5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6/2/1970

(1/1/1970)

Sáng mùng một Tết âm lịch năm Canh Tuất

Dùng xong bữa cơm đầu năm mới, Dương đặt từng cái chén từng đôi đũa vào mâm rồi bê lên để đi ra ngoài bể nước mưa nhỏ sau nhà, cầm lấy cái gáo múc đầy ụ nước rồi đổ vào chậu, Dương xoắn ống quần lên để ngồi xuống rửa bát đũa, vừa rửa Dương vừa buồn bã, trách sao cái số phận này thật oái ăm với mình

Cứ mỗi sáng mùng một, ông Hải sẽ luôn là người cúng năm mới, cúng gia tiên của gia đình để cầu bình an nhưng năm nay xui rủi làm sao thì ông bị trật chân sưng tấy nên không thể đi lại được, mọi việc cúng bái đành phải gác lại nhờ bà Loan, Dương biết như mọi năm mùng ba Tết thì ông Hải sẽ quay lại khu than mỏ để làm việc, éo le cũng vì cái chân nên không thể đi làm được, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có tiền, dự rằng để lành lặn hẳn thì chắc cũng phải dăm bữa nửa tháng, dù không nói ra nhưng Dương thừa biết trong lòng ông buồn biết bao, ông cũng muốn kiếm thêm để phụ vợ con nhưng giờ lại ngồi một chỗ

Cứ ngỡ năm nay được một cái Tết đoàng hoàng

Cứ ngỡ sẽ khác với mọi năm

Nào ngờ đâu mọi thứ lại thảm thê đến như thế này, có đào rồi cũng không thể đón Tết một cách trọn vẹn, Dương nghẹn cổ họng lại, rốt cuộc Dương sẽ phải chịu đựng điều này đến khi nào nữa đây

Xong xuôi bát chén, Dương lau tay sạch sẽ để đi lên nhà trên, vào trong nhà đã thấy trên bàn chuẩn bị một cái bánh chưng to, vì năm nay bận bịu nên cả nhà Dương không thể gói bánh, đành bỏ tiền ra để mua hai cái bánh chưng của người ta bán, trên bàn là chiếc bánh to nhất vừa mới thắp hương cho các cụ

"Con mang cái bánh này sang Hồng Gai để biếu anh quân nhân ấy!"

Nghe vậy, Dương sửng sốt

"Sao bố biết là có một anh quân nhân cứu con?"

Chuyện Dương được cứu mạng bởi ai, Dương chưa hề mở miệng ra để kể cho bố mẹ của mình biết, ông Hải vừa gói bánh cẩn thận vào một cái túi rồi vừa từ tốn nói

"Ban nãy con đang rửa bát thì bố của cái Linh với cái Linh sang đây hỏi thăm, cái Linh kể cho bố nghe về chuyện đấy, bố biết anh quân nhân ấy, con trai của phú ông bên thị xã Hồng Gai"

Gói gém cẩn thận thì ông đưa lên cho Dương đang đứng đối diện mình

"Người ta đã cứu mạng con thì là một ân nhân, con hãy đến đấy thay mặt gia đình mình cám ơn anh ấy" Ông Hải định là sẽ đi cùng con nhưng ngặt nỗi cái chân ông bị như thế nên không thể, chỉ nhờ con thay mặt ông cảm ơn anh ta

Bà Loan đi từ từ vào trong nhà, nghe tin con trai mình một lần nữa phải đi sang bên Hồng Gai, sắc mặt bà đã hiện rõ sự lo lắng, bà hỏi với chất giọng run run

"Bây giờ Dương nó qua thì có làm sao không ạ anh?"

Ông Hải lắc đầu

"Ban nãy bố cái Linh nói với anh là thằng Chiến làm bên phát thanh ấy, nó bảo hôm nay không nhận bất kì thông tin từ hầm chỉ huy của Bộ tư lệnh thủ đô về máy bay địch nên có thể đi lại được em ạ!"

Biết là ân nhân ấy đã cứu con mình nhưng quả thực bà Loan không muốn con mình đi tí nào, trong bụng cứ sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, bàn tay Dương nắm lấy lòng bàn tay thô sáp của bà

"Con đi đến đấy một tí rồi con sẽ về ngay, mẹ yên tâm!"

Bà Loan tuy có chút lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, nhận được sự đồng ý từ mẹ thì Dương mới vào trong buồng mặc thêm áo khoác ngoài, tay cầm lấy giỏ bánh, đi ra ngoài sân lấy chiếc xe thồ của bố để đi vì xe của Dương vẫn chưa được sửa, ngồi lên xe Dương để treo túi bánh cẩn thận lên cái ghi-đông xe, bà Loan đứng trước cửa nhà nhìn con, ánh mắt bà rầu rỉ, từ trong nhà tiếng ông Hải nói ra

"Đến đấy, con cứ bảo là nhà ông Dũng ở đâu là họ chỉ cho nhé Dương!"

"Vâng ạ! Thưa bố mẹ con đi!"

Dương cúi đầu chào mẹ rồi mới nhướn người đạp xe ra ngoài ngõ cửa

Lên được phà, hôm nay mùng một nhưng phà rất đông, chắc là có những người đi chúc Tết, có cả những phải đi làm mưu sinh nữa, gần như là chật kín cả phà, đến tới cửa phà thị xã Hồng Gai, mọi người ùa ra như kiến vỡ tổ, Dương dắt xe đi xuống chầm chậm, nhìn xung quanh để kiếm người nào hỏi đường, thấy có một chiếc xe lam ngay đầu cửa vào thị xã nên Dương dắt xe bước tới, biết đâu những người ấy họ sẽ biết, vốn ngại ngùng ít nói nhưng giờ Dương phải mở miệng hỏi những người lính đang đứng đấy, Dương vỗ nhẹ vào tấm lưng của một anh

"Anh gì ơi cho tôi hỏi anh có biết nhà ông Dũ-"

"Hả?"

Chưa kịp dứt câu hỏi, người đàn ông ấy quay lưng lại nhìn, mắt Dương mở to, là anh ta, người quân nhân hôm qua

"Cậu ... có phải cái người hôm qua tôi đẩy xuống hố không?"

Dương lúng túng gật gật đầu, xác nhận là đúng, bây giờ mới được nhìn cận mặt anh ta, khuôn mặt có các đường nét sắc sảo, anh ta còn cao hơn Dương tận một cái đầu, ngay lúc này Dương đang bối rối, quên bén mình nên nói gì tiếp theo thì anh ta khó hiểu hỏi Dương

"Thế ban nãy cậu định hỏi tôi cái gì?"

"À, hôm qua anh cứu mạng tôi ...nên tôi mang bánh ..."

Vừa nói Dương vừa lấy tay lấy ra túi bánh đưa cho anh ấy

"Nhà tôi tặng anh chiếc bánh chưng, cảm ơn anh đã dũng cảm bảo vệ tôi.."

Anh ta liền đưa tay ra khua khua, lắc đầu

"Giời, tưởng gì, bảo vệ người dân là nhiệm vụ của chúng tôi, quà cáp làm cái gì cho mệt!"

Dương thấy anh ta từ chối, cũng ngại vô cùng, giờ mà đi về với chiếc bánh còn trên tay thì bố sẽ giận mất, Dương dùng mọi cách đẩy bánh vào tay anh ta, đến cuối cùng thì anh ta cũng cầm lấy, nhìn chiếc bánh, anh ta làm cái mặt chán nản

"Tôi ăn không biết bao nhiêu lần sáng nay rồi cơ đấy!"

Lời nói anh ta nói ra làm Dương có chút khó chịu trong lòng, người ta biết ơn thì người ta mang quà sang biếu đằng này còn thái độ như thể Dương bắt ép anh ta ăn hết cái bánh ngay lập tức vậy, cái thời chiến này thì chiếc bánh chưng quý biết bao. Trông chiếc bánh to đầy nhân đầy thịt như này Dương đem đi biếu còn đang thấy tiếc nuối, lẽ ra giờ này cả nhà Dương cùng chia nhau ăn cái bánh to ú ụ đấy chứ không phải đứng nhìn chiếc bánh trong tay người khác, nghĩ đến đấy đột nhiên bụng của Dương kêu lên ọt ọt

"Tiếng gì vậy?" Anh ta nhìn Dương, hình như biết rằng là phát ra từ Dương

Dương ngượng chín cả mặt, muốn đào một cái lỗ mà chôn mình xuống, ban nãy Dương chỉ ăn đúng nửa bát cơm nên bụng vẫn còn đói meo, trong đầu tưởng tượng ra chiếc bánh chưng thơm ngon nên bụng không kiềm được mà phát ra tiếng

"Cậu đói à? Ăn cái gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, thôi chào anh tôi xin phép về đây!"

Chưa kịp quay đầu xe đã bị anh ta giữ lại cổ xe, Dương giật mình nhìn anh ta

"Đợi tôi một tí"

Anh ấy chạy nhanh lên chiếc xe cái bánh chưng, lúc đi xuống thì không còn nữa, chắc là anh ta đem chiếc bánh đi cất đâu đấy, Dương thấy anh ta chạy lại phía mình, thắc mắc anh ta đang muốn làm cái gì vậy cơ chứ

"Nào, đưa xe đây cho tôi!"

Anh ta giành lấy tay lái đẩy Dương ra phía sau xe, anh ngồi lên yên trước của cái xe thồ của Dương, anh nói Dương mau ngồi lên yên sau, Dương cũng ngơ ngác nghe theo, anh ta nhướn người lên lấy đà đạp xe đi qua cửa thị xã

"Eo ơi xe gì mà khó đạp thế?"

Đường đất đỏ đầy sỏi đá, đi ngập nghềnh khiến cái xe bị siêu vẹo nhưng cái tay anh ta rất cứng nên vẫn giữ cho đầu xe không bị mất lái, anh ta cứ nhướn mình lên để đạp, lâu lâu cứ đạp nhanh một tí khiến người Dương bị thụt ra sau chới với may sao bám lấy hai bên hông của anh ta để trụ lại, sao mà đi ẩu đả thế này, chẳng hay anh ta định chở Dương di đâu nữa

Chạy một đoạn thì chiếc xe ngừng lại, anh ta chống chân xuống, Dương nhìn vào bên đường thì là một quán phở nhỏ, Dương bập bẹ

"Tôi không có tiền tôi khô-"

"Tôi trả!"

Anh ta ngắt lời Dương, nhìn vào quán phở rồi hô to

"Cho cháu hai bát phở bò!"

Dương bất đắc dĩ bị anh ta kéo vào trong quán, quán phở này rất đông, mãi mới kiếm được một cái bàn trống tút trong góc, ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, mặt đối mặt với nhau, Dương thì cúi xụ mặt, thầm nghĩ trong lòng đã mang quà sang trả ơn lại còn được đãi ăn phở nữa, Dương không biết nên để mặt mũi này ở đâu nữa

"Tôi đã bảo tôi không ăn mà"

"Tôi gọi hai bát phở rồi, coi như có qua có lại đi, cậu cho tôi bánh chưng, tôi cho cậu bát phở"

Là có qua có lại một cách công bằng theo cách anh ta nói đây sao?

Trông thấy cậu thanh niên trước mắt cứ chúi gầm gầm mặt xuống bàn nên anh ta lên tiếng một vài câu nói chuyện cho rôm rả tí

"Hình như cậu không không phải người ở Hồng Gai nhỉ? Trông lạ lắm!"

"Tôi ở Bãi Cháy!"

Anh ta chống tay nhướn mày gật gù

"Bãi Cháy? Vậy phải đi phà qua đây"

Dương gật đầu không nói gì, mong sao người kia đừng nói gì nữa, ăn nhanh bát phở rồi Dương cuốn gói chạy về nhà, anh ta vẫn tiếp tục nói

"Bảo sao hôm 29 Tết, lúc tôi đang chuẩn bị trốn xuống hầm thì tôi cứ thấy bóng dáng ai phía trước nên tôi đánh liều chạy ra, tôi thấy bụi cả đống đến mà cậu cứ ngơ ngơ ra, may sao tôi thấy có cái hố đang gần ngay cậu nên chạy tới kéo cậu vào luôn!"

Hai bát phở bò nóng hổi được bê ra đặt xuống bàn, hương thơm của nước phở xông lên mũi Dương, hồi vài năm trước còn học ở Hà Nội, Dương cũng có thấy mấy quán phở trên đường nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên cũng chỉ đứng nhìn loáng thoáng rồi bỏ đi , giờ đây một bát phở ở ngay trước mặt, thì ra bát phở trông như này sao, có bánh phở, thịt bò và hành lá thơm

"Ăn đi, phở phải nóng ăn mới ngon!"

Anh ta đưa cho Dương đôi đũa, Dương vụng về cầm lấy nhưng đợi anh ta đụng đũa ăn trước rồi Dương mới bắt đầu ăn, ngay đũa phở đầu tiên khiến Dương bất ngờ vì cái ngon xuất sắc, lần đầu tiên Dương được ăn phở, mọi thứ ngon ngoài sức tưởng tượng của Dương, gắp hết đũa này rồi đến đũa khác, chẳng mấy chốc đã sạch bong bát phở, anh ta nhìn thế liền bật cười

"Không ăn cơ đấy!"

Dương chỉ ngại ngùng cười nhẹ

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi mốt!"

"Vậy là chú kém anh tận ba tuổi, anh hai mươi tư!"

Con người phía trước Dương lớn hơn những ba tuổi hơn mà sao Dương cảm thấy chính mình còn trưởng thành hơn cả anh ta nữa, cũng gật gù đổi cách xưng hô dạ vâng anh các thứ

"Kém anh ba tuổi mà giỏi thế, đã có vợ rồi!"

"Vợ gì ạ?"

Dương nhăn mày khó hiểu

"Thì hôm qua chú chả ôm cái cô nào còn gì, chẳng phải vợ à?"

À Dương hiểu rồi, ý anh ta là cái Linh hôm qua, thấy Linh ôm thế nên anh ta hiểu lầm, Dương lắc đầu rồi giải thích

"Không! Chúng em là bạn thân hồi đại học, vợ chồng gì ạ anh"

Anh ta bĩu môi chẹp một cái

"Chắc tao tin!"

Dương bất lực, thôi thì kệ ông ta vậy, giải thích mà không chịu hiểu thì thôi Dương cũng chẳng muốn tốn thêm lời nữa, anh ta cười khúc khích

"Thế không phải vợ thật à?"

"Vâng"

"Vậy chú với anh ế giống nhau rồi đấy haha!"

Anh ta thân thiện đưa bàn tay ra về phía Dương

"Anh tên là Bùi Anh Ninh, còn chú?"

Dương trơ ra, mãi mới định hình là Ninh đang muốn bắt tay với mình nên cũng nhẹ nắm lấy tay của Ninh.

"Dương, Nguyễn Tùng Dương ạ!"

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro