19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương nức nở, em nhìn Ninh, tay rờ lên tóc mái của anh

"Anh ... không được nói như thế đâu!"

Giọng của em đứt quãng, vừa nói vừa nấc lên, em mắng Ninh

"Phui phủi cái miệng nhà anh.."

Trông Dương ướt mắt làm lòng anh quặn thắt lại, hối hận vô cùng vì những lời nói thiếu suy nghĩ ban nãy của mình, anh im lặng không đáp trả gì, để cho em mắng nhiếc mình cũng được, Dương đưa tay lên lau nước mắt, em thút thít

"Mà nếu em có đi lấy người khác đi chăng nữa.."

Dương chỉ vừa mới dứt lời, Ninh quay ngoắt đầu lại nhìn em chết trân, hai đầu chân mày của anh cau vào nhau, mặt của anh ngây ra, đầu anh nhẹ nhấc lên như đang mong ngóng câu từ tiếp theo của em

"Người khác phải là Bùi Anh Ninh" Em cúi xổm người xuống, sát ngay cạnh mép giường, âu yếm nói

"Thì em mới bằng lòng gả cho!"

Câu trước của Dương đang làm anh hoang mang tột độ nhưng câu sau thì lại rất xuôi tai, anh nhẹ thở ra nhẹ nhõm, khoé môi anh nhẹ nhếch lên, mất bao lâu rồi mới thấy anh cười tươi như lúc này, ban nãy anh cứ ngỡ Dương sẽ bỏ anh đi lấy người khác thật. Dương nhìn thấy anh cười nên cũng phì cười theo, em lấy bàn tay dụi dụi ở phần khoé mắt, vừa mới khóc tức thì còn giờ cả hai nhìn nhau cười ngẩn ngơ

Nhưng lý do khiến Ninh chột dạ thốt ra điều ấy, là vì anh thương Dương, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, những lần anh quát mắng Dương, đến khi bình tĩnh lại thì anh như không còn nhận ra mình, anh không hiểu vì sao anh cáu tính đến như thế. Mỗi đêm, anh nằm trên giường, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của em, anh đưa mắt nhìn xuống, thấy tấm thân em đang nằm co ro dưới chiếu, người em run lẩy bẩy lên từng đợt, cứ khóc nấc, không hỏi cũng biết em đã tủi thân đến nhường nào

Em nằm quay lưng về phía Ninh, vì không muốn anh thấy mình khóc, đêm xuống nghĩ là Ninh đã say giấc thì em mới dám tuôn rơi lệ để nhẹ lòng hơn. Nhưng mọi hành động lén lút ấy của em, Ninh đều biết cả, chỉ muốn lao tới ôm lấy em vào lòng mà vỗ về nhưng anh lại không thể, đột nhiên anh suy nghĩ anh không xứng đáng với Dương, anh bệnh tật nằm một chỗ, Dương cứ thế chăm sóc cho anh, trái tim anh vỡ vụn khi nói đến chuyện Dương bỏ mình, thà rằng như thế thì may ra em sẽ hạnh phúc hơn

Nhưng Dương đã đanh thép gặt phăng cái suy nghĩ ấy của anh, Dương nhất quyết ở lại bên anh

"29 Tết năm ấy, anh đã cứu em..." Dương nắm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ áp năm ngón tay của anh áp lên má mình

"Thì hà cớ gì bây giờ em không được "cứu" anh những giây phút này ạ"

Ôi bình thường hoạ chăng anh mới thấy Dương bày tỏ tình cảm đến thế này, những lúc này, những cảm xúc thật chân thành làm sao, có lẽ ngoài kia đang có hàng tỷ người hạnh phúc nhưng người đứng đầu tiên chắc chắn là anh

Tay của anh vuốt ve cái má em, cái má bầu bĩnh mà tối ngày anh thơm đây, anh nhướn môi lên, Dương liền hiểu ngay, tiến sát gần lại, đặt một nụ hôn ấm áp lên

Thời gian trị bỏng của anh đến giờ cũng đã ngót nghét được năm tháng, mỗi lần đốc-tờ thăm khám, đều dặn dò người nhà phải tập cho anh đi lại, tập thở cũng vô cùng quan trọng, nếu cứ nằm mãi một chỗ sẽ dẫn đến các cơ khớp của anh bị cứng đờ, nên tập cho anh những bài trị liệu nhẹ nhàng từ thân trên rồi xuống thân dưới

Dương phải tập cho anh tự cầm lấy đũa và muỗng, để các khớp tay của anh vận động nhiều nhất có thể. Biết rằng anh sẽ rất đau nhưng phải cùng nhau cố gắng

Gần đây trong thị xã đã bắt đầu quen với cuộc sống không với bom đạn, các căn nhà và trường học đã được tái xây dựng trở lại, đồng nghĩa với việc Dương cũng đã đi dạy học lại, được đứng bảng dạy học, Dương vui biết bao, vẫn yêu cái nghề nhà giáo như những ngày đầu tiên. Mỗi lần đi dạy học về, Dương sẽ đi lên phòng để chăm sóc cho Ninh, kể cho anh về ngày hôm nay của mình, mọi người ở dưới huyện ra sao, em dạy học thế nào, chúng nhỏ học có ngoan hay không

Mỗi ngày đều đặn, Dương đều tập cho anh đi lại trong phòng, thuở đầu anh cau có khó chịu lắm, đi được vài ba bước là đã chào thua, chỉ muốn nằm lên giường nhưng có lẽ giờ đã quen nên anh tập đi cũng lâu hơn hẳn

Ninh húp sạch tô canh, bà Nga bên cạnh vỗ tay hân hoan

"Ninh của mẹ ăn giỏi quá quá cơ!"

Bà cầm lấy cái tô đặt lên bàn, lấy khăn giấy lau miệng cho Ninh. Thấy anh đã ăn xong cơm nước, Dương mới bảo

"Anh ngồi nghỉ tí cho xuôi cơm, lát nữa mình sẽ tập đi nhé?"

Vừa nghe thấy từ "tập đi" thì mặt anh đã nghệt ra

"Ơ hôm qua đã tập rồi kia mà"

"Hôm qua tập rồi thì hôm nay phải tập tiếp anh ạ"

Ninh bĩu nhẹ cái môi dưới, quảnh mặt sang nhìn bà Nga, như thể đang cầu cứu, bà Nga trông thế, xót con lắm nên bà cũng nhẹ nhàng xin xỏ giúp Ninh

"Dương này, hay là hôm nay cho Ninh nghỉ một tí, mai tập cũng không muộn đâu con nhỉ?"

Dương lắc đầu quầy quậy

"Không được đâu ạ, mình phải tập cho anh chớ để anh lười lại không muốn tập, đâm ra là mình hại anh chứ không tốt đẹp gì đâu ạ"

Ánh mắt của anh long lanh rủ lòng thương xót thật nhưng Dương không thể mềm lòng được, nghe Dương nói thế nên bà Nga cũng không còn cách nào, đành phải động viên con trai cố gắng, thấy mẹ mình đã rút khỏi phe, Ninh hẫng hụt không cất lên lời, bà Nga nhanh chóng đứng dậy cầm theo cái tô cơm đi xuống dưới nhà

"Nào, hôm nay anh tập đi từ giường đến cái tủ phía kia đi"

Dương chỉ tay đến cái hộc tủ ngay sát mép tường, đối diện với cái giường mà anh đang nằm, cách tầm độ năm thước, Dương đứng phía trước Ninh, hai bàn tay em cầm lấy hai cánh tay anh, từ từ nhấc lên, người của anh theo đà mà nhẹ đứng dậy, chân chầm chậm bước nhẹ từng bước, mặt anh vẫn cau mày, đi đến gần nửa đoạn, anh đã dậm chân tại chỗ

"Đau lắm Dương ơi, anh không đi nữa đâu!"

"Nào, còn một chút nữa thôi đến tủ rồi, nay anh đi còn dài hơn hôm qua, anh Ninh giỏi quá!"

Nghe thấy em khen mình, cũng không muốn em buồn rầu nên anh nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục nhấc chân lên bước đi, Dương vẫn nắm chặt tay anh, dìu từng bước từng bước, anh tiến đến thì Dương lùi xuống, bình thường ngày xưa anh chỉ mất vài ba giây để đi đến chiếc tủ thế mà giờ đây thời gian cứ như mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi anh chảy nhễ nhãi, Dương thả tay anh ra, để anh cố bước tiếp, cuối cùng cũng chạm được vào cái tủ, anh mệt bở hơi tai

Dương cười khúc khích, tiến bộ hơn rất nhiều rồi

"Nào, dìu anh vào giường đi" Ninh vừa cầm tay nắm tủ để giữ thăng bằng, anh thở hồng hộc nhìn Dương

Tức khắc Dương lại quay lưng đi một mạch rồi ngồi xuống giường

"Anh tự đi lại giường xem"

Anh ngơ ra như con bò đội nón, nhận thấy Dương đang trêu ngươi mình, anh thở hắt ra sức nài nỉ

"Kìa Dương, anh không đùa đâu, đỡ anh đi"

Dương vẫn ngồi im, không phản ứng gì trước những lời nói của anh, Ninh như sắp khóc ngất đến nơi, người anh đã mệt rụng rời lắm rồi

"Anh ... Anh mách mẹ đấy nhá! Mẹ ơi!"

Ninh liền doạ gọi mẹ, cứ ngỡ là Dương sẽ sợ nhốn nháo lên nhưng không, em vẫn ngồi im như tượng, thậm chí còn cười khẩy một tiếng

"Cho anh mách thoải mái đấy, xem mẹ bênh ai?"

Anh hết cách, mếu máo, cố rặn ra nước mắt nhưng bất thành, anh xoay tới xoay lui nhăn nhó tạch lưỡi

"Thế thì anh ngồi luôn dưới đất!"

"Anh cứ việc ăn vạ, khi nào mệt thì leo lên giường mà nằm"

"Ối giời ơi Dương ơi, anh xin em đấy!"

Ninh dùng giọng khóc lóc van xin, Dương vẫn không hề nhúc nhích, tay em còn đập đập lên giường như thể bảo anh mau đến lại, Ninh hết cách, anh bám víu lấy cái nắm cửa, cố gắng xoay người, chân anh từ từ nhấc lên, bước một bước, chân này chạm được xuống đất thì chân kia cũng nhẹ đưa lên, tay anh giơ ra phía trước, Dương đứng dậy, chầm chậm quan sát anh

Anh đi bập bễnh như một đứa bé đang tập đi vậy, anh mím chặt môi cố gắng bước đến bên giường, tay anh chạm lấy thành giường rồi nhè nhẹ ngồi xuống, mồ hôi chảy đầy xuống cổ, thở không ra hơi

"Đấy, anh đi được mà, chẳng qua tại anh cứ lười tập cơ"

Dương cười nắc nẻ, ngồi xuống cạnh anh. Ninh liền đá mắt qua mà lườm nguýt một cái, anh cười cười

"Anh mà khoẻ lại thì em đừng trách anh!"

"Khiếp, đã chăm bẵm tập đi cho còn dùng cái giọng đồ đểu à, anh tính làm gì em?" Dương cũng đanh đá không kém

"Thì cứ đợi mà xem!!"

Ngày qua ngày, cứ dạy học về thì Dương đều giúp anh tập đi, cứ đứng suy nghĩ nên cho anh đi từ đâu đến đâu, khoảng cách càng dài càng tốt, tập nhiều đến nỗi thành một thói quen của Ninh, lắm lúc đang ngồi trên giường mà nghe thấy tiếng chân của Dương thôi là anh đã trong tâm thế sẵn sàng, chẳng mấy chốc đã tập đi được hết cả căn phòng

Tối nay mưa to tầm tã, đợi mãi mới thấy Dương về nhà, em lên phòng với chiếc áo còn ướt đẫm

"Sao không đợi ngớt mưa rồi về chứ Dương?"

"Về gần đến nhà thì mưa nên em ... đạp cố!" Vừa nói Dương thay chiếc áo sơ mi của mình ra, em cầm lấy chiếc khăn lau sơ qua người, người em trông có khác gì con chuột lột đâu, Dương mở tủ, lấy ra một chiếc áo mặc vào người tạm, em vuốt vuốt mái tóc còn ướt của mình

"Nào, mình tập đi anh nhé?"

"Dính mưa thế kia mà còn hăng hái vậy anh giáo?"

"Đúng thế, nào đứng dậy!!"

Tính của Dương là thế, một khi đã bắt đầu làm thì phải làm cho đến cùng

Sáng hôm sau, em đã thức dậy sớm, đang trong mùa gặt nên nhà nào nhà nấy cũng phơi thóc ở ngoài sân. Dương cầm lấy cây lau quét cho khô sân khô ngõ, lọc cọc bưng bưng bê bê những thúng thóc ra để phơi, từ bé luôn phụ mẹ nên Dương làm thành thạo lắm, nhớ lắm lúc khi xưa rỗi rãi không chịu ngủ trưa thì bà Loan giao nhiệm vụ cho Dương và anh Duy trông thóc kiêm dự báo thời tiết, để rồi mải chơi đến khi mưa kéo đến cũng chẳng hay, làm thóc ngấm nước, bà Loan phải gắt cả lên, cả nhà cứ chạy vào chạy ra mà cào thóc

Nhớ đến đấy, em cứ phì cười, nhìn cả sân thóc rải đều vàng óng ả, nắng trưa như đổ lửa, em và bà Nga cào hết sào này đến sào kia, xong xuôi cũng là lúc mặt trời đã lên hơn đỉnh đầu, mồ hôi em lấm tấm trên trán, em đứng thẳng người dậy đưa tay ra phía sau mà đấm nhẹ lên chiếc lưng mình, những ngày đầu mùa vất vả lắm

"Mệt quá thì nghỉ tí con ạ! Mẹ cào nốt sào cuối cho!"

"Vâng"

Dương bước trong hiên nhà, tay tháo chiếc nón lá xuống mà quạt mấy cái, em ngồi bệt xuống đất, mệt đến thở nặng nề, đầu em đau điếng, đôi mắt em nheo lại vì cái nắng gắt, cố gắng hít thở lại thật sâu, em với tay bám lấy chiếc cột nhà để kéo mình đứng dậy, cầm theo cây sào ra ngoài sân mà tiếp tục tủa thóc

Nào ngờ đâu đến chập tối Dương bị sốt, đêm qua thì dầm mưa sáng nay thì phơi nắng, không bệnh mới lạ, em nằm li bì một chỗ dưới chiếu, em không chịu lên trên giường nằm vì sợ lây cảm cho Ninh, hôm nay em mệt nên cũng không tập đi cùng Ninh. Tiếng ho khụ khụ của em xuyên suốt màn đêm, Ninh quay người sang, hỏi với xuống

"Em uống thuốc chưa Dương?"

"Thuốc ban nãy mẹ mua để dưới nhà, sớm mai em sẽ uống"

Đầu Dương quay như chong chóng, em chỉ muốn nằm im để ngủ thôi

Nửa đêm, em khó chịu ho khan liên tục, hai hốc mắt của em nóng ran, người của em như lửa đốt, nhưng cố gắng kìm cơn ho xuống vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, em quảnh người sang kiểm tra xem anh đã ngủ hay chưa, nhưng lại không thấy ai trên giường, em tá hoả nhướn người dậy, tay em loay hoay bật chiếc đèn dầu lên, trên giường trống trơn, Dương nhìn hết căn phòng để tìm anh, Ninh đâu mất rồi

"Anh Ninh...Anh Ninh"

Cái giọng khàn đặc của em cất lên, tiếng chân lạch cạch ngoài cửa, Ninh mở cửa ra, em trố mắt lên nhìn

"Anh-Anh ở đâu nãy giờ thế?"

"Anh xuống dưới nhà lấy thuốc cho em đây"

Dương trố mắt, Ninh tự bước xuống nhà dưới để lấy thuốc cho em uống

"Anh tự đi á!? "Xuống cả cầu thang nữa!?!"

Ninh gật gật đầu

Dương không biết nên khóc hay cười nữa, anh đi được thì Dương rất vui nhưng tự mình xuống đến cả cầu thang, còn thêm đêm hôm tối mịt, lỡ như ban nãy anh chẳng may sảy chân ngã ra thì phải biết làm sao. Dương lồm cồm bật người dậy

"Nguy hiểm quá, lỡ đâu anh bị-" Chưa kịp dứt lời, Ninh đã đưa tay ra bẹo bẹo cái má của em mà tặc lưỡi không cho em nói, khuôn mặt sao mà nóng hổi thế này

" Cái miệng cái miệng em nhé"

"Em nói thật đấy, nhỡ cơ mà, anh phải bảo mẹ chứ"

"Đêm hôm mẹ ngủ anh không muốn gọi, anh vừa đi vừa bám vào thành cầu thang mà, anh đi chậm như rùa" Ninh vừa nói vừa quơ tay múa chân miêu tả, anh dùng giọng giận hờn

"Gớm, em cứ làm như anh cẩu thả lắm không bằng ý"

Ninh ngồi xuống chiếu, tay cầm những viên thuốc hình con nhộng cho em, anh đưa mắt nhìn lên trên bàn để tìm cái bình nước, thấy anh chống tay xuống đất để chuẩn bị đứng dậy, Dương đã lắc lắc đầu, níu lấy tay anh

"Thôi, để em tự lấy, anh lên giường ngủ rỗi"

"Suỵt" Ninh đưa cái ngón trỏ của mình đặt giữa môi em, anh nhướn mày

"Để anh đi lấy cho"

Tập đi quen chân nên anh đã lấy đà đứng dậy nhanh lắm, đi tầm vài ba bước là đã đến bên cạnh chiếc bàn, chân anh đã cứng cáp hơn rất nhiều, anh đổ đầy ly nước, cầm lấy đưa cho Dương

"Đấy, không đi thì lại bảo anh không chịu tập đi nhá!"

Dương bật cười, em cho thuốc vào miệng rồi uống ực một hơi hết sạch, nhăn mặt lại vì thuốc đắng ngắt, Ninh ngồi kế bên còn chọc chọc

"Nào, thầy giáo mau sớm khoẻ còn tập đi với anh nào"

Lần này đốc-tờ tái khám, khen anh rất nhiều, tình hình đang tiến triển rất tốt, các lớp mô bì đã phục hồi gần như lành lặn, một phần anh được như thế đều là nhờ công sức kiên trì của Dương đan xen sự cố gắng của anh

Dương xách xô nước to, em đi ra khu vườn sau nhà, em đang trồng rau trở lại, cầm lấy gáo nước dừa nhỏ, hất nước xuống những lớp đất đang mọc lí nhí, em chỉ mới trồng trở lại gần đây, em nhìn sang phía vườn rau cải ngồng, đã mọc cao hơn hôm qua một tí rồi

"Dương"

Em ngoảnh đầu lại, thấy anh đang từ ngoài nhà đi vào trong

"Anh mới đi chợ với mẹ về ạ?"

"Ừ, anh có bất ngờ cho em này" Thấy anh đang giữ khư khư cái gì đấy sau tay, Dương tò mò ngoáy đầu ra để nhìn thì anh liền đẩy người lên phía trước để giấu đi

"Cái gì mà bí mật thế?"

"Em nhắm mắt đi đã"

Ninh hú hí một mực không cho Dương nhìn thấy, vòi em phải nhắm tịt mắt thì mới cho biết, Dương cũng chiều anh, nhắm hai mắt xuống tủm tỉm chờ đợi

"Đây!"

Dương mở mắt ra, trên tay anh đang cầm hai bé mèo con nhỏ xíu, Dương bất ngờ, anh cười tít cả mắt, ban nãy đi chợ với mẹ, thấy người ta sắp làm thịt hai con vật nhỏ bé này, thương quá nên anh đã bỏ tiền để mua chuộc về

Em bế lấy một bé, nâng niu trên tay, nó cứ rúc đầu vào trong nách em, Dương thích mèo lắm

"Thương con quá, hẳn con sợ lắm, không sao, hai con có nhà rồi"

"Trông yêu quá nhỉ"

Dương vươn tay xoa đầu một bé lông đen nhám đang nằm trong tay Ninh

"Đặt tên con này là con Súp" Rồi Dương nhìn xuống bé mèo mướp nhỏ mà mình đang bế

"Đây là con Lơ đi"

"Súp Lơ à?" Ninh đọc lái theo tên mà phụt cười, Dương nghĩ ra được cái tên đáng yêu thật

Cả hai cười rũ một trận, anh choàng người tới ôm lấy Dương vào lòng, để đầu em tựa vào cổ của mình

"Cứ bình yên thế này, thích em nhỉ"

"Vâng ạ"

***

(Huhu cho tớ xin lỗi vì hơn mười ngày trời mới ra được chap thứ 19, một tuần qua tớ bận ngập đầu việc học lẫn cả việc sự kiện ở trên đại học, nên tớ rất xin lỗi vì để các cậu đợi quá lâu ạ, nên lần này chap này tớ cho ngọt ngào một tí đây ạ hihi)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro