Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gepard à, đây là lần thứ năm trong ngày anh thở dài rồi đấy, có chuyện gì sao". Pela lo lắng hỏi vị Đội Trưởng đáng kính.

Gepard vẫn chẳng chịu nói gì dù Pela đã cố gắng hỏi rất nhiều. Pela không nỡ nhìn Gepard như vậy. Cô cũng cảm thấy kì lạ. Dạo này không thấy Sampo đến tìm Gepard nữa. Đúng thật là rất rất rất kì lạ, Sampo dính Gepard như sam vậy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau dù có bị Gepard đánh đi chăng nữa.

"Hay là giữa hai người họ xảy ra cái gì rồi??"

Pela nghĩ đến đây thì hốt hoảng. Không thể để couple cô yêu thích tan vỡ được, cần phải tìm Sampo làm rõ, đúng rồi, cần tìm Sampo!!

Không nói không rằng, cô chạy đi tìm tên đầu xanh ấy ngay lập tức.

Phòng khám Natasha

"Cậu tính nằm đây đến bao giờ hả Sampo? Rảnh thì giúp tôi đi đưa mấy kiện hàng đi, thù lao tôi sẽ trả". Natasha lay người Sampo.

"Xin lỗi cô Natasha, hôm nay Sampo tôi không có tâm trạng". Sampo lười nhác trả lời, gã còn không buồn mở mắt.

Natasha bất ngờ. Cô day hai huyệt thái dương đầy bất lực.

"Mấy ngày nay cậu bị sao vậy Sampo!!!"

Sampo bịt tai lại, gã không muốn nghe Natasha phàn nàn thêm nữa. Natasha cũng không muốn nói thêm điều gì với Sampo, lập tức quay người bỏ đi. Ra đến cửa, cô thấy Pela đang nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Cô cần tôi giúp gì không Pela?"

"Tôi đang tìm Sampo, anh ấy có ở đây không Natasha?"

"Có, tên lười nhác đấy đang nằm trong kia kìa"

"Cảm ơn Natasha!!"

Pela cúi đầu cảm ơn Natasha rồi chạy vào phòng khám, Natasha nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của cô bé cũng không khỏi thắc mắc.

"Rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra???"

Không ai biết cả, kể cả người trong cuộc. Có lẽ vậy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sampo à, anh phải đến gặp Gepard!!!!!"

Pela dùng hết sức để kéo Sampo dậy. Gã ôm chặt lấy thành giường, không muốn đi theo Pela.

"Không"

"Anh-Phải-Đi!!"

"Tôi không đi"

"Gepard xảy ra chuyện gì là tại anh đấy nh.. OÁI!!"

Đột nhiên Sampo bỏ tay ra khỏi thành giường khiến Pela mất đà ngã về phía sau.

"Ui da, đau..."

"T-Tôi xin lỗi, lúc nãy cô nói gì cơ?". Sampo lúng túng đỡ Pela dậy, lòng không khỏi lo lắng. Gã có thể tránh mặt Gepard, nhưng khi nghe tin em bị gì, gã liền không kìm được lòng.

Pela chỉnh trang lại trang phục. Cô nàng tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Anh có biết là mấy ngày qua Gepard đã như thế nào không hả?"

Sampo nuốt nước bọt, gã lắc đầu.

"Gepard, anh ấy bỏ bữa!!"

"Hả-?"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bỏ bữa, thậm chí là thở dài nhiều hơn bình thường!! Và tôi đoán chắc chắn anh chính là nguyên nhân!!"

Pela làm động tác lau nước mắt rồi chỉ thẳng tay vào mặt Sampo. Sampo gạt tay Pela ra, gã ấp úng.

"Này này, không tới mức đó chứ..."

"Tất nhiên....là có rồi. Anh nên đi xem Gepard như nào đi!! Không phải anh thích Đội Trưởng nhà tôi à?"

Nghe đến đây, tim gã thắt lại.

"Tôi.."

"Tôi cái gì mà tôi, đi lẹ đi!!!". Pela kéo Sampo đi mặc kệ gã không muốn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi hai người đến nơi thì thấy một cậu trai trẻ đang ôm Gepard. Sampo chết lặng, còn Pela thì cả người cứng đơ, không nói nổi lời nào. Cả người Sampo run lên, gã gằn từng chữ.

"Đây là thứ bất thường mà cô nói à...? Cô và cậu ta cố tình đúng không?"

Sampo nhìn về phía Gepard đầy tức giận.

Gì đây? Hai người này hợp sức lại trêu đùa gã sao? Coi tình cảm của gã là trò đùa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro