| 16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27;

Phạm Đức Huy chán nản nằm ườn trên chiếc giường êm ái, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi lăn qua lăn lại, cố tìm ra thú vui nào đó trong lúc anh làm khùng làm điên một mình. Cũng đã được một tuần kể từ khi tập trung lên tuyển, hết chuyện cá nhân rồi lại chuyện tập thể, đợt này mọi thứ cứ dồn dập đến liên hồi, từ việc các anh lớn phải thay nhau đi trả lời mấy câu hỏi bắt bẻ của báo chí sau mấy trận thua hoặc hòa, đến bầu không khí căng thẳng trong im lặng giữa những con người trong cuộc khiến anh em ở đội ai cũng phải ngao ngán chứ chẳng mình Đức Huy. Vậy nên thật khó để có một ngày bình yên như hôm nay chẳng hạn, đứa thì xách mông đi chơi tít từ lúc nắng mới nhú, đứa vẫn đắp chăn chìm vào giấc ngủ vì tối qua thức cày game quá lâu. Nhưng ít nhất Đỗ Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải không phải đau đầu vì tụi Bùi Đoàn nghĩ ra trò chơi khăm gì đấy rồi quậy tung cả đội lên như những đợt tập trung trước.

À từ, để ngẫm lại nào, tụi nó ngoan là vì gì nhỉ?

Hình như là vì xếp phòng.

Đúng rồi! Là cái vụ xếp xem ai sẽ cùng phòng với ai. Nghe thì có vẻ ấu trĩ thật, thường tụi nó sẽ chẳng để tâm ba cái vụ đau đầu của ban quản lí cả đâu, ấy mà bấy hôm nay cả lũ cứ nịnh Đỗ Hùng Dũng như hoàng đế, ai ai đều tỏ vẻ hiền lành đến hãi hùng, nhất là Nguyễn Công Phượng mọi lần hay qua loa dễ dãi vụ này cũng phải góp công cùng thằng crush của nó một tí mới chịu. Mới có tuần đầu nên vị trí xếp lung tung ai muốn ở đâu thì ở, thành ra mấy đứa có bồ ở với nhau hết, mấy đứa có ý với nhau cũng tranh phòng luôn; về phần mình, Đức Huy xách mông ở với Tấn Sinh, Tuấn Anh ở với cậu em mới lên Tiến Anh, tạm thời chung quy vẫn đang ổn chưa có gì xảy ra. Đúng là lũ hâm, ở với ai thì có sao, cùng lắm ai xui thì ở với mấy đứa có bồ hoặc có tình trong mộng, ngày ngày bị tụi nó không nửa đêm nhìn chằm chằm điện thoại hâm hâm dở dở cười một mình dọa cho thì cũng là bị bồ tụi nó dí dao vô cổ "hỏi thăm" thôi mà?

À ừ, Phạm Đức Huy nghĩ là thế, anh không nghĩ đến lí do sâu xa lớn nhất của đám người ấy chính là không muốn bị ghép chung với cái ông tướng ít nói "trông mặt không thể mà bắt hình dong", dạo gần đây đeo bản mặt như sắp nuốt chửng bất kì ai ngáng đường - Nguyễn Tuấn Anh. Quái lạ ở chỗ, chẳng ai dám đến gần chọc gã, cũng có đứa quan tâm lâu lâu hỏi thăm chứ không có dám trêu quá giới hạn, thế mà tên tiền vệ thuộc biên chế phố núi nọ vẫn cứ khó ở đăm đăm. Chính bản thân anh (gần như) rõ gã nhất cũng không hiểu nguyên do dẫn đến cơn khó chịu âm ỉ trong người Tuấn Anh là gì, chỉ biết mọi người trừ Huỳnh Tấn Sinh ra đều đang muốn đẩy Đức Huy lại gần gã như bình cứu hỏa chữa cháy kịp thời, không thì lửa to lên lan sang người khác lại khổ.

Này! Thật lòng đấy, Phạm Đức Huy cũng muốn sống! Anh thích con người ta chứ anh không tôn sùng con người ta đến nỗi chơi liều như thế!!!

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang ý định muốn tìm lí do tại sao mọi người cứ phải lôi Đức Huy ra chữa cháy cho vụ việc lần này, anh nhanh chóng nhổm dậy, mắt sáng rực hớt hải chạy nhanh ra để mở cửa, với hi vọng Tấn Sinh hay ít nhất là Văn Toàn hay đứa nào đó đến rủ mình đi chơi vào ngày nghỉ hiếm hoi đầy nhàm chán này. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cao hơn mình cả một cái đầu, mái tóc chỉnh chu dài quá tai được vuốt ra sau, anh sững người, ngón tay siết chặt lấy tay cửa nhất thời theo bản năng định đóng cái mạnh. Được rồi, Phạm Đức Huy thừa nhận, anh muốn gặp gã lắm, anh nhớ gã sắp phát điên, chính vì cái thái độ dở dở ương ương sớm nắng chiều mưa không thể chọc mà đã gần tuần Đức Huy không thể lân la kiếm chuyện với Tuấn Anh rồi. Nhớ là nhớ thế, đến lúc gã xuất hiện thình lình ở trước phòng như này vẫn khiến Đức Huy sợ tới mất mật, trong đầu không còn gì ngoài suy nghĩ để Tuấn Anh đứng ngoài và chốt cửa lại.

Thấy Phạm Đức Huy không có ý định bảo mình vào phòng, Nguyễn Tuấn Anh dùng chân chắn lại ở dưới cửa phòng anh đóng cái sầm, tay cầm chặt nắm cửa mà đẩy mạnh vào, và thật may người bên trong không có cố chấp muốn đóng đến cùng, nếu không thì mai ban huấn luyện viên sẽ gọi cả hai người xuống vì đôi chân băng bó của Tuấn Anh và cả cánh cửa bị bung bản lề mất. Lướt qua nhau trong tích tắc, anh mơ hồ nhìn người kia bình thản đi vào phòng mình, trong lòng tự dưng thấy bối rối chẳng biết nên mở lời kiểu gì. 

"Mày đến chơi với tao hả?", nghe như thằng bị cô lập lâu ngày có người đến thăm.

"Mày ổn không đó Nhô?", hỏi thế chắc gã đấm mình luôn mất.

"Mẹ nó cút ra, mày điên hả, vào chưa có sự cho phép biết là mất lịch sự lắm không?!", nói như này còn chết nữa, thôi, anh chọn sự im lặng.

Ngược lại với người kia, Tuấn Anh đơn thuần bước đến kéo rèm chỗ cửa sổ cho ánh nắng dần biến mất, như cách hi vọng trong hai con người cực cùng tìm đường đến tình yêu bị gã một tay che khuất, và Tuấn Anh cũng chẳng buồn mở đèn phòng lên, với tay bật tạm công tắc đèn bàn ở đầu giường để thấy đường là được. Hành động của gã quá đỗi kì lạ, làm cho Đức Huy mơ hồ khó hiểu dõi theo người con trai đó từ đầu đến cuối, chỉ đến khi nhận thức được thân hình kia đang tiến lại gần, anh mới giật mình lùi về sau.

"Nhô, mày... sao đấy?"

Gắng gượng dò hỏi, trong lòng đã ngầm hiểu tình huống này có chút "nguy hiểm", Đức Huy cố mỉm cười như thể tim mình không đập thình thịch thành tiếng trong căn phòng nhỏ, anh giữ khoảng cách nhất có thể với gã, thầm mong rằng tên khùng trước mặt sẽ dừng lại để nói chuyện rõ ràng về tình cảnh hiện tại. Chỉ là càng anh càng lùi, Tuấn Anh càng tiến đến. Bầu không khí quái dị lẫn thái độ chẳng sao mà lần của đối phương khiến Phạm Đức Huy muốn vọt tim ra ngoài, anh nghiêng người nhìn ra đằng sau, vừa hay thấy cửa chưa có dập hẳn vào liền có ý định bỏ chạy trước rồi tính gì thì tính.

Xui thay, trước khi Đức Huy có thể nhấc chân lên mà chạy, thì Tuấn Anh đã nắm lấy vai anh mà kéo lại, thành công khiến Đức Huy giật mình mất đà trượt chân về hướng gã. Lực kéo mạnh bất chợt khiến cả hai con người mất thăng bằng rồi ngã hẳn ra giường, anh có nên cảm thấy may mắn vì chiếc giường êm ái trong căn phòng này được bày trí gần cửa ra vào không nhỉ, còn không với tình huống như này chắc Phạm Đức Huy đè ngất Nguyễn Tuấn Anh con mẹ nó rồi.

"Mẹ thằng điên mày say đấy à?"

Tư thế của hai người khi ngã có hơi "quá phận", Đức Huy giây trước còn mơ màng úp mặt vào lồng ngực người kia, giây sau đã chống cả hai tay xuống nệm rồi ngẩng đầu gắt lên. Anh nghĩ gã trai dưới mình say rồi, vì chỉ có những lúc gã say thì hành động mới khó hiểu như thế. Ấy nhưng lời chửi chưa tuột hết, hai khuôn mặt kề sát gần nhau, chóp mũi chỉ cần hơi cúi xuống là có thể chạm phải, Phạm Đức Huy mới nhận ra trên người Nguyễn Tuấn Anh không hề có mùi bia rượu, hoàn toàn sạch sẽ và phảng phất mùi sữa tắm gã hay dùng mà thôi. 

Cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể, anh ngồi lên toan bước sang bên cạnh để ba mặt một lời tìm đáp án cho những hành hành vi kì cục của gã, thì Tuấn Anh đã nhanh chóng bật dậy ôm chặt lấy Phạm Đức Huy không buông,. Sợ hãi, và một chút vui vẻ nhen nhói trong con tim đang đập lên thành tiếng, anh run rẩy hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm hỏi gã.

"Tuấn Anh, lại làm sao?"

Không chống cự cũng chẳng la hét, Đức Huy ngồi đó, để Tuấn Anh vùi đầu vào hõm cổ anh mà im lặng hít thở. Trông gã có vẻ mệt mỏi, Đức Huy đoán thế, hơi thở nặng nhọc phà vào da cổ lạnh buốt, trong phút chốc anh lại muốn vòng tay xoa lên bờ lưng đã chịu bao đau thương kia vài ba cái an ủi, giống cái cách mấy cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm để có thể xoa dịu nỗi buồn cho đối phương. Nhưng chần chừ một lúc, đôi tay đã đưa lên quá nửa buông thõng, Phạm Đức Huy như kẻ say đang chìm vào mộng đẹp bỗng bừng tỉnh, anh tự cười nhạo bản thân điên rồi, điên mới nghĩ hai đứa đã là một cặp để có thể đối xử với nhau như anh thường mơ.

Nguyễn Tuấn Anh có ai trong lòng, hẳn anh phải là người rõ nhất. Đức Huy tự hỏi liệu có giống những lần trước, khi gã tìm đến anh vào lúc con tim gã bị đốt thành tro bụi, đào mãi không ra mảnh tình gã giấu sâu trong góc, đợi Đức Huy tay không đưa vào đám tàn còn hồng ánh lửa, mặc cho sức nóng đang nuốt trọn đôi tay gầy, tìm cho gã thứ cảm xúc đã chết từ thuở nào hay chăng. Mịt mù, và tức giận, anh hoài xoay vòng trong mớ cảm xúc rối ren đến bất lực, có lẽ anh ấm ức, hoặc cũng có lẽ Đức Huy đang ghen tỵ với thứ anh đang tìm cho gã. Nhưng anh lại chẳng biết, hành động vừa nãy của mình đã khiến Tuấn Anh nhìn thấy bất giác khó chịu trong lòng, không biết nghĩ cái gì mà gã từ từ mở miệng, không nói không rằng cắn mạnh vào hõm cổ Đức Huy một cái, cơn đau khiến anh tỉnh táo trở lại mà la lên một tiếng.

"Tuấn Anh!"

Lần này Đức Huy đẩy gã ra, tay theo bản năng đưa lên ôm lấy vết cắn vừa rồi, đôi mắt tròn trong bóng tối trừng trừng nhìn Tuấn Anh mặt không có biến động gì. Gã trai vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng từ đầu tới cuối, nhẹ nhàng gỡ tay Đức Huy đang ôm lấy nơi vừa bị cắn trước ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của người con trai trước mặt. Trong ánh sáng yếu ớt từ vài đèn ngủ đầu giường chiếu vào, dấu răng nổi bật hằn lên làn da rám nắng màu đỏ sậm như tứa máu khiến gã bất giác cười thành tiếng, con ngươi chuyển hướng nhìn lên bộ dáng sợ hãi phát run của anh mà cong cong đôi mắt.

Phạm Đức Huy muốn đẩy gã ra, anh muốn bỏ chạy, ấy mà đến khi chạm phải ánh mắt nọ, trong đầu anh chỉ còn một mảng trắng xóa, cả thân bất động tùy ý để Tuấn Anh điều khiển như một con búp bê trong tủ kính được chủ nó yêu chiều. Phạm Đức Huy chưa bao giờ khước từ hành động nào của Nguyễn Tuấn Anh, kể cả khi mới vừa đây thôi gã có thể yêu chiều tặng anh ánh nhìn trìu mến đầy khác lạ, giây sau đã vô tình đẩy anh xuống vực sâu của tuyệt vọng, thì Đức Huy vẫn không hề phản kháng, mặc cho Tuấn Anh vớt mình lên khỏi vực sâu rồi buông lời "xin lỗi". 

Như thể chính anh mới là kẻ say không biết đường đi lối về trong chính mê cung này, một kẻ say triền miên bởi đáy mắt chứa cả chân trời Gia Lai rực rỡ của ai kia, một kẻ say chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, mong đợi thứ gì đó đến lay động ý thức mê muội không ngừng vùi sâu vào thứ tình mong manh của mình.

Nguyễn Tuấn Anh tay siết lấy eo người con trai thấp hơn mình cái đầu, gã nhìn ánh mắt người nọ thật gần sao cứ mãi xa xăm ngóng chờ điều gì đó dù cho mình đang ở ngay đối diện, sự tò mò và nỗi ghét bỏ nhói lên thành tia điện chạy trong lòng, gã không biết đã nghĩ gì mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vết cắn ban nãy. Bờ môi ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh toát giữa mùa đông rét buốt khiến Phạm Đức Huy rùng mình, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn một Nguyễn Tuấn Anh xa lạ đến thân thương trước mặt. Chẳng còn im lặng, giọng nói khàn đặc của gã thủ thỉ bên tai anh, chất giọng giống một kẻ đã khóc rất lâu, lâu đến độ gã có thể thiếp đi trong men rượu bất cứ lúc nào khiến Đức Huy nín thở, cả thân thể cứng đơ đợi chờ câu nói của người phát ra.

"Huy làm người yêu tôi nhé?"

28;

Hà Thành buổi tối kẹt kín người, Nguyễn Công Phượng trở về sau khi la cà phố phường giữa đêm đông tháng mười một buốt giá, bên cạnh là Văn Toản nắm chặt lấy tay người anh lớn hơn chỉ vì sợ y sẽ lạnh, cậu nói với Phượng thế. Bước đi kế cạnh nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào, Văn Toản thì không hay cậu nhỏ đang nghĩ gì trong đầu, còn Công Phượng thì mãi vẩn vơ về đẩu đâu, tỉ như y nhớ tới dáng hình lớn đùng ngang ngửa Văn Lâm đứng e thẹn ở cửa phòng y, hai tay xoắn xít vào nhau đỏ ửng, mặt cúi gằm lí nha lí nhí câu: "Anh ơi anh rảnh không, đi chơi với em."

Y thì rảnh, rảnh 24/7, rảnh đến độ còn đang nghĩ tới việc đi khắp Hà Nội xem có tiệm bán đồ Kpop nào uy tín không để mua tặng thằng bạn thân album oppa nhà nó cơ đấy. Vậy nên y nhận lời, tội gì không nhận, thằng em ngoan hiền của cả tuyển mở mồm rủ thì y cũng có lòng đáp lại thôi. Nguyễn Công Phượng không phải thằng ngu, hiển nhiên y có biết tâm tư của cậu dành cho mình, y biết tất cả, và y chọn im lặng giả ngơ. Nghe thì khốn nạn lắm thôi nhưng Công Phượng biết làm sao, chỉ cần thằng bé chưa mở lời tỏ tình thì y sẽ cứ như thế, không nhạt không mặn đối xử với Văn Toản như người em trai trong nhà, bằng tất cả điều đó y mong thằng bé hiểu được câu trả lời là gì.

Nguyễn Công Phượng không cố tình trao cho Nguyễn Văn Toản hi vọng, thỉnh thoảng, khi cậu gặp chuyện gì đó buồn, anh đơn thuần để mặc Văn Toản nắm lấy tay mình rồi dựa vào vai mà thút thít. Liều thuốc an thần cuối cùng, Công Phượng nghĩ thế, y hiểu rõ cảm giác đau đớn tột cùng là gì khi tia hi vọng mà mình tìm đến sau tất cả lại bỏ mặc mình mà đi mất, nên y suy nghĩ thật lâu, và y để mặc cậu nói về những áp lực gần đây, rồi từ từ nắm lấy tay Công Phượng mà đan chặt. Dù sao y cũng đang lạnh, để lò sưởi bên cạnh sưởi ấm tay mình vẫn là ý hay nhất.

"Anh Phượng đói không?"

"Tao không, tao buồn ngủ thôi."

"Vậy mình về anh nhé?"

"Ừ, tùy mày thôi."

Văn Toản e dè gật đầu, giấu đi hai má đỏ ửng sau lớp khăn quấn dày cộm, năm ngón tay đan xen với người kia theo cái rùng mình vì lạnh mà siết chặt hơn. Cậu trẻ con lắm, mấy anh lớn hay bảo thế, nhưng dẫu sao thì cậu đã đủ tinh tế để hiểu đoạn tình cảm chớm nở từ thuở đã lâu của mình với người anh bên cạnh có kết quả ra sao rồi, nên Văn Toản ôm cái hi vọng hết sức nhỏ nhoi mà tự an ủi lấy mình. Cậu cứ thế, cậu nhìn ra rõ sự thật rằng Công Phượng đặt ai trong lòng, và cậu không thể đấu lại với kẻ ấy được nổi đâu. Vũ Văn Thanh là ai cơ chứ, xét về mặt cáo già thì hẳn tên hậu vệ của HAGL sẽ đứng ở trên cao mà nhìn cậu cứ khù khờ chẳng biết gì mà lần rồi. Vậy nên mặc cho nhiều lần thật muốn dũng cảm mà bước tới gần y, song cậu lại đứng đấy, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn người cười tươi thật tươi, ánh mắt cong lên bởi ai kia chẳng phải cậu. Và Nguyễn Văn Toản chọn cách đứng đó, giấu nhẹm con tim đã đập lên vì y vào sâu trong góc tường không một ai hay đến.

Nhắc tới Vũ Văn Thanh, cái tên đàn anh cứ dăm ba hôm lại càu nhàu việc Văn Toản lén phén ở trước cửa phòng hắn và y quá nhiều, để rồi bị Công Phượng sút gối vào mồm cho liềm im bặt nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Bình thường cậu có muốn ngồi cạnh y lúc ăn cơm đều bị hắn giành trước, mà khổ nỗi Nguyễn Công Phượng hay thích ngồi ngoài cùng, đành ra hôm nào nhanh thì còn chiếm được chỗ, hôm nào chậm phải lon ton ra đối diện ngồi trước ánh mắt lườm nguýt của người nào đó.

Từ lúc cậu đợi anh ở cửa khách sạn tới lúc đã đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm mấy bận, hình dáng hắn vẫn không hề xuất hiện ngắt quãng giữa chừng cuộc đi chơi hiếm hoi này, và cậu lấy làm mừng về điều đó. Ừ kệ mẹ đi, Văn Thanh không xuất hiện thì cậu có thời gian bên y nhiều hơn có sao?

"Sắp về rồi, mày không cần phải nắm tay anh nữa đâu. Ông Hải thấy sẽ trêu đó."

Công Phượng nhìn cậu trai cao lớn bên cạnh, đôi mắt cong lên cười như vầng trăng khuyết trên trời đang bị mây mù che khuất, vô tình khiến con tim cậu đập lên thình thịch, tâm trí giống bị ai đấy đổ thêm tương tư mà mê mẩn không rời. Phải nói Văn Toản kiềm chế bản thân giỏi như nào để không có hành động quá phận với y, nếu không cậu sẽ bị cả cái HAGL xẻ thịt ăn tươi nuốt sống mất. Người anh (không là của cậu) - trong mắt Văn Toản quá đỗi xinh đẹp để cậu có thể buông, đành ra cậu hay vẩn vơ nghĩ mãi những chuyện không thành rồi tự dưng khờ khạo ngồi yên chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ người trong đội cũng chẳng còn xa lạ với hình ảnh cậu trai với mái tóc ngố lâu lâu mải mê ngắm ai đó rồi bật cười vu vơ như thằng hâm, mà có vô tình thấy thì họ sẽ đoán ra ngay lí do khiến cậu như này là gì thôi.

"Không sao đâu, ổng trêu anh em đứng ra bảo kê."

"À mày ghê, nay dám bảo kê anh trước Hải Quế luôn."

"Làm cái gì vì anh em chẳng dám làm."

Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào im lặng, Nguyễn Công Phượng bối rối hướng mắt sang phía khác còn Văn Toản mỉm cười nhìn đôi tai lộ sau lớp khăn quấn cổ dày đỏ bừng vì lời nói đùa của mình. Đoạn đường vắng trở về khách sạn chỉ còn hai người con trai đi sát với nhau vì lạnh, người ta thấy thấp thoáng bàn tay của chàng trai nhỏ hơn lọt thỏm trong bàn tay người lớn hơn, còn đôi mắt cậu trai cao kia sao cứ cong mãi chẳng thấy rõ mắt đâu. Chỉ đến khi điện thoại Công Phượng vang lên tiếng chuông, y vội vàng lấy ra để nghe, chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã rồ lên nói như chưa bao giờ được nói, xối thẳng vao tai như cái loa bật hết cỡ lưu lượng:

"P- Ph- Phượng ơi, về... về xem Tuấn Anh tỏ tình với Đức Huy kìa!!!"

















cú shock đầu năm. chúc mọi người năm mới zui zẻ, vì đang trầm cảm vụ mất điện thoại vãi l*n nên tôi cũng sầu ngang, dự định ra sớm hơn nhưng không được. mong mọi người thông cảm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro