22. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tư

30/4/1975

Tỉnh Quảng Ninh

Cả mấy đêm ròng rã qua, mọi người như không ngủ, nhà nhà đều kéo nhau ùa ra như kiến vỡ tổ, đứng xôm tụ trước nhà Đài Truyền Thanh Hòn Gai, kẻ đứng người ngồi, già trẻ lớn bé đều có đủ cả, đôi mắt ai cũng hướng về phía nhà Đài, nóng lòng đợi chờ cho sự bắt đầu, vỗ tay mỗi khi có thêm một tỉnh, một thành phố, một địa phương được giải phóng

Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, thời cơ chiến lược mới đã đến, quân ta quyết tâm giải phóng miền Nam, đồng thời Lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định, mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh

Miền Bắc đã dồn hết sức của, sức người cho Miền Nam và Miền Nam quyết tâm cùng miền Bắc, cùng quân đội tiến hành giải phóng

Thế thượng phong đang nghiêng về phía chúng ta

Cả nước như cuốn theo bước chân của đoàn quân giải phóng, dân chúng ngày đêm dậy sớm để kịp chạy đến Đài Truyền Thanh bắt kịp thông tin, những quán nước chè ngay vệ đường cũng hơn cả chục người không màng uống chè mà đều ngó đầu chăm chú lắng nghe qua chiếc ra-đi-ô cũ, cứ thấy chỗ nào có máy cát-sét thì sẽ kéo vào đông như kiến để nghe tình hình chiến sự

Ngay tại thời điểm này, những trái tim như đập chung một nhịp, âm thanh đầu tiên phát ra từ Đài Truyền Thanh, những cái bàn tán ồn ào đột im phăng phắc, một khoảng lặng bao trùm, nín thở để lắng nghe

Đúng 11 giờ 45 phút, bỗng vang lên giọng đọc hào sảng, pha lẫn hồi hộp của phát thanh viên Kim Cúc

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30' sáng nay, quân ta đã tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện"

Tiếng hò hét vang lên, những người xung quanh vỗ tay nhảy cẩng, chẳng cần biết là lạ hay quen cũng đều kéo tay ôm chầm lấy nhau, thống khổ chiến tranh đã chấm dứt, dân tộc ta đành giành lấy hoà bình độc lập. Ánh mắt tươi rói, nụ cười bừng nở trên khuôn mặt mỗi người. Nhiều cụ già, chị em phụ nữ vừa đi, vừa khóc như một đứa trẻ

"Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng"

Ninh nắm tay dẫn Dương ra ngoài phố, tiếng pháo nổ đoàng đoàng tung hô, dòng người nhốn nháo ngoài đình. Tại cột phát sóng, người ta nối các bánh pháo lại với nhau rồi treo từ đỉnh cột xuống tận đất, tiếng pháo nổ kéo dài mấy phút mới hết. Dân chúng khoác tay lên vai nhau cùng hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại Thắng", tất cả đều xuống đường ăn mừng khi nhận được thông tin chiến thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất Nước, cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi, ước mơ đoàn tụ khắp nơi dâng trào khi trở lại cuộc sống hoà bình. Ai cũng có cảm giác phấn khởi, từ người già đến trẻ nhỏ, nỗi mừng khôn nguôi khó siết tả

"Anh Ninh ơi, giải phóng rồi!"

Dương phấn chấn, em giơ lá cờ đỏ nhỏ đang cầm trên tay lên trên, đung đưa theo đoàn người, Ninh hào hứng không kém, niềm hân hoan cả nước được hoà làm một. Không ai bảo ai, nhưng mọi người cầm cờ đi diễu hành khắp các phố đến tận chiều tối

Niềm hạnh phúc kéo dài hơn một tuần trời, tất cả trường học đều cho học sinh nghỉ học, mỗi ngày đều có tiếng hò hét, người dân dường như không ở nhà, rùng rùng kéo nhau đến các tuyến phố đến không còn chỗ chen chân. Những chiếc xe tăng chở những anh lính tự hào của vùng mỏ đã tham gia chiến dịch về quê, nhân dân đứng ngay ngắn hai bên đường, giơ những lá cớ phấp phới chào đón, có những người chạy theo bắt tay, tặng hoa, tặng hoa quả bánh kẹo, không khí phố phường nhộn nhịp hơn cả đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Tiếng hò reo, hô khẩu hiệu tự phát vang lên đó đây

"Bác Hồ muôn năm!"

"Quân đội nhân dân Việt Nam vô địch muôn năm!"

Chật vật mãi mới chen ra khỏi dòng người, Dương cùng Ninh về nhà em, khoe với bố mẹ hào khí sôi sùng sục ngoài kia, thấy bố mẹ đang loay hoay bên cái điện thoại bàn. Tết năm rồi anh Duy tặng một chiếc điện thoại bàn cho cả nhà, Dương tiến đến quay số thuần thục, em áp ống nghe lên tai của ông Hải, cả nhà ai cũng mong ngóng tiếng trả lời từ đầu dây bên kia

"A-lô, Trung sĩ Nguyễn Hải Duy từ Bộ Tư Lệnh Thủ Đô xin rõ!"

Lần đầu tiên thấy một thiết bị như thế phát ra âm thanh, hai ông bà không khỏi ngạc nhiên, cứ dính sát lại gần để nghe rõ hơn

"Duy ơi, bố đây, thống nhất rồi con ơi, cả nhà mình đang ăn mừng, Quảng Ninh mình đang ngập tràn hân hoan đây!" Dương cầm ống nghe vừa cười toe toét, đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng khanh khách

"Ở Hà Nội đây cũng chẳng kém cạnh gì đâu bố mẹ ơi, đơn vị chúng con ăn mừng suốt mấy ngày nay, bên ngoài bây giờ còn đang diễu hành mít-tinh khắp phố!"

Anh Duy vừa dứt lời, đầu dây bên kia phát thêm những tiếng reo hò, tiếng hát, ông Hải bà Loan đều chăm chú lắng nghe, nhìn nhau vui mừng gật đầu, bà Loan nói với vào cái ống nghe

"Nhớ phải giữ sức khỏe vào con nhé, khi nào được nghỉ phép thì về với bố mẹ!"

"Vâng ạ!"

Niềm vui còn nhân đôi khi loa truyền thanh thông báo, ngành Thương nghiệp bán thêm thịt lợn bằng bìa gia đình cho mọi người liên hoan mừng nước nhà thống nhất. Hôm nay nhà của Ninh làm tiệc chia tay thằng Lâm, em trai của Long, vì Lâm mới nhận được thư báo đỗ đại học trên Hà Nội, cũng sẽ chuẩn bị nhập học. Phải mời mãi thì nó với mẹ nó mới chịu sang ăn cơm. Ninh gắp thịt gà, nem rán vào bát nó, bắt nó phải ăn thật nhiều

"Phải ăn nhiều vào, ăn thì mới có sức học!"

Nó chỉ cười, dạ dạ vâng vâng anh Ninh

"Lâm đậu đại học là tương lai sáng bừng rồi, đậu đại học Sư Phạm Hà Nội, sau này tốt nghiệp về làm thầy giáo, giống anh Dương ấy!"

Như lời hứa, Bách đã một tay mang hài cốt của Long về nhà, mẹ Long chôn Long ngay cạnh mộ của bố nó, từ ngày ấy thấy bà ta có lẽ vui vẻ trông thấy, cũng nhẹ nhàng buông xuôi đi những gánh nặng trong lòng, vực dậy tinh thần sống tiếp, nói chuyện với bà Nga rôm rả lắm

Ăn uống xong, nó đi về nhà để chuẩn bị đồ đạc, nó đặt chiếc cặp to lên trên cái giường, mở ra xem có còn thiếu gì nữa hay không, xong xuôi rồi thì nó vào trong nhà, khoác cái áo sơ mi trông đã cũ, nó đến bên bàn thờ, rút ra cây nhang đốt lên, đứng ngay ngắn, vái ba vái rồi cắm vào bát lư hương

"Quần áo đầy đủ hết rồi chứ em?" Ninh đứng ngay góc cửa, hỏi nó

"Vâng ạ!" Nó gật đầu, Ninh lấy tay xách chiếc túi ấy ra ngoài ngõ cửa, đặt xuống, đợi một chốc sẽ có một chiếc xe lam nhỏ đến để chở đi

Nó cùng với Ninh đợi ở ngoài sân, đột nhiên nó nghe thấy tiếng mẹ nó đằng sau

"Lâm, đã thắp nhang bảo bố và anh là hôm nay con đi chưa?"

"Dạ con mới thắp rồi ạ!"

"Ừ thắp bảo bố với anh một tiếng" Mẹ nó vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh lại cổ áo nhăn nheo của nó, chợt mắt bà nheo lại, bà nhìn cái áo hồi lâu rồi bà nhẹ đánh lên vai nó mà mắng

"Ơ cái áo của thằng Long đây mà, cũ sờn hết cả rồi mà mày còn lấy mặc à! Hôm qua xếp không biết bao là áo đẹp mà không mặc!"

"Con thích mặc áo của anh Long" Nó chỉ nhẹ cười "Như thể có anh Long cùng con lên Hà Nội vậy đấy mẹ!"

Mẹ nó nghe thế, cũng không mắng nữa, chỉ im lặng rồi phẩy phẩy tay

"Chuẩn bị đi con"

"Vâng"

Lâm càng lớn, đường nét khuôn mặt nó càng giống Long, từ khi anh nó mất thì nó cũng không còn chơi bời lêu lổng nữa mà tập trung học hành, ở nhà phụ giúp mẹ. Giờ đây thì nó đang chuẩn bị hành trang lên Hà Nội nhập học, Ninh lúc này mới nói chuyện với nó

"Lên Hà Nội ráng mà học, đừng để bị cám dỗ bên ngoài nghe chưa, trong đầu cứ nghĩ tới mẹ ở nhà mà phấn đấu!"

Anh đứng dặn dò nó, tựa như thay Long dặn dò đứa em trai mình, nó im lặng lắng nghe từng chút một, ngoan ngoãn gật đầu, Ninh nhẹ vỗ vai nó

"Phải học thật giỏi và thật thành công để quay về lo cho mẹ nhé, có anh có làng xóm ở đây qua lại giúp đỡ mẹ em, em đừng lo quá nhé"

"Vâng, em cảm ơn anh Ninh ạ!"

Hai anh em đứng chụm nói chuyện qua lại, Dương từ xa đi bộ đến, trên tay như còn cầm theo cái gì, thấy Dương là Lâm đã lễ phép cúi đầu chào ngay. Trông Lâm tay xách nách mang làm Dương nhớ lại khung cảnh chính bản thân mình hồi cũng chuẩn bị nhập học vậy

"Quà cho em!" Dương tặng cho nó một cây bút lá tre mới toanh cùng một hũ mực, cây bút này em mong phần nào sẽ giúp Lâm trong học tập sau này, Lâm đưa hai tay nhận lấy, nó cười tươi cảm ơn rối rít

Đầu làng, tiếng xe đang lăn bánh chầm chậm tới từ phía xa, tiếng xình xịch từ từ vọng lại, mẹ nó lúc này mới từ trong nhà chạy ra, tay còn cầm theo túi gạo và túi rau

"Ôi mẹ ơi, có nhiều lắm rồi, sao mà nhét đủ vào cặp nữa ạ!"

"Cái thằng này ! Không nhét đủ thì cầm tay, gạo mẹ giã ngon lắm, mang lên đây mà ăn!" Cái tính bướng bỉnh của nó cứ phải làm bà mắng suốt, bằng mọi cách, bà nhét vào tay của nó, Ninh cầm lấy túi cặp, anh bước tới đuôi xe bỏ hành lý cho thằng bé, nó vẫn đứng yên một chỗ nhìn mẹ nó, ban nãy mẹ nó mắng nó thế nhưng giờ bà mới nhẹ nhàng bước lại ôm nó, khẽ vồ về tấm lưng nó

"Con ... đi nhé"

Lâm trông còn bịn rịn lắm, nhưng ngoái lại thấy chiếc xe đang chờ, nó mới dứt khoát quay leo lên xe. An vị đâu đó xong, nó mới ngoáy xuống nhìn miên man

"Thượng lộ bình an nhé Lâm ơi!!"

Ninh giơ tay lên vẫy tạm biệt nó, Lâm dứt khoát thật, giống như anh trai nó năm ấy dứt khoát bước lên chiếc xe lam kháng chiến, mắt nó nhòe đi, môi nó nhoẻn cười, tay nhẹ vẫy xuống

Tiếng xe nổ máy, rồi khuất dần khuất dần

Lâm ơi, mang niềm tự hào của mẹ lên Thủ Đô nhé!

Bước vào đầu thu, trời có khi còn chưa sáng, Ninh đã dậy rửa mặt mũi, anh mặc chiếc áo quân phục, tỉ mỉ cài cúc, hôm nay là ngày anh sẽ ra xã để nhận tấm bằng khen chiến sỹ do Nhà Nước gởi tặng, em cùng anh đi ra xã. Tại đây anh gặp gỡ những người đồng chí cùng đơn vị, ôm lấy nhau thắm thiết, có người còn ngồi cả xe lăn, trông thấy anh, ai cũng đều hí hứng gọi một tiếng trung đội trưởng, như thể còn hồi trong chiến khu

Khoảnh khắc em ngồi bên dưới, nhìn lên bề trên, từng bước đi của anh mạnh dạn, tiến đến nhận tấm bằng khen, Dương không khỏi tự hào, anh cầm lấy tấm bằng, đưa mắt nhìn xuống cả mấy trăm người, đôi mắt của anh dừng lại tại hình bóng em, Ninh cười híp cả mắt

"Thế nào? Trung đội trưởng của em có giỏi không?" Ninh đua tay khua qua khua lại khoe khoang, trên ngực áo của anh cài đến mấy cái huy chương vàng sáng chói, Dương mỉm cười gật đầu

"Sao mà mặt mũi bí xị ra thế?" Lúc này anh mới để ý Dương chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay nhẹ chạm lên mặt em

"Em muốn đi chụp ảnh"

Dương thốt ra, thì ra nãy giờ trong đầu em đang nghĩ đến việc đi chụp ảnh, Ninh ngượng gạo, anh lưỡng lự mất một lúc

"Anh đi với em đến cửa hiệu nhưng anh không chụp đâu!"

"Tại sao? Chụp làm kỉ niệm chứ"

"Thì ... cổ anh này" Tay anh nhẹ chỉ vào cổ, những vết nhăn trên da thịt làm anh tự ti quá, người ta hay bảo đẹp khoe xấu che, đối với anh những vết bỏng làm anh xấu xí đi, chỉ muốn giấu nhẹm, Dương liền dùng ngay giọng phũng phịu

"Đấy là lý do à? Anh không muốn đi chụp với em chứ gì!"

"Ơ đâu, anh nào có!"

Anh cứng họng, trong đầu cố gắng chạy chữ nhưng nhìn cái mặt sắp mếu đến nơi của Dương thì anh mủi lòng, đồng ý đi chụp ảnh cùng em. Cả hai dắt tay nhau vào cái ngõ rồi dừng trước cái cửa hiệu thân thuộc của bác Thái

Ninh đứng trước gương, cố gắng kéo cao cổ áo để che đi những vết sẹo, nhưng khổ nỗi thắt nhiều nút trên cùng làm cổ anh như sắp nghẹn thở, thấy anh cứ đứng chật vật mãi. Dương từ đằng sau bước đến, em tháo gỡ nút cổ áo ra, chỉnh lại vào nề nếp, em đặt tay lên vai Ninh

"Đối với em, anh không xấu gì hết, không xấu thì làm sao thắng được Đế Quốc, không xấu thì làm sao mang được hoà bình cho em" Tay em áp lên hai bên má anh, giọng em âu yếm

"Bất kì hình hài của anh có trông ra sao, em đều yêu hết!"

Trái tim của anh như mềm nhũn trước những lời nói ngọt ngào vô cùng của em, anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa, anh nhìn vào gương, chợt thấy những vết sẹo này cũng đẹp thật

"Mình ra chụp hình anh nhé!"

Ninh và Dương cùng ngồi trên ghế, tay em khoác vào tay anh, đầu em nhích sang bên chạm nhẹ vào đầu anh, cùng nhìn vào ống kính, nở một nụ cười tươi tắn

Tách

Chụp hình xong, đôi trẻ một lần nữa tay trong tay cùng nhau đi ra bãi biển Bãi Cháy, dọc theo dòng cát vàng, ngắm nhìn sóng biển cuồn cuộn, mặt trời đang dần lặn xuống lòng biển tạo một cảnh hoàng hôn đẹp mơ hồn

"Anh Ninh ơi" Dương vừa bước đi, vừa dung dăng tay anh

"Anh nghe!"

"Em đang nghĩ nếu 29 Tết Kỷ Dậu năm ấy, em mà ở nhà không sang Hồng Gai nữa thì có khi bây giờ em cũng không được gặp anh"

Dương bật cười, mọi thứ như một cái duyên vậy, lúc ấy cái Linh không sang nhờ em chở sang Hồng Gai thì em cũng sẽ chẳng bao giờ gặp Ninh

"Ai bảo không còn được gặp" Chưa gì anh đã phản bác lại ngay "Ông trời đã đan duyên cho hai đứa mình với nhau thì kiểu gì cũng phải gặp, anh không gặp em ở Hồng Gai thì anh sẽ sang đi dạo bên Bãi Cháy, kiểu gì cũng phải thấp thoáng thấy em, duyên muộn là duyên lành đấy!"

Nghe anh giải thích mà em cứ phì cười, Ninh nắm chặt lấy tay của em, anh chậm rãi nói

"Hôm ấy ở trên chuyến phà, những lúc em không để ý thì anh đều nhìn em hết"

"Cái gì? Anh nhìn lén em à?

"Ban đầu khi lên phà, anh đã để ý em đầu tiên, lúc xuống phà anh còn nghĩ không biết làm sao để gặp lại em nữa cơ" Anh cười nắc nẻ khi nhớ lại, Dương hơi đỏ mặt "Thế mà ngay tức khắc hôm ấy anh kéo em ngã xuống hố rồi ngã luôn vào nhà của anh"

Ninh dừng bước, em khó hiểu nhìn theo, anh đưa tay vào trong túi, lấy ra chiếc khăn mùi xoa được gấp nhỏ, anh nhẹ nhàng mở ra, phía bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, anh cầm lấy chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón áp út bên tay trái của em

"Anh cảm ơn Dương vì đã luôn đợi chờ anh"

Dương ngượng chín mặt, em không dám nghe những lời sến sẩm từ anh vì mỗi lần nghe thì sóng mũi của em sẽ cay lên, em dễ khóc lắm, Dương đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo vào ngón áp út của anh

"Em cảm ơn anh vì đã quay về bình an với em"

Tay anh đặt lên eo của Dương, nhẹ kéo em ôm vào lòng, anh đặt cằm mình lên vai em

"Anh yêu em, Dương ơi"

Dương choàng tay lên, em ôm chặt lấy anh, không muốn có một kẽ hở nào giữa cả hai, nước mắt em trào ra

"Em yêu anh"

Dương khẽ thủ thỉ

"Em mong rằng sau 50 năm nữa... Vào 1 ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh"

Ninh nhìn em đăm chiêu, anh cúi nhẹ đầu, tiến sát khuôn mặt đến đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, trán của anh chạm nhẹ lên chiếc trán nhỏ của em

"Anh có thể quên đi nhiều thứ, nhưng anh vẫn nhớ là anh yêu em"

Chiến tranh có thể hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi qua, nhưng tình yêu như một sức mạnh không thể giập vùi, tình yêu ấy đã giúp anh lính bộ đội cụ Hồ đã chắc tay súng để bảo vệ Tổ Quốc và có niềm tin giải phóng đất nước

Giữa cái thời bom đạn, một anh quân nhân đem lòng yêu một anh giáo, tình cảm đơn thuần chớm nở qua những bức thư tình, những cái ôm lén lút, những cái nắm tay thẹn thùng, không cần những lời sến súa, mối tình này vẫn đẹp nên thơ, giữa cả biển người, họ tìm thấy nhau, nắm tay hẹn một đời thương nhau

Hạnh phúc là gì, chúng ta nhỉ?

Là yêu được người muốn yêu.

Là được ở bên người mình muốn ở cạnh.

Hạnh phúc, chính là tất cả những điều ấy. Đó là một khái niệm xinh đẹp và tuyệt vời. Còn điều gì tuyệt vời hơn sự hạnh phúc ngập tràn trong một trái tim, còn điều gì rạng rỡ hơn ngắm nét mặt của người mình yêu

Kể từ giây phút này, họ không còn chia xa nữa rồi

Kết thúc.

21/4/2024

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro