Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampo tiến từng bước chậm rãi về phía Gepard. Gã nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt em. Gepard hoảng sợ lùi lại.

"Geppie... Là tôi, Sampo đây"

Gepard vẫn im lặng. Nhưng hình như em nhận ra gã.

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi"

"..."

"Tôi về với em rồi đây"

"..."

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

"Sam..po?"

Cuối cùng em cũng lên tiếng. Giọng em khàn đặc, gọi tên gã.

"Sam..po"

"Tôi ở đây, về thôi Geppie"

Em từ từ nắm lấy tay gã. Sampo nhanh chóng cởi áo khoác của Caelus ra và khoác lên người em áo của gã. Gã vui mừng vì em không kháng cự gã. Gã ôm lấy em, để em cảm nhận được hơi ấm. Em nhận ra mùi hương quen thuộc liền yên tâm để gã bế đi.

"Nếu em mệt thì cứ ngủ đi"

Gepard nghe vậy thì em vùi đầu vào lồng ngực gã, an tâm mà chìm vào giấc ngủ, buông bỏ lớp phòng vệ ban đầu. Gã nhìn em nằm gọn trong vòng tay mình, gã tự nhủ rằng gã phải bảo vệ em bằng mọi giá, phải khiến đám người kia sống không bằng chết.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi Gepard tỉnh dậy, em thấy mình đã ở trong phòng. Vụ việc đêm qua lại hiện lên trong tâm trí em, em sợ hãi bật dậy thì chạm phải ai đó đang nằm bên cạnh. Em có chút hoảng sợ, lùi ra xa theo bản năng. Sau khi em nhìn kĩ lại thì hóa ra đó là Sampo, người mà em yêu nhất, gã đang nằm ở đó, ngay cạnh em.

Em như không tin vào mắt mình. Em vươn tay ra như muốn chạm vào gã để xác minh đây không phải giấc mơ.

"Em dậy rồi à Gepard"

Chợt gã lên tiếng làm em giật mình rụt tay lại.

"Tôi làm em sợ sao.."

Sampo ngồi dậy, nhìn bé yêu của gã đang thu mình như thỏ con ở một góc.

"Geppie.."

Gã thở dài. Gã biết giờ tâm lý của em đang rất bất ổn. Gã không cẩn thận là gã sẽ đánh mất em cả đời.

Sampo kiên nhẫn ngồi chờ Gepard của gã bình tĩnh lại.

Người kiên nhẫn là người thắng. Gã đầy tự hào giơ điện thoại lên chụp cảnh Geppie ngồi gọn trong lòng gã và gửi cho Serval.

Tin nhắn

Sampo đã gửi một ảnh

Sampo: Giờ em trai cô chính thức thuộc về Sampo Cookie

Serval: ??????? Sampo Cookie????

Serval: Tôi thậm chí còn không dám chạm vào em ấy, sao cậu làm được??????

Sampo: Kẻ được yêu là kẻ thắng. Cô thua rồi.

Serval: ??????????????????????????

Sampo đã offline 1 phút trước.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã chọc tức Serval xong liền cất điện thoại đi. Còn tại sao Gepard lại chịu để gã ôm thì đó là cả một câu chuyện dài.

"Geppie.."

"Geppie, lại đây đi, tôi không làm gì em đâu"

"Tôi thề rằng tôi mà làm gì em tôi không mang họ Koski"

"Geppie à..."

Gepard lặng lẽ quan sát Sampo. Đúng là hôm qua em có để gã ôm, nhưng hôm nay thì không, hôm qua hôm nay khác nhau chứ. Sampo vẫn kiên trì nói với Gepard rằng gã sẽ không làm gì em cả. Thiếu điều gã muốn khóc luôn.

"Tôi yêu em, Geppie"

Gepard hơi giật mình, mặt em đỏ hết lên.

"Tôi yêu em, thực sự rất yêu em, không có em, tôi chết mất.."

Ngay lúc này, em rất muốn nói ra rằng em cũng yêu gã, yêu gã rất nhiều. Nhưng em lại nhớ tới lời tên kia nói hôm qua. ...thằng Sampo đang bận vui vẻ bên con ả nào đó rồi...

Tim em lại nhói lên, em nói nhỏ.

"Không phải anh đã có người mới rồi à.."

Sampo suýt ngã khỏi giường.

"Hả, ai nói với em thế??"

Gã vội vàng giải thích.

"Không có, tôi trước giờ chỉ yêu một mình em, chỉ một mình em thôi!!!"

"Gepard à, em phải tin tôi"

"Tôi không có ai khác ngoài em cả.."

Em nhìn bộ dạng bối rối của gã, bật cười.

"Em tin anh"

Gã nghe ba từ ấy thì nhẹ cả người. Nhân cơ hội, gã nói tiếp.

"Vậy, em có bằng lòng làm người yêu của tôi không?"

Gã nuốt nước bọt nhìn em, mong chờ câu trả lời từ em.

"..."

"..."

"Em cũng yêu anh"

Gã như vỡ òa, gã muốn ôm em ngay lập tức. Đến cuối cùng vẫn phải kìm nén lại, không được dọa em sợ. Gepard hiểu được gã muốn gì, em lại gần chỗ gã, ngồi vào lòng gã. Trái tim gã lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy. Gã ôm lấy em, em cũng không đẩy gã ra mà ngoan ngoãn để gã ôm.

Em cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra sau cơn giông, trời lại sáng. Sau tất cả, em và gã đã ở bên nhau. Niềm vui này không thể nói thành lời...

--------------------------------------------------------------------------------

Đã một tháng kể từ đêm hôm đó, em vẫn chưa thể để người khác chạm vào mình, kể cả chị gái yêu quý (Tất nhiên là trừ tên Sampo Cookie nào đó) Nỗi ám ảnh đó quá lớn.

Về việc sao gã lại là Sampo Cookie mà không phải Koski thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro