Chương XIV: Sẽ ra sao nếu bạn có một thằng bạn báo đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: em

Dàn công: nhóc, cô, chị, anh, hắn, gã

___________________________________________

Buổi đêm, Takemichi giật mình thức dậy thở hồng hộc sau cơn ác mộng đó, mồ hôi chảy đầm đìa. Bỗng dưng cảm thấy ran rát khó chịu ở cuống họng khiến em ho sùng sục, máu me tí tách thi nhau rơi xuống ướt đẫm tấm chăn. Đầu óc bắt đầu quay cuồng như chong chóng, cơ thể mệt mỏi mà ngả người xuống giường, em đưa tay lên xem thì...

"S... sao lại bị vào giờ này vậy? Rõ ràng là uống thuốc rồi mà..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*CHOANG*

.

*UỴCH*

Sanzu: "Chuyện gì xảy ra vậy!"

Tiếng động lớn phát ra đánh thức Sanzu bật dậy, hắn hớt ha hớt hải chạy tọc mạch từ phòng mình sang phòng của Takemichi. Vừa đến nơi, Sanzu hoảng hốt khi thấy Michi với cả cơ thể ngã từ trên giường đập mạnh xuống sàn, đè lên cả chiếc cốc thủy tinh đã vỡ từ trước. Cả người em mệt nhọc nhưng vẫn chống tay cố gượng dậy mặc cho mảnh thủy tinh đâm vào tay khiến hắn không khỏi đau xót

Sanzu: "Có đau lắm không?" Hắn tiến đến đỡ người dậy

Thấy Takemichi mệt lả người không thể trả lời, mặc kệ Sanzu vội đưa bàn tay của cậu lên xem xét. Hắn ngước lên nhìn thì bất ngờ thấy một vệt máu bên gò má do em lau chùi nhưng vẫn chưa sạch

Sanzu: "S-sao lại nhiều máu thế này! Mày đã uống thuốc chưa đấy?"

Takemichi: "T-tao không biết, rõ ràng tao nhớ lúc nãy bản thân đã uống thuốc rồi mà. Nhưng- đầu tao đau quá!"

Bỗng cơn đau đầu ập đến một cách bất ngờ khiến Takemichi phải ôm đầu kêu la thảm thiết vang vọng trong đau đớn. Sanzu lập tức lục lọi ngăn tủ của cậu tìm kiếm lọ thuốc đưa cho em. Nhưng khi tìm thấy thì nó đã hết sạch chỉ còn cái lọ rỗng tuếch...

KHÔNG CÒN MỘT MỐNG NÀO

Thấy vậy, Sanzu tức lồng ngực muốn chửi thề một lời nhưng thôi, tình hình thuốc thì hết, đường thì tối, nhà thuốc đâu rảnh bán vào giờ này. Hắn đành vứt chuyện đó sang bên tiến đến ôm chầm lấy em nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen dài mà an ủi, cảm giác ấy y như rằng người mẹ đang cố dỗ dành đứa con mau chóng hết đau

Sanzu: "Ngoan nào Michi, đừng lo lát nữa nó sẽ hết thôi"

"K-không được nó đ- đau..." Takemichi rúc trong lòng của Sanzu rên rỉ kêu đau

Đầu của Takemichi lúc này đau như búa bổ, Takemichi nhắm mắt cố quên đi cảm giác đau đớn đó nhưng không thể, nó càng ngày càng đau hơn nữa. Thấy tình hình ngày một chuyển biến xấu khiến Sanzu không khỏi lo lắng, đến nỗi hắn còn cảm nhận được sự run rẩy đến đau đớn của người trong lòng. Nhưng may mắn thay, Mucho từ ngoài cửa phòng bước vào đưa cho em chai thuốc mà anh mới mua. Như thấy vị cứu tinh của đời mình, Sanzu không chần chừ mà giật lấy từ tay Mucho rồi đưa cho cậu uống.

Sau khi uống thuốc, đầu óc của Takemichi cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với sự nặng nề lúc nãy. Tuy đã hết vậy nhưng do tác dụng phụ của thuốc nên hiện giờ em trông không khác gì cái cọng hành khô mà ngả người về phía Sanzu.

"Giờ em đỡ hơn chưa, Puso?" Muto xoa đầu hỏi cậu

Takemichi: "Phù~ Đỡ... hơn nhiều rồi Nii-chan" _ Thoải mái trả lời

Thấy cậu như vậy, hai người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Họ tính trở về lại phòng ngủ nhưng chợt nhận ra cái gì đó rồi...

Sanzu: "Mucho-san, anh có chắc là ngày mai sẽ hết không?"

Mucho: "Loại đó khác với loại thuốc mà em ấy hay dùng, tao nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Hôm nào đợi cô Hanagaki về rồi tính sau vậy."

Tuy đã được Mucho trấn an vài phần nhưng Sanzu vẫn không thể yên tâm để Takemichi ngủ một mình...

Sanzu: "N-nhưng lỡ Michi đêm khuya lát lại đau nữa, thôi đội trưởng cho tôi ngủ chung với em ấy có được-"

Mucho: "ĐÉO! Phắn về chuồng mày đe! Mày tính khiến tao yếu lòng đặt niềm tin vào mày rồi nhân lúc đêm khuya trăng sáng chén sạch em trai bé bỏng của tao chứ gì. TAO ĐỌC MÀY NHƯ MỘT CUỐN SÁCH!"

"Ối mẹ ơi!"


Bị nói trúng tim đen, hắn bất giác im lìm không thể nói lời nào vì Mucho nói đúng. Nói đúng thế cãi đéo được. Cãi được sau này chắc hắn đổi nghề làm thầy cãi quá.

Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, cố giải thích đi đôi cùng tài dẻo mỏ của bản thân mà nói chuyện với vị đội trưởng đáng kính

Sanzu: "Ơ kìa Mucho-san! Có ai hâm hâm dở dở mà đi làm mấy cái chuyện đồi trụy đó. Làm người ai lại làm thế~" //Lươn lẹo nói//

Chắc chỉ có mày mới được làm cái chuyện đó thôi đúng không con kì nhông kia?

Cứ thế, cả hai cứ a dua lời qua tiếng lại mất con mẹ nó 1 phút 30 giây cuộc đời,bên này van xin bao nhiêu thì bên kia lại một mực từ chối bấy nhiêu. Đang nói chuyện rất hăng say thì áo của hai người bị giật, họ quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt xanh trong veo của Takemichi cùng với sự cầu xin.

Takemichi: "H-hai người ngủ chung với em được không! Tại lúc nãy gặp ác mộng xong e... em bắt đầu s... sợ bóng tối" _ Nói rồi cậu từ từ quay về phía góc phòng mà sợ run người.

Mucho và Sanzu nhìn Takemichi bây giờ giống như một chú mèo con sợ hãi cần được bảo vệ khiến họ trụy tim chỉ muốn ngã xuống sàn nhà mà khắc ghi tên em trên nền gỗ. Và thế là cả hai thanh niên nào đó đã vứt hết liêm sỉ ra chuồng lợn mà ngủ chung với Takemichi

_______Tua vì đam mê _______

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng trực tiếp chiếu rọi vào trong phòng ngủ giản đơn đó, ở trên chiếc giường hai vị hảo hán kia đã dậy sớm từ lâu chỉ còn có một mình Takemichi đang quận tròn trong chiếc chăn ngủ say như một cái kén mà chìm sâu. Nhưng xu cà na cho thiếu nữ-

Nhầm...

Xui thay cho cậu trai ấy là tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên bắt đầu reo lên khiến Takemichi phải tự vươn cái thây lười như hấu chộp lấy nó mà nhấc máy...

Takemichi: "Alo! Ai vậy ạ?" Em vừa gọi điện trong khi đang trong quá trình ngái ngủ

"Là chị Tanya siu cute phô mai que của bé đây~ bộ bé quên chị rồi sao~" Đầu dây bên kia vui vẻ nũng nịu đáp lại.

Nghe cái giọng thánh thót của đằng ấy xong, Takemichi bỗng dưng bật chế độ download data, đầu em bắt đầu nảy lên tổng cộng 7749 con số từ 7 hằng đẳng thức đến đạo hàm, từ định lý Pytago chuyển sang hình học không gian. Hàng loạt các tế bào nơron trong não hấp hối chạy thục mạng cứ như bị sếp dí deadline KHÔNG LỐI THOÁT, trí nhớ ấy đang tiếp nhận MỘT SỐ thông tin từ dữ liệu... Hình ảnh một thiếu nữ tóc vàng kem dài với đôi mắt cùng màu dần dần hiện lên một cách rõ ràng

Takemichi: "Chị- chị chủ cơm nắm?"

Tanya: "Yep! Bé giỏi quá à~"

"Chị chủ cơm nắm" là nickname do Takemichi thường gọi chị vì vài lý do sau: một là em hay quên, hai là mọi ngày em đến làm thì thường thấy Tanya cầm cục cơm nắm mà ăn suốt cả ngày, không phải 1 ngày mà là EN NỜ ngày. Từ đầu sáng cho đến trưa rồi xế chiều đến cả tối không ăn cái dell gì hết ngoài cục cơm nhỏ xíu bằng cái lòng bàn tay với background là một miếng rong biển khô...

ĂN THẾ SỐNG SAO NỔI CHỊ ƠI!!

Nhưng chưa hết, có một lần rảnh rỗi sinh nông nổi, Tanya cầm cơm nắm múa quạt combat solo với khách hàng khiến người đó phải nhập viện vì bị thồn cơm nắm quá 180 cái. Sau vụ ấy, tất cả nhân viên đồng loạt cúi đầu mà thốt lên dòng chữ "I'm sorry" trong khi bản thân mình còn không biết mình đã làm gì, và xém tí nữa thì Tanya bị gọi lên phường ăn bánh uống trà cùng các chú cán bộ. Kể từ đó, nickname "chị chủ cơm nắm" đã được ra đời.

Ngay lúc này, Tanya bên kia nghe mà tưng tưng vui vẻ vỗ tay tán thưởng cho cậu nhóc nhân viên nhà mình, nhưng vui cũng vừa phải thôi...

Tanya: "Nè nè Hanagaki-chan, rảnh không? Nay em thay ca giúp chị nhe~"

"What the-" Takemichi bàng hoàng trước câu nói của Tanya đến nỗi em tỉnh ngủ mà bật dậy khỏi giường ngủ.

Takemichi nhìn vào cuốn lịch ở đầu giường có ghi "ngày nghỉ vui vẻ" rồi ngơ ngác, rõ ràng hôm nay có phải ca của mình đâu mà Tanya gọi em vào giờ này. Takemichi muốn thốt câu "từ chối" lắm nhưng tiếng sụt sịt của chị ở đầu dây bên kia vang lên khiến cậu có chút áy náy

Tanya: "Đi mà nhóc~ tại hôm nay chị có việc ĐỘT XUẤT nên chị không thể làm được ngay lúc này đâu, thật là mệt mỏi mà~"

Dứt lời, Tanya vừa than thở vừa cầm giấy chấm nước mắt một cách quý's tộc's mặc kệ cho anh nhân viên nào đó đứng nhìn chị một cách bất lực không thể thốt nên lời

Việc bận của chị là đi hẹn hò với chị đẹp ở bên quán cà phê đó chứ gì...

Sau vài phút bị thuyết phục, nhìn vào cái đồng hồ kít đúng 6 giờ 59 phút Takemichi hấp tấp vứt chăn chạy tọc mạch vào nhà tắm vội vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi làm thêm.

Ở dưới, lúc này Mucho đang bận rán cá chỉ vàng và Sanzu thì ngồi xem tivi trông chill phết, bỗng tiếng bình bịch từ trên tầng xuống phát ra khiến cả hai phải chú ý, trước mặt họ là Takemichi đang hối hả chạy xuống...

Takemichi: "Nii-chan, Haru-chan! Buổi sáng vui vẻ!"

Cả hai: "À chào-" nhưng chưa kịp nói gì thì em đã xách balo và phóng vèo ra khỏi nhà để lại hai bóng người ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì

*Cạch*

Takemichi chạy vào trong bếp cầm cốc sữa mà tu ừng ực xong lấy tay áo chùi rồi tạm biệt Mucho với Sanzu và lại chạy ào ra khỏi nhà khiến hai con người kia chưa hiểu cái mô tê gì part 2

.....

Hôm ấy là ngày Tanya không đến thì đó là một ngày đẹp trời, trong quán cơm ấy bỗng dưng thấy yên bình hơn hẳn. Khách hôm kia chửi xối xả như chửi con đẻ giờ như tiếng chim kêu thánh thót hót vui vui ở ngoài đường, nắng hôm nay nóng vãi lúa nhưng từ khi không có chị nó giống như những nàng thơ đang đong đưa nhảy múa trên nền nhạc 999 đóa hồng. Ấy vậy mà, quán chưa kịp tận hưởng một bản nhạc lofi cực chill vờ lờ thì...

"Cái dell gì thế này!!!"

Tiếng chửi thề phát ra từ dãy bàn phía xa xăm ấy như một bài văn nghị luận muốn khủng bố cả thế giới khiến Takemichi giật bắn người. Chiếc bình nước chưa kịp rót vào cốc cho khách thì nó đã đáp thẳng song song với mặt bàn PHẲNG VÃI CHƯỞNG. Tức cái lồng ngực, quay người tính chửi cho trận thì bắt gặp cảnh tượng hết sức perfect và sau này có chết thì em cũng dell thể nào quên được. Hình ảnh hai thanh niên la oai oái và tính rủ nhau sét kèo solo ngay tại hiện trường khiến anh nhân viên sợ hãi mà xách mông ra can ngăn họ lại không là đổ máu, Takemichi ngơ ngác nhìn họ rồi bắt đầu loading...

Quen quen...

Đây chẳng phải là hai vị huynh đài cao cao tại thượng trong bang của cậu hay sao? Sao chúng nó lại ở đây???

Trước mắt em hiện giờ là hình ảnh Mikey đang chu mỏ, phồng má hờn dỗi không hài lòng đến đồ ăn trên bàn, đối diện hắn là chàng trai Draken đang cau mày nhìn thằng bạn lại giở thói trẻ trâu, sửu nhi trước mặt anh chỉ ước muốn đấm một phát cho nó chừa. Takemichi hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe loáng thoáng từ những người xung quanh thì mới biết...

Chẳng qua là lúc nãy họ gọi món Mikey gọi một suất cơm trẻ em còn Draken thì chỉ gọi một ly nước ép, chuyện đó vốn sẽ rất Ô kê cho đến lúc phục vụ để thức ăn lên bàn thì Mikey bắt đầu la lối om xòm, chê ỏng chê eo này nọ, Draken thì lên tiếng nhắc nhở thằng bạn hãy lịch sự vì khi đó "im lặng là vàng" nhưng nó dell nghe và...

Thôi không nhắc nữa

Ngay lúc này bàn phía bên kia, Mikey mặt nghiêm nghị chỉ tay hướng xuống dưới suất cơm trẻ em mà phàn nàn với anh nhân viên

Mikey: "Cắm cờ lên đây!! tôi thấy hưng phần khi cắm cờ lên set trẻ em đó!"

Nhân viên: "t-tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho phần khác"

Draken: "Không cần đâu."

Draken đưa tay ra hiệu từ chối cho anh nhân viên, anh tự động dúi vào trong áo thổ cẩm ấy lấy ra một cây cờ nước Pháp siêu mini cắm lên suất ăn trẻ em cho Mikey trước sự ngạc nhiên của anh nhân viên cùng với Takemichi và những người khác. Cắm cờ xong anh ngước nhìn thằng bạn bằng vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như trên

Drake: "Đấy cờ đó! Mày hốc nhanh lên tao còn đi về!" _ Anh cau có nói với hắn

Nghe vậy, Mikey liếc mắt nhìn khay suất cơm của mình vừa được cắm cờ mà mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Hắn phấn khích quay sang trầm trồ khen ngợi nó trước sự ngỡ ngàng của bao người...

Mikey: "Uầy~ Có cờ nè~ Thật là tuyệt cú mèo!!"

Rồi sau đó, Mikey lao vào múc sạch suất cơm trẻ em như hổ bị bỏ đói lâu năm chưa được ăn, Draken ngồi đối diện bất lực trước thằng bạn mình chỉ muốn đội quần cho đỡ nhục, chuyện lúc nãy xảy ra giờ nó chắc cũng đã chìm trong quá khứ. Hai thanh niên kia cứ vô tư mà không hề biết rằng có một chiếc khoai tây chiên nào đó đã âm thầm lưu lại hình ảnh vừa rồi trong trí óc lẫn bộ nhớ của điện thoại, Takemichi ở phía bên kia vừa chứng kiến vừa chụp tí tách VÀI bức về khoảnh khắc ĐÁNG NHỚ này. Sau khi chụp xong bằng chứng bỗng em nở một nụ cười nham hiểm...

----- A few minutes latter -----

"Ơ cái thằng lùn này! Mày đừng có mà làm vậy nữa được không!"

Lại nữa, vẫn là tiếng la hét ấy, vẫn là cái bàn phía bên kia, và cũng là hai thanh niên đó khiến cáu cáu thêm phát nữa. Nhưng hiện giờ cậu phải ngăn anh nhân viên ở bên cạnh đã không là anh nổ var mà lao vào múc cả lũ.

Bất lực, Takemichi quay sang nhìn thì thấy Draken đang la mắng mỏ muốn lòi cái bản họng khổ nỗi là Mikey không hề xi nhê tại vì hiện giờ hắn đang gối tay ngủ khò khè con mợ nó luôn rồi còn đâu. Quán cơm giờ im lặng như hến, nhưng may mắn thay tiếng ngáy ngủ của Mikey cứ thế mà vang vọng khắp quán cho đỡ bỡ ngỡ.

Thằng quỷ sứ này ăn cái giống gì mà ngáy to ghê...

Quay trở lại phía bên kia, Draken chửi bới một hồi cuối cùng cũng hết hơi

Draken: "Ăn xong lại lăn ra ngủ, mày nên bỏ nó đi tao mày sắp biến thành con lợn rồi đấy"

"Bít òi~ tao không có ăn nữa~" Mikey vừa ngủ mớ vừa đáp lại lời của Draken.

Sau đó, hắn lại lăn ra ngủ tiếp trước mặt anh lẫn mọi người. Nhìn cái tướng chảy thây của thằng bạn khiến Draken hít vào rồi thở ra những tiếng kêu than trời than đất chỉ muốn hoàn lương ngay và luôn không muốn dính dáng đến con lợn này nữa.

Draken "Haiz... không còn cách nào nữa rồi"

Nói rồi, Draken nâng Mikey rồi cõng hắn lên lưng y như mẹ hiền vất vả nai lưng con thơ ru ngủ mà bước ra ngoài. Khi hai người không còn ở đây, cả quán thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhân viên lẫn khách khứa bắt đầu hú hét ố giề vì hai thằng giặc quỷ ấy cuối cùng cũng chịu rời khỏi đây. Ôi! Thật là cảm giác...

Hú hét một hồi, mọi người cũng chịu giải tán mà quay lại với công việc bận rộn. Đang trong lúc dọn dẹp, Takemichi thấy một cái áo thổ cẩm của ai đó vô tình để quên lại ở quán, em lúc này hoang mang tột độ không biết là của ai thì anh nhân viên đi ngang qua thấy vậy nói:

Anh nhân viên: "Chả phải đó là cái áo của tên cao to cạo đầu xăm cá chép om dưa cùng thằng con trai đó hả"

"Ơ sao ông anh biết hay thế!" _ Takemichi Bất ngờ quay lại hỏi anh nhân viên

Anh nhân viên: "Thì anh mày là người chứng kiến hết mà, nhóc con hỏi ngộ dữ"

Dứt lời, anh tự hào hất tung mái tóc bồng bềnh, lãng tử mà bản thân nuôi cả tháng trời cười ngạo nghễ để ra dáng một vị đàn anh tốt để làm gương cho mấy bé hậu bối mai sau. Cái khoảnh khắc anh nhân viên ngửa mặt lên song song với bầu trời khiến Takemichi bị ánh sáng chói lọi ấy làm mờ con mắt xém tí lìa đời, nhưng chợt nhận ra điều gì đó em xin phép anh rồi vội vàng ra ngoài trả áo cho người ta.

Lúc này đây, Draken đang cõng Mikey trên đường đi đến một nơi nào đó thì..

"Chờ đã!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau khiến Draken đứng lại liếc mắt nhìn phía sau, Mikey do đang ngủ thì bị quấy rầy nên mơ màng tỉnh dậy mà quay sang thì bàng hoàng khi thấy thấy một nhân viên ở quán cơm lúc nãy đang hớt ha hớt hải chạy đến gần họ. Hắn hoang mang nhìn đời rồi trong đầu bắt đầu nảy số...

Mikey: "Chạy đi Ken-chin! _ hắn thúc giục thằng bạn chạy

Draken: "ơ! Cái-"

Mikey: "Nhanh lên đi cái thằng cột điện này!"

Vừa nói Mikey vừa đạp chân loạn xạ khiến Draken méo hiểu mô tê gì mà làm theo thằng bạn cắm đầu chạy mặc kệ sự đời. Còn Takemichi chưa kịp dừng trả đồ thì hai thằng giặc trời kia đã cong đít chạy trước luôn rồi, thấy vậy không nghĩ nhiều mà đuổi theo. Cứ thế cả hai (ba người) rượt nhau suốt dọc đường vỉa hè không thèm để ý đến bao nhiêu người quanh đường...

"Ủa mà sao bọn mình phải chạy?"_ Draken vừa chạy vừa hỏi thằng bạn ở trên lưng

"Mày vòng sang con hẻm kia đi rồi tao kể cho."

Dứt lời, Draken bóp phanh rồi quay sang con hẻm ở bên cạnh. Họ dựa vào tường thở hồng hộc, nghỉ được một lúc Draken bắt đầu vào việc chính là tra hỏi thằng bạn báo đời ở cạnh...

Draken: "Rồi trả lời bố nhanh không tao ném mày xuống ao bây giờ!"

Mikey: "mày trả tiền chưa?"

Draken: ...

Nghe thằng bạn hỏi một câu khiến Draken từ một thanh niên tỉnh như hít hàm lượng lớn cafein bỗng trở nên vô tri một cách lạ thường, anh bất lực mệt mỏi nhìn Mi- báo đời -key rồi vừa lắc đầu vừa chẹp miệng. Cứ hôm nào đi phượt với cái tên này đối với anh đó là một ngày cực hình vãi linh hồn.

Draken: "Lịt pẹ mày! Mày ngủ nhiều quá mày đãng trí rồi đấy à! Bố mày đây trả tiền từ mấy đời ông bà ông vải nào rồi bây giờ mày mới ra hỏi! Biết thế bố đéo trả cho mày ở lại đấy rửa bát mệt chít mẹ mày luôn đi cho đất nó rộng!"

Mikey: "Ơ-"

Draken: " Ơ ơ con mẹ mày! Hốc cho lắm vào xong rồi nằm ườn như con lợn ý, mày cứ giữ nếp sống đấy đi sau này ế thì về đừng có mà chửi tao nhá Ố Kê!"

Bị chửi như con ghẻ, Mikey rén không dám hó hé một lời, hắn dám chắc mà mình phản bác một câu thôi là xác định xuân này khỏi về. Chửi bới một hồi, Draken thở hồng hộc rồi lấy tay quạt phe phẩy để hạ hỏa bản thân lại không là anh không kìm nổi mà ném thằng bạn báo đời đó xuống ao mất. 

Kể từ ấy, tao hối hận vì ngày đó đã làm bạn với mày Mikey :)))

.

*KÉTTTTTT*

Cả hai giật mình vội ngước nhìn về tiếng động phát ra vừa rồi....

>>> To be continued

___________________________________________

Sorry vì đăng trễ ạ, tại do vài lí do...

1. Tôi ôn thi

2. Là bí ngôn từ

3. Sì trét :_)

À còn nữa tôi tính sửa lại nhân vật xíu, nhất là Sakura tôi đổi màu tóc chị từ màu đen thành màu trắng nhe :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro