Chap 1: Trường đại học Quốc gia Opera - ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Trường Đại Học Quốc Gia Opera- ngày nhập học:

_Oa~~~~ là thiếu gia Lee Hyuk Jae!!!

_Đâu? Thật không.. chỗ nào?? Thấy rồi.. đẹp trai quá!!!

_ Oppaaaaa... nhìn em này!!

_Hyukie .... Em yêu anhhh. – Đám nữ sinh trong trường không ngừng gào thét xô đẩy khi nhìn thấy một mỹ thiếu niên đang sãi bước vào trường. Sau lưng anh là một tá vệ sĩ vận Âu phục màu đen mặt lạnh như tiền theo sát bước đi của anh, phía sau (lại) là một đoàn nữ sinh nam sinh tíu tít chạy theo.
Đã sớm quen với tình cảnh này nên anh nghiêng đâu mỉm cười, vẫy tay chào với bọn họ.... chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng tưởng chừng như vô hại ấy lại làm cho không ít nữ sinh với tâm hồn mê trai (đẹp) xịt máu mũi ngất xỉu đồng loạt...

_ aaaaaaaa... Oppa cười với chúng ta á..á á.. *bịch* _ Đẹp trai ngây người.

Lee Hyuk Jae – 21 tuổi, là cậu chủ tập họ Lee. Bố là Lee KangIn – ông trùm kinh doanh giới đầu tư bất động sản, sở hữu vô số nhà hàng khách sạn, trường học và ngôi trường anh đang cũng là cũng là gia sản của nhà anh. Mẹ là Park Jung Soo- siêu mẫu nổi tiếng trong giới người mẫu, sở hữu đôi chân dài nuột nà, gương mặt thiên thần vĩnh cữu thách thức với thời gian. Anh là thành quả của sự kết hợp hoàn hảo đó. Đẹp trai thông minh học giỏi, thiên tài bẩm sinh, chỉ số IQ 213, dịu dàng cao quý, anh luôn nhận được những ánh mắt sùng bái của thầy cô và bạn bè.

Nhưng có một điều không ai biết chính là...
Khi đến lớp đặc biệt dành riêng cho mình, vệ sĩ cùng đám nữ sinh theo đuôi đều bị bỏ bên ngoài, vì đây là khu vực chỉ có Hiệu trưởng và anh mới được phép vào.

Bên trong phòng học bao trùm một màu xanh sapphire, đây là màu sắc anh cực kì yêu thích, bàn ghế điêu khắc chạm trổ tinh xảo, đèn chùm theo phong cách Tây Âu, sofa, tủ lạnh, TiVi LG 3D 50 inch cùng dàn âm thanh hiện đại bậc nhất.. tất cả đều được bài trí tinh tế sang trọng không thua gì khách sạn 5 sao.

"Hyukie.. anh đến trễ" _ Tiếng nói trong trẻo khe khẽ thoát ra như có như không, nhưng trong căn phòng (siêu) rộng yên tĩnh thì anh nghe rõ từng chữ. Anh khẽ cười, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ngọt ngào đó.
Trên chiếc sofa vẽ đầy cá Nemo đặt gần cửa sổ, rèm cửa (lại) màu xanh sapphire được kéo sang một bên để nắng mai buổi sớm chiếu rọi khắp người cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt đang nửa nằm nửa ngồi, lộ đầy vẻ lười biếng. Câu bé xoay người lại, đập vào mắt anh là đôi mắt màu nâu vàng trong suốt chưa từng bị thứ gì vấy bẩn đang nhìn anh giận dỗi, đôi môi nhỏ nhắn dính đầy kem hơi chu lên, mà không phải chỉ miệng cậu thôi đâu... trên ghế sofa, sàn nhà đều đều trải đầy bánh kem và vỏ kẹo mút in hình cá đủ loại, mà cậu vừa ăn vừa bỏ.

EunHyuk không hề cảm thấy bực mình mà còn nhìn tiểu bảo bối đầy cưng chiều, anh lấy tay lao đj vệt kem đọng lại trên môi cậu, khẽ mắng: "Haeie, em thật hư", miệng thì nói vậy nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng khi chạm vào báu vật trước mặt, ngón tay dính kem được anh đưa lên miệng liếm. DongHae mặt đỏ ửng nhưng vẫn thấy bất bình cãi lại:

_ Tại anh , bắt em chờ lâu như vậy, thật đói bụng nha, nên em mới lục lọi tìm đồ ăn chứ bộ", vừa nói câu vừa chỉ vào cái tủ lạnh to oành siêu cấp, "Thật không ngờ nha, trong đó có rất nhiều bánh kem hình Cá với kẹo con Cá nữa.... thích quá luôn". EunHyuk xoa lên mái tóc nâu mềm mại như tơ của DongHae, ôm cậu vào lòng, hôn khẽ lên cái miệng đang nói không biết mệt ấy, nhẹ nhàng nói: "Vì anh biết em thích nên anh mới mua, để khi nào em đói thì cũng có thể ăn bất cứ lúc nào". DongHae khẽ liếc anh một cái, bĩu môi "Anh chỉ giỏi xạo", nhưng thật ra trong lòng cậu sung sướng đến muốn ngất đi. DongHae dựa hẳn vào lòng EunHyuk, cảm nhận mùi hương đặc biệt trên người anh, tội đến trễ của EunHyuk đã bị cậu ném lên chín tầng mây, tay vẫn cầm cây kẹo Cá liếm liếm như con cún nhỏ. EunHyuk sủng nịch xoa xoa đôi má trắng nõn mịn màng của DongHae, bảo bối này đã học ở trường anh được một năm vậy mà anh không biết, chỉ đến cách đây 2 tháng... Aissss.. nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người khiến anh không khỏi cười khổ.

Chuyện là...

Anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn. tương lai sẽ gánh trên vai sự mưu sinh của hàng vạn con người nên trong từ điển của anh không có 2 chữ "nghỉ hè".

20h, trên đường quốc lộ:

Thành phố Seoul về đêm càng mĩ lệ.

Sau khi anh thoát ra khỏi bữa tiệc được cho là thượng lưu, sặc mùi mua bán làm anh buồn nôn, viện cớ là còn có việc cần giải quyết xin về trước, những ông bạn kinh doanh của bố anh, bụng phệ vận đồ khoa trương mặt đỏ au về rượu thì vỗ vai gật đầu: "còn trẻ lại siêng năng cầu tiến như thế, rất tốt", còn những (bà) cô, son phấn tiểu thư thì ra vẻ tiếc nuối vây quanh không muốn cho anh đi, anh lạnh lùng cười khinh thường một tiếng rồi bước nhanh ra cửa nhà hàng xa hoa. Bỏ lại đám nữ nhân sồn sồn nghiến răng nghiến lợi rủa thầm: "Đẹp bao nhiêu mà chảnh?". Vào trong xe, mùi nước hoa nồng nặc vẫn còn bám trên người anh, anh nhíu mày khó chịu.

Hiếm khi có được khoảng thời gian tự do rảnh rỗi, anh dạo quanh đường phố Seoul để hưởng trọn không khí mát lạnh về đêm. Chiếc Koenigsegg CC8S xanh màu trời bóng loáng đắt tiền lướt nhẹ trên con đường đầy ánh đèn.
Đến một đoạn đường so với những con đường khác thì nhộn nhịp hơn hẳn, hai bên đường trãi đầy những mặt hàng quần áo, giày dép, trang sức phụ kiện, còn có những thứ trước nay anh chưa từng thấy.. "a, không lẽ đây chính là "chợ đường phố" trong truyền thuyết?".

Anh chạy xe đến bãi đỗ xe gần đó rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người đông đúc. Từ trước đến nay, đồ anh mặc không phải hàng hiệu thì cũng là do nhà thiết kế riêng của anh chuẩn bị, nên chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề này.
Một mỹ thiếu niên ăn mặc hàng hiệu sành điệu lại đi vào chỗ bán hàng của người bình dân mua đồ, thật không tin nỗi nha...!!!! Không lẽ nhà cậu ta bị phá sản? Vào đây để bán đồ? Không ít người hiếu kì nhìn anh, nhưng rồi họ cũng thôi đễ tiếp tục công việc mua bán trao đổi, trả giá, của mình. Anh quan sát từng nơi, cũng sờ mó đủ thứ. Đến một quầy hàng bán quần áo chất đống, anh tiện tay cầm một chiếc áo thun màu hồng choé.... Bổng anh nghe thấy tiếng hét chói tai:

_ "Yaaaaaaaa... bỏ xuống...cái đó là của tôiiiiiiii".

Chưa kịp định hình lại thì cái áo trên tay đã bị ai đó giật mất. Xoay người qua nhìn thì tim anh giật thót một cái. Trước mắt anh là một cậu bé mặc áo thun màu vàng chói in hình con Cá mập mặc quần chip, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc nâu nhạt, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt nâu vàng, làm cho anh có cảm giác gần gũi như đã gặp ở đâu.
Môi DongHae cong xuống "Cái này là tôi lấy trước, chỉ là không đủ tiền nên tôi chạy về nhà xin thêm thôi, anh không được giành nó với tôi", vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy chiếc áo, quay sang cô bán hàng hờn trách "Cô ơi, cháu đã nói chọn cái này rồi, cháu chỉ đi chút xíu, sao cô lại bán cho người khác?", cô bán hàng bối rối, quả thật là cậu có nói nhưng khách hàng là Thượng Đế thế nào lại đi đắc tội, huống chi là một thiếu gia ăn mặc đắt tiền như thế . DongHae lườm cô bán hàng chán chê, câu quay qua nhìn người sang trọng cao hơn cậu một cái đầu kia, câu hỏi khẽ: "Anh không thích nó phải không?". Thật lâu DongHae vẫn không nghe thấy câu trả lời, cái người kì quặc đó vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, mà cậu cho đó là ánh mắt uy hiếp (?). Vậy là anh ta thích nó rồi. Nghĩ đến việc sắp mất đi cái áo yêu thích, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn nước.

EunHyuk từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy cậu vừa khóc vừa nhìn cái áo, anh dở khóc dở cười, nhìn anh giống kẻ đi cướp đồ của người khác lắm sao? Anh vội vàng trấn an cậu "Không, là tôi sai khi lấy đồ của cậu, vậy tôi trả tiền cái áo này cho cậu nhé!". DongHae như bay lên thiên đường nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: "Thật? Vậy tôi tha lỗi cho anh đó. Nhưng ... tôi lấy thêm cái kia nữa được không?" . EunHyuk thú vị nhìn cậu, mắt mang théo ý cười: "Được". DongHae hưng phấn nhảy nhót "Cái kia nữa nhé. Bầy Cá kia cũng đẹp, aaa.. con Cá bảy màu, cá gai, cá lao kiếng, pla...pla". Kết quả, cậu mua hết 113 cái áo lẫn quần, lẫn quần 3 trấm, một mình cậu không thể xách về nỗi nên anh phải chở cậu về.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro