Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pela thấy sắc mặt Sampo có vẻ không tốt, cô vội vàng biện minh.

"Sampo, chắc có hiểu lầm gì đó, Gepard thực s..."

"ĐỦ RỒI". Sampo gắt lên. Pela chưa bao giờ thấy Sampo tức giận tới vậy. Gã lúc này trông thật đáng sợ...

Pela chắp tay trước ngực, cô cầu nguyện mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng tệ. Nhưng than ôi, điều cô lo sợ nhất đã xảy ra. Sampo mang theo cơn tức giận rời khỏi đó, Pela cố gắng níu kéo Sampo lại, cô bảo rằng Gepard nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Sampo không muốn nghe, càng không muốn gặp mặt Gepard.

Pela phải cố lắm mới có thể đưa Sampo tới chỗ Gepard. Còn cậu trai lúc nãy đã đi mất rồi. Em thấy Sampo liền có chút vui mừng. Đến bên cạnh Sampo, vừa nói vừa định chạm vào tay Sampo.

"Sampo, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Tôi...."

Sampo gạt tay em ra. Cú gạt đó không quá mạnh, nhưng đủ làm em bất ngờ. Gepard hoang mang, em không biết sao gã lại làm như vậy..

"Sampo, anh..?"

Sampo nhìn Gepard. Ánh mắt của gã khiến em giật mình. Nó không còn dịu dàng như trước, thay vào đó là sự thù hận, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự đau thương, mất mát đến khó tả...

"Em có thể không thích tôi, nhưng cớ sao, em lại trêu đùa tình cảm của tôi vậy, Gepard?"

"Sampo, anh nói gì cơ, tôi làm vậy khi nào??". Gepard khó hiểu, em ghét bị ai vu oan lắm.

Gã cười nhạt.

"Chẳng phải cảnh tượng vừa rồi đã nói lên tất cả sao?"

"Cảnh tượng nào cơ???"

"Em không thích tôi thì em cứ nói, sao phải làm đến mức như vậy hả Gepard?"

"Tôi không thích anh.."

"Còn tôi thì không tin!!"

"Anh!!!!"

Sampo đưa tay lên môi, như muốn nói rằng "Em câm miệng lại đi, Gepard".

"Được rồi được rồi, chắc em cũng đã nghe về việc tôi sẽ rời khỏi Belobog một thời gian"

Gepard im lặng. Sampo nói tiếp.

"Tôi tránh mặt em là vì nếu nhìn thấy em, tôi sẽ không nỡ rời đi. Nhưng giờ thì khác rồi, em làm tôi bất ngờ đấy, Gepard à!"

Sampo cười, nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác đau đến nhói lòng.

Gepard rơi vào trầm tư. Em không trêu đùa tình cảm của gã, thậm chí em còn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, sao tự dưng, Sampo lại nói em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với gã sao? Gã còn không cho em cơ hội để giải thích.

Sampo thấy em không nói gì, gã quay người định bỏ đi thì em túm lấy tay gã.

"Sampo, rốt cuộc anh bị cái gì vậy, tôi làm gì sai sao?"

Gã vốn rất tức giận, gã đã phải kìm nén để không trở nên gắt gỏng với em. Sampo không quay người lại, gã nói.

"Em cố tình đúng không? Em không thích tôi, tôi liền không làm phiền em nữa, nhưng khi Pela nói rằng em có chuyện, tôi liền đến chỗ em, vì tôi lo lắng cho em. Ai mà ngờ, đến nơi thì chỉ thấy em ôm ấp người khác, ôi, Gepard bé nhỏ, em không thích tôi thì thôi đi chứ, sao em lại làm đến mức này, em muốn trái tim tôi tan nát thì em mới mãn nguyện hả?"

Gepard càng hoảng hơn, gã đang nói cái gì vậy? Ôm ấp? Cảnh vừa nãy bị gã thấy và hiểu lầm rồi sao? Em vội vàng giải thích.

"Kh..không phải, nãy tôi chóng mặt suýt ngã, may có cậu trai đi ngang qua đỡ tôi, chứ tôi có ôm ấp ai đâu!!?"

Sampo bất chợt quay người lại, đấm mạnh vào tường, thành công dọa sợ Gepard. Pela đứng bên cạnh đưa tay che mắt, cô nàng bây giờ cũng đã sợ hãi lắm rồi.

Đôi mắt của em ngấn lệ. Sampo gục mặt xuống, gã run run nói:

"Đủ rồi... Tôi không muốn gặp em nữa.."

Gã rời đi, Gepard đứng không vững, nếu không nhờ Pela đỡ thì em đã khuỵu xuống rồi.

Em chưa từng ghét Sampo.

Hình như em có tình cảm với gã rồi.

Em sợ Sampo như vậy.

...

Còn gã, cho dù gã có tức giận như thế nào đi nữa, gã vẫn không muốn làm em bị thương.

Gã không nỡ gạt mạnh tay em ra.

Gã không nỡ đánh em.

Gã không nỡ nhìn em khóc...

Gã cần phải rời đi, cần phải rời đi ngay lúc này. Gã không muốn nghĩ về em thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro