Chap 3: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ra mắt

Biệt thự nhà họ Lee.

Trong căn biệt thự tráng lệ màu trắng như mây được xây trên sườn núi. Một tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra.

In In à~~. Em mặc cái váy này đẹp chứ? Rất thuần khiết đúng không? – Vị Lee phu nhân đang xoay đảo uốn éo trong chiếc váy trắng ngắn tới đùi, áo hai dây hở lưng cũng màu trắng cùng giày cao gót cũng màu trắng nốt.

_ Umma!! Umma đâu phải gái 18 mà ăn mặc kiểu đó. Umma muốn "bạn gái" của Hyukie nổ con mắt vì umma à?

_ YeSung hyung, nói xấu umma sẽ bị Chúa phạt đấy. Amen!!

_ Teuk Teuk của anh mặc thế nào cũng đẹp _ Kang In vừa nhấm nháp tách cafe vừa ngắm vợ.

_ Có gì mà đẹp.. Umma vào thay đồ dùm con đi nhé!

Vútttttt.. Bốp.. binh... AAAAAAAAAAA. RẦM...

Teukie chọi thẳng chiếc giày cao gót vô mặt đứa con trai vô duyên một cách không thương tiếc... YeSung ngã lăn ra đất!!!!!!!!

_ Ngậm mồm lại cho umma, người mắt thẩm mỹ kém thì không có tư cách bình luận.

_ Amen!!.. Xin Chúa tha thứ cho sự bức xúc của umma con –SiWon ngửa đầu lên, tay làm động tác hình chữ thập.

(Tạm dừng ở đây để Au giới thiệu chút:

-YeSung: 23 tuổi, con trai lớn nhà họ Lee. Sinh viên học viện nghiên cứu động thực vật, chuyên ngành bò sát. Ngoài tính tình kì quặc, hay ngồi ngơ ngẩn thì mọi thứ của anh đều tốt. YeSung đang nghiên cứu về rùa. Anh mong ước mình sẽ là người đầu tiên trên TG cho 2 con rùa đực giao phối với nhau có thể đẻ ra con baba
- SiWon: 20 tuổi, con trai út. Đẹp trai, thân hình chuẩn của chuẩn, manly đúng chất đàn ông. Sùng đạo vô đối. SiWon đã sớm coi cuốn kinh thánh là bạn gái của mình. Ước mơ của cậu là sau này có thể trở thành Cha xứ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Kang In cũng không trong mong gì vào hai thằng con bất bình thường của mình. Nên sự nghiệp cả đời ông đều đặt trên vai của Hyukie.
Xong rồi *cúi đầu*)

Thế còn bộ này, bộ này, bộ này nữa thì sao?

Cuộc trình diễn vẫn còn tiếp tục.

_ Chúa không quan trọng vẻ ngoài, Umma!

_ Umma không mặc cho Chúa coi đâu nhé Wonie.

_ Em thật tuyệt vời, Teuk Teuk.

_ Sởn da gà. Umma mặc đồ đi vũ hội sao? Lòe loẹt như vậy làm gì???

Vèo... Nghe có tiếng dép bay. Xen lẫn tiếng người hét thảm!!!

Lần thứ hai trong một buổi sang YeSung được umma hiền lành tao nhã của mình hành hung. Trán u lên 2 cục to tướng.

_ Chúa phù hộ anh Sungie hyung _ SiWon ngồi chồm hổm xuống đất cạnh YeSung, lôi quyển kinh thánh ra đọc nhóp nhép.

_Thế này thì sao???

_ Amen!!

_ Rất tuyệt _ KangIn vỗ tay bép bép.

_ Umma đi dự lễ hoá trang hả??? _ Vẫn có người không biết sống chết.

Éo, éo... hình như lại là tiếng dép bay.

_ Chụp được rồi... há há há!!! Mình đúng là thiên tài _ YeSung rú lên.

_ Sungie hyung... đừng mở miệng to như thế, gió vào sẽ đau bụng đấy.

_ Hyung rất vui sướng, dù cười đến rụng nướu cũng không sao. Hố hố.

_ Ông chủ, phu nhân, hai vị thiếu gia. _ Tổng quản Lee So Man kính cẩn cúi chào.

_ Có chuyện gì? _ KangIn không nhìn hỏi lại.

_ Dạ. Thời gian sắp đến, vậy có nên dọn bàn ăn ra trước? _ Lee tổng quản qui tắc chấp tay trước bụng cúi đầu.

_ Ưm, vậy dọn đi! Để hai đứa nó tới thì dùng liền _ KangIn gật đầu phân phó.

_ Dạ vâng.

Yaaa. Sắp tới giờ rồi sao? Em vẫn chưa chọn đồ xong mà. Chưa làm tóc. Chưa trang điểm. Ôi, nhân viên trang điểm hôm nay cho nghỉ hết rồi, làm sao đây?

_ Để con giúp umma nhé.

_ Ôiii Wonie thật đáng yêu!

_ Chúa bảo phải biết giúp đỡ mọi người.

_ Chúa của con dạy đúng đấy.

Teukie vội kéo SiWon lên phòng.

_ Wonie bới tóc dùm umma nhé!

_ Ok baby, umma sẽ tự trang điểm.

_ Umma, đang... tính lấy mặt mình ra... tô tượng nữa đấy à? _ YeSung lồm cồm bò dậy.

_ YESUNGGG con muốn chếttt hả???

Giờ là giọt nước làm tràn ly đây mà.

Teukie giật lấy quyển kinh thánh dày cộm ném thẳng về phía YeSung. Sớm có chuẩn bị, YeSung xoay người một cách đẹp mắt né tránh "đòn hiểm", quyển kinh thánh đi trượt mục tiêu bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

_ AAAA kinh thánh của tôi.

Chúa ơiiii

Oh My Goodddd.

A Chaaaa

SiWon hét lớn thảm thiết rồi phi thân bay theo ra ngoài, hướng cuốn kinh rơi xuống.

_ Bingo. Wonie thật dũng cảm, dám hy sinh vì "tình yêu". Nhưng cũng may ở đây là tầng trệt.

Umma, sao umma ném đi bảo bối của em ấy vậy? Chơi ác nha.

_ Còn không phải tại con sao? Nếu còn nói thêm câu nào nữa thì lần này umma phi dao đấy.

YeSung dựng tóc gáy chạy biến đi tìm SiWon. Ước mơ vĩ đại vẫn chưa hoàn thành, anh không muốn chết một cách lãng nhách như vậy nha.

KangIn vẫn ngồi nhâm nhi tách cafe và đọc báo, với tư thế hiện lên "Thế sự không liên quan tới ta"

_ Ông chủ! Nhị thiếu gia đã đến.

EunHyuk nắm tay DongHae bước nhanh qua cánh cửa to lớn đi vào phòng khách.

_ Chào appa.

_ Cháu.. chào bác _ DongHae rụt rè níu áo EunHyuk.

_ Hai đứa ngồi đi. Đợi umma Hyukie xuống thì chúng ta cùng dùng bữa nhé! –KangIn bỏ tờ báo xuống mỉm cười nhìn đôi trẻ, đôi mắt ông khẽ dao động rồi nhanh chóng an tĩnh trở lại.

_ Con là DongHae phải không?. Thật xinh xắn, Hyukie nhà bác cứ nhắc cháu mãi!! –Teukie phu nhân thướt tha bước xuống lầu, tóc búi đơn giản, bộ đầm Voan dài tôn lên thân hình hoàn mỹ, nhẹ nhàng quý phái nhưng vẫn trẻ trung.

DongHae lễ phép đứng lên cuối chào.

_ Cháu chào... Í ... Cô ạ!

_ Hố hố hố!! In In àhhh~ ~ Hae Hae của em kêu anh bằng bác nhưng kêu em bằng cô đấy........ _ Teukie rú lên vì sướng.

_ Ơ, Vì cô... trẻ quá nên cháu...

_ Không sao, không sao. Cô đánh giá cao sự thành thật của cháu nha –Teukie vẫy tay- Lai đây với cô. _ Không cần đợi trả lời, Teukie kéo nhanh DongHae về phía mình, xoay cậu mấy vòng làm cậu chống cả mặt.

_ Ummaa _ EunHyuk rít lên.

Bà mẹ nhí nhảnh giả điếc không thèm nghe.

Anh đành quay sang appa cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.

Ay yaaaaa "Bạn gái" Hyukie nhà ta đây hỡ? _ YeSung từ ngoài vườn nhảy vô _ Sao lùn thế? Chỉ đứng tới nách anh thôi này Háhá. _ YeSung vỗ vỗ đầu DongHae.

_ Con tránh ra. Thằng nhỏ nhỏ nhắn thế này thì dễ thương chứ sao. Ui cha. Coi cái má trắng nõn này *véo véo*. Thật đã tay mà.

_ Aaa. Đau quá... buông...Hyuk...ie _ DongHae khổ sở né tránh ma trảo của bà mẹ chồng kì quái.

_ Có gì mà dễ thương. Mặt nhìn ngố muốn chết. Ummaa. Cho con véo với. Sao umma giành hết cả 2 bên thế_ -YeSung bất mãn la lên.

_Amen!!!!! Cũng may kinh thánh không sao _ SiWon cẩn thận ôm cuốn kinh bước vào.

_ Ô. Là bạn Hyukie hyung Chào chị dâu _ SiWon chen ngang.

_ Chào... anh.

_ Em là SiWon. Anh có muốn gia nhập "Hội nhựng người phát cuồng vì Chúa" do em làm admin không?

_ Tránh ra đi Wonie. Haeie sẽ không vào cái hội vớ vẩn của em đâu.

_ Bất kính với Chúa sẽ bị trời đánh đó hyung.

_ Yaaa. Chúa dạy em trù ẻo người khác đó hả? Đâu,đâu.. Chỗ nào?? –YeSung giật lấy cuốn kinh trong tay SiWon lật xoạt xoạt.

_ Hyung không được chạm vào kinh thánh của emmmm. –SiWon liều mạng giành lại.

_ Tất cả im hết cho tôi _ KangIn gầm lên. Khí chất bức người làm cái chợ đang ầm ỹ bổng im bặt.

EunHyuk vội chạy tới kéo DongHae về phía mình. Hai má DongHae đỏ ửng sau khi bị hành hạ, đôi mắt ngấn nước đáng thương. EunHyuk đau lòng ôm vào ngực dỗ dành, cũng không quên tặng cho bọn thủ phạm kia một cái nhìn giết người.

Đợi mọi thứ an tĩnh trở lại, ông nhẹ nhàng nói.

_ Vào dùng bữa đi. Cơm canh nguội hết rồi.

_ Đúng đúng, em quên mất _ Teukie đang tính kéo DongHae thì cậu đã được Hyukie bảo hộ dẫn vào trong.

_ Thật keo kiệt _ Teukie bĩu môi choàng tay chồng yêu đi theo sau.

Bữa cơm gia đình diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí vui vẻ. DongHae đúng chất con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng. Cậu luôn tỏ ra xấu hổ khi được gọi là: "Chị dâu, em dâu, Hae Hae", mỗi khi nghe tới là mặt cậu đỏ lên muốn xì khói.

_ Hyukie, Con dắt Haeie ra ngoài vườn dạo đi, ăn xong vận động một chút sẽ tốt cho tiêu hoá _ KangIn nhấp ngụm trà khuyên bảo.

_ Đúng vậy. Hoa hồng trắng nở rất đẹp , do tự tay cô trồng đó. Hyukie mau dắt Hae Hae của umma đi xem đi. _ Teukie vỗ tay tán đồng với chồng.

_ Haeie, em muốn đi ngắm hoa không? _ EunHyuk nhìn DongHae trìu mến.

_ Vâng, em muốn đi!!! _ DongHae tất nhiên không muốn ở lại, nghĩ đến ma trảo của người nọ, má cậu lại nhói lên.

Nhìn hai trẻ khuất dạng sau khóm hoa. Cả 4 người đảo mắt sâu xa nhìn nhau.
YeSung sau khi ăn uống no đủ thì nửa nằm nửa ngồi phè phởn trên ghế sofa, nhưng gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, không còn trêu cợt như lúc nãy.

_ Con nghĩ Hyukie đang nhầm lẫn cái gì đó.

_ Umma cũng thấy vậy. _Teukie dựa vào ngực chồng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ bi thương.

KangIn vòng tay ôm lấy vợ mình. _Đừng khóc, không phải bây giờ Hyukie đang rất hạnh phúc sao?. Nó chưa nhớ ra chuyện gì hết.

_ Em biết! Chắc có lẽ hình ảnh đôi mắt kia là kí ức cuối cùng trong trí nhớ của nó... đôi mắt của Hae Hae... quá giống đi _ Teukie nức nở.

_ Đúng là rất giống _ KangIn lau nước mắt cho vợ, rồi nhìn ra hướng vườn hoa.

_ Vậy nếu Huykie hyung nhớ lại hết thì sao? Lúc đó hyung ấy sẽ bỏ rơi chị dâu?-
SiWon bắt đầu lo lắng.

_ Không biết, hy vọng ngày đó sẽ không xảy ra. _
YeSung khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại định thần.

Chuyện xảy ra đã nhiều năm, mọi người trong nhà không ai muốn nhắc đến nữa, nhưng hôm nay Hyukie có dấu hiệu hồi phục?

Cái con người kia... Vẫn còn ám ảnh đứa em trai đáng thương của anh sao?

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro