Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sampo, Sampo"

"Dậy đi Sampo!!"

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gã thở dốc, nước mắt cùng mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối.

Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ.

Gã ngồi dậy, ổn định lại tinh thần.

"Cậu mơ gì mà khóc ghê thế Sampo?"

Sampo lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, gã không muốn trả lời câu hỏi của người kia.

"Gặp ác mộng"

"Thiệt tình, cậu làm tôi với Seele lo quá đấy". Natasha trách Sampo.

Seele đứng khoanh tay bên cạnh, trêu chọc.

"Chắc nhớ Gepard chứ gì"

Cô nàng nói trúng tim đen của gã. Thấy gã im lặng không nói gì, Seele tiếp tục nói.

"Tôi lạ gì cậu nữa, nếu muốn về thì cứ về đi, tôi sẽ làm việc thay cậu, thù lao thì... Oái, người đâu rồi???"

Seele chưa kịp nói hết câu thì Sampo rời khỏi phòng khám. Cô nàng tức giận, phồng má.

"Biết thế tôi không thèm đưa ra đề nghị giúp cậu ta!!!!"

Natasha đứng một bên chỉ biết cười trừ. Nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Seele.

"Mà chuyện mấy tháng trước, tôi vẫn chưa rõ lắm, cô có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không?"

Seele nhìn Natasha rồi lại nhìn xung quanh.

"Được, nhưng tôi nghĩ mình nên ra ngoài, ở trong đây không tiện lắm"

Natasha gật đầu rồi theo Seele ra ngoài. Seele dẫn Natasha ngồi vào một quán nước gần đó rồi bắt đầu giải đáp thắc mắc của Natasha.

"Được rồi, cô muốn hỏi vì sao Sampo lại trở về Belobog sớm hơn dự định đúng không?"

"Ừm"

"Chuyện là...

Sampo vốn không rời khỏi Belobog, do tức giận nhất thời nên gã mới nói vậy. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Gã không nỡ rời xa Gepard.

Serval biết gã nói dối, nhưng không vạch trần gã. Ngay sau khi nhận được định vị của Gepard, cô cũng gửi nó cho Sampo. Cô biết chỉ có Sampo mới có thể giúp em trai cô"

Natasha nghe xong không ngạc nhiên mấy. Tính cách của Sampo cô lạ gì nữa, sẽ không có chuyện gã rời khỏi Belobog dễ dàng như vậy, nhất là khi người thương của gã vẫn ở nơi đây.

"Ra là vậy, bảo sao Sampo lại xuất hiện ngay vào phút chót"

Seele kể tiếp.

"Cô biết sao không? Đám người cưỡng bức Gepard, Bronya đã giao toàn quyền xử lí cho Sampo. Tôi cũng không để tâm lắm đâu. Nhưng thực sự, tôi không nghĩ gã có thể ra tay tàn bạo đến như vậy.."

Natasha thấy vẻ mặt Seele trở nên căng thẳng thì không khỏi tò mò.

"Gã ném những tên đó ra Cánh Đồng Tuyết để quái vật xé xác. Tôi nghĩ gã cùng lắm là tra tấn bọn họ. Nhưng không, bước tra tấn là bước đầu tiên, bước ném ra Cánh Đồng Tuyết là bước cuối cùng..."

Nghe đến đây, Natasha đưa tay che miệng. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thế này có ác quá không..."

"Chúng xứng đáng bị vậy"

"Mà sao cô lại biết những chuyện này, Seele?"

"Serval kể tôi nghe vụ Sampo nói dối, còn vụ xử lí đám người kia thì tôi trực tiếp tham gia cùng Sampo, nhưng tôi chỉ giúp cậu ta bước cuối thôi. Sau hôm ấy, Bronya đã điều tra lai lịch của những tên kia. Bọn chúng là những kẻ ghen ăn tức ở với Gepard. Bọn chúng ghét cay ghét đắng Gepard và muốn làm cậu bẽ mặt trước toàn bộ người dân Belobog..."

"Tôi cũng đã phần nào đoán ra được.."

"Bronya cũng đã giải quyết triệt để các tồn tại sót lại sau ngày hôm ấy nên dân chúng không biết đã xảy ra vụ việc. Vậy nên không ai biết mà bàn tán về vụ việc ấy"

Natasha suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười với Seele.

"Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Giờ tôi cần quay lại phòng khám, cô giúp tôi làm chút việc nhé! Cả phần của Sampo.."

Seele thở dài bất lực.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ tính sổ với cậu ta sau"

------------------------------------------------------------------------------------------

Còn về phía Sampo, gã rời đi sau khi ổn định lại tinh thần. Gã lo cho Gepard. Gã sợ giấc mơ ban nãy trở thành sự thật.

Hiện giờ thì gã đang ôm chặt lấy Gepard, cứ như gã sợ rằng nếu buông em ra thì em sẽ biến mất vậy. Gepard thấy Sampo vậy cũng chỉ biết vỗ về an ủi gã. Em không biết gã bị gì nữa. Em để gã ôm vậy tầm mười phút thì em mới lên tiếng.

"Anh bị sao vậy Sampo? Không khỏe chỗ nào hả"

"..."

"Sampo, nói em nghe xem nào"

"..."

Hỏi mãi mà Sampo không trả lời, em quay lại nhìn gã. Em giật mình khi thấy gã đang khóc. Em vội lấy tay lau nước mắt cho gã, em nói nhỏ.

"Kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra"

Sampo lắc đầu, vùi mặt vào cổ em.

"Tôi sợ mất em..."

Gepard thở phào, cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng. Gepard quay người đối diện với gã, em đưa hai tay áp lên má gã, em nói với gã rằng em sẽ không rời bỏ Sampo đâu, nên Sampo đừng khóc nữa nhé.

Gã gật đầu rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Đây cũng có thể coi là nụ hôn đầu của em và gã. Gã hôn em tới khi em đấm mạnh vào ngực gã, bắt gã dừng lại vì nụ hôn kéo dài khiến em có chút khó thở. Gã luyến tiếc rời môi em. Rồi gã lại hôn lên má em khiến em đỏ mặt.

Gã bật cười, ôm em thêm một lần nữa. Gã hạnh phúc vì em vẫn ở đây với gã sau ngần ấy chuyện đã xảy ra. Gã mừng vì em đã chọn ở lại với gã.

Tôi yêu em, Gepard...

Em cũng yêu anh, Sampo!

Lúc này, không có từ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc của gã. Vì Sampo Koski này có em - Gepard Landau - ánh dương của đời gã.


-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro