20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choảng

"Cái con giời đánh kia!!"

Chưa kịp dứt lời, con mèo tên Lơ đã nhảy bổ khỏi bàn, nó giật mình vì tiếng hét vang động của Ninh, cái chân của nó vung lên lấy đà khiến chiếc dĩa bị đẩy khỏi mặt bàn, rớt xuống đất mà vỡ xoảng ra làm ba, mành sành văng tứ tung

Nó nhảy xuống sàn nhà rồi ba chân bốn cẳng phi nhanh ra ngoài cửa, nó chạy một chút rồi đứng im, nó giương mắt nhìn anh như thể xem anh định làm gì nó tiếp theo. Ninh đứng như trời trồng, anh nhìn chiếc dĩa yêu quý của mình đã tan tành mây khói, không khỏi tiếc nuối

Dương đang ở phía sân sau vườn rau, nghe thấy tiếng đổ bể, liền đã nhanh chóng đi vào, em ngó đầu vào xem có chuyện gì, thấy anh đang cúi lưng cặm cụi cẩn thận nhặt từng miếng sành lên, vừa nhặt anh vừa cằm rằm

"Tiên sư mày" Giọng anh như mếu máo "Mày có biết là cái dĩa này tao mua ở bên tận Liên Xô về mắc thế nào không hả?"

Sao mà biết được, nó là con mèo, chỉ biết ăn rồi lại nằm, nó mà đã biết suy nghĩ thì nó đã không nghịch ngợm làm bể chiếc dĩa của anh. Ninh rầu rĩ thở ngắn thở dài

Dương cầm lấy cây chổi, tiến đến giúp anh quét quáy, em không nói gì hết, bình thường em hay bênh cho con Lơ và con Súp lắm nhưng lần này nhận rõ là anh đang bực nên em chỉ im ru, anh cầm mấy miếng sành, không nỡ vứt đi, chỉ muốn nghĩ cách gì đấy để dính lại, mà dính lại thì cái dĩa có còn nguyên vẹn nữa đâu, nên đành cắn răng mà bỏ đi

Dọn xong xuôi, lúc này Ninh mới nói với em

"Này Dương, hay là"

Dương quảnh đầu sang nhìn anh, ngóng đầu lên để nghe

"Hay là mình đem hai con mèo đi cho đi"

Dương bặm môi không phản ứng gì, anh vẫn tiếp tục ngồi càu nhàu

"Hai con mèo bẩn như hủi ấy, đi bậy lung ta lung tung khắp nhà, hỏi mấy nhà xung quanh xem có ai muốn nuôi mèo để bắt chuột không thì mình đem mình cho, không chừng đổi lại được dăm ba đồng ấy"

Ánh mắt Dương man mác buồn, nghe anh bảo muốn đem chúng đi, chắc hẳn anh giận lắm nên mới quyết định như thế, tối ấy dùng xong cơm, vẫn thói quen trộn một ít cơm thừa canh cạn vào cái tô to, Dương đem ra phía sau bếp, con Súp và con Lơ cứ loắt choắt đi theo bên dưới, chúng cứ nhướn cổ lên kêu gào đói bụng, Dương đặt tô cơm xuống, chúng đã chụm đầu vào nhai nhồm nhoàm, Dương nhìn chúng ăn ngon lành, em thủ thỉ

"Ăn đi, mai sau qua nhà mới phải ngoan nghe chưa?"

Em rờ nhẹ từ cái đầu xuống cái thân của con Súp, em không biết làm sao, chúng ăn khoẻ nên phút chốc đã sạch bách tô cơm, chúng lại bắt đầu thay nhau cạ đầu vào chân của Dương, như thể muốn được vuốt ve. Dương buồn rầu thoáng nghĩ, cho được vào nhà tốt thì mừng còn không may cho vào nhà xấu thì lỡ đâu chúng bị hành hạ rồi đem ra làm thịt

Hình như chúng biết trong bụng sắp bị đem đi cho nhà khác hay sao, chúng bỏ bê ăn uống, cứ kéo nhau nằm ủ rủ một góc bếp, tô cơm Dương trộn chỉ ăn được một nửa rồi lại bỏ đi ra nằm tiếp

"Sao thế này?" Dương lo lắng, em nhẹ xoa lên đầu chúng, nó vẫn nằm ngửa bụng ra để cho em sờ lên, nhưng không còn kêu meo meo như những lần trước, nước mắt nước mũi của chúng cứ chảy nhễ nhãi ra

"Hay là bị bệnh mất rồi?"

Bà Nga đứng bên cạnh nói, con mèo bình thường thì năng nổ chạy nhảy tứ tung, còn đằng này suốt mấy hôm không ăn uống gì, cứ nằm một chỗ từ sáng đến chiều thì chỉ có nước bị bệnh thôi. Dương chẹp miệng, lo xót vó, Ninh từ ngoài nhà đi vào, anh nhìn xuống hai con mèo

"Anh Ninh ơi.." Em chỉ đưa đôi mắt lên nhìn anh, muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, nhận ra mình sắp trễ giờ đi dạy nên em cũng đành đứng dậy hớt hải lấy xe đạp ra ngoài ngõ, Ninh đưa tay xuống, đụng nhẹ vào con mèo, nó nằm im như cục đá

"Nó làm sao vậy mẹ?"

"Chắc bệnh rồi" Bà Nga trả lời

Ninh tạch lưỡi, anh tính chiều nay sẽ đem đi cho nhà khác nhưng bệnh tật thế này thì nhà nào dám nhận nữa, anh chỉ lấy một bát nước nhỏ đặt gần đấy cho chúng liếm, đến chập chiều khi anh cùng mẹ đang tủa thóc, Dương đi dạy về, chỉ kịp chào một cái rồi lại nhanh chóng vào trong bếp, chắc là kiểm tra lũ mèo

Một lát sau, anh thấy Dương chạy nhanh ra ngoài, em bước nhanh đến nỗi mém vấp chân ngã xuống, ánh mắt của em hoang mang, mỗi bên tay em cầm một con Súp và con Lơ, Ninh liền bỏ cây sào xuống, đến ngay cạnh em

"Anh ơi ... anh ơi ... Súp và Lơ bị làm sao ý"

Ninh lúc này mới nhìn chúng, con nào con nấy cứ thè lưỡi ra, cái bụng nhấp nhô liên tục như đang cố hít thở, chạm vào thì người của chúng nóng hổi, Dương lúng túng, Ninh hết cách đành phải chạy xe ra thị xã để tìm thuốc, vì đây là bệnh của động vật chứ không phải là người nên anh không thể vào những chỗ bán thuốc Ta để hỏi, mãi đến khi đi hết đầu trên đầu dưới ở những tiệm thuốc Tây thì mới có mua được thuốc, hỏi ra mới biết mèo cũng bị cảm cúm

Về đến nhà, anh đưa thuốc dặn Dương dằm xoay nhuyễn ra, cực khổ lắm anh mới đè được hai con mèo ra mà đưa thuốc vào miệng của chúng, có thuốc vào người nên có lẽ chúng ổn hơn, không còn thở hừng hực như trưa nay, chúng vẫn nằm im một góc, Ninh chỉ thấy Dương cứ đứng chầu chực bên cạnh xem xét, vuốt ve thì thào không ngừng với chúng, Dương thương Súp và Lơ lắm, Ninh im lặng nghĩ ngợi điều gì đấy trong đầu

Đúng cử buổi trưa cơm nước xong, anh lại vồ lấy hai con mèo, tay này giữ con Lơ thì tay kia đưa thuốc vào miệng con Súp, lắm lúc chúng sợ sệt mà kháng cự cào anh rạch một đường trên cánh tay, quả đúng là sau vài ba bữa, chúng khoẻ lên trông thấy, đã ăn uống bình thường, bắt đầu chạy nhảy xung quanh nhà. Chúng khoẻ lên nhưng Dương không vui là bao, chúng đã khỏi bệnh đồng nghĩa với việc phải đem chúng đi cho

"Dương"

Nghe thấy tiếng anh gọi, em đang sờ mèo liền ngẩng đầu lên, chắc anh vào chuẩn bị đem chúng đi đây, em đứng dậy phủi tay

"Mèo đây ạ" Em đứng nhích qua một bên, cho anh thấy hai con mèo đang nằm xếp lớp lên nhau trong xó bếp, chuẩn bị cho cảnh chia tay rồi, Dương ngậm ngùi, Ninh im lặng một lúc rồi nói

"Anh không đem đi cho nữa"

Mắt của Dương sáng bừng lên nhưng vẫn phải hỏi lấy hỏi để một cái cho chắc cú

"Thật ạ anh?"

"Anh để cho Dương nuôi"

Ninh gật đầu, Dương liền nhảy cẩng lên như đứa trẻ vậy, em cười lên một cái rõ to, em tung tay ra mà nhào tới ôm chầm lấy anh

"Em cảm ơn anh!"

Được giữ lại Súp và Lơ, em vui không biết bao mà nói, đến tối ngủ trên giường, em choàng tay sang ôm Ninh, em hỏi

"Nhưng sao anh lại không đem đi cho nữa?"

Ninh đưa một tay đặt lên trán, anh suy nghĩ

"Thì tại thấy Dương yêu chúng nó quá, nhỡ đâu đem đi cho thì lại giận anh à?"

"Sao anh lại nghĩ em sẽ giận anh?"

"Anh biết thừa nhá, hôm anh bảo đem đi cho đã thấy em buồn ra mặt, không giận thì là gì hả?" Anh liền cạ cái mũi của mình vào chiếc cổ của Dương

"Haha kìa buồn em!"

Ninh đưa tay kéo sát em vào lòng mình, anh thầm thì

"Đêm qua anh mơ anh gặp Long"

"Anh Long á? Anh mơ sao?" Thấy Ninh nói tới Long, Dương bất ngờ, em tò mò hỏi ngay

"Anh mơ lúc ấy anh đang đi bộ đến nhà Long, đi vào trong nhà  anh thấy mẹ nó đang nấu cơm, nó thì đang nằm vắt chân trên cái chõng, mà kiểu lúc ấy trong mơ anh cũng không nhớ là nó đã mất cơ" Dương vẫn chăm chú nghe những gì anh kể, Ninh cứ nằm đảo mắt nghiêng dọc để nhớ lại giấc mơ của mình

"Nó còn mắng anh cơ"

"Mắng luôn cơ á? Sao lại mắng?" Dương trố mắt, bật cười

"Nó mắng là" Đến đấy, Ninh liền làm giọng mũi, như nhại lại giọng của anh Long "Mày đấy nhá Ninh, hồi mới về nhà nằm một chỗ thì có Dương nó chăm sóc cho, giờ có mỗi hai con mèo để Dương nuôi cho vui nhà vui cửa thì mày cũng đem đi cho, Dương nó không nói nhưng nó buồn lắm đấy, giữ hai con mèo lại đi!"

"Anh Long nói như thế thật ạ?" Em cứ cười ngẩn ngơ ra

"Tỉnh dậy thì anh sợ một vía" Ninh liền giả bộ run lên một cái, Dương gác đầu lên cánh tay anh, em gật gù

"Vậy là anh Long bênh em đấy, lần sau anh mà bắt nạt em thì không chừng anh Long kéo chân anh cho mà xem"

"Khiếp, nghe hãi vậy!" Ninh giật mình, anh nhăn mặt, nhìn vậy chứ anh chết nhát lắm, Dương ghẹo được anh thì cứ cười thầm mãi, anh ôm lấy eo của Dương, dặn rằng mau ngủ sớm kẻo tối muộn

Mùa thu năm 1974

"Có ai ở nhà không ạ?"

Nghe thấy tiếng gọi to ngoài ngõ, bà Nga liền ngó đầu ra từ nhà bếp, đứng ngay phía cửa là hai chàng trai, ăn mặc như cán bộ, tay ai cũng đang xách nách mang hai túi đồ, thấy bà Nga đi ra ngoài mở cửa, một anh lễ phép cúi đầu chào

"Cháu chào bác, bác cho cháu hỏi đây là nhà của anh Bùi Anh Ninh đúng không ạ?"

"Phải, hai chú tìm con tôi có việc gì?"

Khi đã xác định đến đúng địa chỉ, anh thanh niên kia mới vui vẻ nói tiếp

"Chúng cháu là cùng đơn vị phòng không chiến đấu với anh Ninh ạ"

Không ai khác đây chính là anh Bách và Chiến, bà Nga liền mở cửa mời cả hai vào nhà khách xơi nước, cũng gọi Ninh từ nhà trên đi xuống, gặp lại đồng đội, Ninh không khỏi mừng rỡ, anh bắt tay chào hỏi, cả năm trời mới gặp lại, Bách và Chiến vẫn chẳng hề thay đổi gì, anh Bách thì mới xuất ngũ về Hải Phòng được hai tuần, Bách sắp xếp thời gian để đến hỏi thăm những anh lính tại tỉnh Quảng Ninh

"Nghe tin anh bị nhiễm trùng vết bỏng, bản thân tôi là người chịu trách nhiệm chạy chữa cho anh mà để anh bị như thế thì tôi dằn vặt vô cùng anh Ninh ạ!" Chiến ngồi ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt áy náy vô cùng

"Chúng ta là quân nhân chứ có phải các y bác sĩ đâu hở Chiến, sao tôi có thể trách anh, bây giờ còn toàn mạng ngồi nói chuyện với hai anh là tôi mừng hết biết đấy!"

Lúc này Dương từ từ đi xuống dưới nhà, biết trong nhà đang có khách của anh, em lịch sự đi ra ngoài mà cúi đầu chào một cái, em có phần rụt rè, Ninh nhẹ đứng dậy khỏi ghế, tiến đến kéo tay em cùng ngồi vào, anh dõng dạc nói

"Giới thiệu với hai anh, đây là Dương, người mà tôi kết hôn"

Bách cùng Chiến cũng nhẹ gật đầu chào Dương, anh Bách uống một ngụm nước chè rồi quay sang nói với Chiến

"Đây là em trai của Trung sĩ Nguyễn Hải Duy làm bên Bộ Tư Lệnh Thủ Đô đấy"

"Thế cơ ạ, bảo sao trông y một khuôn, nãy tôi cứ tưởng nhầm không đấy!"

Dương có chút bất ngờ, họ cũng biết đến anh Duy sao, anh Bách còn bảo rằng họ chơi với nhau rất thân là đằng khác, Bách mở chiếc túi bên cạnh, lấy ra một bức lá thư, đưa cho Dương, nói rằng là thư mà anh Duy nhờ Bách gởi đến gia đình. Dương đứng dậy, nhận lấy lá thư bằng hai tay, em cất gọn vào trong túi quần, đợi đến khi tiếp xong khách khứa sẽ mở ra đọc

Nói chuyện tầm hơn nửa tiếng thì Bách và Chiến tiếp tục lên đường đến nhà của Long, Ninh ngỏ ý đi cùng để chỉ đường, đi trên đường ngang qua phiên chợ, mọi thứ tấp nập đông đúc, bà con mỗi người một gánh bàn hàng, lũ trẻ con chơi trò đuổi bắt tươi cười hồn nhiên, khung cảnh bình yên làm sao

Không còn chiến tranh quả là một sự toại nguyện

Dừng chân trước căn nhà nhỏ, gọi ới vào thì là một người phụ nữ, tay còn đang địu thêm một cái rổ đựng đầy ốc, hình như là đang chuẩn bị bữa cơm trưa, người đàn bà ấy từ từ mở cái cửa, trông thấy Ninh, bà cũng lấy làm lạ nhìn hai người thanh niên đang trước nhà

"Thưa mẹ, con là trung đội trưởng công tác tại đơn vị phòng không mà con trai mẹ, anh Vũ Văn Long đã từng nhập ngũ đây ạ"

Bà nghe đến đấy thôi, đã nhẹ mỉm cười, vui vẻ mời ba anh vào trong nhà, Bách cùng Chiến lấy cây nhang, châm lửa rồi đứng ngay ngắn trước bàn thờ, bà chỉ ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn theo

Chiến thay Bách mở chiếc túi còn lại, lấy ra một tấm bảng được đóng kính rất sáng, là tấm bằng kháng chiến, tuyên dương cho một liệt sỹ đã ghi công cho Tổ Quốc, đã anh dũng chiến đấu kháng chiến chống Mỹ

Cầm lấy tấm bằng, tay của bà run run, tựa như sắp khóc, mỗi lần nhớ tới con, lòng bà quặn thắt

"Anh Bách ơi" Bà đặt gọn tấm bằng xuống giường, tay bà với ra về phía Bách, anh Bách liền nhanh chóng cúi người xuống, hai tay anh cũng nắm chặt lấy tay của bà

"Hơn một năm nay" Bà nghẹn ngào "Tôi vẫn chưa ... "nhận" được con tôi về nhà"

Bà thương Long, thương con nằm lại nơi xa xứ, không ai hương nhang khói lửa, cô đơn biết bao, ở quê nhà bà vẫn làm đám giỗ cho con nhưng cứ nghĩ đến việc con mình vẫn chưa thật sự "về" thì bà càng đứt ruột

"Mẹ" Anh Bách gọi một tiếng âu yếm, nhẹ nhàng, anh khuỵ gối xuống trước mặt bà

"Đủ ba năm bốc mộ, con hứa với mẹ, đích thân con sẽ dẫn Long "về" nhà ạ, mẹ đợi con nhé?" 

Bà gật đầu rối rít, nước mắt lưng tròng, bà cảm ơn anh Bách không ngớt, Bách nhẹ cười, nắn nắn xoa xoa cái tay gầy gò nhăn nheo của bà

Ninh nhẹ ngoảnh lên nhìn tấm hình thờ của Long, cảm xúc rối bời

Dẫu mẹ của Long ra sức mời ở lại dùng cơm thì Bách cùng Chiến phải tiếc nuối từ chối, vì họ còn phải có những chuyến đi thăm những anh lính ở tỉnh khác, chỉ hứa rằng sẽ hẹn vào hôm khác sẽ ghé, tiễn họ ra tới bến phà, Ninh cũng quay về nhà, thấy anh đi vào từ trong ngõ, Dương đang ngồi nhặt rau trước hiên nhà, thấy anh chỉ đi về một mình, em cứ ngoái đầu ra nhìn phía sau

"Bạn anh đâu rồi anh Ninh?"

"Hai anh ý vừa mới về rồi"

"Ơ em tưởng sẽ ở lại dăm ba bữa, còn đang định nấu một mâm cơm mời hai anh ý đây"

Anh Bách cất công mang lá thư từ Hà Nội về đến Quảng Ninh, giao đến tay em, một lời cảm ơn quả thật không đủ, định bụng sẽ mời một mâm cơm nào ngờ đâu hai anh đã về sớm như thế, Ninh bắc cái ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh, giúp em nhặt rau

"Mà thư anh Duy viết gì thế?"

"Anh Duy bảo tết này về quê anh ạ!!"

Ban nãy khi đọc thư, đến Dương còn không tin, nhưng sự thật rõ vành trước mắt, tết này anh Duy sẽ về quê ăn tết cùng gia đình, ngồi nhẩm tính thôi cũng phải hơn sáu năm trời anh mới về, Dương hạnh phúc vô cùng, thấy vẻ vui sướng của em, Ninh như vui lây

"Thế thì phải đi thông báo cho bố Hải mẹ Loan chứ nhở"

"Chốc lát phải đi ngay anh ạ!!"

"Không chừng năm nay bố mẹ không giết gà ăn mừng mà giết cả voi đấy!"

***

(Những chap sau đa phần sẽ xoay quanh cuộc sống của hai anh ở thời bình, cũng sắp gần end fic rùi các tình yêu ơi, nhanh quá đi thui huhu)

Chap 20 này ổn hong cả nhà

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro