| 19 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33;

Rèm mỏng khẽ rung, tia nắng nhỏ thừa cơ xuyên vội qua khe hở, vô tình lại chiếu lên ánh mắt quật cường lại có chút tổn thương vương nơi khóe mắt của người con trai trong phòng. Phạm Đức Huy kiên định nhìn gã, anh từ đầu tới cuối luôn giữ một khoảng cách nhất định với Tuấn Anh, môi lặp đi lặp lại câu hỏi, một phần là đè nén nỗi sợ vô hình đang vẩn vương lớn dần trong lòng xuống, và nhiều phần muốn tìm cho mình một vị trí mong chờ trong tim người trước mặt anh đã thương hết bao tháng năm dài dẵng.

"Sao lại muốn hôn tao?"

Mi cong khẽ rung, ánh nhìn mông lung vô định không biết nên đặt đâu cho đúng, Phạm Đức Huy hết nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lẽo của gã, rồi lại bối rối mà nhìn xuống, hết thảy đều luống cuống đợi một câu trả lời phát ra từ Nguyễn Tuấn Anh. Vậy nhưng đã trải qua một khoảng tĩnh lặng, gã cũng chỉ âm trầm nhìn anh đang được bao gọn trong vòng tay mình, đến chính bản thân nghĩ gì, muốn gì, cần gì cũng không thể xác định rõ. Nguyễn Tuấn Anh đơn giản là cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng, muốn ỷ vào đống hỗn loạn mà nhắm hờ mắt, tựa đầu khẽ vào vai Đức Huy mà hít một hơi dài.

Đã từ lâu, phải nói là từ những khi cánh hoa tình mới thầm lặng hé nụ, lại chẳng thể biết được sau này sẽ nở rộ đẹp đẽ đến dường nào, Phạm Đức Huy cũng chưa từng thấy một Nguyễn Tuấn Anh sụp đổ mà chơi vơi giữa mênh mông cô đơn gã một mình ôm lấy. Vì trong mắt anh nhạt nhòa cho hay, hình bóng ngược nắng cao lớn mà mỉm cười, đưa tay khẽ xoa mái đầu bông xù của người mình thương, rồi lại một chốc mà vội vàng rút tay về, hai tai ửng hồng cùng gương mặt ướt đẫm mồ hơi đỏ bừng chẳng rõ lí do là vì buổi tập hay vì một điều khác. Nhưng hồi đó Đức Huy nào mang nhiều tâm tư rối bời bận lòng đến thế, anh chỉ thấy Nguyễn Tuấn Anh thật đẹp, đẹp đến độ nhìn gã cười cũng là thứ nước trong lành chảy vào trong lồng ngực anh bao hồn cốt nuôi dưỡng ươm mầm mống tình nhẽ ra chẳng nên tồn tại trên đời này.

"Tuấn Anh cười đẹp thật đấy!"

Gã ngưng lại động tác ngửa cổ uống nước của mình, ánh nhìn khẽ dao động một tia lao đao rồi nhanh chóng vụt tắt mà quay sang dồn chú ý vào người con trai bên cạnh. Phạm Đức Huy – gã nhớ là thế, một người không mấy đặc biệt nhưng lại là điểm tâm vì những trò đùa thoải mái cùng cách ăn nói thân thiện, nên gần như thời gian đó dù cho là mới lên tuyển lần đầu thì anh cũng làm quen được với gần hết người trong đội. Nhưng thân thiện là một chuyện khác, mà bỗng dưng khen kẻ cùng giới cười đẹp thật đấy lại là chuyện hơi lạ. Nguyễn Tuấn Anh không có ý kì thị gì cả, vì vốn dĩ bản thân gã là một người mang xu hướng đó rồi, nhưng gã tuyệt nhiên lại không nghĩ cái thằng nhóc cạ tuổi mình có thể giống mình. Nhìn nó đúng là dễ dụ thật, cũng đâu đến nỗi lại đi thích một thằng đực rựa tay chân cứng cáp đâu nhỉ?

"C- cảm ơn?"

Mịt mờ chẳng biết trả lời sao cho đúng, gã mỉm cười, lịch sử nói lời cảm ơn trước lời khen có phần hơi kì của một người con trai mới gặp. Nhưng gã tuyệt nhiên chắc chẳng hay, anh đã để ý gã từ những ngày chưa lên tuyển, khi mùa hoa rung rinh tháng mười một tím rực cả vùng đất hà thành yên bình ngày đông, người lại như ngọn cỏ may đơn sơ chất phác, mang dáng vẻ từ những miền núi đồi xa xăm triền miên chạy dọc chân trời đỏ rực mà Phạm Đức Huy chưa từng thấy qua bao giờ. Tuấn Anh đứng trong vườn hoa lộng gió, nhẹ nhàng cười xinh đem từng bông tím đang mùa nở mơn mởn một màu trong vắt buộc thành từng chùm nho nhỏ; điều đấy lại khơi dậy nỗi tò mò phần nào với anh khi vườn hoa bỏ không chỉ dựa vào mưa và thi thoảng sẽ có mấy bác lao công trong khuôn viên kí túc xá đem nước ra tưới như này sao lại có người ghé đến.

"Tên quái lạ!" Đức Huy lầm bầm thầm mắng một câu, nhưng chính anh lúc đó cũng hiểu rõ đó chỉ là lời biện bạch cho nỗi lòng muốn được chạy lại nhập hội cùng cậu trai đó. Có điều anh Quyết dặn các em nhỏ ra đường thấy người lạ nên đề phòng kẻo bị bắt, Phạm Đức Huy lại vì bị hội anh lớn tiêm nhiễm vào đầu mấy vụ bắt cóc hãi hùng cả người nên cũng hơi rén, thành ra chỉ biết phun một câu rồi quay đít đi vào trong kí túc xá gần đó.

Ai có mà ngờ vài ngày sau đó, khi giải U15 diễn ra và ngày thi đấu giữa HNFC với HAGL đã đến, khuôn mặt Đức Huy mấy đêm liền cứ canh cánh trong lòng lại xuất hiện bên đội bạn, mắt thấy anh đã cong lên cười vẫy tay chào lúc anh chạy sang chỗ Lương Xuân Trường. Thích thì thích, nhưng trận đấu vừa dứt còi kết thúc Phạm Đức Huy liền quay ngoắt sang ghét gã. Lí do không thể nào củ chuối hơn là tại sao cùng tuổi mà đứa là ngôi sao tỏa sáng nguyên trận đem về cho đội nhà biết bao bàn thắng, đứa lại ròng rã biết bao cũng không thể tiến sâu vào vực cấm của đội bên kia.

Và thế là Phạm Đức Huy đem cái ấm ức về khóc tu tu với các anh lớn, mồm liên tục mắng Nguyễn Tuấn Anh là đồ chỉ biết lấy đẹp dụ người ta mất tập trung.

Các anh lớn: ???????

Nhớ lại hồi đó cũng thấy buồn cười, chắc là vì ở nhà được chiều, lên câu lạc bộ từ cậu bé nhặt bóng đến cầu thủ được lên đội một nên Phạm Đức Huy hiếu thắng nhường nào, trận đấu ra sân với tư cách người của HNFC đầu tiên trong đời mà để thua thì đối với anh mà nói, ê chề vờ lờ. Nhưng dù sao cậu bé nước mắt tèm nhem năm đó tay giữ chặt kẹo Xuân Trường cho cũng lớn dần, rồi lớn dần mà biết ôm tương tư với kẻ đã làm Đức Huy khóc ngay từ ban đầu mới gặp, mãi cho đến sau này vẫn luôn là lí do làm mắt anh lệ nhòa, mi cong ướt đẫm thứ sương mai có người vẫn luôn đau đáu thương xót.

Phải không Nguyễn Tuấn Anh?

Thứ vụn vặt từ quá khứ đó gã còn nhớ hay đã quên? Phạm Đức Huy chưa một lần hỏi đến, nhưng anh vẫn luôn nuôi lấy một câu hỏi từ trong lòng đợi người giải đáp cho anh hiểu. Ấy vậy mà sự vô tâm từ gã đã đủ để Đức Huy có thể biết trước câu trả lời là gì, vậy nên anh chọn im lặng mà ngóng trông về tương lai, và đứng lại chờ đợi một chút nơi quá khứ gã đã đưa nó vào dĩ vãng. Ôi gã ơi, cớ gì gã lại đâm anh nhiều nhát sâu hoằm không thể liền lại như vậy?

"Tuấn Anh."

"Tao nghe."

"Mày thích tao không?"

"..."

"Nếu mày nói có, tao sẽ để mày hôn."

Đôi mắt Đức Huy nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt có thể chứa sao của cả bầu trời về đêm phố núi anh bắt gọn rồi cất giấu lúc nào không hay, giờ đây lại thành hồi chuông đánh vào tâm trí đang ngủ yên nhiều lần vùng vằng không muốn dậy của Tuấn Anh. Gã hé cánh môi mỏng muốn nói gì đó, rồi lại im lặng, cứ lặp đi lặp lại như thế đến lúc Đức Huy nản lòng muốn buông tay mà xuống khỏi người Tuấn Anh, gã mới mở miệng mấp máy tên anh.

"Huy."

Một tiếng gọi lại khiến anh lập tức cứng đờ người, cả khuôn mặt dù giấu kín trong bóng tối nhưng vẫn có thể thấy được sự căng thẳng đợi chờ câu tiếp theo từ gã.

"Tao... ta-"

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa làm hai con người cùng lúc giật mình, Tuấn Anh theo bản năng buông tay cũng là lúc Đức Huy đẩy gã ngã lăn ra giường. Bản thân phải mất mấy giây mới loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt nóng bừng lên dù nhiệt độ trong phòng đâu đâu cũng là khí lạnh từ điều hòa mà ra.

"Ê Nhô dậy chưa, tới giờ cơm rồi! Xuống đi!"

Người gõ cửa cắt ngang "công chuyện" quan trọng hiển nhiên không ai khác là đội trưởng Lương Xuân Trường mẫu mực đoan chính không nhiễm bụi trần (tự hắn nhận thế) của HAGL. Người mặt dày có nhân cách hóa vàng này không biết mình mới phá hỏng chuyện tốt chuyện xấu gì, vẫn tiếp tục oang oang cái mồm từ bên ngoài cửa.

"À đúng rồi, nếu có Huy ở trỏng thì bảo nó gọi thằng Sinh xuống nhá! Tao gọi chả biết thằng bé đang ở đâu, có khi Huy nó biết đấy, vậy nhé tao xuống trước."

Nói rồi không đợi người ở trong đã dậy hay chưa dậy, đã nghe được hay còn ú ớ chưa nghe Xuân Trường đã tọt đi mất, vừa đi hắn vừa cảm động vì lòng dũng cảm lẫn lòng tốt vô bờ bến của mình. Cả đội tuyển vì vụ Công Phượng hóa khùng lẫn Tuấn Anh nổi rồ có chút e ngại nên chẳng ai muốn vác cái xác nhỏ bé ra chiến trường bảo hai người đó xuống ăn cơm, hết cách, Xuân Trường chỉ đành xung phong đi gọi, tuyệt nhiên quên mất một điều bọn họ đang sống ở thời đại công nghệ tiên tiến, cùng lắm gửi tin nhắn gọi một cuộc là được, mắc cái quái gì tự hành thân nhau vậy?!

Thôi được rồi, nếu cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có tinh thần thể dục thể thao như thế thì không ai dám cản cả đâu.

"N- Nhớ xuống ăn cơm, đừng bỏ bữa không tối nay mà tập hợp đột xuất mày không có sức tập đâu."

Nói rồi Phạm Đức Huy lao ra khỏi cửa chạy mất, không kịp để Nguyễn Tuấn Anh ú ớ trả lời câu nào, anh cứ thế mà đi, lại quên mất mình vừa đợi chờ câu trả lời mà bản thân mong ngóng từ rất lâu rồi, vô tình lôi nó lên khỏi mặt đất rồi thả tay cho nó rơi tuột vô vọng. Gã ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay trống hoắc hồi lâu mà không có ý định đứng lên hay nhúc nhích, có lẽ là đang nghĩ về điều gì đó, hoặc có lẽ là cái tôi xấu xí đang ngủ yên nay bỗng tỉnh giấc mà đòi ngỗ nghịch, nên Tuấn Anh cứ thế ở yên suy nghĩ thiệt nhiều là nhiều.

Hoặc có lẽ là gã chẳng nghĩ về điều gì, ngoài anh.

34;

"Tấn Sinh nó..."

"Mày để ý đúng chuyện rồi đó, nói nhỏ thôi không ăn đấm thay cơm."

"Sao ông Nhô cũng-"

Tiếng xì xào to nhỏ của hội nhà bốn người Bùi Đoàn đủ để các anh lớn ngồi bên cạnh nghe được hết tụi nó đang nói gì, lắc đầu ngao ngán, Văn Toàn mồm ngậm tăm mắt liếc lên nhìn hai chỗ trống đối diện mà thở dài, rồi lại đưa sang phía dãy bàn bên kia nhìn Phạm Đức Huy kẹt cứng giữa hai con người mà không khỏi phì cười. Tình cảnh éo le gì đây? Cậu huých tay Xuân Mạnh ngồi bên cạnh, gã trai đang cố tình cặm cụi vào điện thoại không muốn để ý xung quanh nhíu mày ngước dậy nhìn người yêu đang trưng ra bộ mặt vô tội rồi theo cái chỉ tay lén lút mà để ý bộ ba nọ.

"Ừ rồi sao?", Xuân Mạnh nhếch mày khó hiểu nhìn cậu, biết là Văn Toàn hay thích đi hóng chuyện rồi, nhưng chẳng phải bầu không khí vẫn đang rất ổn ngoài cái việc hai con người Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh không xuống ăn thôi sao? Thấy bồ mình cứ ngơ ngơ, cậu gõ đầu gã một cái.

"Ngốc thế, bình thường Mạnh không thấy Đức Huy hay ngồi với Tấn Sinh còn Tuấn Anh thì ngồi riêng ra chỗ khác à? Giờ tụi nó dính lấy nhau như mắc keo ấy."

"Mắc hay không liên quan gì đến mình đâu, mày lại muốn bị cạo đầu giống cái đợt nhà ông Hải đúng không? Bớt phá dùm tao cái."

"Thì có phá gì âu...", Văn Toàn bĩu môi chả thèm so đo với anh người yêu nữa, cậu quay lại hóng tiếp chuyện bàn bên kia, hai tai vểnh lên như sắp vồ sang phía đối diện để hóng đến nơi. Xuân Mạnh không buồn quan tâm việc mà em người yêu mình hóng nữa, anh đứng dậy, lôi theo Văn Toàn đang la oai oái ra khỏi phòng ăn trước. Ai mà chẳng biết dính vào nhà kia sẽ có hậu quả như nào, nặng nhẹ gì cũng không thể ăn ngon ngủ yên được nên thôi cứ phải tránh xa là tốt nhất. Để lấy ví dụ điển hình thì nhà Lâm Hải chính là biểu tượng điển hình nhất.

Chuyện kể hình như hai người đó vào một ngày mưa giông ở khách sạn không được đi chơi nên bày trò trêu anh em, hay chính xác là chỉ mình Quế Ngọc Hải bày têu còn Đặng Văn Lâm (bị dọa) hùa theo, cựu đội trưởng vốn đã nổi tiếng với những trò đùa oái ăm đã chọn đúng Phạm Đức Huy làm đối tượng để đi cướp đồ ăn. Lí do; bởi vì anh được Tấn Sinh gửi cho quá nhiều đồ nhưng cứ để đó mãi không chịu đụng tới thứ gì, thôi thì hãy để gã - với tư cách một người anh luôn quan tâm tới các em - giải quyết đống đó thay cho Phạm Đức Huy.

"Ý anh là đống đồ ăn đó tự bay vào bụng đúng không?"

"Chuẩn rồi đấy, là nó tự nguyện, tao không ép."

"Tôi ép ông ra mỡ được luôn đó Hải Quế ạ."

Phạm Đức Huy miệng cười cười mắt nguýt người anh lớn như sắp lòi ra khỏi tròng, tay cầm cán chổi lăm le muốn tạo phản tới nơi. Thật ra anh không tiếc đống đồ ăn đấy cho anh em, dẫu sao Quế Ngọc Hải nói cũng đúng; nếu như Đức Huy vừa không muốn từ chối tình cảm của hắn, lại cũng chả có tí mảy may rung động đủ để nhận lời cho mối tình đoán trước kết quả này, thì tốt nhất thứ gì thuộc về hắn không nên để trước mặt quá nhiều. Mấy năm trước anh còn có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi suy đi tính lại Đức Huy chọn cất đi, không cho ai và không cho mình. 

"Ê dạo này thấy ông Huy không đi cướp đồ ăn của mọi người nữa."

"Chắc là lớn rồi, biết thấy thương cho tấm thân gầy của anh em rồi", Xuân Trường vừa quét hành lang (một trong những bài tập vừa thân thiện với môi trường xung quanh, vừa nâng cao tinh thần lao động của bố Park) vừa cười cười, nụ cười trông như ông bố thấy đứa con mình trưởng thành mà tự hào.

"Có cái quần em nè, tại ổng có nhà máy cung cấp thực phẩm riêng mình ổng rồi, không cần tới đồ ăn của mấy anh nữa á" Đoàn Văn Hậu bĩu môi đáp lại mấy ông anh Gia Lai đang nháo nhào tìm lí do cho sự "chán ăn" bất thường của Phạm Đức Huy, cậu biết hết, mỗi tội cậu muốn kể hay không mà thôi. Mới hôm qua Văn Hậu đi ngang qua phòng còn thấy anh ôm một dây bim bim ngồi trước máy tính cười ha há với ai đó, đoán là người tặng anh quà suốt mấy năm qua nên cậu cũng chỉ rón rén đóng cửa phòng lại rồi chạy đi rủ Tiến Dụng ra quán net.

Quế Ngọc Hải gật gù, chuyện xảy ra đã hơn một năm gì gì đấy gã chỉ còn nhớ tiểu tiết không nhớ thời gian, nhưng vẫn đủ để mọi người trong đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ lứa bé tới lứa lớn ngẫm ra một điều;

Là Phạm Đức Huy có những giới hạn nếu chọc quá nhiều thì bạn sẽ thành quá liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro