15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối năm 1972

Mùa đông đang kéo đến, đế quốc Mỹ lần nữa đánh bom trở lại ở một số thành phố, thị xã trên miền Bắc. Quảng Ninh cũng bị ảnh hưởng không kém, vẫn cái hình ảnh tháo chạy xuống hầm trú ẩn chờ chực thâu đêm

"Mẹ kiếp, dân ta cứ phải sống trong cái cảnh này đến bao giờ đây?!?"

Một ông bác trông đã tứ tuần, khuôn mặt đang nhễ nhãi mồ hôi vì cái nóng bức ngột ngạt trong hầm, ông ta đứng dậy chắp tay lên hông, cứ nhìn ra phía ngoài cửa hầm như đang xem xét, tức quá liền chửi thề một câu

Những người xung quanh chỉ im lặng, ngồi co ro, tuyệt vọng, sợ hãi

Cái đèn dầu móc ở trên đột nhiên rung lắc làm ánh sáng bị mập mờ đi, một quả bom vừa được thả xuống, tiếng trực thăng bay khắp nơi ở bên ngoài, những đứa nhóc khóc thút thít, vài đứa thì bịt tai lại để không nghe thấy, Dương co chân lên ngồi một góc, đặt cằm của mình lên đầu gối, ánh mắt của em man mán buồn rầu, thầm nghĩ không biết bố mẹ của em đã vào kịp hầm lánh nạn chưa, đã đêm hôm tối muộn mà loa phát thanh phát báo hiệu

"Con chịu khó một tí nhé, từ từ rồi mình được ra ngay"

Bà Nga ngồi cạnh bên, đưa tay xoa lên bờ vai của Dương, em nhẹ gật đầu, cái cảnh này từ bé đến lớn em cũng đã quá quen rồi

"Con không sao đâu mẹ ạ"

Mãi đến một lúc sau, thấy bên ngoài có vẻ im ắng, một ông chú nhẹ mở cửa hầm ló he hé để nhìn, dò hết trên trời dưới đất, đảm bảo không còn gì hết thì mới ra hiệu cho những người đang ngồi ở bên trong

"An toàn rồi bà con, hầm bên kia cũng đang đi ra ngoài rồi, bà con đi từ từ tránh xô đẩy nhau"

Có lẽ chỉ chờ đợi mỗi câu này, mọi người ráo riết đứng dậy, người bồng con, người đỡ theo bố mẹ già, nhường cho đàn bà con gái ra trước, bước ra khỏi hầm, cuối cùng cũng đã thở được một tí, mặc dù chúng không thả bom tại Hồng Gai nhưng cũng bị sức công phá của quả bom dập đến mà vài ngôi nhà sụp sệ nghiêng ngả, mấy cái cây còn đổ chắn ra đường, rơm rạ bay khắp nơi, đêm hôm thấm mệt nên nhà nào người nấy về

Dương ngẩng nhìn lên bầu trời tối đen đã tĩnh lặng, bây giờ có lẽ đã tầm hơn ba giờ sáng

"Anh Ninh ơi"

Vì để bảo vệ mọi sinh mạng của các búp măng nhỏ, phía trên nhà nước đã ra chỉ định các trường học dạy các tiết thưa lại, xây thêm các hầm trú ẩn tại sát vách trường để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, các nhà giáo như Dương cũng chỉ đi dạy vài ba bữa trong tuần, có những người sợ con mình bị dính bom cũng giữ chặt con ở nhà, không cho đến trường, lắm lúc trong lớp lác đác chưa tới vài chục em

Hôm nay Dương không có lịch đi dạy, em dậy sớm, ra bể nước mưa múc một gáo nước để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lấy thêm một gáo đầy vào xô để xách ra sau nhà, tưới cho vườn rau mà Dương đang trồng

Dương trồng nhiều rau lắm, nào là tần ô, rau muống, mồng tơi, ban đầu em cứ nghĩ em sẽ không khéo chăm nhưng nào ngờ đâu vườn rau của em đã phát triển xanh mướt, rau nào cũng được tưới nước đầy đủ nên xanh đầy ắp một vườn, một khoảng đất riêng em dùng để trồng rau cải ngồng, anh Ninh thích ăn rau này lắm, đợi anh về thì sẽ hái để nấu canh cho anh ăn

Lấy tay múc gáo dừa nhỏ rồi tưới lên xung quanh, Dương hài lòng với thành quả của mình, được một lúc thì em nghe thấy tiếng bác đưa thư đang gọi ngoài cửa, là thư của anh Ninh gởi về từ đơn vị

"Gửi Dương thân yêu của anh!

Em và bố mẹ hai bên có khoẻ không? Anh vẫn khoẻ

Anh mới chuyển đơn vị về tỉnh Điện Biên, vùng anh ở là vùng kiểm soát nên an toàn, em đừng có quá lo lắng nhé, chúng anh chủ yếu giúp bà con lòng vòng trong xã, mọi người cũng thân thiện và yêu quý chúng anh lắm

Gần đây Mỹ đang đánh bom lại, địa phận Quảng Ninh mình cũng nằm trong danh sách liên luỵ, cả nhà ta phải thật cẩn thận và bình tĩnh, anh lo nhất là em đấy Dương ạ

Lần trước trong thư em có bảo em đang trồng rau, Dương của anh cái gì cũng giỏi cả, anh chỉ mong sao mau sớm về để được ăn rau cải ngồng mà em trồng, nghĩ thôi đã thấy thèm lắm rồi đấy, em phải nấu cho anh một mâm cơm thật to vào nhá, anh sẽ ăn hết số rau em trồng luôn

Thư đã dài, anh ngưng tại đây, mong em và gia đình luôn bình an và khoẻ mạnh, anh đợi thư của em

Thương và nhớ em nhiều

Bùi Anh Ninh.

25/10/1972"

Cầm lá thư trên tay, Dương tủm tỉm mãi

Tầm đến trưa, Dương đi thu hoạch rau, hái vài ba bó rau để đem đi cho hàng xóm xung quanh, riêng bên vườn cải ngồng thì em để dành cho Ninh, bó mồng tơi to thì để bà Nga nấu cơm, ai cũng khen Dương khéo tay, Dương chuẩn bị rau để mang sang thị trấn Bãi Cháy cho bố mẹ

"Con mang rau sang cho bố mẹ con nữa chứ?" Bà Nga trong bếp vừa thái rau vừa hỏi

"Có ạ, con xong hết cả rồi ạ"

Dương lấy cái nón rơm đội lên đầu, em vào trong kho dắt chiếc xe đặt ở ngoài sân, bà Nga từ trong bếp bước ra, thấp thỏm trong bụng

"Bom đạn đang loạn lạc, con cứ cẩn thận con ạ"

"Vâng, con biết rồi ạ" Dương cười một cái, chào mẹ rồi dắt xe ra ngoài ngõ cửa, con chó giống Béc-giê ngày đầu thấy Dương còn sủa um sùm, nay thì thấy em đã vẫy đuôi ríu rít, cứ xà vào chân em để được nựng, Dương nhẹ xoa đầu nó một cái rồi ngồi lên xe, phóng đạp đi

Qua đến Bãi Cháy, em đã hớt hải đạp xe vào trong nhà của mình, bà Loan đang cho gà ăn thì trông thấy tiếng xe trong sân, liền ngó ra, bà bất ngờ

"Dương à con"

"Con chào mẹ, con trồng ít rau, mang sang đây cho bố mẹ này"

Dương lấy ra từ trong rổ một bó rau tần ô to tướng, bà Loan cười khoái chí, đưa tay đập lên cái bó rau xanh tươi chắc nịch

"Dương của mẹ khéo quá cơ!"

Bà Loan khen lấy khen để làm em chúm chím ngượng ngùng, lấy tay gãi xoa gáy, em nhìn một vòng nhà không thấy ông Hải đâu, liền hỏi

"Bố đâu rồi ạ mẹ?"

"Đang trong buồng ấy, mới đi làm về nên chắc mệt" Bà Loan hất cằm chỉ về phía trong nhà, Dương cũng chân thoắt chân sáo chạy ngay lên, em đến gần cửa buồng, mở khe khẽ cửa nhìn vào trong, không muốn gây tiếng ồn mà làm ông thức giấc, nhưng hé nhìn được một chút đã thấy ông đang nằm vắt chân chữ ngũ, một tay gác sau đầu, ông đã mở mắt từ khi nào

"Con làm bố tỉnh ạ?" Dương vừa cười vừa nói nhỏ

"Nãy giờ bố có ngủ đâu, nằm ngả lưng một tí"

Ông Hải đặt cái quạt rơm từ trên bụng mình xuống tấm chiếu, từ từ lật người ngồi dậy, Dương mở to cửa, tiến đến ngồi gần ông, choàng tay nắm lấy cái vai của ông, nhẹ nắn bóp

"Lưng của bố ... còn đau không ạ?"

"Đỡ hơn nhiều rồi con, thuốc Tây đợt trước ông thông gia cho uống tốt lắm" ông Hải cười khẩy một tiếng

"Mà kể ra thuốc Tây cũng hay thật con ạ, nó không giống như thuốc Ta mình, mấy cái hạt thuốc nó bé tí ti từng này này, trông lạ lắm"

Ông Hải đưa cái ngón cái với ngón trỏ nhẹ sát lại nhau, chừa lại khoảng giữa nhỏ xíu, miêu tả độ chân thực làm Dương phì cười, lần trước Dương có tâm sự với Ninh về việc ông Hải uống không biết bao nhiêu thang thuốc mà mãi không khỏi cái bệnh thoát vị, mua hết thuốc của thầy này đến thầy kia thì cũng không thấy tiến triển gì tốt. Ấy thế mà hôm sau Ninh đã cùng ông Dũng sang biếu tặng ông Hải mấy liều thuốc tận bên Tây, tận tình chỉ ông cách uống thuốc sao cho đúng

"Nó không có đun rồi pha ra như mình, mình chỉ cần uống nước vào rồi nuốt thuốc xuống bụng thôi, mới dăm bữa nửa tháng là bố thấy đỡ nhức hẳn, đúng là thuốc của Tây!"

Ông Hải bật cười sảng khoái, Dương lẳng lặng nhìn bố, trông bố lúc nào cũng như này thì Dương vui biết bao

"Đêm qua loa phát thanh lại inh ỏi, may sao bố mẹ cũng kịp trú xuống hầm"

Ông chẹp miệng, tay phẩy phẩy cái quạt rơm, ngán ngẫm cái cảnh chạy đôn chạy đáo xuống mấy cái hầm chật chội nửa chìm nửa nổi

"Con nữa nhé, mình cũng phải thật cảnh giác, không được lơ là trước mọi tình huống"

"Vâng ạ"

Dù Dương còn bé hay đã lớn thì những lời dặn này của ông Hải vẫn không thay đổi, câu từ này theo Dương cả mấy chục năm trời, em lắng nghe từng chút một

Dương đi ra ngoài nhà, em định sẽ ghé lên trường học mà em từng dạy để thăm các em nhỏ, nghe nôm na đâu cái Linh vừa mới được chuyển công tác dạy tại lớp cũ của Dương, bà Loan thấy Dương bước xuống sân đi ra ngoài ngõ, bà đứng dậy đi ra từ trong xó bếp, gọi ới theo

"Này, mẹ nấu cơm sắp xong rồi đấy, ở lại ăn với bố mẹ rồi hẵng về Dương ơi"

"Con ghé lên trường tí rồi con về liền mẹ ạ"

"À thế hả, thế thì dực thời gian về cơm nước con nhá"

"Vâng ạ"

Vẫn cái đường thân thuộc, Dương đi bộ ra đến trường học, những cánh đồng ngô vàng ươm đang đung đưa theo gió, phất lên cái hương thơm ngọt ngào, có những đứa nhóc đi bên đường trông thấy Dương, liền nhận ra ngay, dõng dạc chào to thầy Dương

Vào trong cổng trường, Dương nhẹ ngó vào trong lớp học, đang giờ nghỉ nên tụi nhỏ chạy tung tăng nghịch ngợm khắp lớp, Linh thì đang ngồi chăm chú chấm tập vở

"Linh, Linh" Dương gọi khe khẽ ngoài cửa lớp

Linh còn chưa kịp ngoảnh lại là tụi nhỏ đã ồ ạt chạy ra, tranh giành nhau mà ôm lấy Dương, mắt đứa nào cũng sáng lên thích thú

"Thầy Dương! Thầy Dương về"

"Ôi Dương đấy hở"

Linh đứng dậy, vui vẻ ra ngay phía cửa, cô nhớ thằng bạn thân mình không biết bao mà nói, vẫn cái chứng ghẹo Dương không bỏ

"Từ lúc sang Hồng Gai là quên Bãi Cháy rồi nhở"

Dương chỉ cười ngượng, cả hai đứa ngồi trên bục giảng nói chuyện với nhau, lũ nhóc thì bắt đầu kéo nhau ra ngoài sân để chơi rộn ràng, Dương hỏi Linh

"Mày dạy vẫn tốt chứ?"

"Cũng ổn mày ạ, mấy đứa bé ở đây ngoan lắm nhưng có mỗi bé Hồng thì chậm quá"

Hồng là học sinh đặc biệt trong lớp, con bé bị bệnh tự kỉ, vào lớp chỉ ngồi một mình một góc, ai hỏi gì cũng chẳng thưa chẳng rằng, đợt ấy Dương phải mất kha khá thời gian để Hồng làm quen với việc cầm bút rồi tập đọc, với sự kiên trì và cố gắng của thầy lẫn trò, cô bé tiến bộ lên trông thấy. Nhưng sau khi Dương chuyển sang Hồng Gai thì học tập của cô bé sa sút hẵn, các giáo viên cũng thay nhau kèm cặp nhưng vẫn không khả quan, khả năng sẽ không lên được lớp Ba cùng chúng bạn đồng trang lứa

Dương nghe Linh tâm sự thế, cũng không nói gì hơn

"Bé Hồng nay không đi học à mày?" Nhìn xung quanh lớp không thấy bóng dáng bé đâu, Linh chỉ tay ra phía sân trường

"Đang ngồi một mình kia kìa" Vào giờ ra chơi thì Hồng sẽ chạy đến ngay gốc cây phượng để ngồi, không chơi cùng chúng bạn, cô bé cứ ngồi im thin thít như thế đến khi hết giờ thì lại vào học

"Linh này, nếu được thì ..."

"Được gì hả mày?"

Dương suy nghĩ trong đầu, liệu điều này có nên thốt ra

"Nếu được thì cứ để tao ... dạy riêng cho cháu"

"Ô kìa, dạy ở Hồng Gai rồi lại phải bắt phà sang Bãi Cháy để dạy thêm thì hết hơi mày ý" Linh có vẻ không đồng tình lắm

"Tao dạy Hồng từ hồi lớp Nhất đến giờ thì còn lạ gì, chắc con bé không quen thầy cô mới nên không tập trung học được"

Nghe Dương giải thích một hồi thì Linh cũng thấy có lý, vậy thì có nghĩa sau mỗi giờ học trên trường thì Dương sẽ dạy lại những bài giảng ấy một lần nữa cho Hồng hiểu bài hơn, Linh cũng phải khâm phục trước sự kiên nhẫn của Dương

Dương đứng dậy, đi ra khỏi lớp tiến đến gốc cây phượng, Dương nhìn Hồng, nhẹ cười âu yếm

"Hồng còn nhớ thầy không?"

Thấy Dương hỏi thế, Hồng ngẩng lên nhìn một lúc, nó không nói gì cả, chỉ gật gật cái đầu rồi im bặt, hầu như chỉ giao tiếp bằng mắt

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Dương vẫn đều đặn qua Bãi Cháy để dạy cho em Hồng, các bài vở hôm nay cô Linh dạy thì Dương sẽ một lần nữa giảng, những chỗ nào Hồng vẫn chưa hiểu thì nói chậm và kĩ hơn, chữ viết tuy viết xiên vẹo nhưng Dương biết rõ Hồng đang rất cố gắng nên cũng không rầy la em

Sớm nay vẫn dạy học bên Hồng Gai thì Dương vẫn y nguyên công việc là bắt phà sang Bãi Cháy, Dương đến trường để đón Hồng về nhà mình tiếp tục dạy học, đứng đợi mãi không thấy Hồng đâu, Dương bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, có mấy đứa nhóc đứng ngoài cổng mách Dương là bạn Hồng ban nãy tan học đã đi về hướng cánh đồng đầu làng rồi

Sao lại có thể đi tút ra xa đến thế

Dương bắt đầu đi dọc về phía cánh đồng để kiếm Hồng, con bé bị bệnh thế nên lâu lâu nó cũng không kiểm soát được những gì nó làm, cứ đi lung tung, mãi Dương mới thấy cái dáng người nho nhỏ đang đi len lỏi trên con đường đất

"Hồng ơi! Bên này con ơi!" Dương ra sức gọi nhưng có lẽ Hồng không nghe thấy, ngay khi Dương định nhấc chân bước tiếp

"Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách thị trấn hai cây số. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn.."

Tiếng loa phát thanh cất lên chói chang, cơn gió bắt đầu giựt ngược thổi mạnh vô cùng, những người đang làm rẫy dưới ruộng đồng cũng vứt bỏ gánh, dao lưỡi liềm xuống mà tháo chạy lên trên, hô hoán nhau Mỹ đang sắp đánh bom

"Thầy Dương ơi chạy mau đi!!!"

Một ông lão chạy ngược chiều về phía Dương, giơ tay lên vẫy vẫy

"Hồng ơi!! Chạy lại đây con ơi!!!" Dương hoảng loạn nhìn về phía con bé, Hồng giật mình quảnh đầu nhìn Dương, nhưng nó không chạy lại, cứ đứng co ro một chỗ, khóc sướt mướt

"Kệ cha nó đi! Mạng của mình thì mình giữ trước!!"

Ông ta sốt ruột hét lên nhưng thấy Dương vẫn hướng mắt về phía cô bé, đôi chân vẫn không hề di chuyển, ông ta hết cách đành bỏ Dương ở lại mà xất bất xang ban bỏ chạy trước, Dương nhắm mắt dùng hết sức bình sinh chạy đến phía Hồng, Dương không thể bỏ mặc con bé, bụi đang ập đến xung quanh, Dương dang tay ra ôm quắp lấy Hồng lên người rồi quay lưng, vắt chân lên mà chạy tìm hầm trú ẩn gần nhất

Hàng trăm con người chạy về một phía, sinh mạng mong manh giờ lung lay giữa sự sống và cái chết

Hồng ôm chặt lấy cổ của Dương, nó sợ hãi khóc lên

Tiếng trực thăng trên bầu trời kêu vù vù như sắp đâm thẳng xuống đất, tóc gáy của Dương dựng lên, Dương ngoảnh đầu lại, ngay bên kia cánh đồng, một quả bom giáng xuống, phát nổ một tiếng đoàng điếc tai, tạo nên một cơn áp suất khổng lồ chèn ép thổi bay mọi thứ, có những tiếng hét đau đớn phát ra từ phía sau

Dương run rẩy tột độ không dám ngoảnh lại nhìn thêm, cứ thế chạy, chạy đến không biết bao lâu, hai bên tai vẫn là tiếng dậm chân chạy uỳnh uỳnh, có những người chạy ngang va đập vào Dương khiến Dương mất thăng bằng, ngã lăn quay xuống dưới ruộng sâu

Dương kiệt sức, dần mất ý thức, đầu em kéo những cơn đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt em tối đen như mực, chỉ kịp ú ớ vài câu trong miệng rồi ngất đi

"Anh Ninh, Anh Ninh ơi..."

Bất tỉnh đến không biết bao lâu, khi đôi mắt của Dương khó khăn mở nhẹ, đầu của em còn đau quá, toàn thân như rụng rời, em thấy em đang nằm trên giường của trạm xá

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi"

Nghe thấy tiếng người loáng thoáng bên cạnh, Dương nhẹ nhấc đầu sang nhìn, là bà Loan, bà ôm lấy tay Dương áp lên má của mình, hôn lên, bà khóc sụt sịt

"Dương ơi, mẹ đây"

Có cả bà Nga và ông Dũng, ông Hải đằng sau, khuôn mặt ai cũng toát lên sự lo lắng cho Dương, cứ ngỡ đêm qua Dương đã không qua khỏi

"Mẹ ... cái Hồng đâu? Nó có làm sao không mẹ?" Dương khi tỉnh táo định hình lại, chợt nghĩ ngay tới Hồng, em nhớ lúc ấy em đang khư khư Hồng trong tay rồi cả thầy lẫn trò ngã loạng choạng xuống ruộng

"Nó không sao, chỉ trầy xước nhẹ ngoài da, bố mẹ nó đón nó về rồi"

Đêm qua, các quân nhân đi kiếm tra thì nghe thấy tiếng khóc toáng của đứa trẻ phát ra từ phía dưới ruộng, chột dạ tiến gần kiểm tra thì kế bên còn có cả một cậu thanh niên, quần áo lấm lem bùn đất, đang nằm bất động, đứa bé thấy người liền luôn miệng kêu cứu, mọi người liền nhảy xuống, xốc bổng Dương lên, thấy em đã thoi thóp lắm rồi, nhưng còn nước còn tát, đưa Dương đến ngay trạm xá, may sao mạng lớn nên không sao cả

"Mẹ ..." Dương thều thào yếu ớt về phía bà Nga, bà cũng sà lại gần giường để nghe rõ em nói gì

"Mẹ đừng viết thư cho anh Ninh về việc của con, cứ vờ như không có gì để anh yên tâm ở chiến khu ạ"

Đến giờ phút này Dương cũng không màng đến bản thân em, em chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng tới Ninh, sẽ khiến anh lo lắng mà không thể tập trung trong chiến sự, bà Loan bên cạnh chỉ khóc thôi, bà đưa tay xoa lên bên khoé miệng của em, vết máu bầm đang in lằn bên trên

Nhưng nào đâu giấu mãi được, chuyện Dương xém bị dính bom cũng đến tai của Ninh, anh nghe tin xong thì như hồn bay phất lạc, trong lòng cứ luôn như lửa đốt, tuy em bình an vô sự nhưng anh vẫn không thể yên tâm nổi

"Ninh ! Ninh !"

Nghe thấy tiếng Long ngồi phía sau hét lên, Ninh mới choàng tỉnh, nhìn xuống thì thấy máy bay phòng không đang bay lệch khỏi ra-đa kiểm soát, anh liền bẻ tay lái đánh dần vào lại vòng cua của ra-đa

"Mày làm sao thế?" Long tháo chiếc tai nghe trên đầu xuống, nhìn Ninh, cả sáng giờ Ninh cứ như người trên mây

"Mày ... giúp tao hạ cánh đi" Ninh nói với Long, anh cố gắng bình tĩnh lại, thở đều, anh nhìn xa xăm bên kia bầu trời, hình bóng của Dương lấp ló hiện trong đầu anh

Dương khệ nệ đôi chân đau của em đi ra phía sau nhà, em đứng một góc cửa nhìn vào khu vườn của mình, vì trận bom hôm trước mà những tấc đất của vườn bị lật tung hết lên

Em nhìn về phía vườn rau cải ngồng, đã bị những gạch đá đè dậm lên làm những bó rau vùi dập đen đúa, trông hoang tàn hiu quạnh

Dương chỉ thở nhẹ một tiếng, đôi mắt đượm buồn

"Thôi con ạ, của đi thay người" Bà Nga nhẹ xoa tấm lưng em, an ủi

Bầu trời âm u rầm lên vài tiếng sấm.

***
Mọi người có đoán được anh Ninh sẽ tham gia vào chiến dịch nào của tháng 12/1972 không?!

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro