3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



29 Tết nên con đường vắng tanh, hôm nay trời có chút nắng chứ không hề rét đậm như những ngày trước

Nhà nhà đều đang bận bịu dọn dẹp để đón năm mới, vừa cầm tay lái Dương vừa nhìn hai bên đường, đường bên này thì có bác thì đang chở một chậu hoa đào nhỏ được móc dây cẩn thận sau yên xe, có những ông lão đang đứng chào hỏi nhau rôm rả, còn đường bên kia thì ai nấy đều phải đi xếp hàng mua lá rong, đậu xanh mậu dịch bán theo tiêu chuẩn bìa phiếu, thịt lợn, bột mì để làm bánh, đủ thứ phải xếp hàng. Đi gần một đoạn dài thì cái mùi cây quất được xếp hàng dài phấp phới mùi hương làm Dương phải ngoảnh đầu một cái, lâu lắm mới thấy có nhà trưng cây quất

Chạy đến gần cuối thị trấn thì nghe thấy râm ran tiếng pháo trẻ con đốt sớm, vài ba đứa trẻ hớn hở vừa bịt tai vừa chạy, pháo thì nổ đoàng đoàng, chúng cứ vô tư vui chơi. Thấy Dương đang đạp xe đạp tới thì liền không đốt nữa mà giơ hai tay lên vẫy vẫy, đứa nào cũng đồng thanh hô lớn

"Thầy Dương! Thầy Dương!"

"Chúng con chào thầy ạ!'

Dương cười khúc khích chỉ nhẹ gật đầu một cái như thể chào lại rồi đạp ngang qua lũ trẻ, Linh ngồi đằng sau ngoảnh lại cười mỉm vẫy tay tạm biệt lũ trẻ ấy

"Quý thầy Dương lắm cơ nhỉ!"

Đến bên rìa thị trấn Bãi Cháy là một bờ sông Cửa Lục, để qua được bên thị xã Hồng Gai thì phải đi qua một chiếc phà, gọi là bến phà Bãi Cháy, là phương tiện duy nhất để di chuyển mọi người qua lại giữa Hồng Gai và Bãi Cháy, vừa chỉ mới kịp đến nơi thì cái phà cuối cùng đang rời bến, Dương chưa kịp phản ứng thì Linh đằng sau đã hét lên, tiếng hét chấn động làm Dương tưởng trời sắp sập đến nơi, cái miệng này mà không đi làm loa phát thanh báo động máy bay Mỹ thì thật uổng làm sao

"Bác ơi Bác! Còn chúng cháu nữa ạ! Chúng cháu nữa!"

"Mày mà đi làm loa phát thanh thì không chừng cứu được cả trăm mấy mạng đấy Linh ạ!'

Ông bác lái phà cách xa đến thế mà còn nghe được mới hay, liền cho dừng máy phà lại để chờ. Linh liền đập đập vai Dương để đạp xe lên kẻo họ lại chờ lâu mà bỏ đi nữa thì chết. Sau khi lên được phà đóng tiền chỉ 20 đồng cho một chuyến, Dương và Linh chống xe một bên rồi đứng cạnh mép máy phà để ngắm sông. Tết nhất ít người đi lại nên phà khá vắng, chỉ có Dương cùng Linh, với một hai người phụ nữ gánh hàng rong, và còn một số anh quân nhân đang đứng nói chuyện to lớn với nhau, nhưng quả thật họ rất ồn ào đến khó chịu, họ cứ cười phá lên như thể chỉ có họ trên cái phà này vậy, những người còn lại kể cả bác lái trên phà cũng nhíu chân mày theo

Dương còn nhẹ ngoảnh lại mà liếc một cái, đã trưa nắng say sóng mà còn gặp mấy người không biết giữ trật tự thế này, Dương chỉ mong mau mau đến bến cho xong, mà cái tiếng nói chuyện cứ ngày càng to như sắp lấn át cả cái tiếng động cơ phà chạy

"Chúng mày ơi lỡ bây giờ phà chìm thì sao nhở?"

"Năm nay năm tuổi Tuất của mày đấy, cẩn thận cái mồm đê haha!"

Ối giời ơi, sao có thể nào nói được như thế cơ chứ. Dương lần này xoay hẳn đầu để nhìn họ, chưa bao giờ Dương cau có như thế. Rõ là mặc áo xanh trang nghiêm của quân nhân, phục vụ cho đất nước chống Mỹ mà lại có thể mở miệng đi nói câu như thế, năm sáu người quân nhân ấy vẫn thản nhiên cười to, vỗ vỗ vai nhau kêu bôm bốp. Trong số ấy, người lọt vào mắt Dương là một anh quân nhân cao nhất, còn đeo cặp mắt kính nữa, nhìn mặt mũi sáng sủa thế mà lại là người ồn ào nhất, Dương đảo mắt thôi thì mặc kệ

Khi phà cập vào bến của thị xã Hồng Gai, Dương còn phải bất ngờ họ vẫn còn năng suất để nói chuyện, suốt hơn hai mươi phút phà chạy thì không thấy có dấu hiệu ngưng nghỉ cuộc trò chuyện, đặc biệt là cái miệng của cái ông đeo kính kia, sao có thể nói khỏe lại còn nói nhiều cơ chứ. Dắt xe bước xuống phà, Dương nhìn theo cái bóng lưng họ một cách chằm dằm, lần đầu của cũng như lần cuối chung phà với những người như thế

"Mấy ông quân nhân kia phiền phức quá"

Đợi họ đi một khoảng, Dương mới tạch lưỡi chê bai, Linh nghe thế liền nhìn theo rồi đội cái nón lá lên để che nắng, vừa chỉnh quai nón vừa bảo

"Cái ông đeo kính trong đấy là con trai trưởng của phú ông giàu nhất nhì ở cái Hồng Gai này đấy mày ạ! Ban nãy lên phà là tao đã để ý rồi, chắc năm nay về quê ăn Tết đây mà!

"Tao ứ quan tâm chi!"

Vì nắng oi ả còn cộng thêm cái nhức đầu nên Dương bị mệt đành phải nhường xe để Linh chở mình. Chạy thêm một đoạn ngắn nữa thì Linh dừng xe từ từ đi xuống, Dương ngồi yên sau liền chống hai chân của mình xuống đất để giữ thăng bằng xe, Linh lấy hai cái bánh chưng từ trong túi của cô rồi quấn gói lại cẩn thận

"Giờ ở đây đợi tao nhé, nhà bác tao ngay trong ngõ này này, tao vào đưa nhanh rồi đi ra ngay!"

Dương cũng gật gật đầu, dứt câu thì Linh quay lưng đi vào cái ngõ rồi mất hút, Dương dắt xe vào cạnh một gốc cây to để trú bóng râm cho mát mẻ, trong lúc đợi thì Dương rút ra trong túi một cuốn sổ nhỏ, để xem qua Tết sắp xếp các môn học cho các em nhỏ tại thị trấn, đột nhiên một cơn gió thổi phù đến lạnh sóng lưng, Dương ngẩng lên, tán cây đang đung đưa theo, gió càng ngày càng mạnh làm Dương cảm thấy có điều chẳng lành

"Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch đang rất gần. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn.."

Tiếng âm thanh rè vừa vang lên thì mặt đất như đang rung chuyển, và một tiếng nổ lớn vang lên khiến Dương chói tai ngã xuống. Một cơn bão bụi ập đến khiến Dương không thấy được gì, máy bay Mỹ vừa thả bom, Dương sợ hãi đứng lên, lo sợ khi nào thị trấn Bãi Cháy bị dính bom, Dương nghĩ ngay tới mẹ

"Mẹ .. Mẹ ơi!"

Không thể như thế được

Bụi và cát cứ như thể đang hòa làm một, ập đến ngày càng dày làm Dương cay đến chảy nước mắt, không thể mở một cách bình thường cứ mắt nhắm mắt mở cố kiếm đường thoát thân. Dương cảm thấy tiếng người đua nhau chạy hối hả rồi va vào mình mà ngã xuống đất nhưng cũng lật đật đứng dậy mà chạy đi tiếp, tiếng người hét toáng lên với nhau tri hô mau chạy vào hầm trú ẩn, Dương không phải người trong thị xã thì làm sao biết được hầm trú ẩn ở đâu để chui vào mà lánh nạn

"Dương ơi Dương!!"

Nghe thấy giọng Linh, Dương nhanh chóng di chuyển đến nơi đang phát ra tiếng gọi của Linh, vừa đi loạng choạng vừa quơ tay ra tìm kiếm, cứ thế quơ quào tay trong hư không mong sao bắt được bàn tay của Linh

"Linh! Mày ở đâu? Linh ơi Linh!"

Dương hét đến khàn cả cổ

Chỉ thấy giọng Linh gọi tên mình càng ngày càng nhỏ đi, Dương như bất lực, mặt đất một lần nữa rung chuyển và gió càng mạnh. Họ đã thả thêm một trái bom ở một khoảng cách rất xa. Ngay khi một lớp bão bụi ập đến chuẩn bị nuốt trửng lấy Dương thì một bàn tay choàng quanh qua eo của Dương kéo Dương ngã xuống một chiếc hố, người đàn ông dùng thân hình cao lớn che lấy cho Dương, cả hai đều nằm xuống cái hố đầy đất

"Cúi đầu xuống!"

Mắt của Dương chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông đang bảo vệ mình mặc chiếc áo màu xanh của quân nhân

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro