2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông cha ta thường có câu: "học ăn, học nói, học gói, học mở". Tức là con người ta sinh ra đã phải học, từ cái đơn giản, sơ khai, đến cái lớn lao, phức tạp. Sự học đeo đuổi con người trong suốt một kiếp người.

Giữa cái thời chiến này thì việc học lại càng quan trọng biết bao, học để đổi lấy sự hiểu biết về mọi thứ bên ngoài và hình thành nhân cách của một con người, những đứa trẻ trong thị trấn Bãi Cháy này có tinh thần hiếu học rất cao, luôn đến lớp đều đặn, không bao giờ vắng mặt một tiết học nào

Chính tại mái trường nhỏ cấp 4 này, Dương quản lý hai lớp học, gồm một lớp sáng và một lớp chiều, đứng cả ngày trên bục giảng truyền đạt những kiến thức, nắn nót tay từng em cách viết chữ ngay thẳng trên vở, nhẹ nhàng giải thích những chỗ các em còn chưa hiểu, có những ngày mệt đến phờ phạc nhưng Dương lại rất vui vì Dương yêu cái nghề nhà giáo này, được nhìn thấy các em nhỏ học hành tiến bộ là Dương càng thêm hạnh phúc, Dương còn đùa rằng Dương sẽ dạy học đến suốt đời, dạy đến khi nào cái nạn mù chữ được xoá đi thì thôi

Hôm nay Dương có lịch dạy lớp buổi sáng, với tiết đầu tiên là môn Việt Ngữ, Dương dạy các em lớp Nhất tập đọc, Dương vừa cầm sách giáo án vừa đi xuống lớp để dễ quan sát các em, một bàn hai em thì chỉ vài em có sách, còn lại thì không có nên chỉ xem chung với bạn, Dương hiểu rằng thời chiến mà nên sách vở cũng là thứ gì đó rất đắt đỏ với các em nhỏ, ấy thế mà những bạn nhỏ vẫn rất vô tư hồn nhiên, Dương đọc đến đâu là các em đọc to tròn vãnh rõ chữ răm rắp đến đấy

Bỗng chốc loa phát thanh vang lên

"Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách thị trấn ba cây số. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn.."

Là báo hiệu của những máy bay Mỹ đang đến, Dương hốt hoảng cố gắng hướng dẫn từng em học sinh đi ra khỏi lớp để đến ngay vào hầm trú ẩn ngay sát trường, dường như lũ trẻ đã quá quen với những hình ảnh thoát chạy này nên cũng vâng lời nhanh nhảu nắm tay nhau mà chạy đến hầm trú ẩn dưới sự giúp đỡ của Dương, chui xuống hầm trú ẩn tối tăm, Dương đếm đủ số học sinh của mình đến khi đảm bảo không thiếu sót ai thì mới yên lòng,Dương cố gắng trấn an các em nhỏ rằng mọi chuyện sẽ ổn

Căn hầm tối mịt chật chội chứa lấy hai mươi mấy người bao gồm cả thầy và trò, lần dưới hầm trú ẩn này có vẻ lâu hơn những lần trước, có lẽ vì những chiếc máy bay vẫn đang bay qua thị trấn, sự ngột ngạt nóng bức làm lũ nhỏ bắt đầu sợ hãi, đứa thì thút thít, đứa thì kêu tên bố mẹ, đứa thì cầm chặt tay Dương run cầm cập

"Thầy ơi..con sợ lắm"

Dương nhẹ vỗ vai cô bé nhỏ, xoa dịu cái sợ sệt của lũ nhỏ

"Không sao đâu các con, máy bay sắp đi ra khỏi rồi thầy trò chúng ta sẽ ra khỏi hầm, các con chịu khó thêm một tí nhé!"

Mãi gần sau thì nghe thấy loa báo hiệu rằng đã an toàn, Dương mới cẩn thận mở cửa hầm để cho các em đi ra, mặt mũi đứa nào cũng tèm lem mồ hôi nước mắt, Dương bước đến sau trường, tay cầm chiếc chậu nhỏ đặt dưới cái giếng khoan, tay cầm vào cái tay quay để vặn nước ra vào chậu đầy úng nước rồi bê ra trước sân, Dương lấy ra chiếc khăn mùi xoa của mình nhúng vào nước rồi rửa mặt cho từng em, được rửa mặt với nước mát, mặt mũi trông sạch sẽ sáng sủa hơn nên tâm trạng lũ nhóc cũng vơi bớt đi cái ám ảnh ban nãy

Tiết học vẫn tiếp tục, Dương vẫn dạy hết giáo án của mình. Mãi đến gần trưa thì tan lớp, sau khi tạm biệt các trò thì Dương mới soạn cặp rồi khoá chặt chẽ cửa lớp lại rồi đạp xe về nhà, hôm nay Dương chỉ có lớp tiết buổi sáng nên buổi chiều thì Dương sẽ được nghỉ ngơi

Nghe thấy tiếng xe lộc cộc của con trai ngoài ngõ thôi thì bà Loan đã nhanh chóng chạy ra

"Ối giời ơi, ban nãy loa lại báo hiệu con ạ! Con và lũ trẻ có làm sao không?"

Bà Loan cứ thấp thỏm lo lắng cho Dương nãy giờ, thấy con trai nhỏ vẫn bình an đi về thì bà mới nhẹ nhõm đi một chút

"Chúng con vào hầm trú ẩn kịp nên không sao đâu mẹ ạ!"

Dương mỉm cười, lắc đầu ngụ ý rằng không có chuyện xấu gì xảy ra cả, bà Loan thở phắt ra một câu

"Cha bố tiên sư cái lũ Mỹ, cứ như này mãi thì khổ dân ta!!"

Bà nhìn lên trời chửi một hơi rồi lại đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa cơm trưa, vừa đi bà vừa ngoảnh lại nhìn Dương rồi chỉ vào trong nhà

"Con rửa mặt rửa mũi đi, bánh cam mẹ để dành cho con ở trên bàn đấy!"

Em đạp xe nốt vào sân rồi hạ chống xe, dựng chiếc xe ngay ngắn vào tường, vào nhà đặt cặp ngay ngắn vào góc tủ. Sáng giờ dạy học cũng chưa kịp bỏ bụng thứ gì nên em định với tay bỏ trước một miếng bánh cam vào miệng rồi ra sau nhà rửa mặt luôn một thể nhưng lại nghe thấy tiếng gọi

"Dương! Dương ơi Dương!"

Chưa kịp đến miệng lại phải ngưng, Dương ngó đầu ra thì đấy là con bạn thân hồi học đại học của cậu, Linh

Linh đứng trước ngõ cửa nhà, cô nhanh nhảu cất miệng

"Cháu chào bác ạ! Dương có nhà không ạ bác?"

Tiếng đáp lại của bà Loan từ phía trong nhà bếp vọng ra

"Có Linh ơi! Dương ơi ra có cái Linh gặp này!"

Dương bước ra với vẻ mặt tò mò sao Linh lại tìm đến mình vào giờ này cơ chứ

"Sao thế?"

"Bố tao lấy mất xe đạp của tao đi lên huyện rồi mà giờ tao cần đi đưa bánh chưng cho bác tao bên thị xã Hồng Gai, mày có xe thì giúp tao với, chở tao qua đấy đưa bánh cho bác ấy được không?"

Quả thật, trên tay cái Linh đang cầm hai cái bánh chưng to tướng, Dương bĩu môi chọc chọc

"Thế có trả công tao không đấy? Đi tận năm cây mà không được gì thì hơi bất công đấy!"

"Nào tao đãi mày bát phở bò luôn!"

Dương cười khúc khích, chỉ muốn trêu một tí thôi chứ bạn bè thì tính toán làm cái gì cơ chứ. Cũng may cho Linh là hôm nay em không dạy lớp chiều nên rảnh rỗi, Dương liền vào lấy xe rồi đạp ra ngoài ngõ

Linh là bạn học cùng đại học trên Hà Nội với em, hồi em mới chân ướt chân ráo lên đấy thì Linh là người giúp em hoà nhập cũng như những chuyện học hành, cả hai cũng kết thân từ đấy, hỏi ra mới biết là cùng quê nhau nên Dương và Linh càng dễ nói chuyện, Linh được ai ai nhận xét là rất xinh gái và hay nói chỉ mỗi tội hơi đanh đá tí nhưng chỉ cáu kỉnh với những đứa con trai khác chứ với Dương thì khác một trời một vực, Linh sau tốt nghiệp cũng được điều đến dạy học ở trường nhưng chỉ khác xã với Dương thôi

"Lên đường!"

Linh cười tít mắt ngồi lên một bên yên sau của chiếc xe đạp, chỉ tay lên trời ra hiệu xuất phát, Dương cũng nhướn người đạp xe tiến lên phía trước để đến thị xã Hồng Gai.

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro