Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian, bệnh của Gepard đã đỡ hơn. Em đã có thể chạm vào người khác. Thấy tình trạng của em tốt lên, gã yên tâm mà quay về Khu Tầng Dưới để làm việc, tạm xa em vài ngày. Trước khi đi, gã dặn em phải nghe lời Serval, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Em ngoan ngoãn chờ gã về.

Vài ngày sau, gã trở về cùng với bó hoa lớn trên tay. Gã tặng em, em rất thích bó hoa đó. Em nhận lấy bó hoa, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của em đẹp lắm.

Chợt khung cảnh trước mắt gã nhòe đi, mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh của em đang cười mờ dần đi, thay vào đó là cảnh em nằm dưới sàn. Máu từ cổ tay em chảy ra không ngừng.

Gã đứng chết lặng tại chỗ, nhìn mọi người gấp gáp, vội vã mang em đi.

Gã tự hỏi tại sao em lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc gã đã làm sai ở đâu? Gã khuỵu xuống, nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn rơi.

Một cơn đau đầu nhói lên.

Gã nhớ ra rồi! Gã nhớ ra rồi! Sampo vậy mà đã quên mất chi tiết quan trọng.

...

Dạo gần đây em có nói với gã rằng em hay mơ thấy chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Em sợ lắm, em không dám ngủ. Vì mỗi khi nhắm mắt, em lại nhìn thấy đám người đó.

Em mệt mỏi lắm. Em muốn ngủ, nhưng cũng không dám ngủ. Có lần, do quá mệt, em ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, em thấy tên đó đứng trước mặt em. Hắn ép em vào tường rồi sờ soạng khắp người em. Cái cảm giác chân thực đến mức khiến em giật mình tỉnh giấc , chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo...

Em kể với gã rằng em mệt lắm, rất mệt. Dưới đôi mắt xinh đẹp ấy đã xuất hiện những quầng thâm. Trông em tiều tụy hẳn đi. Nhưng khi ấy, gã đang vội nên cũng chỉ ậm ừ qua loa, nhắc em nên gặp Natasha để lấy một ít thuốc an thần, như vậy em sẽ dễ ngủ hơn.

Rồi gã rời đi, để lại em một mình trong căn phòng trống.

...

Em nhìn bóng lưng gã xa dần với ánh mắt thất vọng. Em đã nghĩ gã sẽ ở bên cạnh em rồi ôm lấy em, an ủi em. Em đã lầm. Sự mệt mỏi, thất vọng bao bọc lấy em. Em muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Cơn đau đầu kéo đến lần nữa, gã đưa tay ôm lấy đầu. Gã nghe thấy tiếng động ở phía trước liền ngước lên nhìn. Khung cảnh trước mặt thay đổi, nó tái hiện lại cảnh trước khi em tự sát.

Em ngồi trên giường nhìn về phía của sổ bằng đôi mắt vô hồn. Khuôn mặt em nhợt nhạt, các quầng thâm ngày càng rõ.

Thấy cảnh tượng ấy, tim gã như bị ai bóp nghẹn. Gã tự trách bản thân sao lại vô tâm đến vậy.

Gã mở to mắt, tim như ngừng đập khi thấy em lấy trong ngăn kéo ra một con dao rồi tự cắt cổ tay mình.

"KHÔNG, GEPARD!!!!"

Gã hét lên, lao nhanh về phía em. Nhưng những thứ gã thấy chỉ là ảo ảnh. Không những không cứu được em, lại còn tận mắt thấy em chết.

"Kh..không...Gep..pard..Khô..ng". Giọng gã run lên. Gã đau đớn, gọi tên em liên tục.

"Gepard...Gepard..."

"Tôi sai rồi..."

"Là tôi không tốt..."

"Đừng bỏ tôi mà"

Gã khóc nấc lên. Sự hối hận, đau thương thay nhau giằng xé gã.

Tưởng chừng hạnh phúc ngay trong tay, nhưng lại vụt mất trong thoáng chốc...

                                                                       ⁕

Kể cả khi chết đi, em vẫn đẹp như ngày đầu gã và em gặp nhau. 

Em đẹp tựa ánh dương làm con tim gã lỡ một nhịp.

Em như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim gã.

Em là ánh sáng của cuộc đời gã.

Chỉ tiếc là... em đã ra đi khi còn quá trẻ. Em còn cả một tương lai phía trước. Một tương lai đầy hứa hẹn với một người tài giỏi như em.

Em chọn cái chết để giải thoát, vậy em đã nghĩ đến người chị yêu quý của em sẽ như thế nào sau khi em mất chưa? 

Bầu trời có thêm một ánh sao. Còn gã thì mất đi cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro