Chương III: Hanagaki Hiroshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, có hai cặp đôi đang nắm tay nhau đi học thì có một thanh niên nào tới vỗ vai chàng trai đó...

Thanh niên: "Ê cưng! Chơi bede đi!"

Chàng trai: "Không! Có bạn gái rồi chơi bede làm gì?"

Thanh niên: "Bé ơi~"

Chàng trai: "Cho anh chơi xíu nhe~"

Chàng trai: "Đố anh bắt được em~ hớ hớ ~ không bắt được làm 🐶~"

Bạn gái của chàng trai ấy: ...

NỮ SINH đi ngang qua : ...

___________________________________________

Trong tiếng ồn ào, náo nhiệt của biết bao học sinh ấy là một NỮ SINH vẫn bình thản bước vào trường như một thói quen của vài thanh niên khác đang seen và đã seen. Nhưng mới tới giữa cái sân trường thì...

...: "HIROSHI!!!" //Hét lớn//

Thâm tâm của NỮ SINH nào đó : Hic... lại nữa hả? Deja vu hay gì trời???

Tiếng hét phát ra từ bốn thanh niên bất lương ở phía xa xa đang vẫy tay chào cậu. Hiroshi quay lại nhìn hội Mizo...

Hiroshi: "Là tụi bây đó hả?"

Cả đám liền đi tới chỗ ôm cổ, bá vai Hiroshi, thấy quả mặt ủ rũ của BẠN mình họ liền hỏi:

Takuya: "Sao mày bùn vậy?"

Hiroshi: "Mày nhìn cái cuộc đời này có cho tao tươi cười được một ngày không?"

Nghe vậy, bốn người cố gắng an ủi cậu. Nhưng cách an ủi này nó...

Makoto: "Thôi nào! Đừng bùn~"

Akkun: "Tươi lên đi bạn hiền ~"

Takuya: "Đầu năm học mà ủ rũ như vậy là xu dữ lắm á~"

Yamagishi: "Vui lên! Cười lên!~"

Hiroshi nghe xong, trên nét mặt ấy thay vì tươi như hoa thì lại nổi lên vài ngã ba đường.

Hanagaki đã cay...

Hiroshi muốn đấm...

Hiroshi: "BỌN MÀY AN ỦI DELL GÌ THẾ!? NHÌN CÁI BẢN MẶT CỦA TAO THẾ NÀY MÀ BỌN MÀY KÊU TAO VUI? VUI KIỂU XÌ HẢ!!!" //Hét lớn//

Mizo: "hẻh...!?"

Hiroshi: "Bọn mày nhìn đi!!!"

Dứt lời, Take liền chỉ lên người mình từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên. Đám Mizo nhìn theo hướng tay BẠN mình chỉ mà lòng ai cũng thèm thuồng...

Mizo kiểu: tự nhiên thấy nó ngol ghe

Hiroshi: "OI!!!"

Mizo: "H-hả!!?"

Hiroshi: "Bọn mày làm gì mà nhìn dữ vậy?"

Makoto: "Tại nhìn mày ngol- À... k... không có gì đâu hehe~" //cười giả trân//

Tuy thấy nghi nghi nhưng cậu đành bỏ qua. Và rồi họ bắt đầu vào chuyện chính...

Hiroshi: "Đây là chiếc váy đồng phục"

Akkun: "Ừ thì sao" //khó hiểu//

Hiroshi: "Suốt thời gian qua tao phải mặc cái váy đồng phục trường này cả ngày NGƯỢNG THẤY MẸ. Ba năm... ba năm nay tao phải chờ ... chờ cho đến nát lòng mà cái bộ đồng phục nam đó ... ÉO VỀ... Bọn mày có biết tao đã sống nhục nhã đến cỡ nào... Nhất là mỗi ngày phải xách cái mông mà đi học..."

________________ Hồi lớp 6 ________________

Vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa

Nhưng mẹ tôi lại ưa bão tố

Hiroshi đang chờ bốn thằng bạn mình ở trong quán nước thì bỗng nhiên có một thằng ất ơ nào đó chui từ đâu ra chắn trước mặt cậu rồi giở giọng:

Thanh niên: "Ơ này cô bé! Em có muốn- Ai da" //chưa kịp nói xong//

Thanh niên đó chưa kịp nói gì thì cậu đã phi chiếc giày thẳng vào bản mặt của anh rồi ngất tại chỗ.

Hiroshi: *Phù* "Cái tiên sư mày...."

________________ Hiện tại _________________

Hiroshi: "Huhu... đời trai của tao... hic... liêm sỉ của tao.... bay màu mẹ rồi huhu"

Hiroshi ủ rũ ngồi xuống quay về phía góc tường vẽ hình tròn rồi khóc cho số phận bi đát này của mình. Đám Mizo nhìn vậy liền tới vỗ lưng an ủi cậu

Takuya: "Cho bọn tao xin lỗi..."

Akkun: "M... mốt bọn này không nói vậy với mày nữa..."

Yamagishi: "Thôi xin lỗi mà..."

Makoto: "Lỗi tại bọn tao được chưa..."

Hiroshi: "Hức... 3 cây..."

Mizo: "H-hả..!?"

Hiroshi: "Nếu vậy thì phải mua 3 cây socola bạc hà đi... Hihi~"

Hội Mizo nghe vậy liền vui vẻ đồng ý rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu. Nhưng chưa kịp vui mừng thì có một thằng ất ơ nào đó chạy tới...

Thằng ất ơ: "Ê mấy thằng kia! Đến giờ rồi nhanh lên!"

Họ tiếc nuối buông cậu ra rồi đi với thằng ất ơ kia. Thấy mấy thằng bạn của mình buồn như biết được tin mình bị 0 điểm môn Hoá, Hiroshi liền chạy tới nắm lấy góc áo của Akkun gặng hỏi:

Hiroshi: Bọn mày đi đâu vậy?

Akkun: "À... à bọn tao chỉ rủ nhau trốn học đi chơi thoi à... hehe..." //Đánh trống lảng//

Hiroshi: "Nh... nhưng-" //chưa kịp nói gì//

Chưa kịp nói gì thì Akkun đi tới áp tay vào má mochi mềm của cậu nhẹ giọng khuyên nhủ như kiểu mẹ khuyên con nên đi đánh nhau cho vui

Akkun: "Thôi nào vào lớp đi! Lát bọn tao sẽ về mà... YÊN TÂM không sao đâu mà..."

Hiroshi: "À..." //Chưa kịp nói gì part 2//

Akkun: "Làm ơn đi! Takemichi..." //Van xin//

Takemichi: "Hở!?" //chạnh lòng//

Nhìn sâu trong đôi mắt màu hổ phách ấy, cậu thấy được nỗi sợ hãi bên trong anh cảm thấy nhói lòng...

Bản tính đa nghi trỗi dậy, Takemichi định hỏi tiếp nhưng Akkun đã đi trước cậu lúc nào không hay. Thấy vậy cậu đành thôi mà vào lớp, nhưng chưa kịp bước chân vào thì cậu lại chợt nhận ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay có tiết KIỂM TRA BÀI CŨ môn VĂN

Rồi xong...

OK! I'm fine...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro