21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/1/1974

27 Tết

Quảng Ninh

Thị xã Hồng Gai

Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, Dương dạy buổi học cuối cùng trước khi cho chúng nhỏ nghỉ Tết, em dành dụm số tiền vài tháng qua để mua những tập vở mới làm quà Tết cho những đứa bé. Được cầm vở mới trên tay, đứa nào mặt cũng cười thích thú, nâng niu lắm, mùi vở thơm tho, ai cũng được tặng cuốn vở mới trắng tinh. Chúng nhỏ lanh lẻo cảm ơn Dương rối rít

Dạy học xong, khoá cửa lớp cẩn thận, hôm nay em không đạp xe đi dạy vì em có người đưa đón, từ xa đã lấp ló hình bóng người đang đứng đợi em ở bên ngoài cổng trường. Em bước ra cười tươi rói, Ninh đến đón em, thấy em thì anh đã tít mắt

Em ngồi lên phía yên sau, choàng tay qua eo của anh mà ôm lấy, em đặt cằm của mình lên vai của anh, cùng ngắm đường xá xe cộ, Ninh không chạy đường về nhà mà chạy tới cửa thị xã, vừa vặn chiếc phà cập bến, anh liền lái xe chạy lên. Anh chở Dương qua thị trấn Bãi Cháy để thăm bố Hải mẹ Loan

Tiếng xe nổ chạy vào đến ngõ thì nhả ga chầm chậm vào sân, bà Loan đang ngồi ngoài hiên, tay bà đang xếp từng cái bông hoa lay ơn đỏ vào chiếc lọ, trông thấy hai con, bà mừng rỡ, cười nheo đôi mắt, bà đứng phắt dậy bước xuống sân, bà nhẹ ôm em

"Con chào mẹ ạ!" Dương ôm lấy mẹ, bàn tay em xoa lên đôi vai gầy nhỏ của bà, Ninh dựng xe trong sân, anh cúi đầu chào rồi cũng được bà kéo vào lòng mà ôm chào đón

"Mẹ đang cắm hoa cho bàn thờ đấy ạ?" Nhìn những bó hoa đang cắm dang dở, em ngồi xuống, nhặt nhặt từng cái bông còn lại dưới đất cắm tiếp vào trong bình. Em khéo tay lắm, em cắt ngắn từng cành hoa cho vừa miệng bình, ngắt bớt lá dưới cành để không bị thối, em đổ nước tỉ mỉ, cắm thêm vài bông đan xen với nhau cho trông thật đẹp mắt, mọi động tác đều dứt khoát, Ninh ngồi cạnh chăm chú nhìn Dương cắm hoa

Các bông lay ơn được em trang trí ngay ngắn trong hai lọ hoa men lam xanh, Ninh giúp em đặt hai lọ hoa lên trên bàn thờ. Hoa lay ơn có năm cánh mỏng, tựa như cánh bướm, mọc xếp chồng lên nhau trông rất hoàn mỹ cùng với sắc đỏ rực mang lại may mắn tài lộc

Ninh ngắm nhìn, khen em xuýt xoa

"Ngoài dạy học giỏi ra, anh giáo này còn có tài cắm hoa khéo và đẹp quá đi!"

"Tết đến là em cắm mãi nên quen tay đấy chứ có tài cán gì ạ anh"

"Còn anh thì ngồi im một chỗ thôi đã là phụ bố mẹ rồi đấy!"

Ninh tạch lưỡi một cái, tự chê hờn bản thân mình, Dương nhẹ cười lắc đầu, cả hai không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi tới đi lui để kiếm việc nhà làm giúp bà Loan, Dương cầm lấy cây chổi đi ra sân, em quét những chiếc lá cho sạch sẽ nhà cửa, Ninh thì giúp bà Loan vác những thúng thóc vào trong kho, tiếng cộc cộc từ phía ngõ. Dương ngừng quét, em nhìn ra ngoài, là ông Hải đang đạp chiếc xe thồ vào sân. Đằng sau ông là một cây đào nhỏ đang được móc cẩn thận

"Con chào bố!" Em chào to, ông Hải vịn thắng, dừng xe rồi bước xuống, tay ông nắm cẩn thận chiếc yên sau vì sợ cây đào sẽ lệch nghiêng mà rớt xuống dưới

"Bố để con bê phụ cho" Ninh đi ra ngoài từ lán bếp, anh nhanh chóng tiến đến cạnh ông Hải, tháo những dây móc xung quanh cái chậu đào, Ninh cùng ông Hải bê cây đào vào, đặt giữa hiên nhà, cây đào hồng nhỏ mọc xum xuê

"Anh Duy bảo khi nào về thế con?" Ông Hải đưa tay lên tháo chiếc nón cối trên đầu xuống, Dương nhẹ nhún vai

"Trong thư anh viết 27 Tết sẽ về ạ, anh cũng chẳng ghi rõ là ngày hay đêm!"

Hay tin con trai lớn năm nay sẽ về quê ăn Tết, cả đêm qua ông cứ nằm mong ngóng, không dám ngủ vì nhỡ đâu anh Duy về trong đêm lại phải đứng đợi ngoài cửa.

"Bố ơi, hay trong lúc đợi anh Duy thì bố con mình đi xem quất đi ạ, ban nãy con thấy ngoài chợ trưng bán mấy cây quất đẹp lắm bố!"

Anh thấy ông Hải sốt ruột quá, bây giờ ở nhà cũng không làm gì nên anh liền muốn dẫn ông đi lựa quất để trưng Tết cho năm nay. Ông Hải vui vẻ đồng ý, ông lấy chiếc nón cối đội lên đầu, Ninh dắt chiếc xe mình ra ngoài ngõ, nổ máy đèo ông đi

Dương ở nhà thì giúp bà Loan bếp núc, hôm nay bà nấu canh cua đồng. Bà ngồi tách mai cua để lấy gạch, em thì ngồi cạnh bên nhặt bó rau đay rồi thái nhỏ để nấu canh. Hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau, lâu lắm rồi mới được nói chuyện tán ngẫu

"Dương dạy học mấy bữa nữa thì nghỉ Tết hở con?"

"Hôm nay con dạy bữa cuối đã cho các em nghỉ rồi mẹ ạ!"

Bà Loan bắt rơm nhóm lửa, để dưới bếp củi, mùi khói nghi ngút khắp gian bếp, nồi canh sôi sùng sục, bà mở nắp vung sang một bên, lấy chiếc thìa nhỏ vớt những miếng bọt thừa quanh nồi, mùi canh cua rau đay thơm nức mũi, cái hình ảnh gợi cho Dương nhớ khi xưa bé, em cũng đứng bên góc bếp nhìn mẹ nấu cơm, mẹ nhờ gì thì phụ nấy

"Mẹ ơi, ngày xưa làm gì có cua đồng như này mẹ nhở? Toàn ra mò cáy mà ăn!"

Dương phì cười, kể ra hồi xưa cũng khổ, nhà nghèo làm gì có tiền để mua cua nấu canh, hai anh em Dương cứ chập trưa rủ nhau ra ngoài đồng để lội mà mò những con cáy càng đỏ, nắng càng to thì cáy càng bò ra khỏi hang, càng dễ bắt hơn, hai anh em cứ mò mẫm đầy rổ, đem về cho bà Loan nấu canh, cáy thì giống như cua nhưng nó bé hơn, vị mặn chát nhưng cái thời nghèo đói ấy, nó làm bữa cơm nhà ngon hơn hẳn

Được về nhà của mình, em thoải mái lắm, trong đầu cứ nghĩ ra vô số chuyện để kể với mẹ

"Mẹ ơi ! Dương ơi !"

Tiếng gọi to làm cả hai mẹ con giật bắn mình, em và bà Loan đều quay ngoắt đầu lại nhìn, anh thanh niên cao to mặc bộ đồ xanh đậm quân lính, đang đứng giữa sân

Anh Duy đã về

Bà Loan như ngã ngửa, bà đứng xốc dậy, quên luôn đôi dép đang kê dưới mông mà chạy ngay chân đất ra ngoài sân, bà dang rộng đôi tay của mình nhảy tới ôm chầm lấy cổ của anh Duy

"Ôi giời ơi Duy ơi! Duy của mẹ"

Bà đung đưa qua lại, anh Duy cúi người xuống, ôm gọn bà Loan vào lòng, bà Loan nhướn người lên, thơm mấy cái lên má của anh Duy, vuốt ve khuôn mặt mãi, bà rưng rưng nước mắt

"Tám năm trời rồi con ơi.."

"Vâng, con về rồi đây"

Bà Loan đặt tay lên hai bắp tay của anh Duy, bà sờ nắn, bà bĩu môi một cái

"Sao gầy thế hả con?"

"Gầy ạ, con mẹ đang béo ra đấy!"

"Mẹ thấy mày gầy!"

Dương từ bếp bước ra, em cười tươi, anh Duy trông thấy em, tay kia của anh Duy ôm mẹ, tay còn lại cũng dang ra, mời gọi em mau nhanh chóng lại gần để trao cho anh trai mình một cái ôm, anh Duy liền ghẹo em

"Này, sao anh trai về mà sao chẳng chào đón gì thế hả Dương, lại đây, mỏi hết cả tay rồi này!"

Em nhanh chân bước đến, choàng tay ôm lấy anh của mình, anh Duy ôm lấy cả em và mẹ, vỗ vỗ xoa xoa

"Bố đâu rồi ạ mẹ?"

"Ninh chở bố đi lựa quất ngoài chợ rồi"

Y như rằng mới nhắc, tiếng xe đã chạy vào sân, Ninh vừa vặn chở ông Hải về, ông ngồi phía sau cùng với hai tay ôm cây quất nhỏ. Nhìn thấy anh Duy, ông và Ninh đều trố mắt lên, há miệng

"Con chào bố! Anh chào Ninh!"

Ninh chưa kịp đá chân chống, ông Hải đã nhảy bổ xuống xe, loạng choạng tí thì ngã, ông cười khà khà, ông không ôm ngay mà đứng trêu chọc

"Ai đấy? Ai đấy hở?"

Anh Duy khanh khách, vỗ ngực dõng dạc

"Nguyễn Hải Duy! Con trai của bố Hải mẹ Loan đây!"

"Thế thì đúng con tôi rồi!"

Ông Hải tít mắt, âu yếm ôm lấy anh Duy, tay ông xoa lên xoa xuống tấm lưng dài con trai, ôi sao hạnh phúc quá, gần cả chục năm trời anh Duy mới đặt chân về quê hương, về ăn Tết cùng gia đình

"Nào nào, vào rửa mặt rửa mũi ăn cơm thôi, đứng ngoài này chết nắng à!"

Bà Loan liền hô tay thông báo, anh Duy giúp bố bê chậu quất nhỏ vào trong nhà, đặt ngay trên bàn uống nước, anh Duy đứng dậy nhìn hết một vòng căn nhà, mọi thứ đã khác rất nhiều từ ngày anh Duy nhập ngũ, sửa sang lại rất đẹp, vách mái dột đã được thay đầy đủ

"Bàn thờ của các cụ hạ xuống đây ạ?" Lúc này anh Duy mới để mắt tới cái bàn thờ gỗ trước mặt, nếu nhớ không nhầm thì trước đây chiếc bàn thờ được treo ở bên trên tường

"Ừ, hạ xuống từ trước đám cưới của Dương đấy!"

Bà Loan đặt một mâm quả lên mặt bàn thờ, phủi phủi đi mấy mảng bụi bám, bà tự hào khoe với anh Duy rằng chiếc bàn thờ này là Ninh mua cho gia đình, anh Duy mang nhiều quà từ Hà Nội về lắm, anh Duy mua một cái ra-đi-ô và một chiếc phích nước, vài chiếc bánh gai, đếm không xuể là bao, còn thêm một chai rượu quý tặng ông Hải

"Cơ quan con tặng quà Tết là một chiếc điện thoại bàn, con biếu bố mẹ!" Anh Duy đặt chiếc điện thoại bàn lên góc tủ, hai ông bà ngắm tới ngắm lui, cũng thấy bao lần ở bốt điện thoại ngoài phố nhưng đây là lần đầu tiên nhìn cận mắt như thế

Trải chiếu xuống, đặt mâm cơm, cả nhà cùng dùng bữa trưa, ông Hải mời anh Duy và Ninh cùng uống với mình một ly rượu, anh Duy vừa ăn vừa kể những năm tháng vừa qua anh đã đi, những năm đầu tiên anh Duy nhập ngũ, năm ấy là năm 1966, anh cùng tiểu đội đi qua đường Trường Sơn, ngang qua Ngã Ba Đồng Lộc để cầu cứu chi viện của hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam, con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua Ngã Ba Đồng Lộc ấy

Vì sự hiểm yếu và quan trọng trong đó mà con đường độc đạo đã trở thành vị trí chiến lược giữa ta và địch, nhưng với lòng dã tâm muốn biến Ngã Ba Đồng Lộc thành "toạ độ chết", Đế Quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá Ngã Ba Đồng Lộc ấy, gây thiệt hại vô số kể

"Vâng, em đã từng nghe qua" Ninh gật gật đầu, chuyện này ở chiến khu anh cũng từng được cấp trên đề cập tới

"Ước tính mỗi mét vuông diện tích cũng phải gánh chịu ít nhất 3 tấn bom!"

Những hình ảnh xác chết đẫm máu nằm tràn lên nhau, chiếu còn không đủ để quấn, nhang khói cứ như sương mù, nhớ lại anh Duy còn rùng mình. Cả nhà nghe qua thôi đã sốc, không dám mường tượng ra cảnh ấy, chiến tranh quả đúng là sự đau thương tan nát, bao nhiêu đồng bào chiến sỹ đã ngã xuống để đổi lấy sự hoà bình cho Tổ Quốc, ông Hải cầm ly rượu nhỏ uống một miếng rồi chẹp miệng

"Thời loạn lạc, ngoài kia biết bao gia đình xấu số chết chồng chết vợ chết con, mất nhà cửa, không chết thì cũng tàn tật, gia đình ta đây vẫn đầy đủ, không mệnh hệ gì thì là phúc đức lớn lắm các con ạ!"

Anh Duy ngồi cạnh ông em rể, hỏi lấy hỏi để về việc Ninh trị bỏng, hai anh em gặp nhau, vẫn như xưa lại chén chú chén anh, ông Hải bỏ rượu từ lâu nên cũng chỉ uống một hai ly rồi ăn cơm. Nhường chai rượu cho hai ông con uống với nhau, chẳng mấy chốc đã say khướt, uống đến còn nửa chai, Dương ngồi kế bên phải lên tiếng ngăn lại thì mới chịu dừng uống mà ăn cơm

Ninh đỏ tía mặt mày, em phải dìu anh vào trong buồng của mình, cho anh nằm xuống giường, đợi khi nào anh tỉnh rượu thì mới hẵng về nhà, Ninh ngủ say ngay tức khắc. Em không ngủ nên đi ra ngoài, ông Hải thì đã đi ngủ trưa, anh Duy ngồi ngoài sân đang phụ bà Loan rửa bát đũa. Công nhận tửu lượng anh Duy khoẻ thật, uống như không uống vậy, anh Duy vẫn tỉnh như sáo chứ chẳng bù cho cái ông thần kia của em

Thấy em bước ra, anh Duy ngoảnh đầu nhìn, liền chọc ngay

"Ninh ngất rồi hở?"

"Không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi anh ạ!"

Dương ngồi cạnh, giúp anh Duy tráng sạch những cái bát, anh Duy nhìn về phía cái kho nhỏ, những bao thóc to được bà Loan gói ghém cẩn thận xếp chồng lên nhau, sực nhớ ra liền vỗ nhẹ vào cánh tay của Dương kế bên, anh Duy chỉ vào bên trong kho thóc

"Còn nhớ ngày xưa chạy thóc cho mẹ không?"

"Bắt úp mặt vào tường suốt sao mà quên được ạ!"

Anh Duy bắt đầu ôn lại kỉ niệm, khi bé hai anh em được giao nhiệm vụ làm "loa báo động mưa" cho cả nhà, nhiều khi mải chơi quên bén, mưa rơi thấm xuống, tiếng bố mẹ chí choé với nhau mau nhanh tay nhanh chân kẻo hỏng bét. Hai anh em bị bà Loan phạt úp mặt vào tường, lắm lúc giận mẹ lắm nhưng khi lớn rồi ngẫm được lý do mà mẹ mắng, nếu thóc ngấm nước, màu kém tươi, ngày ra gạo cũng ít trắng trong, bán chẳng được là bao. Những nếp nhăn lại in hằn trên trán bố, những vết chân chim lại dài thêm trên đuôi mắt mẹ, bao nhiêu là khoản tiền chồng chất đợi chờ từ những mẻ thóc phơi ấy

Những giọt mồ hôi mặn chát đọng trên vai áo bạc màu của bố mẹ đã tần tảo nuôi lớn anh Duy và Dương tới tận bây giờ

"Kể ra anh em mình lớn nhanh quá nhỉ, cứ ngỡ là mới hôm qua!"

"Vâng ạ!"

Anh Duy với Dương không ngủ trưa, ngồi trên ghế tán hết chuyện này đến chuyện khác, đến chập chiều, Ninh lúc này mới tỉnh táo được một chút, em vào buồng gọi Ninh dậy, bà Loan đã nấu cơm tối, bắt cả hai phải ở lại dùng bữa mới cho về

Mâm cơm nóng hổi trông hấp dẫn, nào là thịt đông, một bát miến măng to, su hào xào cà chua, dĩa giò thủ, mâm cơm ngày Tết sao có thể thiếu, Ninh chỉ vừa vặn ngồi xuống chiếu, anh Duy bên cạnh đã đẩy vai

"Nào, một ly với anh không?"

Ninh lắc đầu từ chối ngay, cười khổ

"Thôi anh ơi, em xin ... rút!"

Anh Duy cười phá lên, ghẹo vậy chứ nào rót, để cho Ninh còn chở em mình về nhà an toàn nữa chứ. Năm người cùng ngồi thành vòng tròn dưới chiếu, gắp cho nhau đồ ăn vào bát, trò chuyện rôm rả, bên ngoài trời thì kéo rét nhẹ nhưng không khí trong nhà Dương thì ấm cúng vô cùng, mùi quất phấp phới hương thơm cùng với cây đào hồng đằm thắm nở rộ mừng đất trời vào Xuân

"Không cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu!"

Đêm tối 27 nhẹ nhàng trôi đi.

***

Không biết mọi người có nhận ra điều đặc biệt ở chap này hong ta!

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro