| 15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25;

Chưa có ai nói Phạm Đức Huy là một kẻ ngoan ngoãn.

Nguyễn Văn Quyết cũng từng kể, rằng anh ngày đó ngông cuồng đến bất lực, độ nỗi các thầy phải giao hết lại trọng trách cho y, với hi vọng rằng cùng một thế hệ sẽ có tiếng nói với nhau hơn. Nhưng mà có lẽ các thầy không biết năm đấy ai trong câu lạc bộ cũng thương nhau cả, vậy nên không khó nếu họ muốn dung túng anh lần một rồi tới lần hai, cứ thế quãng thời gian đổ đốn không nghiêm chỉnh ở độ tuổi mới lớn Phạm Đức Huy có người chống lưng, ngang bướng tung hoành trong bầu trời nhỏ bé mà anh cho mình là độc nhất vô nhị. Nhưng ngông lắm có ngày bị săn, đại bàng ngày nọ do quá hung hăng mà bị loài vua của rừng bắt lại trị tội, anh em HNFC khi thấy Văn Quyết nổi giận một trận lôi đình và nhốt Đức Huy trong phòng không cho ra ngoài kí túc xá những ngày sau đó liền hiểu mọi chuyện đã đi quá xa so với dự kiến, đồng thời họ nhìn ra được một điều ở anh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Chính vì ở độ tuổi háu thắng, muốn bước ra xã hội giao du, muốn cho bằng bạn bằng bè ở những cuộc chơi, nên dẫu là bị cấm túc, tình trạng người trong đội thấy một Phạm Đức Huy nồng nặc mùi nước hoa và rượu, nhưng anh không uống (Đỗ Duy Mạnh phải cảm ơn vì lí trí biết dừng đúng mực của anh mình, vì rượu chẳng tốt đẹp gì cho cam đối với thằng nhóc đôi mươi đang chân ướt chân ráo đối mặt trước đời cả) lẻn ra lẻn vào kí túc xá xảy ra thường xuyên. Những tưởng mọi thứ sẽ trót lọt, Phạm Đức Huy sẽ không phải lo gì về việc các thầy hay đội trưởng phát hiện mình vẫn chứng nào tật nấy vì được mọi người bao che, thì đêm tròn trăng hay, Nguyễn Văn Quyết  hai lông mày xô tít, mắt đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh đứng trong phòng anh đợi anh về sau cuộc chơi dài như thường. Phạm Đức Huy sẽ nào dám quên, cái tát mạnh như muốn anh thay con mẹ nó hồn giống hồi chuông thức tỉnh người con trai đắm chìm vào thú vui hoạn lạc ở độ tuổi mà nhẽ ra nó phải cắm đầu vào sân cỏ bóng banh như ước mơ nó đã ủ bấy lâu.

Kể từ lần đó, Phạm Đức Huy có vẻ đã ngoan hơn một chút, anh đã thôi đi về trong đêm khuya lắc, cũng không còn lơ là trong việc phải cố tranh được suất lên đá giải hạng nhất. Có điều, dư âm của cuộc chơi vẫn còn, số người qua tay Đức Huy là không thể không đáng kể. Mà anh em trong nhà thấy khuyên bảo chẳng được liền nản, chỉ có mỗi thằng Hậu còn kiên nhẫn giúp anh mình mấy vụ, đã thế còn bị Đức Huy lôi đi nghe anh kể này kể nọ, cứ như việc anh đẩy một ai đó ra khỏi cuộc đời của mình khi đã hết tình cảm là thành tích đáng tự hào vậy (nghe khốn nạn thật đó, ngày ấy anh nào biết hành động ngu xuẩn của mình là vô tình găm một vết dao dài lên tim người ta đâu mà). Đoàn Văn Hậu thì còn nhỏ, thằng bé không dám tranh chấp nhiều với ông anh (mất nết) của mình nhiều điều vì sợ bị bảo nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà dám lên mặt dạy đời, nó chỉ gật gà gật gù nghe anh lảm nhảm, lâu lâu bồi vào mấy câu, và kết thúc là dọn sạch hiện trường do Phạm Đức Huy để lại trước khi một ai đó trong ban quan lí hay anh Quyết bắt được cảnh hai anh em nó uống bia (dù nó không uống).

Và hay sao, có một ngày Đoàn Văn Hậu không kìm được mà buột miệng: "Anh cứ thế có ngày bị tình yêu nó quật lại cho đấy."

Phạm Đức Huy ngà say cười rồ lên: "Đợi đến lúc đó chắc tóc tao đã dài."

Cứ ngỡ là nói chơi, nào có ai hay điều gì đến cũng sẽ đến, vào cái đêm lặng gió, đơn độc hình bóng cậu con trai ngồi vất va vất vưởng với hai lon bia đã khui bên cạnh và một túi đầy lon mới còn sáng bóng. Cậu con trai ngồi ngẩn ngơ ngắm trời, mặt đờ đẫn như sắp ngất, mà chẳng phải, nếu có ngất, hẳn là đã ngất trong men say của bể tình nơi phố núi xa xăm. Đoàn Văn Hậu đúng lúc đi chơi về ngó thấy mới biết là Phạm Đức Huy, nó còn tưởng ai khùng khùng dở dở đã nửa đêm rồi còn vác thây ra sân ngồi, bộ không lạnh hả? Mà nghĩ cũng lạ, bình thường anh có đi cũng là lôi nó theo, sống chết phải bắt nó nghe mấy câu chuyện chẳng biết từ đâu ra nhưng thấy kể hoài chẳng hết, thế mà hôm nay lại im im ra sân ngồi mình từ lúc nào không hay.

Thấy tội, Đoàn Văn Hậu liền bước đến với ý định sẽ tự nguyện (chỉ tối nay thôi) nghe anh tâm tình nỗi lòng sâu kín, nào ngờ cho đến khi nó đã ngoan ngoãn ngồi ở bên, giương mắt giương tai dợi Đức Huy kể chuyện vẫn không thấy động tĩnh gì, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ôm đầu gối, đôi mắt long lanh phủ bởi hàng mi cong nhìn mãi phía đẩu đâu, có lẽ là quá xa để một đứa nhỏ như Văn Hậu có thể nắm bắt được vị trí chính xác. Nói không lạ là nói láo, kể từ trận bóng với HAGL, cũng là trận đầu tiên trong cuộc đời Phạm Đức Huy anh được đá chính ở đội một HNFC, cậu trai Hải Dương cứ như bị ai cướp mất hồn, lâu lâu ngẩn ngơ rồi nhớ cái gì đấy mà đỏ cả mặt, vô duyên vô cớ quay sang hích người bên cạnh một cái lăn quay. Mà nhá, dạo này Văn Hậu nó thấy Đức Huy chăm chút bản thân lắm, ngày trước anh cứ bảo nó con trai mà điệu chảy thây, giờ anh nó còn điệu chảy nước. Gớm! Chó chê mèo lắm lông.

Văn Hậu nhớ lại mấy chuyện nó cho là lạ, vừa nhớ vừa thầm chửi ông anh lắm lông nhà nó cũng có ngày biết soi gương chải chuốt, chợt, cơn gió vô danh nào tình cờ ghé ngang, mang theo hơi lạnh thổi bùng áo nó, Văn Hậu rùng mình vì lạnh, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu gối rồi bắt chước Đức Huy, nhìn về hướng khung thành đơn độc chìm lỉm giấc ngủ trong bóng tối đen như mực. Hai người không nói với nhau câu nào suốt khoảng dài, để nhắc lại ngày đó, chắc Văn Hậu hẳn nhớ khi nó ngả mình chống tay ra sau, nó nhận ra đuôi tóc anh đã dài đến gáy.

"Ơ Huy nuôi tóc à?"

"Ừ. Sao? Hợp không? Lạ lắm hả?"

"Cũng, hơi hơi... Sao nhớ cái hồi nào anh bảo em anh thích tóc ngắn cơ mà?! Giờ lại vác xác đi nuôi tóc nhìn như dở vậy?"

Thằng Hậu năm đó nhỏ hơn anh có bốn tuổi, vẫn mỗi tối luôn gõ cửa phòng các anh lớn mà cười khì khì, bảo cho em sang ngủ cùng với vì cô đơn (sợ ma nói đại mẹ đi), thằng bé hay để ý ghê gớm, trời sinh cho nó cái thiên bẩm thù dai nhớ lâu, hầu hết mọi điều thay đổi gì của câu lạc bộ nó đều nhớ in. Văn Hậu tò mò đưa tay định sờ thử liền bị anh gạt ra rồi liếc nó "Tóc tao đang vào nếp đang đẹp, mày sờ nó làm sao tao cạo trọc đầu mày". Đoàn Văn Hậu bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nó "hứ" một tiếng, nó biết thừa trong mắt Đức Huy nó vẫn nhỏ, vẫn chưa hiểu được mấy cái mà anh gọi là "thú vui ở đời", đã thế nó đếch thèm, nào lớn nó sẽ nuôi tóc dài tới tận mông, đến lúc đó nó sẽ xoay đầu 24/7 để có thể khoe với Đức Huy là tóc anh tổn luồi dài bằng em.

Nghĩ chắc là ảnh chả còn chuyện để kể, Văn Hậu định bụng cắp đít đi về phòng ngủ, ai dè câu nói của Đức Huy níu nó lại, níu luôn một niềm tò mò dâng lên to lớn mãi tận sau này nó mới được giải đáp.

"Biết tại sao anh nuôi tóc không?"

"Ai hỏi mà bộ trưởng quan tâm? Có, muốn biết."

"Đoán thử xem, đoán trúng tao bao đi ăn."

"Chả thèm", nó bĩu môi, liếc ai kia đang cười khằng khặc vì bộ dạng ngúng nguẩy của mình. Đợi đến lúc anh dịu dàng xoa đầu nó, tiếng cười nay chỉ còn đọng lại ở cổ họng, đôi môi cong lên như vầng trăng treo ngoài cửa, cả đáy mắt rung rinh một bầu trời đầy sao hiếm thấy, Đoàn Văn Hậu mới nhận ra, anh mình thay đổi rồi.

"Vì có người bảo gu cậu ta là tóc dài, nên tao để, lỡ đâu cậu ta để ý, tao có cơ hội."

26;

Chiếc xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ, thân ảnh người con trai vội vã đẩy cửa xe xông ra ngoài, chưa kịp để thằng bạn thân ú ới gọi tiếng nào đã chạy mất tăm vào trong. Phí Minh Long vội vàng trả tiền taxi cho bác tài, vòng ra sau kiểm tra xem có để quên đồ gì không mới chắc chắn mà cúi đầu chào người tài xế lần cuối, bản thân phải mất một lúc nhìn ngó có ai để ý rồi chạy theo.

Phạm Đức Huy thở không ra hơi, tiếng nói vang vảng có chút quen thuộc, giống như cái giọng Nghệ của cựu đội trưởng khiến anh trật mất vài bước chân. Đức Huy đoán có lẽ mọi việc đang rất hỗn loạn, hoặc Quế Ngọc Hải đang sử dụng mọi khả năng giao tiếp của mình để đàn áp đối phương. Sao cũng được, vì Đức Huy không thích gặp mặt kẻ kia cho lắm, dường như nếu như cựu đội trưởng nhà anh có đuổi được người đi thì anh phải biết ơn lắm đấy. 

"Nghe này, nếu em tôi đã kết thúc với cậu từ mấy năm trước thì thôi, cậu cứ cố chấp tìm nó làm gì, bộ cậu không nghĩ đến việc nó không muốn gặp cậu hả? Yêu thì ở mà hết yêu thì thôi, cậu làm phiền nó thế cậu không thấy bản thân giống kẻ biến thái à?"

Ngọc Hải dứt lời mệt mỏi ngả lưng ra sau, mắt hơi liếc Thành Chung thầm giơ ngón cái cho mình rồi lại nhìn đối phương chưa có dấu hiệu lung lay trước mặt mà thở dài. Ôi thôi nào, gã đã ở đây để trà đạo nửa tiếng đồng hồ rồi đấy?! Người chứ có phải trâu đếch đâu mà lì vậy cha nội? Quế Ngọc Hải muốn chửi thề, nhưng nhớ ra sau lưng còn có em nhỏ của lứa U23 mới lớn, trước mặt lại là những thằng đệ nhìn chán nhìn chê đang ra hiệu cho bản thân phải thật bình tĩnh mới không nói gì nặng nề. Chứ để gã xổng chuồng xem, nãy giờ gã lao vào phang chết cụ thằng kia rồi chứ không phải ngồi đây bình tĩnh đuổi người khéo (ra mặt) như này rồi đâu.

"Là do anh không biết, Đức Huy muốn chia tay nhưng tôi không đồng ý, em ấy cắt đứt liên lạc với tôi, giờ tôi học xong về để tìm gặp nói chuyện cho rõ cũng không được à?!"

"RÕ RÀNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC LUÔN ĐẤY!"

Lời chưa dứt, Ngọc Hải đã gào lên, hai tai đỏ bừng vì cơn giận bộc phát bởi ngòi châm của ai kia.

"Cậu nghĩ có kẻ nào mặt dày rảnh hơi đến nỗi còn có thể cười nói giải thích lí do chia tay cho một thằng bỏ đi du học không nói một lời nào không?! Đã thế cậu chưa hiểu Đức Huy bằng bọn tôi đâu, đừng tỏ ra như mấy tháng yêu nhau ít ỏi đó có thể khiến cậu trở thành người quan trọng cả đời không thể thiếu với nó như vậy."

Gã nói một tràng không ngừng nghỉ, chuyện này cả đội ai cũng biết, chỉ là họ coi người trước mặt như mọi người cũ, đối với Phạm Đức Huy đơn thuần là gió thoảng qua đời không để lại chút vấn vương nào, ngờ đâu yên ổn mấy năm rồi thì tên con trai nọ trở về, đùng phát đòi gặp anh cho ra lẽ. Gặp anh thì dễ thôi, nhưng gặp anh lúc anh đang ở tuyển thì không ai chắc. Vì người ta hay nói cái lứa đội tuyển 2018 thương nhau như anh em một nhà, ai đụng đến anh em chúng là chúng rồ lên có chuyện ngay. Ví dụ điển hình là đây, nhân vật chính chưa xuất hiện nhưng đã có người giải quyết vấn đề hộ rồi đó. 

Phạm Tuấn Hải ở bên gật gù thầm vỗ tay mấy cái, rồi em đảo mắt kiểm tra xem có ai đến không, tại nãy Tuấn Hải nghe tiếng chó bác bảo vệ sủa, chứng tỏ có người mới vào kí túc xá, lỡ mà là anh Quyết hay các thầy hoặc cánh nhà báo thì phiền lắm. May sao, mọi đối tượng Tuấn Hải đoán đều trật lất, em chỉ thấy Phạm Đức Huy mặt đỏ bừng do vừa mới chạy vội vào trong, giương mắt ngơ ngác hết nhìn ra chỗ bàn đá rồi lại nhìn bọn họ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối không biết liệu mình vào bây giờ có phải đúng thời điểm hay không. Nói chứ đứng từ nãy giờ chứng kiến một màn cáu gắt của Quế Ngọc Hải khiến anh cũng rén lắm, thôi xin, đến bồ gã còn đang sợ chết cha ra thì anh là gì. Phạm Đức Huy muốn giải quyết chuyện của mình thật, nhưng anh đoán đây không phải lúc mình có thể bước cái chân ra, nên sau khi suy nghĩ một hồi, Đức Huy quyết định đến khi nào tách trà đang bị bóp chặt trên tay Quế Ngọc Hải được đặt xuống bàn thì Đức Huy sẽ đường đường chính chính ra mặt.

Về phía bên này, người con trai ngồi trước mặt gã vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt kiên quyết không vì mấy lời dọa nạt của Quế Ngọc Hải mà bỏ về làm gã tức điên. Giờ một là Đặng Văn Lâm đến rồi cản gã lại, hoặc hai là Phạm Đức Huy bước ra đây giải quyết mọi chuyện hoặc chính tay gã sẽ xách cổ hắn ném ra ngoài. Gã hít một hơi, tay nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, chuẩn bị tuôn tiếp một tràng thì tiếng Văn Lâm đã vang lên thu hút mọi sự chú ý dồn hết về người con trai đang đứng ở ngay chỗ rẽ từ cổng vào kí túc xá. Phạm Tuấn Hải thầm cầu cho Phạm Đức Huy sau vụ này không bị Quế Ngọc Hải quẳng từ tầng mười khách sạn xuống.

"Hải, ra đây, Huy về rồi, để Huy tự giải quyết chuyện của mình đi."

Không hổ danh là bồ của giang hồ xứ Nghệ sống trên đời chục năm chưa ngán bố con thằng nào, Ngọc Hải sau khi thấy Đặng Văn Lâm nói thế cũng xách đít lon ton chạy lại đứng cạnh, để rồi mất hồi mới nhận ra được tình hình, gã liền liếc mắt lườm cho Đức Huy vẫn đang cười khì khì với mình nãy giờ. Quay lại nhìn người ngồi ở bàn đá đang trơ mắt nhìn mình, anh nén tiếng thở dài, chỉ kịp vỗ vai thay lời cảm ơn người anh đã giúp mình xử lí gần hết chuyện rồi đi về phía chỗ trống, không nhanh không chậm ngồi xuống, im lặng nhìn người đã khiến bản thân vật vã một khoảng thời gian ngày trước mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Huy-"

"Im hoặc tôi báo bảo vệ đưa anh về."

Xoay ngoắt 180 độ, Đức Huy gằn giọng, mắt trừng thẳng nhìn hắn không một chút dao động, dù cho kẻ kia đã có dấu hiệu hoảng loạn vì hình ảnh xa lạ này của anh. Mà cũng đúng thôi, như Quế Ngọc Hải đã từng nói, chắc gì hắn hiểu anh hết bằng bọn họ, mấy tháng trời ngắn ngủi ấy hắn nghĩ hắn nhìn sâu vào được nội tâm anh rồi sao? Phạm Đức Huy hồi đó chưa từng tin tưởng ai quá mức để thoải mái buông thả mọi thứ, nên hắn khi đối diện với một Đức Huy giận dữ như này không cảm thấy bối rối mới là chuyện lạ.

"Hoàng, năm đó anh bỏ đi không nói một lời, giờ anh về anh bảo anh chưa đồng ý cho tôi chia tay. Bộ anh là mẹ tôi hay gì mà cần phải đợi anh đồng ý tôi mới chia tay được?"

"Huy... anh không có ý đó, nhưng..."

"Nhưng?"

"Anh biết là năm đó anh sai, nhẽ ra anh nên nói em một tiếng. Nhưng anh không làm thế vì anh sợ em sẽ buồn-"

"Nên anh qua đó được hai tháng mới báo tôi, trong khi tôi như một thằng điên cố gắng tìm anh, tự hỏi liệu có phải anh đang gặp chuyện gì không, thậm chí tôi tìm tới bạn bè của anh, bọn chúng còn không nói không rằng mà cười vào mặt tôi, bảo tôi là tên thứ mấy rồi nhỉ. Này Hoàng, có thể trước đó tôi trêu đùa tình cảm người khác thật, nhưng đâu phải ngẫu nhiên tôi với anh yêu nhau được gần một năm?!"

Có thể chưa ai từng biết, rằng Phạm Đức Huy ngày đó không có Huỳnh Tấn Sinh nào để vỗ về những đớn đau mà Nguyễn Tuấn Anh mang đến, tựa cơn mưa hè đầu tiên phải tiếp xúc đến ốm lăn giường, mệt mỏi, nhức nhối, nhưng vẫn cố chấp lao đầu tắm mưa dù cho kết quả chẳng mấy khả quan so với ngày đầu. Mãi đến khi anh thử mở lòng thích một ngày nắng mà chẳng phải ngày mưa, Phạm Đức Huy lại thấy lòng mình yên ả đến lạ, cứ như liều thuốc chữa lành cho mọi vết thương mà anh đang mang lúc bấy giờ.

Có điều thuốc nào chả có tác dụng phụ, và chắc gì nó đã hiệu quả mãi mãi. Nắng gay gắt, dội lên đầu một cú choáng váng thật mạnh, người con trai cho Đức Huy cảm giác được che chở lại biến mất không một lời từ biệt, bỏ mặc anh giữa vòng xoay vô hướng giữa những cảm xúc lẫn lộn không tên. Và rồi thứ tình trớ trêu lại ập đến, như thể chưa từng có cuộc hẹn hò nào đã xảy ra, cái con người tên Nguyễn Tuấn Anh lại một lần nữa gieo cho anh bao hi vọng, khiến anh mãi mãi chìm sâu vào vườn hoa đầy gai nhưng thơm ngạt không muốn bước ra. Vì gã là vùng an toàn chăng, Đức Huy nghĩ thế. Chật hẹp, điên cuồng chiếm đóng, nhưng vẫn là khung tường khiến anh cảm thấy an toàn, bỏ mặc thế giới ngoài kia có đang xinh đẹp dưới ánh nắng trải dài hay lặn lội bởi cơn mưa không một lời báo trước. Dưới cái vỗ về yên ả sóng lặng, nhưng sẽ là ồ ạt tát vào mặt từng cơn buốt lặng về sau, Phạm Đức Huy vẫn cố chấp để mình bị nhấn chìm, và anh ngạt thở, cầu cứu, quẫy đạp, rồi lặng thinh, thả mình trôi vào xoáy nước sâu hút mà ngụp lận trong đáy biển thăm thẳm.

Mớ cảm xúc hỗn loạn phải mất thời gian dài để vượt qua, nhưng Đức Huy không chắc mình sẽ ổn. Hoặc ít nhất, anh được cứu, người ta đem anh khỏi nước biển mặt chát, đưa anh lên bàn mổ, nhìn anh thoi thóp với trái tim bị xẻ làm nhiều mảnh, rồi để trên bàn cờ đẩy qua đẩy lại từng đường đi loang lổ vệt máu tươi. Còn tiếng cười người vang vảng bên tai, như tiếng cười của một kẻ thắng cuộc cười trên nỗi đau kẻ quỳ lạy, đang tha thiết van xin chút lí trí cuối cùng trước khi lại bị hai chữ "tình yêu" siết chặt quanh cổ.

Ít khi nào người trong đội thấy anh hoảng loạn, đó giờ họ chỉ thấy anh cười xòa cho qua chuyện, hay thỉnh thoảng là gục mặt khóc òa vì phong độ chưa tốt, nhưng Đức Huy của bây giờ siết chặt cả hai bàn tay đang để ở đùi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng người trước mặt đầy oán trách, khiến hắn chết lặng, bất kì từ ngữ biện minh nào cũng không thể nói ra. Hoàng chẳng thể phủ nhận rằng ngày xưa mình yêu anh là thật, nhưng hắn đã không đủ can đảm để có thể nói với mọi người rằng Phạm Đức Huy là người hắn yêu trước khi sang một đất nước xa lạ để du học, lại càng không có dũng khí nói với anh dự định trong tương lai mà gia đình sắp đặt cho hắn. Rồi Hải Hoàng bỏ đi, trong âm thầm, quyết định lập lại cuộc sống mới mà không có anh, đến khi số điện thoại nằm xó vô tình lướt thấy trong lúc đang dọn dẹp để chuyển sang máy mới, hắn mới nhận ra đã hai tháng kể từ khi mình đột ngột bốc hơi khỏi đất nước Việt Nam.

Mấy lời giải thích qua loa vội vàng, những câu mắng nhiếc không còn kiêng nể hay đơn giản là bộc phát trong lúc nóng giận kết thúc bằng tiếng tít dài. Dòng chữ "người dùng không còn tồn tại" hiện lên màn hình, lúc này hắn mới hoảng loạn tìm cách liên lạc với anh, cũng chẳng biết là vì muốn thanh minh hay vì sợ Đức Huy sẽ chấp nhận dứt bỏ hoàn toàn với mình nữa. Bốn năm là dài đối với Đức Huy, đủ để khiến anh một lần nữa gục ngã trước thứ người đời vẫn hay rỉ tai nhau thứ gọi tình yêu. Nên bằng mọi cách, Phạm Đức Huy chưa từng mong mối quan hệ này sẽ được cứu vãn, kể cả khi lời giải thích cũng thuyết phục lắm thôi. Bầu không khí nặng nề, không ai dám nói với ai câu nào, mấy người HAGL cũng có mặt ở đấy sau gần nửa tiếng vật lộn với kẹt xe, và bọn họ biết rằng việc mình nên làm duy nhất ở đây là đứng yên quan sát.

"Anh Phượng...", Tấn Sinh lưỡng lự muốn bước lên phía trước, hắn muốn đem Huy ra sau lưng mình, hắn mình lau khô những giọt nước mắt đang chảy vội trên gò má anh, hắn tất thảy muốn đem người kia đi khỏi nơi này, để anh hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đã ngủ sâu không còn muốn đào lên. Nhưng hắn là một đứa hiểu chuyện, nên đôi chân hắn vẫn cứ ở đó không nhúc nhích được, Huỳnh Tấn Sinh biết điều tốt nhất bây giờ mình có thể làm là nên hỏi ý kiến người anh lớn nhất nhì nhà.

"Đó là chuyện của nó, để nó giải quyết đi."

"Anh Huy không muốn mọi người thấy anh ấy yếu đuối như vậy..."

"Tao hiểu, nhưng nếu bây giờ nó không giải quyết triệt để, người khổ sau này là nó."

"Nhưng..."

"Mày muốn thấy người mày yêu đau khổ à?"

Hơi thở của Huỳnh Tấn Sinh dồn dập, môi dưới bị bặm lại như muốn bật cả máu, Công Phượng biết thằng bé cũng đang lo lắng nhường nào. Nhưng như y đã nói, chuyện của Huy, anh sẽ tự giải quyết, Phạm Đức Huy là ai cơ chứ, anh có đủ tỉnh táo và trưởng thành để xử lí đống rắc rối do chính bản thân mình gây ra mà. Nguyễn Công Phượng đã chơi lâu với anh, nên y hiểu rõ những lúc như này cần làm cái gì là đúng nhất cho bạn mình. Trái hẳn với người kế bên thấp thỏm cứ mân mê góc áo trong vô thức, Nguyễn Tuấn Anh chỉ im lặng từ đầu đến cuối, dáng vẻ thậm chí là có chút mệt mỏi chẳng buồn quan tâm mọi thứ. Hẳn là ai nhìn cũng sẽ nghĩ gã vô tâm, mà thôi, gã chẳng rảnh đi để ý điều đấy. Giờ đây việc Tuấn Anh muốn làm là bước khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi nói với bảo vệ tống người đàn ông kia ra khỏi kí túc xá cho xong chuyện mà thôi, thực sự đấy, gã không phải muốn tốt cho Đức Huy đâu, Nguyễn Tuấn Anh thề. Chỉ là chuyện của họ đang khiến cả bọn mất thì giờ quá nhiều vào đấy, và Phạm Đức Huy từ lúc xuống sân bay đã không có thời gian về khách sạn để cất đồ rồi đó.

Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề như trũng xuống đáy giêng sâu đang vang vọng trong không gian bức bối, đám người xung quanh dường như nín thở mà chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Những tưởng mọi thứ sẽ đi xa hơn, nhưng Hải Hoàng đứng lên, lời xin lỗi tuột khỏi môi trước khi rời đi nghe chân thành đến lạ. Cả đám như được tìm thấy tia sống trở lại, nỗi lo đè nén chỉ vì sợ Văn Quyết đội ngột trở về hay có xô xát xảy ra đều tan biến. Ào ào đến rồi ào ào đi, chỉ còn lại Đức Huy thẫn thờ ngồi yên trên băng ghế, hai mắt trống rỗng hướng về phía cửa đã khuất bóng người mà lộn xộn suy nghĩ. Anh không còn yêu hắn nữa, nhưng anh không mong chúng sẽ kết thúc như này. Nhẽ ra hắn nên nhận hình phạt đớn đau hơn nhiều, hơn tất cả những gì anh phải chịu đựng hồi trước, nhưng không, mọi điều trải qua thật nhẹ nhàng và xô nước lạnh lần nữa tát thẳng vào mặt Đức Huy như đang muốn nói rằng trên thế gian này, hẳn anh "xứng đáng"  đến nhường nào khi phải nhận đớn đau hơn gấp vạn lần người khác thế. Hình như Đức Huy nghe tiếng tim mình rạn nứt, vì tủi thân, hay vì cảm giác bị chèn ép đến độ đã quen thuộc phải đẫm mình trong gai nhọn khiến anh thấy chẳng còn quá đớn đau như những tháng năm xưa kia.

Từng câu hỏi ngổn ngang trong lòng ngày một đè nén, tâm trạng trống trải rối bời, vừa hụt hẫng lại nhẹ nhõm đan xen khiến anh hoảng loạn tìm ra phương hướng giải quyết, nhưng anh càng tìm, câu trả lời lại càng cách xa, cứ như thế đẩy Đức Huy vào khoảng không vô định một màu đen kịt. Anh không biết, Phạm Đức Huy chẳng hề hay, đến khi nào anh mới thôi lang thang thất thểu giữa mảnh đời mục nát, và ngừng mong ước được ai đó vỗ về từng tổn thương mình gánh lấy trên vai. Để rồi khi mọi người ngoài tuyển không còn liên quan trở về nhịp sống bình thường, xung quanh anh là những gương mặt quen thuộc đang nhìn Đức Huy với ánh mắt không biết nên làm gì, nói gì, thì Phạm Đức Huy lại úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc gào lên, từng giọt nước lã chã trên gò má chảy tuột xuống, cứ thế lại một càng nhiều cho đến khi tiếng thút thít bị nén chặt bởi ai đó đang ôm lấy em, vỗ về lên bờ lưng mất đi bình tĩnh trong từng nhịp thở.

Giọng kẻ đó êm ru bên tai, ngọt ngào, trầm khàn như tiếng cello kéo âm chậm dãi, từ từ rót vào tâm trí anh mớ bình yên hỗn loạn được xếp một cách chồng chất trước cơn bão đổ xô. Đức Huy níu lấy tay áo, úp mặt vào lồng ngực kẻ kia mà khóc, anh cứ thế mà khóc, anh khóc cho cái hồn anh đã nát tươm từ khi nào anh lại chẳng hay, giờ đây kẻ đứng sau nỗi đau đấy lại đang từng chút một cẩn thận vá hồn Huy lại, nhẹ nhàng như chưa có vết dao nào của người đâm qua tim này. Gã nhỉ - cái kẻ đã gieo bao hi vọng rồi chà nát thứ tình đặc quánh máu tươi hãy còn nóng của anh.

"Đừng khóc nữa, mày khóc xấu lắm, khóc sẽ nghẹt mũi đấy. Nín đi, tao ở đây với mày."

Thực ra, đến cuối cùng, lời nói của kẻ đó vẫn chưa bao giờ là thật.

Chưa.

Bao.

Giờ.














Xin lỗi, vì sự chờ đợi thật lâu của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro