp phun điều gì không hay, Văn Toàn gào lên, mong rằng Duy Mạnh hay Xuân Trường đang giữ Văn Thanh tiện tay bịt luôn mồm gã lại.

"Này từ chờ đã cái thằng này ăn gì mà khỏe thế."

"..."

"Anh sắp mất con mẹ nó Huy rồi Anh ơi~"

Bốp!

"NGUYỄN TUẤN ANH!"

Lạy Chúa trên cao. Tiếng Công Phượng gằn tên người kia vang rõ phía đầu hành lang khiến tất cả trong khoảnh khắc đang ồn ào lộn xộn đều im bặt, mọi người ở chỗ chiến trường lúc này đồng loạt quay đầu nhìn những con người uy nghiêm có tiếng nói nhất tuyển trở về sau buổi họp, trong lòng khẽ rên rỉ ăn mừng. Cuối cùng cũng về rồi, làm ơn cứu lấy cái đội tuyển sắp nát vì mấy người này đi mà!!!


















































truyện sắp end rồi nhưng tôi vẫn không nỡ cho lắm, tại cứ thấy đi vào ngõ cụt kiểu gì í., với lại tôi đang nát óc suy nghĩ xem nên để huy về với ai là ổn hay là éo về với ai cả chứ giờ chứng kiến ba đứa chật vật, thân là mẹ tôi xót cho ba đứa nhỏ quá huhu (mặc dù chính tôi là kẻ đã trực tiếp gây nên những rắc rối này :))) thôi thì cứ chill đi, tại truyện ra ngày 08/08 để tặng bồ tôi, chắc tôi sẽ kết thúc vào đúng ngày đó để kỉ nịm tròn hai năm hai đứa biết nhau. nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vẫn còn chờ để đọc truyện của con bé này, tôi gặp nhiều chuyện quá nên cũng đã lâu chưa đăng gì. thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro