4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương nhăn mặt khó chịu, hố đất hẹp đến mức Dương phải co đầu gối của mình lên thì may ra mới nằm vừa din. Người đàn ông kia thì đang nằm trên người Dương, hai cánh tay của anh ấy đang chống xuống giữa vai Dương, rất ngột ngạt

"Đừng động đậy!"

Anh ta nhìn xuống lên tiếng khi thấy Dương định chuyển mình, bây giờ thân thể anh ta đang bao phủ hết người Dương nhưng là đang che chắn chứ không hề dùng lực mà đè lên để khiến Dương khó chịu, chỉ là hố đất hẹp bụi bặm chèn ép nên Dương khó thở mà muốn di chuyển lưng để thẳng mình dậy một chút, nhưng người đàn ông kia đã cắt ngang hành động của Dương, ánh mắt cả hai chạm nhau, cái khuôn mặt này, cả cặp mắt kính này nữa

Đây chẳng phải là

Mặt Dương như đơ lại, các kí ức trong đầu như đã được mở khóa, đây chính là gã quân nhân cùng chuyến phà ban nãy mà Dương chửi thầm vì ồn ào trong bụng đây cơ mà. Vừa rồi thì nói móc méo sau lưng lên voi xuống chó thế mà giờ gã quân nhân này vừa cứu Dương một mạng cơ đấy, Dương chỉ im lặng ngừng di chuyển cúi mặt né đi ánh mắt của người đàn ông ấy. Anh ta chống tay vào lớp đất để lấy đà để đẩy thân trên lên, cẩn thẩn ngước nhìn phía trên mặt đất như đang dò xét tình hình, một tay kia vẫn giữ chặt vai của Dương, không lâu sau thì anh vỗ nhẹ vào vai Dương

"An toàn rồi! Nào, ngồi dậy đi!"

Anh đứng dậy rồi đưa tay nhẹ nhấc bả vai của Dương ngồi lên từ từ, quần áo của Dương lấm lem hết vì cát đất, anh trèo lên trước rồi nắm lấy cổ tay Dương để kéo lên khỏi hố đất, hố cũng chỉ cao đến ngang bụng cả hai nên trèo ra cũng rất dễ dàng, ngay khi vừa đứng được trên đất thì khung cảnh trước mắt khiến Dương khiếp sợ, các cây cối và nhà cửa đều sụp đổ, tất cả bị tàn phá kinh khủng, khói bụi cũng dần tan đi, những người dân đang chầm chậm đi ra khỏi hầm trú ẩn, người thì khóc vì mất nhà cửa, người thì khóc vì người thân đã mất tích sau vụ đánh bom, tệ hơn còn có người bỏ mạng sống, những quân nhân đang đi xem xét, giúp đỡ bà con, nhìn ngay mép đường thấy những người dân đang bó chiếu lại những chiếc xác của các nạn nhân xấu số, thậm chí đau lòng hơn còn có những đứa trẻ con, Dương đi chầm chậm lại để nhìn, sao mà thắt lòng thế này

29 Tết rồi, sao bọn Đế Quốc còn khốn nạn đến như thế?

"Đừng nhìn, đi tiếp đi!"

Bàn tay của anh quân nhân ấy đẩy vào lưng của Dương để nhướn lên phía trước, Dương cũng không nhìn nữa mà đi tiếp lên để kiếm lại con ngõ mà Linh đã chở đến, không biết cái Linh có bị làm sao không, Dương nghĩ chắc Linh sẽ kịp trốn vào hầm trú ẩn ở nhà bác của Linh

"Ban nãy... họ đánh bom ở đâu thế?"

Rụt rè mãi Dương mới cất lời hỏi anh quân nhân ấy nơi bị đánh bom, đồng thời để xem rằng liệu Bãi Cháy có phải là nơi bị thả xuống hay không, Dương run rẩy lo sợ cho mẹ đang ở nhà

"Bên khu Hà Lầm vừa bị thả hai quả bom!"

Thị trấn Hà Lầm cách thị xã Hồng Gai đến tận bảy cây số mà sức công phá của quả bom đã lan rộng đến như thế, không thể tưởng tượng được ngay tại thị trấn ấy còn đau thương đến cỡ nào, đi tầm trăm bước thì Dương đã thấp thoảng nghe thấy giọng của Linh, hình như là đang khóc nức nở, Dương nhanh chân chạy đến, trước cái ngõ ấy cũng vài ngôi nhà đã sụp đổ, từ xa đã thấy chiếc xe đạp của mình đang bị chôn vùi trong đống sỏi đá, Dương trông thấy cái Linh cứ nắm lấy tay một ông bác trung niên, mặc áo xanh rêu nhạt trông có vẻ là bác trưởng thôn ở đấy, cái Linh cứ vừa lắc tay áo của bác vừa khóc tức tưởi

"Bạn cháu... chạy không kịp.. bác giúp cháu tìm bạn cháu huhuhu!"

Ông bác ấy khó xử, bây giờ thời loạn lạc chạy không kịp thì chỉ có nước xuống suối vàng chứ giúp là giúp thế nào được, những người đàn bà xung quanh thì vỗ nhẹ lưng Linh, bảo Linh bình tĩnh lại một chút để tìm cách giải quyết

"Bác ơi, bạn cháu... bác cứu bạn cháu với! Cháu van bác"

Cứ nói được một câu là Linh lại khóc toáng cả lên, câu được câu mất, có những ông chú khác đứng tranh luận với nhau rằng hai quả bom to lớn thả xuống như thế thì làm sao mà bạn của Linh giữ được cái mạng nữa, nghe thế Linh càng khóc to hơn, ngồi bệt xuống đất dãy nảy lên, cô cứ khóc đến đỏ cả mặt mặc người ta khuyên ngăn kéo cô đứng dậy

"Giời ơi, Dương ơi, mày mà chết thì tao ăn nói với bố mẹ của mày ra làm sao đây hả! Bác ơi cứu bạn cháu với! Tại tao hết, biết vậy để tao đi một mình, lôi mày đi chi giờ khổ cả mày huhu!"

"Rồi rồi, cháu bình tĩnh bình tĩnh!"

Dương chen vào giữa những đám người đông đúc, khó khăn mới vào được đến chỗ của cái Linh, thấy Dương lấp ló thì Linh như bừng tỉnh, đứng phắt dậy chạy đến dang hai tay ôm chầm lấy Dương, vừa ôm cô vừa khóc nấc lên

"Giời ạ! Tao cứ tưởng.. tao không còn được gặp mày nữa!"

"Tao không sao Linh ạ! Mày có làm sao không?"

Linh đưa tay lên dụi đi nước mắt, vừa sụt sịt cái mũi đỏ rồi lắc đầu, Dương nhìn xuống bàn chân cô chỉ còn một chiếc dép, trông có thương không cơ chứ, Linh ban nãy nghe thấy tiếng nổ đã hoàng mình, chạy ngay ra ngoài gọi Dương để dẫn Dương vào hầm trú ẩn của nhà bác cô nhưng bụi bặm bao trùm chẳng thể thấy Dương đâu và rồi cô cũng bị bác mình kéo vào để mau trốn lánh nạn, ngay khi vừa chạy ra mà chỉ thấy chiếc xe trong đổ nát mà không hề thấy Dương khiến Linh tá hoả hô hoán mọi người giúp cô tìm kiếm

Nhưng bây giờ cả hai đều bình an vô sự là mừng lắm rồi

"Mày đã trốn ở đâu thế?"

Nghe cái Linh hỏi thế, Dương ngoảnh đầu xung quanh để kiếm anh quân nhân ban nãy nhưng anh ta đã mất tích đâu mất rồi nên chỉ trả lời rằng là cái anh quân nhân đeo mắt kính đã đi cùng chuyến phà với họ, Dương chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đã đi đâu mất, rõ là khi nãy còn đi chung đường kia mà, thầm chắc là anh ta đang đi giúp đỡ những người khác

"Anh quân nhân đeo kính ban nãy trên phà là người cứu tao đấy Linh"

"Thật á?" Linh bất ngờ

Dương tiến đến đống đổ nát sỏi đá, nhấc lên chiếc xe đạp mình, cổ xe chỉ bị quẹo đi một chút nhưng sửa lại thì sẽ không sao, rồi Linh và Dương cùng dắt bộ ra bến phà để quay về thị trấn Bãi Cháy, quần áo đứa nào cũng nhơ nhuốc, trước khi lên đường thì vui biết bao còn giờ cứ ngỡ không còn mạng để về, hai đứa mặt mũi như không còn giọt máu, chẳng ai rằng với nhau suốt chuyến, vì vẫn còn trong cú sốc ban nãy, bác lái phà cũng chẳng lấy tiền phà làm chi nữa

Vừa đi Dương vừa dắt chiếc xe quẹo cổ cộc cạch về tới trước ngõ nhà thì thấy ông bác Chín hàng xóm từ trong nhà Dương chạy ra, thấy Dương thì ông liền chỉ tay vào trong nhà nói với giọng rất gấp gáp

"Dương! Mày vào với mẹ mày ngay! Bả đang ngất đến nơi rồi kia kìa, bả tưởng mày bị dính bom chết!"

Dương nghe vậy liền vứt xe đạp xuống mà ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà đã nghe thấy tiếng mẹ hét

"Tiên sư cái lũ Mỹ! Chúng mày giết con bà! Ôi Dương ơi! Tao rủa cả nhà chúng mày lũ Mỹ khốn khiếp!"

Những bà con ở đấy thấy Dương thì liền đỡ bà Loan ngồi dậy, chỉ vào Dương

"Đây đây! Thằng Dương nó đây này Loan ơi!"

"Ôi Dương! Con"

Bà vồ lấy Dương, ôm chặt con vào lòng, bà sờ má sờ đầu, đúng là Dương bằng xương bằng thịt của bà đây rồi. Ban nãy khi bà nấu cơm xong thì thấy thấy dân chúng náo loạn chạy trước ngoài ngõ, bà chạy ra hỏi thì mới biết phía bên kia cửa sông bị đánh bom, rất gần thị xã Hồng Gai nơi con trai bà vừa chở cái Linh tới, cũng mãi chưa thấy con về, bà sợ hãi chạy đi hỏi các bác trưởng thôn thì còn nghe tin có cả người chết, càng lo con trai mình sẽ là một trong số nạn nhân ấy thì bà càng mất bình tĩnh khóc toáng kêu làng kêu nước lên, bà vừa khóc vửa rủa lũ Mỹ mãi cho tới khi Dương quay về, ông Hải nghe tin con đã về liền đi khập khiễng nhanh vào nhà thấy con mình bình an, ông ôm lấy vợ và con vào lòng, nước mắt tuôn ra

"Ôi tạ ơn Trời Phật! Con vẫn bình an!"

Ông Hải đang làm than thì nghe bà con đến mách chuyện ở nhà thì ông liền đạp xe về nhà, vì hoảng loạn nên ông đã đạp ẩu làm xe mất bánh lái rồi ngã xuống đường khiến chân ông bị trật bên phải,nhưng giờ con ông an toàn là trên hết

Tối ấy, Dương giúp bố thoa dầu rồi xoa bóp chân, chân của ông sưng vù, xoa đến đâu thì ông nhăn mặt đến đấy, chắc chắn là rất đau nhưng ông luôn miệng bảo không sao, xoa xong thì ông khuyên cậu đi ngủ sớm còn ông thì ngồi ngóng mát uống nước chè trước nhà một tí

"Bố cảm ơn Dương nhé!"

Dương vừa xoay lắp dầu rồi cất vào hộc tủ cẩn thận, bụng nghĩ bố đang cảm ơn vì mình đã xoa bóp chân, Dương chỉ cười trừ

"Có gì đâu ạ bố, con không cảm ơn bố thì thôi, bố lo cho con đến phi xe ngã cả ra-"

"Không con"

"Dạ?"

Dương ngơ ngác nhìn bố

"Bố cảm ơn vì con vẫn ở đây với bố, vẫn ở đây đón Tết với bố mẹ"

Câu nói ông Hải nói ra thật nhẹ nhàng, ông nói xong nhẹ mỉm cười rồi đưa tay lên phẩy cái quạt, nhìn ra ngoài sân. Dương đã rưng rưng cố mím môi chỉ nhẹ cúi đầu rồi đi vào trong buồng ngủ mới dám để nước mắt chảy xuống má

Đêm nay bà Loan ngủ cùng với Dương, tay bà ôm chặt lấy Dương không rời có lẽ bà sợ bà sẽ mất Dương thêm lần nữa

Dương thì thức trắng cả đêm, trong đầu hiện hữu lên khuôn mặt của anh quân nhân ấy.

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro