Chap 11: Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời

DongHae nhìn ra mảng trời đen kịt bên ngoài một ô cửa sổ, ánh mắt thoáng nở nụ cười. Cậu đang ở cách mặt đất hàng ngàn mét, liệu đã chạm đến thiên đường? Khoảng thời gian kia không dài cũng không ngắn, chuỗi ngày bình lặng đủ khiến trái tim cậu an lành. Anh yêu cậu nhiệt tình và say đắm, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy nhàn nhạt, phải chăng cậu đã mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc? Mà cái kí ức đau thương đó cứ trốn chui trốn nhủi đâu đó trong tận sâu góc tối tâm hồn cậu, lâu lâu lại ùa ra hù cậu một cái, giật mình đến bật khóc.

Đêm đã khuya. Máy bay đã tắt hết đèn, trong mảng tối u tĩnh chỉ còn vươn lại những hơi thở đều đặn. KiBum im lìm ngủ say bên cạnh cậu. DongHae cũng thấy hơi choáng vì không quen ngồi máy bay, cậu dựa nhẹ đầu vào vai anh. Bình yên. Những khoảnh khắc tủi thân và yếu lòng, anh vẫn luôn là nơi ngả đầu hoàn hảo nhất.Chuyến bay hạ cánh lúc 5h. Trời còn chưa hửng sáng, đã đến mùa xuân nhưng cái rét căm căm vẫn còn bủa vây nơi đây.
DongHae nép vào người KiBum, thở ra một làn khói mỏng. KiBum lấy tay cậu nhét vào túi áo của mình rồi dìu cậu ra chiếc xe đã chờ bên ngoài cửa sân bay.Trong căn phòng trên tầng thứ 13 của một khách sạn lớn. DongHae thức dậy sau giấc ngủ dài. Nắng vàng ráng đỏ xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào, làm cho căn phòng nồng sậm đi hẳn. KiBum có lẽ đã đi đâu đó, để lại một khoảng trống lạnh tanh bên cạnh cậu từ bao giờ.
DongHae ngồi dậy mở toang cửa sổ đón nhận luồng sáng. Cậu đánh răng rửa mặt rồi tự pha cho mình tách cafe nóng. Trên chiếc bàn cạnh giường có một mảnh giấy in mấy hàng chữ:
" Anh đến công ty một chút. Em ở trong phòng đợi anh về nhé! Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối"
DongHae để lại tờ giấy lên bàn, không quên lấy bình hoa hồng vàng bên cạnh dằn lại.
Cậu tựa cửa nhìn về phía hoàng hôn, mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng sắp bị màn đêm nuốt chửng. KiBum là một cậu ấm được nuông chiều từ khi còn trong trứng nước. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy vui sướng vì sự giàu sang của mình. Anh dọn ra ngoài ở, tự sáng lập sự nghiệp riêng. Nhờ sự đam mê, bản lĩnh cùng một chút tinh quái, công ty của anh đã có một vị thế nhất định trên thị trường bất động sản. Khi đó, anh chỉ vừa 22 tuổi. Thử thách làm cuộc sống anh trở nên thú vị, chiến thắng thử thách làm con người anh có giá trị hơn. Anh từng nói với cậu như vậy.

"Tít tít". Một tin nhắn mới lôi tuột cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh đang ở dưới khách sạn. Em xuống đây, anh đưa em đi ăn"

DongHae mặc vào chiếc áo thun trắng đơn thuần kèm một chiếc quần bò, đơn giản và năng động. Cậu khép cửa, nhấn thang máy đi xuống tầng trệt.

Anh đưa cậu đi qua những dãy phố lấp lánh muôn vạn đèn màu, những hạt kim cương được đính trên bầu trời mộc mạc đen tuyền, chớp tắt lung linh. Hai người ngồi ăn trong một cửa hàng mì Ý lớn nhất thành phố

_ Mai anh phải đi kí một hợp đồng quan trọng. Em đi cùng anh nhé! –Hít trọn làn khói thơm tho từ tách cafe mang lại. KiBum trìu mến nhìn DongHae, soi bóng mình trong đôi mắt cậu.

_ Ai vậy anh? –DongHae chớp mắt nhìn anh

_ Một giám đốc trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng. –KiBum nhếch mép, thoả mãn như thể đã tìm được đối thủ.

_ Vâng! –Cũng tốt, tiếp xúc với đối tác của anh nhiều một chút, tích luỹ thêm kinh nghiệm, biết đâu sau này cậu có thể giúp gì đó cho anh thì sao. Dù không nhiều nhưng những gì anh dạy cậu cũng đủ cho cậu có thể làm một thư kí tuyệt vời bên cạnh anh.

Trở về khách sạn. Một nụ hôn dài bất tận miên man. Tiếp xúc mềm mại nhưng mạnh mẽ, hối thúc và nóng bỏng.

"Hơi thở của em tràn ngập tâm hồn anh" –KiBum thì thầm vào tai cậu như thế rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Và cuối cùng là hơn thế nữa..

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng 3 sao nằm bên cạnh một dòng sông chảy quanh thành phố. KiBum và DongHae đi lên tầng cao nhất đến một bàn Vip đã được đặt trước. Tầm 5 phút sau thì có 3 người mặc vest đen xuất hiện. Một thanh niên đi trước, hai người còn lại đi theo phía sau. Chàng trai cao ráo, áo sơmi phẳng phiu cùng áo vest thanh lịch, phong thái đĩnh đạc lịch lãm.

DongHae ngây dại nhìn người trước mặt, rồi giống như bị ai đó giáng thẳng một bạt tay. KiBum đứng dậy bắt tay mời thanh niên ngồi xuống.

_ Cậu là Tổng giám đốc Lee Hyuk Jae của tập đoàn Gulliver?

_ Vâng. Rất vui được hợp tác với anh. Chủ tịch Kim – EunHyuk mỉm cười chào lại _ Còn người này là.. –Anh liếc mắt nhìn DongHae đang ngồi bất động

_ Là người yêu của tôi. Em ấy tên là Eric –KiBum vui vẻ giới thiệuCố vẽ ra một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất, DongHae gật đầu đưa tay về phía EunHyuk

_ Tôi là Eric. Rất vui được làm quen với anh

_ Tôi cũng vậy –EunHyuk bắt lấy tay DongHae, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên có đôi mắt màu xanh biếc kia mà không để ý tay cậu ấy đã toát lên một tầng nước mỏng.

Thức ăn được dọn ra, phong phú và nhiều màu sắc. Hai người đàn ông trò chuyện không ngoài những vấn đề thời tiết, thể thao, siêu xe.. và những phi vụ làm ăn mới. Lâu lâu KiBum quay qua hỏi cậu câu gì đó, DongHae cũng ậm ừ rồi cúi đầu chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn.
Một quan hệ đã kết thúc thì có gì để nói nhiều. Kí ức kia đã vĩnh viễn ngủ yên trong tim thì không cần phải tỉnh giấc vì bất cứ lí do gì. Đối mặt với một người đã từng làm cậu chao đảo, DongHae cảm thấy ngạc nhiên thậm chí lạ lẫm với sự bình thản của bản thân mình.

DongHae không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó, vì khi cậu ngẩn đầu lên thì người kia đã đi mất, chỉ để lại trên bàn một tấm thiệp đỏ chói loà._ Có vẻ em rất đói nhỉ? Đến người ta chào mà em cũng chẳng thèm nhìn. –KiBum nheo mắt trêu cợt

_ Vâng! –DongHae quay đầu nhìn ra cửa sổ cố che giấu sự bối rối trong lòng.

KiBum cầm tấm thiệp lên xem _ Vài ngày nữa cậu ta tổ chức lễ cưới, cậu ấy mời chúng ta đến dự.

DongHae giật lấy tấm thiệp trên tay KiBum, nhìn vào hai cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ được in chễnh chệ bằng màu vàng óng.

_ Em sẽ đi, chưa bao giờ em được dự đám cưới của ai cả.
_ Mai này chúng ta cũng sẽ như vậy. Sớm thôi –KiBum ôm cậu vào lò

ng, vuốt ve đôi gò má.

DongHae nhếch môi tạo ra một nụ cười khó hiểu. Sau 4 năm trở về, chào đón cậu là một màn lễ cưới hoành tráng. Cái-người-trên-cao kia thật khéo trêu đùa người khác. Tiếp theo nữa sẽ là gì nhỉ? Thật đáng chờ mong.
.
.
.
.

.

Mùa xuân hát lên bản tình ca rộn ràng. Khi KiBum và DongHae đến thì đã có cả đống người chen chúc nhau trước cửa nhà thờ. KiBum nhẹ nhàng vòng tay qua eo Donghae hoà vào đám đông. Không ít người trong đó là bạn đối tác làm ăn với anh, họ vui vẻ bắt tay trò chuyện, hỏi han đủ thứ trên đời, miệng cười nói đến toạt ra nhưng đôi mắt thì đảo vòng đánh giá.
Tiếng rôm rả bổng chốc im bặt. Một đoàn xe kết đầy hoa tươi chạy thẳng đến đây và đổ kịt trước mắt. Một... à không.. phải nói là hai dáng người quen thuộc xuất hiện. EunHyuk bước ra trong bộ vest sang trọng, đẹp trai lịch lãm, vẻ mặt tuy có lạnh lung nhưng đặc biệt cuốn hút. Bước ra sau anh là một thiếu niên tóc vàng khoác trên người bộ vest trắng trang nhã, xinh đẹp và quyến rũ, tay thiếu niên cầm một bó hoa hồng đỏ được kết bằng dây ruy băng xanh lơ tinh tế.

Đám đông hò reo chói cả tai. DongHae lẳng lặng đứng bên KiBum lạnh lùng nhìn đôi trai xinh trai đẹp đang hớn hở trong hạnh phúc. Cậu hít nhẹ hương hoa tinh khiết rực rỡ sắc màu kia, mùi thơm lan toả dịu nhẹ lắng đọng cả không gian. Hoa đẹp như tình, đáng tiếc có một ngày tình sẽ phai úa vì bị lãng quên. Nếu được quyền làm lại một điều gì đó trong đời, liệu có ai vẫn yêu một người mà mình không nên yêu? Đàn ông ích kỉ, đàn bà ích kỉ, sinh ra chỉ để cho vũ trụ này đảo điên...Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đã đến giờ làm lễ. Đoàn người dịch sang hai bên nhường chỗ cho đôi trẻ sánh đôi nhau bước vào thánh đường. Bên trong lộng lẫy uy nghiêm cũng không khác bên ngoài. Một màu trắng tinh khôi bao trùm mọi thứ. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, dãy ghế đầu là ông bà chủ tịch Lee cùng tam thiếu gia SiWon. Anh và cậu ngồi ở hàng thứ 4, tầm nhìn đủ rõ để xem hết những diễn biến tiếp theo. Một cha xứ tôn nghiêm bước ra đứng trên bật cao nhất, quyển kinh thánh dày cộm được mở ra. Ông ta đọc lảm nhảm gì đó, hai người kia đặt tay lên quyển kinh thề nguyền gắn kết suốt đời. Đến cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn mê đắm. Tất cả diễn ra nhanh như một cái chớp mắt và đẹp như tiểu thuyết. Cả thánh đường đứng dậy vỗ tay hoan hô chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, rồi bọn họ kéo nhau đến nhà hàng 5 sao cao cấp hứa hẹn một bữa tiệc hoành tráng thâu đêm. Không gian như bùng nổ, rộn ràng tiếng dao nĩa chạm vào nhau leng keng, tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng cười nói.DongHae nhấp từng ngụm rượu, cậu đã uống hết 4 ly đầy. KiBum ngồi bên cạnh cũng bối rối vì cậu, nãy giờ cậu không ăn gì hết mà chỉ cầm rượu mà uống thôi. Có lẽ đang mãi chìm đắm trong thế giới riêng mà cậu quên mất cả say. Bên kia, EunHyuk lịch thiệp ra dáng chú rể cười xã giao với mọi người, bên cạnh là thiếu niên với gương mặt ửng đỏ quyến rũ vì men rượu. Anh đón lấy hết những ly rượu chúc mừng, cả những ly người khác đưa cho thiếu niên, anh đem "cô dâu" của mình bảo hộ phía sau, thiếu niên e thẹn nép vào lưng anh. Cả đám người cười rộ lên khoái trá trước cảnh tượng ngọt ngào của đôi lứa mới cưới.

DongHae nhếch môi cười giễu cợt, quay đầu chỗ khác thôi không nhìn vở hài kịch tức cười đó nữa. Cậu cầm đũa vẽ loạn những thức ăn trong chén mà KiBum gắp cho cậu. Bổng có tiếng nói vang lên bên tai:

_ Uống với chúng tôi một ly nhé –EunHyuk dẫn theo Kai đến trước mặt hai người.
KiBum vui vẻ cầm ly rượu đứng lên và cậu cũng đứng dậy theo

_ Cám ơn Chủ tịch Kim và cậu Eric đã đến dự lễ cưới của chúng tôi

_ Đừng gọi tôi là Chủ tịch nghe xa lạ vậy, dù sao tôi và cậu cũng sắp là đối tác với nhau lâu dài. Thế này nhé, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, cứ gọi tôi là KiBum hyung là được rồi –KiBum đề nghị
_ Như vậy nhé. KiBum hyung

. Chúng ta cạn –EunHyuk giơ ly rượu lên

_ Cạn

DongHae nốc cạn, vu vơ nhìn, cố lờ đi chút ... (chỉ 1 chút thôi nhé) .... cái nhói nhói trong tim...

KiBum vòng tay siết lấy eo DongHae, lời nói ngà ngà men rượu
_ Sau này hyung và Eric cưới nhau. Hai em nhớ đến dự nhé

_ Tất nhiên rồi. Tụi em rất mong chờ đến ngày hyung và "chị dâu" cưới nhau đó –EunHyuk mỉm cười cúi chào rồi nắm tay Kai đi đến những bàn khác.

Bữa tiệc đến gần sáng mới kết thúc, nhưng KiBum và DongHae đã về từ sớm. Giấc ngủ mệt mỏi kéo dài đến tận trưa hôm sau.
DongHae tỉnh dậy trong tiếng "lạch cạch" dưới bếp. KiBum thức dậy trước cậu và đang chuẩn bị thức ăn trưa cho hai người. Anh và cậu đã dọn đến ngôi biệt thự khi xưa ra riêng anh mua, vì đã lâu không có người ở nên việc dọn dẹp phải mất đến 3,4 ngày.
Bữa trưa được dọn lên, cậu tắm xong cũng ra ngồi cạnh anh, mùi sữa tắm thơm ngát cả căn phòng.

_ Hôm qua em có mệt lắm không?

_ Một chút. Còn anh?

_ Không mệt gì. Anh vẫn còn đủ sức.. –KiBum cười tà

DongHae liếc xéo không thèm để ý tới anh, lơ đễnh chuyển đề tài

_ Anh và Giám đốc Lee kia đang hợp tác cái gì vậy?

_ Dự án về một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn

_ Vậy sao? Em cũng muốn tham gia

_ Em cũng có hứng thú về nó sao? –KiBum nheo mắt nhìn DongHae

_ Vâng. Em sẽ làm cộng sự cho anh.

_ Vậy thì tốt quá. Giám đốc Lee cùng phu nhân mới cưới kia là giám đốc phòng kế hoạch cũng tham gia vào dự án này đấy. Anh còn tưởng mình sẽ lạc loài nhìn bọn họ chứ. Có em, anh sẽ làm việc tốt hơn. –Anh dịu dàng, cắn nhẹ vào cổ cậu

"Biết có cậu ta tham gia nên tôi mới đòi theo đấy chứ" –Lời thì thầm tan vào không gian yên tĩnh

KiBum ôm cậu trở về phòng..... Một cảnh xuân sắc (lại) sắp diễn ra trong căn phòng tràn ngập mùi nắng.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro