Chap 2: Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé

22h. Khu phố đông Seoul:

EunHyuk dừng xe trước ngôi nhà cuối cùng của dãy phố. Nhìn cậu bé ngủ gật bên cạnh, EunHyuk không khỏi phì cười, mới phút trước còn nói không ngừng nghỉ vậy mà chớp mắt đã ngủ, lại ở trên xe trên xe người mới quen nữa chứ. Trên đời còn có người ngây thơ vô lo đến thế này sao? Đã sớm đối mặt với những lộc lừa xảo trá nên giờ đối mặt với cậu bé ngây thơ như tờ giấy trắng khiến anh không khỏi dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Qua cuộc trò chuyện thì anh được biết, tên cậu là DongHae, học sinh năng khiếu trường anh khoa âm nhạc, cậu đàn Piano rất giỏi và hát tiếng Anh cũng rất tốt, nên cậu được nhận vào trường theo viện học bổng. Khi nghe anh nói cũng học trường đó, cậu tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích khi có được bạn học tốt bụng như anh.

_ Hae à, dậy đi tới nhà em rồi! _ EunHyuk khẽ gọi

_ Ưm,nhanh vậy sao? _ DongHae dụi mắt nhìn quanh rồi bước ra khỏi xe. EunHyuk cũng bước theo sau cậu.

_ Anh xách đồ vào nhà giúp em nhé! _ EunHyuk giơ giơ mấy túi đồ to oành trước mặt cậu.

_ Oa~.. tuỳ anh. _ DongHae ngáp dài, điều cậu muốn duy nhất bây giờ là được bay lên chiếc giường mềm mại êm ái hẹn hò với bầy cá bông của cậu cho đến sáng nha.

Bước qua cánh cổng, đi trên con đường trải đầy sỏi nhỏ, hai bên trồng đầy hoa Lavender thơm mùi thảo dược, đi thêm đoạn ngắn thì thấy một hồ cá hình bán nguyệt. Ánh trăng in dưới mặt hồ long lanh sóng nước, thỉnh thoảng có vài chú cá nhảy lên lắc lắc cái đuôi nhỏ xíu rồi bay tủm xuống nước nô đùa.

_ Tụi nó đang chào mừng anh đấy. _ DongHae híp mắt cười nhìn lũ cá. _ Còn bên kia là nhà em.

Theo hướng tay cậu chỉ, trên mặt hồ có một cây cầu gỗ bắt ngang qua. Bên kia cầu hiện lên một ngôi nhà cổ kính mang đậm nét truyền thống, bao quanh ngôi nhà là khu vườn trúc nhỏ, những cành lá khẽ run đong đưa trong gió.

Bên trong căn nhà gỗ tuy không lớn nhưng được bày trí gọn gàng tinh tế, có thể thấy được, chủ nhân ngôi nhà này phải là người rất hoài cổ và óc thẩm mỹ, những người sống nơi đây chắc hẳn phải rất gia giáo, ít tà tâm và không tranh đua với đời.

EunHyuk trong lòng tán thưởng.

_Hyung, không phải hyung nói là sẽ về liền sao? Hyung biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Một dáng người nhỏ nhắn màu tím bước ra. Khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt to long lanh như chứa nước híp lại vì tức giận, chống nạnh nhìn DongHae.

Aaaaa.. DongHae thầm kêu "không xong". RyeoWook là em trai cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng tính tình trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Bình thường Wookie rất hiền nhưng hễ giận lên thì.. DongHae khẽ rùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Không biết làm thế nào, nên đành xụ mặt ra vẻ hối lỗi.

_ Hyung xin lỗi.. _ DongHae nhìn trăn trối xuống mặt đất.

_ Vậy hyung biết mình sai chỗ nào không mà xin lỗi? _ Ryeo nhướn mày nhìn người hyung nghịch ngợm của mình lại sử dụng "khổ nhục kế".

_ Hyung nói đi sẽ về nhanh, nhưng đến giờ hyung mới về là hyung sai.. nhưng cũng tại người này nè -DongHae đẩy EunHyuk về phía trước. _ Đã hại hyung về trễ đó.

EunHyuk khóc không ra nước mắt. Nhìn anh giống kẻ đi dụ dỗ trẻ vị thành niên (?) đi chơi về trễ bị pama mắng lắm sao?

Ryeo âm thầm đánh giá người thanh niên trước mặt. Đẹp trai, cao ráo, ăn mặc đắt tiền, nhất là đôi mắt ấm áp không hề có ác ý. Chắc không kẻ xấu. Vậy hẳn là người tốt.

_ Anh đã làm gì hyung nhà tôi thế? _ Ryeo cau mày hỏi

_ Không. Chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đã tự giải quyết với nhau. _ EunHyuk mỉm cười quay sang nhìn người đang hí hửng khi tìm được kẻ thế tội.

Ryeo nhìn sâu vào mắt EunHyuk, lườm DongHae đang có vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ. _ Hyung mau vào ngủ, khuya rồi. Còn anh... _ Cậu nhìn sang EunHyuk. _ Cám ơn vì đã đưa hyung tôi về.

Ryeo làm sao không biết kẻ gây chuyện chính là hyung của mình, khẽ thở dài.

EunHyuk nhìn cậu bé chững chạc trước mắt rồi đưa tay: _ Tôi tên Lee Hyuk Jae, bạn học cùng trường với DongHae, trên em ấy một khoá.

_ Thì ra là tiền bối. Thất lễ. Em tên Ryeo Wook, em trai Hae hyung. Bây giờ trờii đã khuya em không thể giữ anh ở lại, khi nào rảnh anh có thể ghé nhà dùng chén trà, được không? _ Ryeo thân thiện đề nghị.

_ Tất nhiên là được. Anh rất thích không khí ở đây! Ưm, vậy anh về trước, khi nào rảnh anh lại đến làm phiền. _ EunHyuk gật đầu.

Ryeo cầm lấy những túi đồ EunHyuk đưa cho. Khỏi nói cũng biết là của ai, Ryeo khẽ liếc DongHae một cái. DongHae le lưỡi chạy tới ôm đống đồ trên tay Ryeo rồi chạy biến vào phòng tránh nạn.

Ryeo tiễn EunHyuk ra tới cổng.

EunHyuk gật đầu chào tạm biệt rồi vào xe nổ máy chạy đi.

Ryeo nhìn theo chiếc xe bạc tỷ dù cho cậu có bán nhà, làm còng lưng suốt đời không mua nỗi khuất dạng trong màn đêm, rồi cậu nguyên đầu nhìn về phía phòng còn đang sáng đèn, nơi người hyung của mình vẫn còn đang vui vẻ với đống đồ mới.

Đôi mắt an tĩnh sâu xa.. "Là phước hay là hoạ?".. câu hỏi vô thưởng vô phạt nhẹ như gió thoảng... phiêu tán vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Những ngày sau đó.

EunHyuk đúng là không phụ "kì vọng" của Ryeo. Anh thường xuyên ghé thăm nhà của hai cậu chủ nhỏ với tầng suất chóng mặt.

Anh biết DongHae rất thích đàn nên anh mua hẳn cây Đàn Piano Ritmuller giá trị, tao nhã sang trọng đem đến nhà cậu Sợ cậu không chịu nhận, anh nói dối là của nhà anh nhưng không ai biết đàn, để như thế thật phí.

Đương nhiên là chỉ có mình DongHae tin lời anh.

Dưới vườn trúc xanh tươi ngập nắng.

DongHae gảy lên những nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn trầm bổng du dương. EunHyuk say mê ngắm nhìn người anh vừa gặp đã yêu, ẩn hiện trong nắng, đôi mắt tuyệt sắc phiêu theo sự lả lướt của những ngón tay, mái tóc nâu đùa nhẹ với gió.

EunHyuk chỉ biết trong giờ phút này, anh sẽ muốn giữ thật chặt cậu bên người suốt đời, thế gian này đừng hòng có ai chia rẽ được.

Ryeo nhìn viễn cảnh trước mặt khẽ lắc đầu rồi lại chăm chú vào bức tranh còn dang dỡ của mình. Bố mẹ mất đi khi 2 cậu vẫn còn chưa trưởng thành, Ryeo có năng khiếu hội hoạ, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép 2 người cùng thực hiện ước mơ, cậu đành dừng lại, nhường cơ hội cho hyung của mình, còn mình nhờ vào người quen cũ của bố mẹ nhận cậu vào cửa hàng tranh vẽ của họ, hàng ngày cậu vẽ tranh theo yêu cầu của khách và trong coi cửa tiệm. Ngày khai giảng sắp đến, còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho hyung, mỗi năm đến thời điểm này cậu phải làm việc nhiều hơn bình thường, cậu không muốn hyung của mình thiếu thốn thứ gì.

Khung cảnh bình yên, sự ấm áp tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ. Tách biệt hẳn với thế giới thị phi đan trắng lẫn lộn ngoài kia...

.
.
.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa đưa anh về hiện tại.

_ Chuyện gì? _ Anh nhướng mi nhìn về phía cửa.

_ Thiếu gia, giáo sư Kim đang đợi. _ Tiếng quản gia Chan vang lên đều đều.

_ Tôi biết rồi. _ EunHyuk trả lời.

_ Hyukie... Em cũng phải về lớp thôi, sẽ trễ mất -DongHae đứng dậy phủi phủi vỏ kẹo dính trên người cậu vẻ mặt khẩn trương.

EunHyuk lấy khăn lau miệng cho cậu buồn cười nói: _ Sẽ không trễ, em không cần gấp như vậy. Chiều này anh đưa em đi ăn nhé! Em muốn ăn ở nhà hàng nào?

_ Không được, chiều nay Wookie về sớm. Em ấy nói sẽ nấu cơm chờ em về ăn. _ DongHae lắc đầu ngoầy ngoậy.

_Ừm, vậy cũng được. Nhưng nhớ cuộc hẹn ngày mai với anh nha.

DongHae mặt hơi phớt hồng, gật đầu lẩn tránh ánh mắt thâm tình đang nhìn cậu. DongHae bước đến bước tường gần đó, trên tường có một cái nút nhỏ, ấn vào thì bức tường chuyển động hở ra 1 lối đi dẫn thẳng đến khoa Âm nhạc.

Đó là chủ ý của cậu. Cậu không muốn công khai mối quan hệ của 2 người vì cậu muốn sống hết quãng đời sinh viên một cách bình yên, không thích trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ của bất kì ai, đặc biệt là đám nữ sinh cứ lẽo đẽo theo anh như âm hồn bất tán.

6h- Tại ngôi nhà cuối phố đông Seoul.

DongHae đang ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng ngồm ngoàm bánh dâu nhân đậu độc quyền của Wookie làm riêng cho cậu. Mỉm cười sung sướng nhìn đống chén dĩa sạch bong trước mặt.

_ Haeie hyungggggg. _ Tiếng thét vang vọng trong không gian yên tĩnh làm DongHae giật mình mắt trợn trắng vì nghẹn, quơ vội ly nước trên bàn uống ừng ực, liều mạng vuốt cổ mình. Sau khi miếng bánh đã an toàn trôi tuột xuống bụng cậu DongHae xoa nhẹ mồ hôi. Thế là thoát được một kiếp nạn.

Chưa kịp định thần thì tay cậu bị Ryeo kéo bay đến trước cửa phòng.

_ Chuyện... gì vậy Wookie _ DongHae khiếp sợ.

_ Hyung nhìn đi. Ryeo chỉ vào đống hỗn độn trong phòng mình. À, bao gồm: gối hình cá, gối in hình cá, cá bông nỗi cái một màu, gối nằm, gối gác chân... Nằm chễnh chệ trên giường Ryeo. Mỗi lần đi chơi với EunHyuk về thì số lượng cá nhồi bông trong nhà tăng lên với tốc độ ánh sáng.

_Đẹp không? _ Có người không biết sống chết vỗ tay bép bép _ Là hyung chọn đó. Nhưng phòng hyung hết chỗ rồi, nên đem qua cho em đấy. Hyung rất tốt với em đúng không?

_ Hết chỗ chứa thì đừng mua nữa, hyung muốn biến nhà mình thành làng chài luôn hả?! Hyung nghe lời một chút là tốt với em lắm rồi đó. _ Ryeo lắc đầu chán nản.

_ Nhưng hyung không kiềm chế được.. chúng nó thật dễ thương. Nếu em không thích thì hyung đem tụi nó trở về. –DongHae tiu nghỉu bước vào phòng Ryeo.

Ryeo kéo nhẹ cậu lại: _ Thôi cứ để đó đi. Không phải hyung nói phòng mình hết chỡ chứa rồi sao?

DongHae cười toe nhìn Wooke của cậu.

Phòng cậu như thế nào lại hết chỗ chứa, chỉ là cậu muốn chia sẻ với Wookie những gì cậu có mà thôi. Có lẽ vì sớm ra ngoài bương trải, nên Ryeo đã mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ, gương mặt luôn toát lên vẻ nghiêm nghị trưởng thành không phù hợp với tuổi. Ryeo cũng hiểu những suy nghĩ lo lắng của cậu nên không muốn cũng làm cậu buồn.

_ Thôi hyung đi tắm rồi ngủ sớm đi. Mai là chủ nhật, hyung nên ngủ nhiều một chút. Mai ra chợ em mua đồ về nấu cho hyung 1 bữa thật ngon. Nhé.

DongHae gật đầu, tung tăng chuẩn bị bước đi, nhưng như vừa nghĩ ra điều gì cậu xoay người lại nói:

_ Mai hyung có việc phải đi ra ngoài rồi _ Nói đến đó mặt DongHae hơi ửng lên.

_ Hyung đi đâu? _ Ryeo chớp mắt hỏi.

_ Về nhà, bố mẹ... Hyukie. -Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

_ À! Ưm... về nhà chồng à? Hyung đi nhớ về sớm. _ Ryeo nén cười nhìn cậu.

DongHae đỏ bừng mặt la to: _ Không phải chồnggggg _ Rồi dậm chân bịch bịch đi về phòng.

Đêm yên bình...

9h sáng hôm sau

Ryeo điềm đạm ngồi nhâm nhi tách trà.

DongHae từ trong phòng vọt ra, xoay đi xoay lại vài vòng trước mặt Ryeo.

_ Wookie thấy sao? Đẹp chứ?

Ryeo buông chén trà, chống cằm gật gù. Áo sơmi hồng nhạt, quần bò ôm sát đôi chân dài thon thả, thanh lịch nhưng không mất vẻ ngây thơ.

_ Rất đẹp, _ Wookie giơ ngón tay cái ra vẻ tán thưởng.

_ Hì, a... sắp trễ rồi. Hyung đi nhé. Sẽ về sớm. Tạm biệt Wookie.

DongHae chạy vèo ra cổng đang có chiếc xe sang trọng đang đợi.

Ryeo khoanh tay tựa cửa nhìn theo bóng dáng người hyung mình yêu thương nhất đời. Đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ không gợn chút sóng, nhưng ẩn ẩn trong đó sự lo lắng.

"Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro