Chương IV: Buổi học của Takemitchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: em

Dàn công: cô, chị, cậu, anh, hắn, gã

___________________________________________

Các bạn có biết...

Màn chào buổi sáng đầu ngày với học sinh các lớp là gì không?

Trai xinh?

Không

Gái đẹp?

Không

Drama Hàn Quốc?

Không nốt

Vậy... đó là cái gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng rồi đấy!

Thứ duy nhất sẵn sàng dan tay chào đón mình chỉ có thể là MÔN VĂN thôi chứ chả có bố con thằng nào ở đây hết.

Mà xu nhất là lớp của Takemichi lại có...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kiểm tra bài cũ ಥ⁠‿⁠ಥ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________ Tiết 1 __________________

Thầy giáo bước vào, cả lớp đều đứng dậy chào.

Cả lớp: "Dạ tụi em chào thầy ạ!"

Thầy dịu dàng nở một nụ cười rạng rỡ hạ tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi thầy thông báo cho cả lớp:

Thầy giáo: "Thầy muốn thông báo với các em một chuyện...

Cả lớp: ... //Hóng//

Thầy giáo: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ không kiểm tra bài cũ-" //chưa kịp nói xong//

Cả lớp: "Ố ZỀ!!!"

Cả lớp nghe vậy, lòng vui như mở hội liền reo hò hú hét trong sự sung sướng. Ai ai cũng ôm nhau thắm thiết tình anh em, đứa thì lắc con nhà người ta như đang thực hành lắc sữa trước khi uống ở phần hướng dẫn sử dụng, có vài thanh niên lại thi nhau múa quạt trên nền nhạc remix. Thầy giáo nhìn cái lớp cứ như là chợ vỡ tổ mà bất lực, tay gõ thước xuống bàn nói lớn:

Thầy giáo: "TRẬT TỰ!!"//hét lớn//

Cả lớp: ...//im thin thít//

Thầy giáo: "Mấy em hấp tấp quá! Thầy đã nói xong đâu mà cuống lên thế?"

Học sinh: "Dạ thầy cứ nói đi bọn em nghe hết" //uy tín//

Thầy giáo: "À... Tiết này thầy không thể kiểm tra bài cũ mà hên cái là... đủ 1 tiết để mình làm bài kiểm tra" //vui vẻ//

ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Cả lớp: ... //shock//

Thầy giáo: "Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra"

Học sinh: NÀ NÍ!!!!

Cả lớp sốc nặng với những gì mà mình đã nghe, cảm giác lên voi rồi xuống chó nó đau vê lờ. Thầy giáo nhìn dưới lớp vẫn nở một nụ cười dịu dàng rồi dúi vào tay mỗi học sinh một tờ giấy và bảo:

Thầy giáo: "Đề DỄ lắm nhe ~" //cà khịa//

Đề bài thầy đưa cho giống như một bản án tử hình của họ sắp được tuyên dương ra pháp trường...

Vậy là chấm hết rồi đúng không?

Vậy là sau này chúng ta phải xin vĩnh biệt ngày chủ nhật hay sao? :_)

Cầm tờ đề trên tay, mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng chảy ào ào như suối. Trên giấy ghi những dòng chữ khiến ai cũng phải hết hồn, có đứa thì hét như từng được hét vì trúng tủ. Còn có đứa thì ủ rũ vì...

KHÔNG HỌC BÀI chứ làm cái gì :)))

Trong tiết kiểm tra ai ai cũng cắm cúi chép bài một cách nhanh chóng, nhanh đến độ vận tốc của tình duyên nó dell tính nổi bằng con đường tình địch. Họ viết từ đầu bài đến cuối bài, viết từ văn chương lệch sang mẹ vần điệu lẫn thơ ca. Học sinh trong lớp cứ chém từ đầu đường đến cuối xóm, chém từ gió mùa đến lốc bão lớn. Chém từ đông sang tây, từ nam ra bắc. Chém từ đỉnh núi Fuji xuống dưới đáy đại tây dương. Chém hết ngày hết tháng hết năm hết tận cuối thế kỉ. Chém như chưa từng chém. Họ như là những chiến binh Samurai đang xả thân mình ra chiến trường bem nhau đến đổ máu...

Nhưng hiện tại chỉ có thể đổ mồ hôi lẫn mực bút trên giấy mà thôi :)))

Giờ đứa thì chép bài, đứa thì vò đầu đến rụng tóc. Có đứa viết đến nỗi hết mẹ giấy kiểm tra liền viết lên cả bàn mà trong khi giáo viên ngồi ở trên bục giảng vẫn còn tập giấy trên tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thôi kể thế là đủ rồi giờ quay trở lại với nhân vật chính :)))

Cũng như bao thanh niên ở đây Takemichi đang làm bài kiểm tra nhưng nó lạ lắm...

Mặt cậu tối sầm combo ba bốn ngã tư không đèn. Đôi mày cậu nhíu lại, mắt đăm đăm nhìn cái đề bài mà cứ như là nhìn kẻ thù, miệng nghiến răng nghiến lợi thầm chửi thề "Con mẹ nó". Tay run run nắm nhẹ đến nỗi cái bút nó đi tong mẹ luôn

Đây là đề bài của thầy :)))

(Mời các cao nhân ở đây ra tay :))) )

Và những phần bình luận của con nhà người ta ở sau lưng Takemichi kiểu:

Nam sinh 1: "Ê tụi bay! Bài này DỄ vê lờ luôn á?"

Nữ sinh 1: "Ừ! Đề DỄ vãi chưởng :)))"

Nam sinh 2: "Đề HAY tới nỗi tay tao phải xé đề rồi vứt ra ngoài cửa sổ"

Nữ sinh 2: "Ủa? ĐƠN GIẢN mà~"

Takemichi: Bọn mày có thể nín giùm cho tao làm bài hay không щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Sau vài phút thì hết tiết, thầy giáo ở trên bục giảng nói:

Thầy giáo: "Hết giờ! Cả lớp mau nộp bài! Ai không nộp thì 0 điểm nhe mấy đứa :v"

Dứt lời, cả đám ào ào thi nhau viết nốt phần kết bài để còn đưa cho mấy đứa tổ trưởng. Đứa thì thảnh thơi, đứa thì giằng co với nhau. Điển hình là...

Tổ trưởng: "Ê! Đưa đây!"

Học sinh: "Ơ! Tao chưa làm xong-" //chưa kịp nói xong//

Tổ trưởng: "Tao không cần biết! Tao nộp thì bọn mày cũng phải làm theo! Anh em sống chết phải có nhau mày hỉu hon~?"

Học sinh: "WTF :v"

_______________ Giờ ra chơi _______________

*RUNG TRẦN.... RUNG TRẦN*

Cả trường: RA CHƠI RỒI! QUẨY LÊN ĐÊ ANH EM ƠI!!!

Tiếng chuông trường vừa reo, khiến cho những tâm hồn héo úa của vài thanh niên trong một tiết học hack não ấy bỗng dưng vực dậy tinh thần. Như con đường tự do mà Đấng Ển đang tìm và đã thấy, học sinh thi nhau chạy ào ào ra khỏi lớp với tâm trạng phơi phới. Và rồi vài người thì rủ nhau đi chơi, đứa rảnh quá thì đi rình con nhà người ta đến nỗi xém thì được ăn cơm free, có vài thanh niên thì lại rủ rê tụ tập và đang chuẩn bị trao đổi TRI THỨC với nhau...

Và ngay lúc này đây, trong lớp chỉ có một NỮ SINH đang ngồi hít drama tình yêu của một cặp đôi uyên ương đang cãi nhau chỉ vì...

Bạn trai của cô gái cắm cho cô gái chiếc sừng dài như cây sào chọc cít, cô gái biết thế liền tới chỗ hỏi tại sao thì cô gái biết được sự thật rằng bạn trai của cô gái đang yêu anh trai của cô gái và rồi anh trai của cô gái và bạn trai của cô gái nắm tay nhau dắt ra khỏi lớp trước sự hoang mang của cô gái ấy :)))

Takemichi đã seen: ...

Mà ngồi một lúc lâu thì chán, mà chán quá thì đâm ra quạu. Takemichi ngồi vắt chéo chân suốt giờ ra chơi mà mãi không thấy mấy thằng bạn của mình liền...

Takemichi: Tụi nó đi đâu mà lâu veler?Bỏ mình bơ vơ thế này đây biết làm cái gì giờ? Bố mà biết bọn mày ở đâu thì ch*t với bố 💢💢💢

Trong lúc cậu đang thầm chửi thề thì ở phía sau cánh cửa là bốn bóng người đang run cầm cập trước CÔ BẠN được bao phủ xung quanh sát khí. Họ thấy cậu không để ý ở ngoài liền nhân cơ hội rón rén bước vào lớp trong thầm lặng. Tưởng rằng họ sẽ thoát nạn

Nhưng không...

Đứng lại!

Dứt lời, họ giật bắn mình run rẩy quay lại nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, đập vào mắt họ là một bóng người đang quay người lại nhìn họ với khuôn mặt đang cười và nó sẽ tươi hơn nếu như nó sẽ có vài cái hắc tuyến ở trên mặt, avatar đó đã đen giờ còn tối hơn. Đám Mizo nhìn vậy, mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng thi nhau chảy ào ào như suối, cơ thể run rẩy trong sự sợ hãi. Takemichi liền tới chỗ họ rồi đứng chống hông quan sát định bụng doạ vài phát cho vui nhưng khi đôi mắt xanh sapphire ấy vô tình lướt trúng mấy cái vết bầm tím trên mặt của đám Mizo thì bản tính đa nghi trỗi dậy:

Takemichi: "Mặt của bọn mày bị làm sao đấy!?"

Akkun: "À...à bọn tao bị ngã" //biện minh//

Takemichi: "Thật không?"

Akkun: "Thật mà. Hôm nay bọn tao rủ nhau trốn học bốc đầu xe đạp chơi rồi cả lũ tông vào tường nhà hàng xóm. Đang định chuồn đi nhưng bị con chó bẹt dê đó phát hiện. Với bản năng sống sót trong máu, bọn tao cố gắng chạy bán sống bán chết xong rồi vô tình ngã vào vùng đất của đáy xã hội nên nhìn bọn tao như mấy thằng vô gia cư. Hihi~"

Takemichi: ....

Hội Mizo: Chém nhanh vải

Akkun: "Chuyện là vậy á~"

Takemichi: "À... ừm..." //Không nói được nên lời//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------Tua vì đam mê :33----------------

Đến giờ về, đám học sinh vui mừng thi nhau chạy ra khỏi cổng trường như được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Takemichi cố lết cái thân xác héo úa này thoát khỏi cái CỔNG TRƯỜNG CITY:

Takemichi: "Hớ hớ... Cuối cùng cũng xong...mợt mỏi quá..."

Dứt lời, cậu hít thở thật sâu rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Vì cậu đã quá mệt mỏi nên thứ Takemichi cần đó là...

"Gối ơi! Ta về với iem đêy-"

Người nào đó: "SENPAI!!!"

Take: Hú hồn cái hồn còn nguyên :_)

___________________________________________

Sorry mọi người nhìu nha tại đang bị chạy deadline sấp mặt nên đăng muộn :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro