Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Belobog hôm nay thật đẹp. Tuy cái lạnh vẫn còn đó nhưng nó lại không thể ngăn cản sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, và cả sự bùng kèo vào phút chót của Gepard. Sampo nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy tổn thương vô cùng.

Xin lỗi Sampo, tôi có việc đột xuất

Gã không trách em. Em là Đội Trưởng, có biết bao nhiêu việc cần em, nhất là trong giai đoạn Belobog đang được phục hồi. Gã ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt xanh lục của gã nhìn xa xăm. Rồi gã chợt nhận ra một điều: Từ lúc quen em tới giờ, lần nào hẹn xong em cũng không đến. Em bảo rằng em có việc đột xuất vào những lần như vậy. Gã nghe xong vui vẻ bảo rằng không sao, hẹn em lần khác. Có lẽ em thấy gã cười nên không quan tâm gã thực sự cảm thấy thế nào.

Trong lòng gã lúc này dấy lên một cảm xúc khó tả. Trái tim gã như thắt lại. Cơn đau kéo đến bất ngờ, nước mắt của gã đột nhiên rơi xuống. Gã...đang khóc? Vội lau nước mắt, gã đứng dậy, tự nhủ với lòng mình rằng chỉ là bụi thôi. Em bận việc là thật, không lần này thì còn lần khác.

Tất cả là do em bận thôi, chứ không phải em né tránh mình.

Gã lại tự trấn an bản thân, lại vui vẻ dạo quanh Khu Hành Chính. Nhưng cái sự biện minh cho lí do em hủy hẹn ấy đã sụp đổ khi gã thấy em đang dùng bữa với một người khác. Lúc này thì trái tim gã hoàn toàn vỡ ra làm trăm mảnh thật rồi..

Sampo muốn lao tới hỏi em người đó là ai? Sao em lại đi với hắn? Em hủy hẹn với gã chỉ để đi với hắn thôi sao? Hàng vạn câu hỏi gã muốn em trả lời, muốn em trả lời thật lòng cho gã biết.

Đến cuối cùng, vẫn là gã không dám. Gã với em có là gì của nhau đâu cơ chứ? Gã lại nhớ về trước đây, lúc nào cũng là gã chủ động, là gã ảo tưởng, tất cả đều là gã. Gã tiến một bước, em lùi ba bước. Gã biết, nhưng vẫn cố chấp, để rồi giờ đây, người đau là gã, chứ không phải em..

Sampo đứng lặng người nhìn em vui vẻ bên ai kia, lòng gã nặng trĩu.

Gã có đôi mắt xanh lục cực kì đẹp, toát lên vẻ gian xảo. Nhưng khi nhìn em thì ánh mắt của gã lại dịu dàng và có chút u buồn. Gã luôn nở nụ cười trên môi. Gã rất thích trêu em tuy trò đùa của gã hơi nhạt nhẽo, nhưng cũng không ít lần khiến em cười.

Gã nói em đẹp lắm, đẹp như ánh dương vậy. Nụ cười của em đã sưởi ấm trái tim gã. Gã nói rằng có lần khi em cười, ánh nắng mặt trời chiếu qua khiến nụ cười của em đẹp hơn bao giờ hết. Trái tim của Sampo đập loạn nhịp. Gã nghĩ mình biết yêu rồi.. Gã yêu em - ánh dương của gã.

"Có lẽ phải dừng lại tại đây thôi. Em không cần tôi thật rồi Gepard à..."

"Tôi đau lắm, em có biết không..?"

"Em gieo cho tôi hy vọng, rồi lại tự tay bóp nát nó"

"Gepard à, em giết chết tình yêu của tôi dành cho em rồi.."

"..."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm ấy, Sampo không còn xuất hiện ở Khu Tầng Trên nữa. Có vẻ như ngày hôm ấy chính là giới hạn cuối cùng của gã. Gã thực sự buông bỏ rồi.

Em vẫn vậy, vẫn vùi đầu vào công việc. Bình thường gã hay đến phá trong lúc em đang làm nhiệm vụ, nên em bực lắm, giờ gã không lui tới nữa, coi như em được bình yên một thời gian.

Em nghĩ gã đã biết điều mà để em yên, nhưng em đâu biết rằng gã đã sớm từ bỏ...?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Dạo này không đến thăm Geppie của cậu à, Sampo?". Seele vừa ăn bánh vừa gặng hỏi.

"Đừng nói lung tung, em ấy không phải của tôi". Sampo trả lời bằng giọng có chút gắt gỏng.

"Gì gắt thế? Oaoa, Bronya ơi, Sampo đáng sợ quá, ôm tớ!!". Seele làm nũng với Bronya.

Bronya theo phản xạ ôm lấy Seele, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Seele nhân cơ hội liền hôn vào môi Bronya. Nàng ta đỏ mặt, nhéo má Seele.

"Này!!! Tớ chưa cho phép mà!!"

"Hehe, tớ thích Bronya nhất". Seele cười rồi ôm chặt lấy Bronya, dụi dụi vào ngực nàng.

"Được rồi, được rồi, tớ cũng thích cậu nhất"

Sampo nhìn đôi gà bông yêu nhau mà chướng mắt vô cùng.

"Giá mà...mà thôi đi.."

Tiệm cơ khí Serval

"Chú em định ở đây đến bao giờ, còn nhiều việc cần làm lắm kìa"

"Chị nói xem, mấy ngày nay Sampo không đến tìm em, có phải gã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Em lo cho người ta tới vậy thì sao không tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân"

"Hả, l-lo cái gì chứ?? Em chỉ thắc mắc thôi!!!"

Serval nhìn Gepard, khẽ lắc đầu.

"Hết nói nổi em mà. Thôi được rồi, chị nghe Seele kể rằng Sampo sẽ rời khỏi Belobog một thời gian..."

"Thì sao chứ, muốn đi đâu thì đi"

Nói đoạn, Gepard bỏ đi, để lại Serval bất lực. Cậu em này của cô đúng là hết nói nổi mà!!

Cả ngày hôm ấy, Gepard cứ suy nghĩ về lời của chị nói.

"Sampo sẽ rời đi thật sao"

"Chắc chắn đây là một trò đùa"

"Nhưng lỡ đâu không phải.."

Tâm trạng của Gepard lúc này rối bời, em không biết phải làm như nào mới đúng. Gặp hay không gặp? Em không biết nữa, thôi kệ gã vậy, em quay lại với công việc của mình, làm đến mức mệt lả đi để quên những lời Serval đã nói..

Cho đến cuối cùng, em vẫn không chịu gặp gã.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1 kết thúc tại đây, sang phần 2 sẽ là phần ngược Gepard nhiều nhất, qua tới phần 3 thì tớ chưa biết nữa hehe (*/ω\*)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro