Chap 10: Em có hận anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Em có hận anh không?

Trời hửng sáng, DongHae tỉnh giấc. Cậu tiến sát lại cửa sổ từ từ mở ra, cảnh cửa kính vừa hé mở, ban mai đã ùa vào phòng, bừng sáng. Căn phòng tràn ngập mùi không khí mát lành sau cơn mưa. DongHae chống cằm nhìn ra phía biển, bầu trời trong veo, những tia nắng mỏng chiếu xuống mặt nưc, lấp lánh. Ngằm nhìn chán chê, cậu xoay người bước ra khỏi phòng. Không ngoài suy nghĩ, KiBum đã ngồi ở bàn ăn phủ khăn màu xanh đặt cạnh cửa sổ đợi cậu từ bao giờ. Trên bàn là đĩa trứng hấp dành cho cậu. Anh bảo dầu mở sẽ không tốt cho sức khoẻ. Một ly cafe sữa, bảy phần sữa ba phần cafe, còn anh thì chọn nước ép táo. Anh là như vậy, luôn thuộc làu những sở thích của cậu, dù là nhỏ nhặt nhất. Anh quả thật là một bác sĩ rất tài giỏi, anh luôn ôm ấp, vỗ về, nâng niu cậu, giúp cậu vá lại vết rách tươm đã hằn sâu trong trái tim.

_ Eric, hôm qua em ngủ có ngon không? –KiBum mỉm cười kéo nhẹ DongHae lại ngồi đối diện mình. Từ lúc DongHae về đây, mỗi sáng anh đều thức dậy sớm, tự tay chuẩn bị thức sáng cho cậu, anh tìm kiếm trên những trang mạng, anh học theo và tập tành làm. DongHae khỏi bệnh đã lâu, nhưng thân thể vẫn luôn gầy yếu, dù đã anh mua thật nhiều thuốc bổ đắt tiền bồi dưỡng cho cậu nhưng cũng không thấy khá lên bao nhiêu.

DongHae gật đầu, cầm thìa bắt đầu ăn. KiBum ngắm nhìn cậu ăn rồi mới bắt đầu phần ăn của mình.

_ Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? –KiBum đưa tay lau đi vệt sữa đọng lại trên khoé môi cậu

DongHae ngẩn người. Đôi mắt màu xanh trong khẽ đảo vài vòng cố lục lọi trí nhớ của mình nhưng vẫn không nhớ ra. Chắc chắn không phải là sinh nhật anh rồi, sinh nhật anh lẽ nào cậu lại không nhớ. KiBum thuộc tuýt người lãng mạn, anh luôn nhớ hết những ngày kỉ niệm của hai người mà cậu thì luôn vô tâm với điều đó.

Mà nếu người kia.. yêu cậu bằng một phần vạn của anh thì hay biết mấy... DongHae lắc lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn đang áp đảo tâm trí cậu. Mà rốt cuộc, hôm nay là ngày gì?

_ Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta hôn nhau

KiBum ấm áp nhìn DongHae có chút thoáng buồn.

DongHae thở dài một tiếng. Nhớ được chết liền. Cậu chỉ nhớ là anh và cậu đã từng hôn nhau nhưng khi nào, ở đâu thì cậu không biết.

Nụ hôn của anh nồng nàn và lắng đọng, lúc đó DongHae thấy tim mình run lên từng hồi. Không hẳn là yêu mà là sự cảm động, cậu cảm nhận rất rõ sự chân thành và tình cảm mãnh liệt của anh. Cậu chấp nhận thì không muốn làm tổn thương anh như người kia từng làm với cậu trong khi cậu vẫn chưa chắc chắn là con tim mình đã sẵn sang hay chưa.

_ Em xin lỗi. Em không nhớ anh ạ!

_ Không sao, hôm nay anh đã cho giáo sư dạy nhac nghỉ. Em ra ngoài cùng anh nhé!

KiBum cười hiền xoa đầu cậu. Từ khi phát hiện cậu có năng khiếu về piano, anh mời hẳn một giáo sư danh tiếng về dạy riêng cho cậu. Trong tiếng đàn, anh luôn nghe ra môt tâm tình gì đó. uẩn khúc, nhưng lại bị cậu chon giấu đi, không muốn giải bày.

DongHae gật đầu. Chưa bao giờ cậu từ chối yêu cầu gì của anh. Đến giờ vẫn vậy.

Bánh xe lăn nhanh trên đường. KiBum chở DongHae vi vu trên những con đường trong thành phố. Nhìn những cảnh vật xa lạ ngoài kia ,dù đã ở đây 2 năm nhưng DongHae chưa bao giờ đặt chân đến những nơi này.

KiBum dắt DongHae dạo chơi khắp nơi, mua sắm những gì cậu thích.

KiBum dẫn cậu vào công viên. Trời xuân của tình yêu, người lớn không biết ngượng mà đội lốt con nít. Những cặp tình nhân nắm tay nhau, tự uốn éo làm kiểu cho người kia chụp hình, chốc chốc lại cười phá lên.

Anh đưa cậu đến một cửa hàng thú bông, lẩn thẩn trong cửa tiệm. DongHae nhìn chăm chú vào con cá bông trắng muốt to sụ nằm chễnh chệ trước mặt, cậu ngẩn người quay đi chỗ khác rồi quay trở lại, cầm lên ném xuống, nhưng sau đó lại ôm chặt vào người.

KiBum thâu hết những hành động khó hiểu của DongHae vào trong mắt

_ Em thích nó sao? –KiBum lôi tuột DongHae cùng con cá bông ra quầy tính tiền.

Trời xế chiều. KiBum đưa DongHae đến một nhà hàng sang trọng. Chỗ anh và cậu ngồi sát bên cửa sồ, từ trên cao nhìn xuống, thành phố về đêm thật đẹp.

Thức ăn được dọn ra, kèm theo đó là hai ly rượu được rót đầy. Nhìn chất lỏng sóng sánh đỏ trong ly thuỷ tinh, DongHae ngơ ngác nhìn anh

_ Em.. có thể uống nó sao?

_ Một chút thì được. Sẽ không có vấn đề gì cho sức khoẻ của em

KiBum đưa ly rượu lên miệng uống đi quá nửa.

DongHae cũng nhấm nháp một ngụm.

Ngọt và không quá nồng. Cậu thích thú nhấp thêm ngụm nữa, vài phút sau ly của cậu đã trống trơn.

Ngã nghiêng. Sóng mắt mông lung. Hai má ửng hồng. KiBum buồn cười nhìn cậu, khi say rượu thì ra bộ dạng như thế này sao?

KiBum chở DongHae về nhà, ẵm cậu vào phòng, đặt lên giường. Vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trên trán, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

_ Trở thành người của anh nhé. Eric, anh yêu em.. –KiBum hơi thở có chút dồn dập phả từng hơi nóng vào tai cậu

DongHae đôi mắt mê mị nhìn anh. Nhìn thật sâu vào đôi mắt anh rồi nhướn môi đặt một nụ hôn khác thay cho lời nguyện ý.

Anh có quyền có được cậu, anh xứng đáng được như thế. Cậu đã nợ anh quá nhiều. Cậu không có gì ngoài thân thể này, nếu anh muốn, cậu sẽ cho. Đôi dòng nước mắt rơi xuống hai gò má. Tiếng rên rỉ phiêu lãng trong gió biển..

Đêm nay lệ rơi.. mưa rơi... hoa rơi

DongHae trong lòng KiBum mà tỉnh dậy. Chỉ một đêm thôi đã lấy đi hết sức lực vốn ít ỏi của cậu, tay chân rã rời, khẽ nhích một chút thì cơn đau đớn từ phía dưới làm cậu toát cả mồ hôi lạnh.

_ Đừng cử động –KiBum đau lòng vuốt ve gương mặt đã tái xanh.

DongHae như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ vào ngực KiBum, đôi mắt lim dim muốn ngủ tiếp.

_ Vài ngày nữa chúng ta trở về nhé.

_ Về đâu?

_ Seoul

DongHae thoáng thấy tim mình co giật xen lẫn hoảng loạn. Cậu ngẩn đầu kì dị nhìn anh.

KiBum hôn lên gương mặt đầy vẻ bất an của cậu.

_ Có những việc không cần phải trốn tránh nữa, hãy đối mặt với nó khi em đã có anh.

DongHae cúi đầu gật nhẹ rồi nép hẳn vào người anh. Cậu trốn tránh gì nữa? Cậu có còn là DongHae trước kia đâu. Dù cho có gặp lại thì ai có thể nhận ra cậu với khuôn mặt đã đổi khác? DongHae kia đã chết trong buổi chiều hôm đó rồi. Bây giờ chỉ có Eric, là người của Kim Ki Bum, một cậu chủ con nhà giàu có và yêu cậu hết lòng.

.

.

.

.

.

Chiếc xe màu xanh sáng bóng dừng lại trước ngôi nhà gỗ cuối phố. Cánh cổng khoá trái im lìm. Những cành hoa Lavender run rẩy hứng chịu từng đợt gió lạnh thổi ngang qua, cành lá không còn xanh tươi như trước, bao quanh là những bụi cỏ cao quá lưng người. Cả khung cảnh ngôi nhà không hề toát lên một chút sinh khí nào vì nơi này đã lâu rồi không có người ở.

EunHyuk thẩn thờ ngắm nhìn hết thảy mọi thứ. Đây là thói quen của anh mỗi khi nhớ đến cậu. Hít trọn không khí nơi đây, như muốn tìm đâu đó trong gió, một chút hơi thở còn sót lại.

4 năm trôi qua, thời gian dài đến vô tận.

Ngày đó anh không còn sự lựa chọn. Kai là mối tình đầu của anh, cậu ta đã hy sinh vì anh và gia đình anh quá nhiều. Kai yêu anh và anh cũng vậy, nhưng nhiều hơn nữa là anh nợ Kai. Vậy thì làm sao anh có thể đứng im nhìn cậu ấy chết trước mặt mình?

DongHae rơi xuống, anh muốn nhảy theo nhưng YeSung hyung kéo anh trở lại. Anh không có quyền làm vậy, ba mẹ anh cần anh, sự nghiệp cả đời của ba anh cần anh gánh vác, anh không thể ích kỉ với gia đình mình, không thể ích với Kai nên, anh đành ích kỉ.. với cậu.

Một năm sau ngày DongHae mất. YeSung dắt theo Ryeo rời xa thành phố, đến một nơi thật xa để định cư. 3 năm rồi hyung ấy vẫn không chịu quay về. EunHyuk vào làm trong công ty của ba anh, vì sự máu lửa, nghiêm túc, đầu óc thông minh linh hoạt giỏi ứng biến nên anh nhanh chóng nhận được sự thán phục và tin tưởng của nhân viên trong công ty, anh nghiễm nhiên ngồi vào ghế Tổng giám đốc mà không hề gặp bất kì trở ngại nào. Không phải sự đam mê gì đó, chỉ là anh muốn lấp đầy tâm trí mình, cứ tưởng tiền bạc và danh vọng sẽ cuốn anh đi, sẽ làm nhoà hình ảnh của cậu trong lòng anh. Nhưng không..

Dù có Kai bên cạnh, thiếu niên vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như ngày nào nhưng trái tim anh lại trở nên lạnh lẽo. Anh chợt nhận ra, đối với Kai anh chỉ còn sự thương hại, trói buộc nhau bởi lời hứa năm xưa cùng sự biết ơn của anh. Trong những đêm dài trót tỉnh giấc, anh nhớ cậu quay quắt, nhìn quanh chỉ để tìm kiếm những kí ức đã ố vàng nhưng cũng chẳng còn gì.

Hai tuần nữa anh và Kai sẽ tiến hành lễ cưới.

EunHyuk lấy tay ấn ấn thái dương, ngã người ra sau. Anh chấp nhận vì không có lý do gì để phủ nhận. Không phải cũng đã định trước rồi sao?

[I wanna love you I can't live without you. Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu. I wanna have you I really need you. Jigeum idaero modeungeol beoryeodugo]

Điện thoại run lên bài hát quen thuộc

_ Alo

_<Hyukie.. là em> -Giọng nói trong trẻo vang lên

_ Ừm, có gì không em?

_ <Umma. Bảo em và anh chiều nay đi thử áo cưới>

_ Ừ, anh biết rồi –EunHuk ngắt máy. Mệt mỏi.. Anh tham lam nhìn vào ngôi nhà một lần nữa rồi nhấn ga lao đi.

"Haeie... Em có hận anh không?"

.

.

.

.

.

Trên một toà cao ốc nằm trong lòng thành phố

Người đàn ông mặc vest đen gương mặt lộ rõ thâm trường, xoay xoay ly rượu trên tay.

_ Lee Hyuk Jae. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. –Giọng nói trầm khan vang lên kèm theo tiếng cười quỷ quyệt.

Ly rượu trong tay gã đã hiện lên những vết nứt.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro