Chương XIII: Mobius (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bắt đầu trở nên nghiêm túc, Mikey ở trên bục cao bắt đầu vào vấn đề chính.

Mikey: "Cuộc gặp hôm nay là về vụ "Mobius", chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi..."

Giao chiến với Mobius!!? Mobius...

Nghe quen quen...

Mikey: "Tao muốn nghe ý kiến của tất mọi người ở đây được không?"

Khó hiểu, em thầm kéo áo của Sanzu bên cạnh hỏi, hắn quay sang giải thích:

Sanzu: "Mobius là một băng đảng kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ"

Takemichi: "Không phải bang của mình quản lý khu này sao?"

Sanzu: "Toman quản lý ở Shibuya, còn Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa, Toman chỉ mới thành lập chưa được bao lâu nên không thể đủ mạnh để mở rộng lãnh thổ được."

Takemichi: "À..."

*Bốp*

"ÁI DA!!!"

Đang chill chill bỗng có tiếng la oái oăm phát ra từ bên phía Tam phiên đội, xuất hiện trước mặt họ là một thanh niên xấu số bị đạp mạnh vào lưng ngã lăn ra đất bởi một anh mập nào đó

Thanh niên: "Làm cái đéo gì vậy hả-" //tức giận hét lên//

...: "Sao! Thích ý kiến!"

Thanh niên: "D...dạ k... không có g... gì a... ạ... //sợ hãi//

Chưa kịp thốt lên lời thì đập vào mắt cậu ta là cái bản mặt trợn mắt dữ tợn của thanh niên cao gầy như cây xào chọc ổi không khỏi khiếp vía mà lắp bắp nói nên lời...

Mitsuya: "Dừng lại đi! Đừng có mà gây sự với người khác nữa Pachin!"

Pachin: "Hả? Mày nói cái vẹo gì cơ? Bố đây dell nghe thấy mày nói gì đó thì nàm xao! "

Mitsuya: "Mày đừng có mà thái độ như thế chứ thằng ngu này!"

Pachin: "Tao ngu thật mà giờ mày mới biết đó hả Mitmama!"

Peyan: "Đúng đó! Pachin nó ngu sẵn rồi mà" //Hùa theo//

Nóng mắt tắt nụ cười....

Nói một hồi mà hai thằng bạn thân thì to xác như con King Kong mà óc thì như trái nho DELL CHỊU HIỂU. Nhịn không được, Mitmama hùng hổ bùng dậy đấu tranh đòi quyền lợi. Tao chiều chúng mày quá sao mà chúng mày muốn voi đòi quà hay gì. Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à.

Mitsuya: "Đệch con mẹ chúng mày! Có chịu nín họng hộ tao không!!?"

Pachin+Peyan: "Không!!!"

Mitsuya: "Nín không hay là để tao nóng!!?"

Cả hai: "dell!"

Mitsuya: "Tao đùa với chúng mày đấy à!"

Cả hai: "Đấy sao! Mày ngon vào đây làm tí var đe!"

Mitsuya: "Bố đây chấp cả họ nhà chúng mày luôn!"

Cả hai: Sao mày muốn gì!?

Mitsuya: chúng mày muốn gì!?

Cả hai: Rồi sao!

Mitsuya: Rồi sao!

Cả hai: mày thích gì!?

Mitsuya: Giờ thích gì!

Cả hai: Giờ sao!

Mitsuya: Giờ sao!

Cả hai: mày muốn gì!?

Mitsuya: Giờ chúng mày muốn gì!?

Cả hai: Rồi sao!

Mitsuya: Rồi sao!

Cả hai: mày thích gì!?

Mitsuya: Giờ thích gì!?

Cả hai: Rồi sao!

Mitsuya: Giờ sao-

Draken: "CHÚNG MÀY IM LẶNG HỘ BỐ CÁI ĐE!!!"

Cả ba: ....

Nghe cả ba chửi bới hăng say, Lươn- nhầm Draken lên tiếng giảng hòa cho ba thanh niên không khéo cả họ lại rủ nhau trao đổi tri thức ngay tại chốn đông người bây giờ.

Peyan và Mitsuya hối hả cúi đầu xin lỗi Draken. Còn phía Pachin, thời điểm này đang cay cú nhưng không thể làm được gì chỉ đành lắn xuống, nhưng chưa kịp xin lỗi một câu thì ánh mắt của anh mập VÔ TÌNH liếc sang hình ảnh một sinh vật đang đứng ngơ ngác nhìn mình với ánh mắt to như mắt mèo nhà hàng xóm. Ngỡ như bị thọc tiết canh, Pachin hùng hồ trợn đểu cáng rồi chỉ tay thẳng về phía cậu mà quát lớn:

Pachin: "Nhìn cái méo gì! Tao còn chưa xử mày cái vụ cá cược ngầm của Kiyomasa nha!!!"

Dứt lời, Takemichi giật mình tỉnh ngộ rồi nghe lời anh mập mà quay đầu chỗ khác khiến Pachin sôi máu thêm lần nữa. Tính lao vào oánh yêu một phát nhưng bị Draken và Mitsuya cản lại, bên kia Sanzu vội kéo em ra sau lưng cùng với Mucho.

Mitsuya: "Thôi đi Pa! Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman mà làm ra mấy cái trò bỉ ổi đó! Chuyện này do hắn tự làm tự chịu, không liên quan đến cậu ấy!"

Pachin: "Hừm!" //tức giận//

Anh mập nghe vậy giận hờn bỏ đi mặc kệ tiếng thở dài với ánh nhìn bất lực của Phó tổng trưởng và mọi người...

Draken: "Bỏ qua cho Pa nhe Hitachi, chỉ cậu ta bây giờ đang bức xúc"

Takemichi: "À.. ừm... không sao đâu"

Draken ra hiệu cho Mitsuya đi đến giải thích cho Takemichi hiểu. Anh tiến đến chỗ của Mucho và Sanzu kéo em ra và đi tới gần chỗ bậc thang nói chuyện:

Mitsuya: "Chắc mày cũng vừa mới biết bang Mobius rồi đúng không?"

Takemichi: ừm... //gật đầu//

Thấy Takemichi có vẻ hiểu chuyện như vậy, Mitsuya bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra cho cậu nghe. Hóa ra Osanai- kẻ đứng đầu của bang Mobius ngày hôm đó sai bọn đàn em đánh hai người bạn của Pachin nhưng mà gây sự nhầm người. Hôm vừa rồi, khi thấy bạn của anh mập đi ngang qua liền kéo đến đánh hội đồng dẫn đến nhập viện, hiện tại cậu ấy bị thương trầm trọng, nặng nhất là xuất huyết não.

Pachin- người vừa biết tin tức động trời này nay cộng thêm bị Mikey khiển trách về vụ của Kiyomasa mà không khỏi tức giận. Chính vì vậy cuộc xung đột vừa rồi đã xảy ra rất căng thẳng

...

Ngay lúc này đây, trên bậc thang Pachin với tâm trạng tồi tệ phải đối diện với cuộc hội thoại của Mikey...

Mikey: "Mày sẽ làm gì đây, Pa? Có đánh không?"

Pachin: "Chúng hơn ta hai thế hệ và Touman của ta không thể chỉ vì vậy mà ra tay với chúng được, thật sự là làm phiền mọi người. Nhưng mà tao cay cú lắm Mikey..."

Mikey: "Đó không phải là chuyện tao hỏi? Tao hỏi lại..."

Đánh? Hay không?

Trước câu hỏi đầy kiên định của Mikey, Pachin vỡ òa mà hét lớn:

Pachin: " Đánh... TAO MUỐN ĐÁNH! TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ!!!"

Mikey: "Đúng như tao nghĩ"

Pachin: "Hả!?" //Chưa hiểu chuyện gì//

Nghe câu trả lời của thằng bạn thân, Mikey đáp lại một cách vui vẻ. Hắn đứng dậy hỏi những người anh em trong bang...

Mikey: "Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy với bạn của Pa thì hãy mạnh dạng nói cho tao biết??"

Cả đám bấc giác cùng giữ im lặng không dám nói gì vì họ đồng tình với quyết định này của đội trưởng Tam phiên đội...

Mikey: "Còn mày thì sao, Hitachi. Tao muốn nghe thử ý kiến của mày lắm đó."

Bất ngờ bị hỏi, Takemichi lúng túng nhưng đã giữ lại bình tĩnh mà lấy hết dũng khí để nói:

Takemichi: "À... Tuy tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra với Đội trưởng phiên đội 3 nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này của tất cả mọi người. Không phải là do tôi muốn nó đẫm máu như thế chiến II đâu mà là chuyện đã đến nước này rồi chúng ta không thể làm ngơ trước sự lộng hành này của chúng được..."

"Thật ra, bang nào nhà nấy cũng vậy thôi, đều cũng có những kẻ phùng địch thủ rình rập xung quanh để mà tấn công người thân bất cứ lúc nào cho nên bảo vệ người khác cũng như là bảo vệ người thân vậy. Bất lương ta tuy có thể tàn sát lẫn nhau, nhưng không vì thế chỉ một người gặp nạn mà phải lạnh lùng bỏ mặc làm ngơ được" – Vừa dứt câu Takemichi thở dài, ánh xanh ấy bắt đầu trầm xuống khi vừa nghe chính lời mà mình thốt ra

Chúng ta không thể vô tâm đứng đó nhìn chúng múa tay múa chân làm gì thì làm được, nếu mà làm vậy thì ta không đáng mặt để tồn tại trên thế giới này."

-----------------------Hồi tưởng------------------------

Keisuke: "Tại sao em phải đứng ra bảo vệ cho mấy đứa yếu đuối đó hả Michi?"

Michi: "Nii-chan không hiểu đâu!"

Keisuke: " Ủa sao không? Chúng nó nhìn như cái cọng hành khô à cần gì phải giúp."

Michi: "Nhưng em không thể vô tâm nhìn chúng nó múa tay múa chân làm gì thì làm được, nếu làm vậy thì chúng ta không đáng mặt để tồn tại trên thế giới này."

------------------------Hiện tại--------------------------

Baji: Huh...

Nghe Takemichi trả lời, Mikey nói lớn:

Mikey: "THẤY CHƯA KHÔNG CÓ AI PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH NÀY CỦA MÀY ĐÂU PA!!!" //Phấn khởi nói lớn//

Pachin nghe vậy xúc động mà mếu máo vỡ òa không thể tả với những gì mà họ đã làm...

Mikey hít thở thật sâu rồi hô hào:

Mikey: "XỬ LÝ BỌN MOBIUS! ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO PACHIN!!!"

Touman: " XỬ LÝ MOBIUS! ĐẬP TAN MOBIUS!!!"

Tinh thần trỗi dậy, tất cả mọi người đều hô theo. Hàng trăm những nắm đấm liên tục giơ lên xuống một cách hào hùng khắp ngôi đền Musashi, nhưng....

Trong sự hân hoan đó là sự ngỡ ngàng của một người...

Chifuyu: "Baji-san!"

Baji: "H-hả!?"

Chifuyu: "anh làm gì mà ngơ ngác quá vậy???"

Baji: "K-không có gì mày đừng để ý."

Chifuyu thấy đại ca mình đã ổn định liền quay về chú tâm nghe tiếp. Còn Baji thì bây giờ đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi...

Em đã trở lại rồi sao...

Anh nhớ em...

Michi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------skip vì bí---------------------

Bóng tối bao trùm hết tất cả, bóng đèn chập chờn từng dãy hành lang nhìn vào ai cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng hình như những con người đi ngang đi dọc đó chắc cũng quen với hoàn cảnh rùng rợn này....

Và nơi sáng nhất luôn là nơi nguy hiểm nhất

Tại một căn phòng sặc mùi máu tanh, dao kéo, ống tiêm và các chất hóa học nguy hiểm ở xung quanh những con người ở trong phòng. Đối tượng thí nghiệm thì bị giữ chặt trên chiếc bàn mổ. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn với ánh xanh đầy sợ hãi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những chiếc còng sắt đầy túa máu. Còn những phụ tá thì bận rộn chuẩn bị nên không để tâm đến sự phản kháng đến bất lực của nhóc

Dường như, họ đang chuẩn bị một dự án thí nghiệm sắp tới nên mới khiến tâm tình đó lạnh băng từng năm tháng.

Sau khi chuẩn bị xong, tất cả tụ tập lại xung quanh vật thí nghiệm xấu số đó. Cậu bé từ từ đảo mắt xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng nhóc không ngờ thay vì đó là sự động lòng thì tất cả những kẻ máu lạnh ở đó đều đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ đến rợn người....

Có ai không cứu nhóc với...

Những kẻ cao lớn ở đây thật đáng sợ...

Thí nghiệm bắt đầu, một mũi kim tiêm chích lên người của cậu bé đó. Không đợi ngấm thuốc, họ đã chích điện lên người nhóc từ con số 10 đến 100 rồi dần dần lên thêm 2 con số 0. Chúng ghì chặt chân tay nhỏ bé của cậu bé ấy mặc kệ nhóc dãy dụa một cách đau đớn, thậm chí là gào khóc khàn cả giọng dần dần cậu nhóc ấy đuối sức. Nhưng chúng không buông tha cho tấm thân nhỏ bé ấy, thứ nhóc ấy nhìn thấy là một con dao ở trước mặt. Khi nhóc sắp nhận ra điều đó thì tất cả đều giữ chặt chẽ, họ bắt đầu mở banh con mắt xanh hiếm đó ra, con dao ấy từ từ tiến gần và...

*Phập!!!*

Ahhhhhhhhhh!!!!

....

Buổi đêm, Takemichi giật mình thức dậy thở hồng hộc sau cơn ác mộng đó, mồ hôi chảy đầm đìa. Bỗng dưng cảm thấy ran rát khó chịu ở cuống họng khiến em ho sùng sục, máu me bắt đầu tí tách rơi xuống tấm chăn. Đầu bắt đầu quay cuồng như chong chóng, cơ thể mệt mỏi mà nằm ngay xuống giường, em đưa tay lên xem thì...

"S... sao lại bị vào giờ này vậy? Rõ ràng là uống thuốc rồi mà..."

___________________________________________

Sang tháng 10, là sắp có Halloween...

Có nên đăng cái phần ngoại truyện không mọi người :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro