Ngoại truyện: Nếu trong trận "Halloween đẫm máu" là sự kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

*Không bám sát vào cốt truyện chính
*Có thể sau này sẽ cho vào cốt truyện chính
* Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi đốt nhà tui

---------------OK vào truyện :333------------------

Buổi họp bang hôm đó quả thật rất nghiêm trọng, kể từ lúc Kisaki bước chân vào đây mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng tồi tệ nhất. Trong lúc tổng trưởng đang ban bố đội trưởng của phân đội 3 thì một bóng đen nào đó lao đến đánh Kisaki vài cú, chưa kịp cho hắn thêm vài nắm đấm bỗng Mitsuya đi đến ngăn cản y manh động thêm lần nữa. Baji Keisuke - đội trưởng phiên đội 1 giận dữ giật tay ra khỏi sự khống chế của đội trưởng phiên đội 2, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây mà nói:


Tại một nơi nào đó:

Takemichi: "Quay lại đi Nii-chan! Em xin anh đó!"

Keisuke: "Đó là chuyện của riêng tao, mày đừng có mà xen vào. Ngày mai chính tay tao sẽ giết chết Mikey, tao sẽ không nể tình anh em này mà sẽ nương tay với mày đâu Michi"

Takemichi: "Nếu đã vậy... thì đừng trách em"

Keisuke: "Hả?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Bốp*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ khi Baji Keisuke tuyên bố rời bang và sẽ gia nhập vào Vahalla, Takemichi lúc đó cũng đã biệt tăm không hay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


"MIKEY!!!"

Tiếng hét của Draken làm vang vọng khắp nơi giao chiến, tất cả mọi người đồng loạt hướng đến vị Tổng trưởng mà không khỏi bàng hoàng...

"Này! Mikey không đứng vững nữa!"

"Máu chảy nhiều vậy chắc mệt quá rồi!"

"Nhìn vậy còn sức đâu mà làm gì được nữa?"

Trong lúc mọi người không để ý thì đâu đó một tên đại diện của Valhalla rút cây Baton từ sau lưng, gầm lên:

"BỌN TAO SẼ LÊN ĐÓ!!"

"GIẾT MIKEY!! LẤY ĐẦU CHỦ TƯỚNG!!"

"YAAAAAAAAA!!"

Choji cùng với Valhalla kéo nhau đến chỗ Mikey, Touman cũng muốn ngăn họ lại nhưng không thể vì chúng quá đông. Lợi dụng tất cả sự hoảng loạn của đám người ở dưới, hắn tiến đến gần Mikey với vẻ mặt đắc thắng:

"Đầu chủ tướng chắc chắn phải là của tao"

Nhưng chưa kịp vung tay thì Kisaki từ đâu đó xuất hiện đấm cho hắn một cú ngã nhào xuống đất. Chưa dừng lại ở đó gã giẫm chân lên đầu của Choji dõng dạc tuyên bố:

"Đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji- Kisaki Tetta, bọn tao sẽ ở đây bảo vệ cho thủ lĩnh!!!"

Cả hội đều reo hò khen ngợi, Kisaki trên cao cười đắc ý vì có lẽ gã nghĩ mình đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì Baji từ lúc nào đứng sau lưng Kisaki cười khinh bỉ rồi phang một gậy thật mạnh vào đầu khiến hắn bay ra xa.

"BAJI -KUN ĐÃ HẠ KISAKI RỒI !!!" Cả bang Valhalla ở dưới thi nhau reo hò khen ngợi hết mình, còn bên Toman kinh ngạc không tin nổi y lại làm ra chuyện như vậy.

"Dừng lại đi Baji!!" Draken hét lớn

Mitsuya: "Bọn tao sẽ đưa mày quay về mà!!"

Baji liếc ngang nhìn những con người ở dưới, bất ngờ một kẻ nào đó đứng sau nắm lấy cổ áo và ném văng ra xa khiến y rơi từ trên xuống đập uỳnh uỳnh vài vòng.

Baji đứng dậy đi đến muốn xử lý Kisaki nhưng Chifuyu từ xa xuất hiện chắn trước mặt khiến y không khỏi bực bội mà vung gậy phang cậu qua một bên để đi tiếp. Nhưng chưa kịp bước một chân bỗng dưng Chifuyu từ đằng sau lao tới ôm chặt lấy phần hông khiến y không thể di chuyển được.

"Dừng lại đi Baji-san" Chifuyu vừa ôm lấy y vừa tiếp tục lặp lại câu nói ấy rất nhiều.

Baji: "Đệch mẹ mày, có chịu thả bố mày ra không!"

Chifuyu: "TAO LÀ ĐỘI PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI!!! TAO Ở ĐÂY LÀ ĐỂ BẢO VỆ BAJI-SAN!! NẾU MÀY MUỐN ĐI BÂY GIỜ TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY ĐÂU!!"

Thấy thằng đàn em của mình cố chấp quá mà ngã ba ngã tư hiện đầy mặt, Baji tức giận giơ chân thúc đầu gối vào bụng của Chifuyu, tay y cũng không rảnh rỗi mà giơ khuỷu tay dập thẳng vào lưng khiến cậu hộc máu. Tuy bị ăn hành ngập mặt nhưng cậu vẫn gắng sức ôm chặt lấy eo của Baji. Tức giận, y chuẩn bị tung đòn tiếp, bỗng giọng nói phát ra ở trước cửa bãi phế liệu khiến ai cũng phải chú ý, NHẤT LÀ BAJI hiện giờ...

"DỪNG LẠI ĐI MICHI!!!!" Keisuke ngước lên hét lớn

Bất ngờ, Takemichi liếc nhìn về phía thân ảnh xộc xệch đến lả lơi của người anh trai vừa từ nhà chạy đến đây mà thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa dính hết cả áo...

Takemichi: "A... anh ở đây làm gì vậy hả Keisuke? Muốn đâm đầu chết à!? Sao không chịu ở yên một chỗ luôn đi!!!" Tức giận quát lớn

Keisuke: " A...anh không thể-" anh muốn nói lại nhưng đối diện với ánh mắt của em trai mình lúc này mà chỉ biết run rẩy, lắp bắp không thể nói ra

Thấy người anh trai của mình ngậm ngừng không muốn trả lời như nào, em cáu giận cố đẩy Chifuyu ra chỗ khác, nhưng khi tách rời được thì đã quá trễ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Phập*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đi chết đi! Baji."

Lợi dụng lúc Takemichi không để ý, Kazutora nấp ở dưới xe lao ra, thẳng đến chỗ em mà đâm một nhát xuyên bụng.

Bị đâm một cách bất ngờ, Takemichi bắt đầu nôn ra một ngụm máu đỏ ngòm và tanh tưởi, đồng thời cơn đau từ dưới bụng ập đến khiến em mất thăng bằng tới nỗi không thể đứng vững được mà ngã từ trên cao xuống. Cơ thể em vô lực va đập mạnh bạo trên nóc xe, tấm lưng ấy đập mạnh liên hồi từng tấm kim loại lớn đó, âm thanh vang lên nghe đau đớn làm sao. Keisuke sững sờ trước cảnh tượng vừa xảy ra, anh không thể chậm trễ mà vội vàng chạy đến bên em trai, tay nhẹ nhàng nâng người em dậy...

Keisuke: "M...Michi em tỉnh lại đi... anh xin lỗi...anh xin lỗi em chỉ vì...hức... chỉ vì anh...hức..." Tay anh run rẩy ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của em trai, sợ rằng nếu mình buông tay ra thì em ấy sẽ bỏ anh một mình mà đi mất.

Takemichi nhíu mày nhìn gương mặt đẫm lệ của Keisuke không khỏi xót xa, tay em cố sức đưa lên lau đi những giọt nước  còn đọng lại trên khóe mắt...

Takemichi: "Đ... đừng khóc nii-chan... khóc nữa xấu lắm... khụ..."

Keisuke: "Hức... anh đâu có khóc, em lo cho bản thân mình trước đi, đừng lo cho anh nữa...hic" Tay anh nắm chặt lấy bàn tay em áp vào má mình

Takemichi: "Dù anh có làm sai đi chăng nữa thì...anh vẫn là... a... anh trai của... em-"

Câu nói ấy chưa hết thành lời, Takemichi đã trút bỏ hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay của người anh trai, tay em cứ thế rơi xuống, mặc kệ cho ai đó đang bàng hoàng trước sự ra đi của em mà gào thét đến rát họng.

Keisuke: "S...sao em lại ngủ vào giờ này vậy hả Michi? Mau tỉnh dậy cho anh đi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà!!!!" Anh mất kiểm soát mà lay người em một cách điên loạn.

Anh không tin...

Anh không tin em trai sẽ bỏ mình đi như vậy, chẳng phải ngày ấy anh em chúng ta đã hứa với nhau rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ rời xa nhau sao, em đúng là cái đồ thất hứa...
Mặc cho Keisuke có kêu ka nhiều đến khàn giọng đi chăng nữa thì em vẫn không thể đáp lại lời nói của anh trai. Chifuyu và Mitsuya vội vàng ngăn Keisuke đừng làm loạn, Những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không khỏi đau xót cho tình anh em này sao lại ngang trái đến mức này...

"Đừng bỏ anh một mình mà Michi..."

Trong đám tang tràn ngập sự đau thương, mất mát. Mọi người xung quanh ngồi đó với nét mặt buồn bã, cô Ryoko dựa vào người của đứa con trai mà khóc nức nở, Keisuke ngồi thẫn thờ nhìn vào người con trai đang nằm trong chiếc quan tài đó, nó được trang trí vài đóa hoa tươi đẹp xung quanh em như nàng công chúa Bạch Tuyết đang chìm đắm trong một giấc mơ thật dài không thể tỉnh lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro