18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh trơ mắt ra nhìn em, không trả lời gì, em quay mặt sang bên gạt đi nước mắt, tiếp tục nhúng khăn vào chậu nước ấm, em cố gắng làm cho thật nhanh, nếu cứ nhìn khuôn mặt của anh mãi không khéo em sẽ mất bình tĩnh mà khóc òa lên mất. Xong xuôi thì trời đã ngả chiều, em dọn dẹp những thứ lặt vặt trong phòng, cẩn thận chỉnh lại gối kê đầu cho anh, đặt những hộp thuốc lên kệ tủ cẩn thận, em cứ tất bật tay chân không ngừng, Ninh đã ngủ say từ khi nào, em đưa tay cầm lấy cái chậu, mấy cái khăn dư, quần áo đã thay của anh rồi đi thật nhỏ nhẹ ra ngoài cửa

Vào gian bếp, em lấy một cái ghế đẩu tròn ngồi lên, lặt vặt nhặt rau, lâu lâu cứ lại ngó đầu lên trên lầu để kiểm tra anh. Tiếng lạch cạch song sắt bên ngoài, tiếng xe máy nổ chầm chậm tiến lên đến vào trong sân, bà Nga bước xuống xe, cầm trên tay cả hai túi đồ to tướng, Dương đứng dậy, tiến đến xách phụ mẹ một bên túi, bên trong túi là những rau cải, cà rốt xếp lớp lên nhau, Dương sực nhớ ra, ngày mai là đám giỗ ông nội của Ninh. Thế nên bà Nga mới mua cả đống đồ để chuẩn bị nấu nướng

"Ninh nó ngủ rồi à con?"

"Vâng ạ, anh ấy ngủ được một lúc rồi ạ"

Dương cặm cụi giúp mẹ, cất những bao túi nguyên liệu gọn vào dưới cái tủ, bà Nga bước tới một cái tủ gỗ, mở ra để lấy vài ba cái nồi, cái niêu, cái chảo, bà đặt sẵn xuống bàn, để ngày mai nấu cỗ thì đỡ đi tới đi lui mà kiếm, cái bao túi gạo đang chống trên tường đột nhiên ngã xuống, bên trong cái túi còn giãy giãy lên làm Dương giật bắn mình, bà Nga lúc này mới cười khúc khích, bà tiến tới, đưa tay nhặt cái túi lên, tháo cái dây đỏ đang được thắt nút ở miệng túi, Dương tò mò cũng chúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con gà, nó còn đang cố đập cánh vài ba cái, bà Nga cầm lấy cổ của nó nhấc ra

"Con này mai dùng để làm thịt ạ mẹ?"

"Đâu, mẹ mua về cho Dương ăn đấy"

Dương trố mắt, con gà trống trông to kềnh, em còn đang ngỡ ngày mai sẽ thịt nó để làm cơm dâng lên giỗ cụ

"C-Con ăn á? Con tưởng để mai giỗ cụ chứ ạ"

"Còn cả mấy con trong bao mẹ để ngoài sân kia kìa" Bà Nga nhấc cằm ra phía cửa, bà cười nắc nẻ "Con to này thì tối nay mẹ nấu cháo cho Dương, tẩm bổ cho con rể mẹ tí chứ"

Dương cười ngượng một tiếng

"Con to thì lẽ ra phải để cúng cho cụ ăn chứ ạ"

"Ôi dào, răng cụ rụng cả rồi, nhai sao được nữa mà nhai chứ" Bà Nga cười khẩy, bà lộm cộm đứng dậy, xách con gà ra phía chỗ bể nước mưa, bà kêu Dương đun một ấm nước sôi để chuẩn bị vắt lông gà, bà thương Dương quá, cứ đầu tắt mặt tối suốt ngày để chăm sóc cho Ninh, lắm lúc Ninh tính khí thay đổi, cáu bẩn với cả Dương mấy chuyện vụn vặt nhưng em vẫn im lặng chịu đựng, không than vãn dù chỉ nửa lời, vốn đã gầy nay em còn gầy hơn, trơ cả xương quai xanh ra ngoài. Bà Nga quyết định mua hẳn riêng một con gà to để cho em ăn lấy lại sức

Nồi gà luộc sồi sùng sục, mùi gừng xả phấp phới cả khung bếp, bà múc một tô cháo to, chặt thêm một cái đùi để vào, một tô cháo gà thơm lừng cũng phải làm cho những người đang giai đoạn chán ăn như Dương cũng phải thèm, em cầm cái muỗng húp nhẹ một miếng cháo

"Ngon không hở con?" Bà Nga nóng lòng muốn nghe thành quả của mình

"Dạ ngon lắm ạ"

"Ừ ăn nhiều vào, còn đầy trong nồi ấy"

Dùng xong cơm tối, bà Nga còn không cho Dương rửa ráy, bà chỉ bảo Dương cứ lên phòng nghỉ ngơi, bát đũa cứ để đấy bà lo, vì đốc-tờ dặn bị phỏng không nên ăn thịt gà sẽ gây mưng mủ vết thương, em phải nấu thêm một nồi cháo nghêu nhỏ, em múc một tô cháo mang lên phòng cho anh ăn, Dương từ từ mở cửa vào bên trong, anh vẫn còn ngủ, nhưng sắp đến giờ sắt thuốc rồi, cũng phải cho anh ăn nhẹ một tí thì mới uống thuốc được

"Anh Ninh ơi" Em đặt tô cháo nhỏ lên cạnh bàn, nhẹ vỗ cái vai anh, Ninh khẽ mở mắt

"Anh dậy ăn cháo tí nhé? Ăn rồi mới uống thuốc được"

Ninh lắc đầu rồi lại nhắm tịt mắt, Dương phải ra sức dỗ dành

"Nay em nấu cháo nghêu ngon lắm, anh ăn một tí thôi" Dương khuấy khuấy cãi muỗng trong tô cháo, hơi nóng cũng bốc nhè nhẹ từ miệng tô

"Nào dậy ăn thì mới mau khoẻ chứ anh Ninh" Giọng của Dương ngọt xớt, cứ như đang dỗ em bé vậy, hình như có vẻ đã xuôi tai nên anh cũng cố gượng dậy, Dương lấy cái gối kê ở phía sau lưng của anh, Ninh cầm lấy tô cháo nghêu, tay xúc lấy từng muỗng cho lên miệng, anh nhai chầm chậm, nhăn mặt cố nuốt cái ực xuống. Trông anh có vẻ ngán đến tận cổ rồi, anh chìa cái tô ra phía Dương

"Anh không ăn nữa ạ?"

Ninh lắc đầu, tô cháo dường như vẫn còn nguyên si, Dương lấy cái muỗng vét những miếng nghêu

"Ăn nốt thịt thôi anh, nào"

Dương đưa muỗng lên, Ninh chần chừ mất một lúc, cũng nhẹ há miệng để em đút cho, tô cháo không này thì lát nữa em ăn nốt cũng được, Dương lấy khăn lau miệng cho anh, em đến bên kệ tủ để lấy hộp thuốc, bông băng để thay rửa vết thương cho anh. Công việc này em đã quá quen rồi, những hướng dẫn xoa thuốc của đốc-tờ thì em đã nắm trong lòng bàn tay

Những vết bỏng dường như hết sưng rộp, ngày đầu tiên Ninh được về nhà trong tình trạng người tím tái, vết nào vết nấy cứ phồng lên, Dương nhắm mắt cũng không dám nhớ lại, trông anh mệt mỏi nằm yên để Dương băng bó, đến tận giờ phút này thì anh đã phải cố gắng cầm cự đến nhường nào

"Đây, anh uống thuốc nhá"

Vừa mới ngậm viên thuốc vào miệng, anh đã cau díu mặt mày, muốn nhè cả ra ngoài, Dương quơ quào tay chân

"Ấy ấy không được, anh đừng ngậm thuốc, ngậm lâu là đắng, nuốt xuống đi anh"

Dương đưa tay ra sau vuốt nhẹ lưng của anh, mãi mới uống hết đủ toa thuốc, em dìu nhẹ người anh nằm xuống giường, em cúi xổm người xuống, tay em vuốt ve mái tóc đen của anh, em thầm thì nhỏ nhẹ

"Anh Ninh ơi..."

Ninh nhắm mắt nhưng cổ họng vẫn cất ra tiếng kêu khàn khàn như đang trả lời Dương, em khúc khích, đặt tay lên má của anh, hỏi vu vơ

"Ninh có thương em không?"

Cứ như hồi mới yêu nhau vậy, có một câu thì hỏi cả trăm lần. Đầu của anh chầm chậm gật lên xuống, Dương bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ trả lời mình, em cứ ngỡ Ninh sẽ chẳng để tâm chi đến những lời em nói, thế nhưng giờ đây em hỏi gì thì anh cũng đều phản ứng và tương tác với em. Dương cảm thấy sao hạnh phúc quá, chẳng cần biết là anh có đang gật cho có hay không, em chống tay lên giường, nhướn người tới, thơm lên gò má của anh

"Em cũng thương anh lắm"

Sớm hôm sau, dưới nhà đang rôn rả tiếng bận bịu, có những bác họ hàng ở tận trên Hà Nội đã sắp xếp để về quê cho kịp dự đám giỗ, em lau người cho Ninh xong thì đi xuống dưới nhà để phụ cô dì chuyện bếp núc, các bác các chú thì ngồi trên ghế uống nước chè với nhau

"Dương ơi, con bê cái chậu gà này ra ngoài sân giúp mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Dương nhanh nhảu nhấc cái chậu lên, khập khiễng mang ra ngoài sân, mấy con gà ngày hôm qua đã được vắt lông sạch sẽ, giờ sẽ chuẩn bị rửa qua với nước sôi rồi sẽ mang bỏ vào cái nồi to để luộc, mấy bà cô đang ngồi cùng nhau quấn chả nem, trông thấy Dương, một bác gái vui vẻ bắt chuyện

"Cháu Dương đây đó hở, bác bận không về dự đám cưới nên bác không biết, trông mặt mũi sáng sủa quá cơ"

"Cháu cám ơn bác ạ" Nghe bác gái khen thế, Dương ngượng ngùng cười híp mắt, cúi đầu cảm ơn bác, em lách người vào trong đến gian bếp, trông bà Nga đang làm cái gì thì em sẽ phụ cái đấy

"Dương làm nhà giáo đấy các bác ạ!" Bà Nga vừa thái rau vừa nói với chất giọng cao ngất ngưởng, bà đá mắt qua, thấy bà nào bà nấy cũng há miệng ngạc nhiên, ai cũng quay sang nhìn Dương, khen sao giỏi quá

"Cái trán cao thế kia thì bảo sao!"

"Không có nghề nào quý hơn nghề giáo! Nhà chị có phúc lớn lắm đấy chị Nga ạ!!"

Bà Nụ, em gái ruột của ông Dũng, bà nhìn Dương hết một vòng từ đầu đến chân rồi hỏi

"Cháu Dương sinh năm bao nhiêu?"

"Kém thằng Ninh ba tuổi đấy! Kỷ Sửu 1949" Bác bên cạnh khẽ vỗ vào cánh tay của bà Nụ

"Đấy!" Bà Nụ đập tay vào cái đầu gối mình cái chát, thốt lên làm những người xung quanh đang làm phải ngưng tay, ngẩng lên để nhìn "Các cụ nói cấm có sai, thằng Ninh Bính Tuất có bao giờ hợp với tuổi Sửu đâu!" Ai nghe xong cũng bàng hoàng, người thì trố mắt lên, bà Nụ vẫn không ngừng giải thích

"Mệnh hai đứa nó không hợp nhau, Tuất với Sửu khắc nhau như cái ma, đấy mấy bác để ý hôm thằng Ninh xuất ngũ về. Sáng sớm còn khỏe như voi thế mà tối đến thì quật cơn sốt tưởng chết, giờ đang nằm một chỗ trên kia kìa," bà ta còn lẩm bẩm trong miệng "Chó thì sức đâu mà đọ lại được trâu hả, có mà trâu húc một phát chết tươi"

Câu nói ẩn ý của bà ta nghe qua thì chắc mấy ai hiểu được, nhưng nếu nhẩm kĩ lại thì nó thật cay đắng làm sao, Dương đứng như trời trồng, em đơ người vì những lời nói của bà Nụ, không dám đáp trả gì lại

Bà ta thậm chí không nể nang đến chị dâu và cháu rể còn đang đứng khư khư ở đấy, cứ thế nhảy ra những lời nói nghe chối tai vô cùng, bà Nga ngưng thái rau, bà đập con dao xuống mặt thớt, bà bước ngay đến chỗ tụm năm tụm bảy ấy, chắp tay lên hông, bà gằn giọng gắt lên

"Cô Nụ, cô nói vậy là ý gì? Cô nói thế khác nào bảo cháu Dương đây là người mang điềm gở đến cháu Ninh hả?"

"Ô hay, tôi nói gì hả-"

"Cô nói gì thì cô tự biết, từ nãy đến giờ cô nói móc nói méo con rể nhà chị, bỏ ngay cái thói mê tín đấy đi nhé!" Không để bà Nụ cãi lại thì bà Nga đã nhảy luôn vào chặn cái họng, bà Nga giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt đứa em chồng không biết trên biết dưới, cứ hễ lúc bà Nụ bắt đầu mở miệng thì bà Nga sẽ giành luôn không cho nói

"Cô rành xem tuổi quá nhỉ, sao không đi xem cho con gái của mình có lấy được thằng nào tử tế hay không, rỗi hơi quá nên phải xen vào nhà chị để nói hả, lắm chuyện!"

"Chị!!" Bà Nụ bị một vố như thế, thẹn quá hóa giận, bà ta đứng phắt dậy, như sắp nhảy bổ vào mà đánh nhau, những người khác và Dương phải ra sức can ngăn để hạ hỏa xuống, chú Dân cùng vài bác trai từ nhà ngoài chạy ngay vào bên trong bếp

"Cái cô Nụ này, thôi chưa!!"

Chú kéo bà Nụ ra một góc mắng cho, lắc đầu ngao ngán

"Giời ơi, tôi xin hai chị em, một năm trời mới có ngày giỗ bố, có ngày anh em trong nhà đông đủ mà cũng cãi nhau thế này!"

Bà Nụ quay mặt sang bên, cứ đứng chửi thầm trong miệng, chú Dân lườm đứa em gái mình cái rõ to thì mới chịu ngưng, bà ta hất mặt một cái, không phụ bếp nữa mà bỏ ra nhà ngoài để ngồi, chú Dân nhẹ vỗ vai của bà Nga, chú thì thào

"Chị kệ nó đi, tính nó dở dở hâm hâm vậy đấy!" Chú Dân nói xong rồi nhìn Dương, giọng an ủi em

"Cháu đừng để bụng nhé, kệ cô ấy!" Dương chỉ biết gật đầu, em không nói gì hết, bà Nga phủi lưng quay lại vào trong bếp, tiếp tục thái rau

"Đụng vào ai thì đụng, đụng vào con cháu nhà tôi thì đừng hòng!"

Đến gần chập trưa, bữa cỗ đã chuẩn bị thịnh soạn, mâm cơm đầy đủ đặt lên bàn thờ, cắm hương nhang nghi ngút khói, mấy dì mấy cô trải chiếu xuống dưới đất, đặt những mâm cơm vô số thức ăn lên, rồi ới gọi nhau ngồi xuống để dùng cơm, trên giường thì các cụ các ông lớn tuổi ngồi uống rượu với nhau. Dương không uống rượu nên ngồi ở mâm dưới cùng bà Nga, các bác gái ngồi xung quanh ai cũng gắp đồ ăn vào bát của Dương, bảo em phải ăn thật nhiều

"Dương kệ cái bà Nụ ấy nhá! Cô là cô quý mày lắm, ăn đi" Bà cô cạnh bên gắp một miếng chả nem to vào bát của Dương

"Đều là con cháu trong nhà họ Bùi mình cả, cái con Nụ ấy cứ như bị dở người ý" Vài ba bà bắt đầu xì xầm nói xấu bà Nụ, ai cũng tặc lưỡi nói nhỏ với nhau, bà Nụ thì ngồi ở mâm khác nên cũng chẳng đoái hoài chi, em dùng cơm xong thì xin phép các bác để lên phòng để mang cơm cho Ninh, thương anh ăn cháo mãi cũng ngán nên Dương tập cho anh ăn cơm

"Anh Ninh ơi, anh dậy chưa?" Dương mở cửa he hé vào bên trong, anh vẫn ngủ, gần đây anh ngủ nhiều quá

"Anh ơi, mình ăn cơm tí nhé, rồi uống thuốc này" Nghe thấy tiếng của Dương, Ninh cũng đã thức giấc, tiếng chân lộp độp ở bên ngoài, cánh cửa mở ra, là chị Ngọc

"Chị ạ, chị đã dùng cơm nhà dưới chưa ạ?"

"Chị ăn rồi"

"Gia đình chị và hai cháu vẫn khỏe ạ?"

"Ừ nhà chị đều khỏe hết, cảm ơn Dương"

Chị Ngọc đặt túi đồ lên trên bàn, tiện tay xách một cái ghế ngồi cạnh bên giường, cả thời gian quan chị chật vật ở trên Hà Nội, nay mới sắp xếp được công việc để về thăm em trai của mình. Trông hình ảnh của Ninh trước mắt, chị như khóc nghẹn, bàn tay chị chạm nhẹ lên cái cánh tay đang băng bó của Ninh, chị khẽ gọi

"Ninh ơi, Ninh còn nhận ra chị không, chị Ngọc đây"

Ninh nhìn chị, cũng gật nhẹ đầu

"Cố gắng lên em nhé, rồi em sẽ khoẻ lại ngay"

Hôm nay trông Ninh tỉnh táo rất nhiều, hỏi gì cũng gật đầu rồi lắc đầu, đôi mắt cũng mở to tròn hơn hẳn, Chị Ngọc cầm lấy tô cơm, đút nhẹ lấy từng muỗng cho đứa em trai của mình, Dương ngồi cạnh bên, lặng lẽ nhìn

"Ban nãy cô Nụ nói gì em à Dương?"

"Ơ dạ ... cũng to tát gì đâu ạ chị" Dương lắp bắp đáp lời chị

"Mọi năm có bao giờ về giỗ ông đâu, năm nay oái oăm sao thì mới về đây mà" Chị Ngọc nói với giọng hầm hực, tay đưa thêm một muỗng cơm nữa đút cho Ninh, chị quảnh mặt sang nhìn Dương

"Sáng nay chị mà có mặt ở đấy là chị "xử" luôn bà ấy rồi, cứ thấy mình im nên được đằng chân lân đằng đầu" Nghe chị nói thế, Dương không nghĩ ngợi gì, cứ ngượng cười cho qua, chị Ngọc thầm nghĩ sao em lại hiền như cục bột vậy, em hiền lành đến đáng thương

Hai chị em cứ nói chuyện vởn vơ qua lại, tô cơm cầm trên tay chị Ngọc đã hết sạch bách

Chị cũng phải lên Hà Nội ngay trong ngày, trước khi về thì chị đến cạnh bàn, mở miệng túi lấy ra một chai thuốc trị bỏng mà bạn chị đã mua về ở bên Tiệp, chị đưa cho Dương, mong sao phần nào sẽ giúp Ninh cảm thấy đỡ hơn, chị đến bên giường, vươn tay chỉnh lại tóc của Ninh

"Chị về đây Ninh ơi, mà nhớ lời chị dặn này, không được cáu tính với Dương nhé!" Vừa nói chị vừa chỉ tay ra sau về phía Dương "Nghe lời chị nhé, Dương chăm sóc em thì không được mắng Dương, mắng là Dương không chăm nữa đâu!" Chị vừa dùng giọng ngọt ngào lẫn răn đe, Ninh cũng chỉ gật gật đầu, chị phì cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai

Dương cầm lấy tô cơm để mang xuống dưới nhà rửa dọn, em quay lưng đi đến phía cửa

"Dương ... Dương .."

Em khựng lại, liền nhìn anh, tiếng gọi tên em vừa rồi liệu có phải là Ninh nói?

Dương tiến ngay lại gần giường, em cúi xổm người xuống, quả thật là môi của anh đang mấp máy, anh đang gọi tên Dương

"Em đây em đây"

Ninh lẳng lặng nhìn em, anh từ từ lên tiếng, tựa như đang thầm thì, Dương phải cúi thấp người hơn để nghe rõ những gì anh muốn nói

"Anh cứ nằm thế này mãi ... vất vả cho em lắm Dương ơi"

Khóe mắt của anh đã tuôn ra vài giọt lệ, anh đang khóc, Dương xót xa, em nhẹ nắm lấy tay anh, em cứ lắc đầu liên tục, nước mắt em trào ra

Ninh nợ Dương nhiều quá, ngay cả lúc anh đi hành quân xa nhà, em vẫn kiên trì đợi anh quay về, kể cả khi anh bệnh tật nằm trên giường thế này, đều là một tay Dương săn sóc, ấy thế mà anh còn mắng chửi em, anh kinh hãi chính con người mình những lúc anh mất kiểm soát, anh thương Dương tủi thân

"Hay là em bỏ anh đi lấy ..."

Mới thốt được nửa câu, câu từ đã nghẹn ở cổ họng anh. Dương không cần nghe đến nửa sau, em cứng cỏi gặt phắt đi, trái tim em quặn thắt lại

"Xin anh đừng nói thế, sao em có thể bỏ anh đi được, anh là chồng em, anh có nghe em nói không, em không bỏ anh đi lấy ai hết!!"

Dương vỡ òa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, em ôm lấy khuôn mặt của anh

"Xin anh ... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua .. chúng ta làm được mà"

Ninh dùng hết sức nhấc cánh tay lên, nhẹ đặt phía sau lưng của em, kéo em vào để ôm, Dương nhớ vòng tay của anh, nhớ cái ôm da diết này, Ninh tự trách bản thân mình, sao ban nãy lại quạ miệng mà nói ra một câu ngu xuẩn như vậy để rồi tổn thương đến Dương

"Anh xin lỗi.."

"Em không trách anh đâu, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!"

Dương cúi xuống, hôn lên vầng trán của anh

***

"Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh
Về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai"

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro