Chương V: Tachibana Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: em

Dàn công: cô, chị, cậu, anh, hắn, gã

Đến giờ về, đám học sinh vui mừng thi nhau chạy ra khỏi cổng trường như được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Takemichi cố lết cái thân xác héo úa này thoát khỏi cánh cửa mang tên CỔNG TRƯỜNG CITY:

Takemichi: "Hớ hớ... Cuối cùng cũng xong...mợt mỏi quá..." //Tình trạng bánh mì ỉu//

Dứt lời, em hít thở thật sâu rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Vì em đã quá mệt mỏi nên thứ Takemichi cần đó là...

Takemichi: "Gối ơi! Ta về với iem đêy-" //chưa kịp nói xong//

Người nào đó: "SENPAI!!!"

Take: Hú hồn cái hồn còn nguyên :_)

Takemichi chưa kịp than thở điều gì thì có một sinh vật CUTE nào đó lao tới ôm chầm lấy khiến cho cậu giật bắn người. Em mau chóng lấy lại được bình tĩnh và nhìn cái tay đang ôm mình rồi từ từ quay lại nhìn thì thấy một người... Cô ấy diện cho mình đồng phục nữ sinh năm hai (khác với bộ đồng phục năm ba của em), mái tóc cam đào ngắn ngang vai, nốt ruồi nhỏ được tô điểm dưới khóe môi khiến cô trông dễ thương hơn

Nhìn cô nàng hậu bối của mình như vậy em cười trong sự bất lực, gượng cười nói :.

Takemichi: "H- Hina đó hả? Em có thể buông chị ra có được không vậy?" //ngượng ngùng//

Hinata: "Hỏng chịu đâu! Người ta cả ngày không được gặp nhớ mún chớt à ~" //nhõng nhẽo//

Take: "Hina-chan..."

Hinata: "Senpai senpai senpai~"

Cả hai cứ thế đứng đó ôm nhau trước bàn dân thiên hạ. Takemichi ngại ngùng cố đẩy cô nàng hậu bối này ra nhưng sức lực của em không thắng lại nổi sức mạnh cơ bắp của Hinata

Sao em khỏe dữ vậy Hina-chan

Takemichi: "Người ta nhìn..."

Hinata: "có ai ở đây đâu mà nhìn" :))

Những người đi đường Belike: :v

Học sinh 1: Má nữa lại cơm chos nữa hả

Học sinh 2: thế này thì khỏi ăn cơm với mẹ rồi... huhu....

Takemichi xấu hổ, dắt tay cô hậu bối của mình đi về trong sự bàn tán xôn xao của nhiều người

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------ Tua vì đam mê --------------------

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau, ánh nắng chiếu từ khe lá xuống dưới, làn gió nhẹ thoảng qua những tán cây đung đưa làm cho khung cảnh trông ther mộng veler. Khung cảnh đó thặc lãng mạn rất thích hợp với việc tỏ tình với cờ rút

Hinata: "Hitomi-senpai!"

Takemichi: "Hửm!?"

Hinata: "E... em muốn nói là-" //chưa kịp nói gì//

Người nào đó: Oi~

Hinata: mé thằng nào dám phá đám chuyện đại sự của bà vậy

Từ đằng xa có một đám ăn mặc trông chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ tự xưng là Mobius đi tới chắn đường họ

(Trong đó có đứa lén quay video)

Chúng bao vây dồn hai người vào đường cùng. Thấy tình hình không ổn, em liền kéo Hinata ra sau lưng mình bảo vệ. Đang chuẩn bị phòng thủ thì có một tên đi tới nhìn họ với bản mặt ngứa đòn combo quả giọng bố đời nói chuyện với họ

Thanh niên 1: "Bọn mày là bạn của thằng Pachin đúng không?"

Cả hai khó hiểu quay qua nhìn nhau rồi quay lại nói:

Cả hai: "Không!" //Thẳng thắn//

Thanh niên 1: "Tụi bây đang nói dối ~"

Cả hai: "Dối cái con khỉ nhà mày á!💢" //Quạu//

Thanh niên 1: "Xạo ke vừa thôi nha hai cưng~ tao hỏi lại bọn mày có quen nó không?"

Takemichi: "Xạo cái quần què! Bọn này đã nói là không quen thằng nào Họ Pa tên chin gì ở đây rồi mà" 💢

Thanh niên 1: "Mày lại nói xạo nữa rồi~"

Takemichi: "Xạo chỗ nào nữa hả cha nội" щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Cả hai bên cứ cãi đi cái lại bất phân thắng bại, bỗng dưng tên đó xoa cằm nhìn Takemichi:

Thanh niên 1: "Mà nhìn kĩ mặt mày quen vải nồi"

Takemichi: "Hả??" //Ngạc nhiên//

Thanh niên 1: "không lẽ..."

Cả hai: " ..." //Hóng//

Thanh niên 1: mày là người iu của Tên Beji Buji của phiên đội 1 đúng không? Hehe nhìn là bít rồi~

Tên đó vẫn cứ vẩn vơ nói mà không hề để ý hai nữ sinh nhìn ổng với ánh mắt kì thị. Tưởng thế nào! Hoá ra cũng chỉ toàn bọn mới vào nghề

Nghe mấy cái lời mà tụi nó thốt ra, em hận không thể mang cái gậy Baton đập cho bọn chúng vài chưởng (nhưng quên không mang)

Takemichi: TAO NÓI LÀ TẠO ÉO QUEN THẮNG NÀO VỪA BỌN MÀY NÓI RỒI MÀ! BỌN MÀY BỊ LÃNG TAI HAY GÌ? MẮC GÌ TAO QUEN THẰNG ĐÓ! BEJI BUJI GÌ Ở ĐÂY! CÁI TÊN GÌ MÀ XẤU HUẮC, NGHE THÔI TAO MUỐN ĐẬP VÀO MẶT THẰNG ĐÓ LUÔN RỒI! CÓ TIN LÀ TAO CHO CẢ HỌ NHÀ BỌN MÀY BUÔN DƯA LÊ VỚI DIÊM VƯƠNG KHÔNG HẢ!!! (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

Mobius: .... //Nín thinh//

Cả đám nghe xong hú hồn rồi ra chỗ khác chụm đầu bàn bạc với nhau.

Thanh niên 1: "có lộn người không vậy mày?"

Thanh niên 2: "lộn sao đc... Đại ca bảo mình phải xử đẹp hai đứa nó rồi gửi sang cho bọn Toman á"

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Thanh niên 1: "Thoi kệ đi! Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót".

Mobious: OK! 👌

Rồi cả đám Mobius quay lại với vấn đề chính, tên đầu đàn giở quả giọng ba phần thách thức bảy phần ngứa đòn nói với hai người:

Eh... hẻm....

Thanh niên 1: "Hai cô em đây cũng xinh nhỉ ~ Làm vài nháy không?"

Cả hai đều rơi vào tình thế khó xử, Takemichi vội chắn trước bảo vệ cô hậu bối của mình

Thanh niên 2: "Cô em đây hung dữ quá đi~ Nhưng vẫn đẹp..." //Chưa kịp nói xong//

Thanh niên 3: "Ê bọn mày! Hai đứa nó ở bên kia kìa!!!"

Thanh niên 1: Đâu!?

Dứt lời, tên đàn em chỉ tay về phía hai cặp đôi đang trên đường đi học về cách họ hơn hai cái sân bay:

Thanh niên 1: "Đi- ÁI DA" //bị đập vào đầu//

Trong lúc đám Mobius không để ý, Take đã cầm gạch ở bên cạnh phang thẳng vào đầu thanh niên ấy, máu bắt đầu chảy ra

Thanh niên 2: "m...mày ..." //Run rẩy//

Take từ từ tiến tới chỗ chúng tiện bẻ khớp tay, tới nơi cậu nở một nụ cười TỎA NẮNG nếu như trên mặt cậu không có vài cái ngã tư đường...

Take: "vừa nãy nói to nhể...?"

Mobius: //run lên//

Take: "Nói to nữa đe!" //Nụ cười quỷ dị//

Mobius: ÁAAAAAA.....

*Bộp*

.

*Bốp*

.

*chát*

.

*Rầm*

.

*Bộp*

.

*Rắc*

Cậu đánh bọn nó thừa số thiếu chết xong tới chỗ Hina

Takemichi: "Em có sao không!?" //Lo lắng//

Hinata: "E... em k-" //bỗng chợt cô nghĩ ra cái gì đó//

Hinata: "Ui da! Đau chân quá! Chắc là bị chuột rút rồi huhu..."

Thấy Hina như vậy, cậu bối rối tìm cách an ủi bé hậu bối

Takemichi: "Xin lỗi em nhiều nha. Tại chị đã để em vướng vào rắc rối này- "

Hinata: "K... không có sao đâu Senpai, chị đừng tự trách bản thân mình nữa " //khua tay//

Takemichi cảm thấy không an tâm liền quỳ xuống, hai tay được đưa ra sau nói:

"Leo lên chị cõng về"

Hina thấy vậy không khỏi đỏ mặt, lần đầu được vị tiền bối kiêm crush cõng về khoái chít me không nhanh không chậm đi tới ngồi lên để cậu cõng cô về.

Nhưng không một ai biết có một tên đàn em lỡ tay ấn gửi video cho người của Toman. Gửi để đe dọa nhưng giờ lại thành trò cười

----------------- Ở một nơi nào đó -----------------

*Ting*

Peyan: "Ê Pa! Có ai nhắn với mày kìa!!!"

Pachin: "Ừm! OK!"

Nghe thằng bạn nó vậy, cậu liền lục trong túi quần lấy điện thoại ra xem...

*Bụp*

Peyan: Pa mày sao vậy! Đừng làm tao sợ //hốt hoảng đỡ lấy Pachin//

Pa đã xem

Pa đã cười: kakakakaka

Pa đã vào viện vì cười quá nhiều :)))

( Tuy bạn của Pa không sao nhưng anh vẫn cay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro