14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốt truyện xoay quanh ở miền Nam của anh Ninh ạ, sẽ lạc so với cốt truyện chính, chủ yếu mình khai thác thêm nội tâm của nhân vật)

***

3/6/1972

Sài Gòn - Gia Định

Đơn vị phòng quân của Ninh đóng tại ngay giữa trung tâm thành phố, công việc tất yếu là đi đến những cơ sở không quân tại miền Nam để trao đổi, Ninh ngắm nghía những chiếc máy bay chiến đấu, xem các thiết bị máy móc bên trong buồng lái, cứ thế đi hết một ngày dài, mãi đến chiều thì sư đoàn của anh mới tập hợp để trở về đơn vị mà nghỉ ngơi

Những giờ được nằm xả lưng thì anh sẽ mang những bức thư mà Dương gởi cho anh để đọc, nghe đâu hôm gì mới nói chuyện điện thoại với anh mà Dương khóc mãi, anh chỉ mong mau đến ngày về để ôm trọn lấy Dương vào lòng mà thơm hôn

Tối ấy chẳng hiểu tiểu đội của anh lại dở chứng gì, cả lũ kéo nhau muốn đi ra ngoài giải khuây một chút, bảo rằng mang tiếng ra miền Nam nhưng lại chẳng biết đường xá ở đó ra làm sao, nài nỉ mãi thì bên cấp trên cuối cùng cũng cho phép nhưng với một điều kiện khi trời tối nhất định phải quay về đơn vị

Ninh ban đầu khăng khăng không muốn đi, rồi cũng do Long nó hết nước mắt ngắn nước mắt dài nên anh đành phải miễn cưỡng đi ra ngoài, cộng thêm việc anh là trung đội trưởng nên cũng phải có trách nhiệm quản lí tiểu đội đó, cả mấy ông cùng nhau đi bộ hết đường này đến đường khác, vi vu ở ngay ngã tư Trương Công Định – Lê Thánh Tôn xong thì tới đường Nguyễn Huệ

Sài Gòn-Gia Định về đêm đúng là rực rỡ thật, dù trời đã chuyển tối nhưng con đường vẫn đầy ắp những chiếc xích lô chở người đi lại, còn có cả những lính Mỹ rao riết ở những vũ trường nhộn nhịp, những con người tần tảo ngồi cạnh bên gánh hàng rong trên lề đường kiếm kế sinh nhai

Ninh vừa đi vừa quay đầu sang hai bên để ngắm nhìn thành phố, chợt cả mấy ông phía trước dừng bước làm Ninh đằng sau đang ngó nghiêng xung quanh, không để ý mà va vào sau lưng họ

"Cái gì vậy? Sao lại dừng lại thế?" Ninh hỏi

"Chúng mày ơi, đây là gì nhở?"

Một anh lính lên tiếng hỏi, Ninh nhíu mày nhích người sang một bên để xem thứ gì đang trước mắt họ, là một tòa nhà khá lớn cùng với tấm biển hiệu tiếng Việt "Phòng Trà" với những tiếng Pháp ở bên dưới, bên trong còn đang phát ra những tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương

"Phòng trà? Là cái gì? Là vào uống trà à?" Long tự hỏi rồi tự trả lời

"Vào thử xem sao đi"

Anh lính cạnh Long nêu ý kiến, nghe thế cả đám cùng gật đầu, dù gì cũng muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ ở miền Nam, Ninh còn chưa kịp đồng ý liền đã bị mấy ông bạn khoác tay kéo vào. Khi vào đến bên trong, thì ra phòng trà là như thế này, cả mấy ông cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ, trên bàn đặt mấy dĩa bánh nhỏ, một dĩa hạt bí, thêm mấy chai bia thủy tinh, phía trên là sân khấu, có hai cô gái mặc chiếc váy ngắn đến ngang đùi, trang điểm rất đẹp, mỗi người cầm một cái míc-rô hát, đằng sau là một ban nhạc đang góp thêm giai điệu

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một dịch vụ như thế này, hình như những phòng trà này chỉ có ở ngoài miền Nam, ban nãy đi trên đường anh cũng đã thấy tận năm sáu quán như thế rồi, mặc dù hai cô ca sĩ ở trên hát rất hay, giọng rất ngọt ngào, Ninh không phải có ý chê gì hết nhưng quả thật Ninh không quen, nhìn sang đám bạn thì ông nào ông nấy cũng đều đang nhẹ vỗ tay, đung đưa theo nhạc, anh quay sang nói nhỏ vào tai của Long

"Tao ra ngoài tí nhé"

"Sao thế?"

"Tại ... tao không thích những "chỗ" này lắm"

Nói đến đây, Long hiểu nên cũng gật đầu, thủ thỉ là sẽ ra ngoài chung với Ninh, cả hai khom lưng đứng dậy đẩy tay chỉ phía ngoài cửa ra hiệu cho đám kia biết, mấy ông kia vui vẻ không nói gì, Ninh và Long từ từ rời khỏi ghế đi nhẹ nhàng tránh gây gián đoạn cho buổi hát đang diễn ra. Ngay khi vừa ra khỏi, Ninh cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, nhìn thấy xe cộ cũng đã thưa đi, anh nhẩm tính tầm này đã rơi vào khoảng hơn mười một giờ đêm, chắc buổi ca nhạc cũng sắp tan, anh sẽ đứng đợi ngoài này đến khi nào đám bạn đi ra thì cùng về luôn

Long lấy ra trong túi một điếu xì gà, rồi châm lửa hút một hơi dài, thói quen này đã bắt đầu từ hồi Long còn là thiếu niên, Ninh nhích sang bên để tránh mùi khói thuốc, anh tặc lưỡi

"Mày nhá, hút cho lắm vào, hại sức khỏe ra"

Long vừa phì phèo nhả khói vừa cười khoái chí

"Hút thuốc thì gái nó mới thích"

Gái đâu chưa thích mà đã thấy sắp chết vì bệnh phổi rồi, quả là cái câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim có sai đâu, Ninh đảo mắt không thèm nói nữa, anh nhìn vu vơ phía bên kia đường, thấy vài ba anh thanh niên đang đứng trước cái gánh nhỏ của một cô gái trẻ, thoáng nhìn thì chắc họ đang mua gì đấy, đột nhiên nghe thấy họ lớn giọng như đang mắng chửi, cô gái kia thì cứ ngồi co ro cúm rúm, Ninh như thấy có gì đấy không ổn, anh nhướn người lên phía trước để nhìn rõ hơn. Mấy tên đấy bắt đầu đạp lên cái gánh làm những cái bát cái đũa đổ loảng choảng xuống vỉa hè

Không nghĩ nhiều, Ninh ngay lập tức chạy ngay sang bên đường, Long bên này ngu ngơ đang hút dở điếu xì gà liền bỏ ra khỏi miệng, nhìn theo Ninh

"Đi đâu thế Ninh?!?"

Một tên trong đấy vừa vặn cầm cổ áo của cô gái lên, giơ tay lên như sắp đánh

"Làm cái gì thế hả?! Buông cô ấy ra!"

Ninh hét lên làm chúng giật mình, tay anh nhanh chóng đặt lên phía hông túi quần, bên trong là khẩu súng lục, anh không muốn dùng nó để bắn giết ai, chủ yếu là để dọa chúng nó dừng tay lại. Chúng trông thấy anh mặc bộ đồ màu xanh quân phục nên tưởng là cảnh sát khu vực, liền đẩy cô gái ngã chúi dúi xuống đường, kéo tay nhau chạy tán loạn, Ninh tiến đến đỡ cô gái ấy ngồi dậy

"Cô có làm sao không?"

"Tui ... tui không sao"

Gần ngay khóe miệng có một vết máu bầm, chắc chắn là vừa bị chúng tác động lên, Long cũng đã chạy sang, nhìn cảnh tượng hỗn độn này cũng giật nảy mình, Ninh xuống đường nhặt lại những cái bát, cái vung bị văng ra, còn có một vài ổ bánh mì lăn lóc, nếu Ninh đoán không nhầm thì đây là gánh bán bánh mì, bỏ lại đầy đủ vào chiếc gánh, cô gái cúi đầu cảm ơn không ngớt

"Chúng nó là ai thế? Sao lại đánh cô ra nông nỗi này?" Ninh hỏi cô, cũng thẹn thùng mãi cô mới trả lời, một chất giọng dõng dạc tiếng miền Nam

"Chúng là dân giang hồ, bình thường tui bán ở đây có làm sao đâu, tự dưng hôm nay chúng đòi tiền địa bàn, tui không chịu thì chúng nhảy vô phá tui"

Nghe nực cười thật, nhìn trai tráng lưng dài vai rộng thế kia mà đi đánh một cô gái nhỏ thế này, có đáng mặt nam nhi không cơ chứ, Ninh giúp cô sắp xếp lại mọi thứ cẩn thận, chỉ có vài lọ bơ và lọ patê bị đổ ra ngoài, cô ấy nhìn Ninh với Long một hồi

"Hình như ... hai anh không phải người ở đây, nghe giọng lạ quá trời à"

"Chúng tôi là quân nhân miền Bắc vào đây để họp chiến sự"

"Hèn chi"

Nghe đường bên kia đã thấy tiếng lũ bạn réo gọi, Ninh chào lời tạm biệt thì cô ấy lên tiếng gọi lại dựt ngược

"Khoan đã anh ấy ơi"

"Sao thế?" Ninh ngoảnh đầu

"Anh giúp tui mà chẳng nhẽ tui không cảm ơn anh, ngày mai ghé ra đây tui mời anh ổ bánh mì nghen"

Cô gái nở một nụ cười tươi, Ninh cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lưng bước đi về phía chúng bạn

Sớm hôm sau, Ninh vẫn phải đi làm công tác chiến khu, đến gần nửa ngày mới xong. Khi trên chiếc xe lam chạy trên đường Nguyễn Huệ thì anh mới chợt nhớ tới cô gái ngày hôm qua, liền cho dừng xe lại, anh nhảy xuống xe

"Ơ? Kiếm ai à Ninh?"

Long ló cái đầu xuống nhìn, Ninh đứng quay hết sang bên này rồi sang bên kia, mãi mới thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi cạnh cái gánh nhỏ ở trong góc đường

"Cứ về trước đi, lát nữa tao về sau"

Ninh bước lên vỉa hè tiến đến, cô gái ấy vẫn đang miệt mài làm những ổ bánh mì cho khách, cô ngẩng lên thấy anh thì bất ngờ

"Tui đợi anh sáng giờ, anh đã ăn gì chưa, chưa ăn thì ngồi xuống tui làm cho một ổ nè"

Anh còn chưa kịp trả lời, cô nhanh nhảu lấy ngay ra một ổ bánh mì từ trong gánh, quệt thêm mấy miếng bơ, patê, dăm bông, rau thơm, cô gắp đầy ụ miếng chả kẹp vào bánh mì, đưa cho anh

"Đây tui mời anh nghen"

Cô ấy hào phóng kéo thêm một cái ghế nhỏ ra để cho anh ngồi, Ninh ngồi xuống, nhìn ổ bánh mì, cầm chắc tay thật, cắn một cái đã thấy hương vị toả trong miệng, bánh mì kêu giòn rụm, anh phải công nhận rất ngon, bảo sao khách dừng xe bên đường vào mua nườm nượm

"Bao nhiêu một ổ thế?" Anh hỏi cô

"Tui lấy một ngàn thôi" Cô cũng thật thà đáp

Anh khựng lại, ngừng nhai, một ổ to đầy thế này mà chỉ đáng giá một ngàn đồng

"Thế này thì làm sao mà lời được?"

Cô cũng chỉ lắc đầu cười cười, cái tay vẫn thoăn thoắt làm không nghỉ

"Tui bán lấy khách chứ lấy lời chi anh, đắt quá thì ai mà mua nữa"

Cô mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sẫm, trên cổ có một chiếc khăn rằn, cô luôn phục vụ khách với một nụ cười tươi, bất kể mồ hôi đã đầy trán, vừa làm cô vừa hỏi anh

"Thế tên tuổi đằng ấy là gì để tui còn biết đường xưng hô"

"Tôi tên Ninh, sinh năm 1946"

Nghe thế, cô ngoảnh sang nhìn anh

"46 hả? Thế thì ấy bằng tuổi tui, tui tên là Huệ"

Đều cùng tuổi sao, thế mà nãy giờ Ninh cứ ngỡ Huệ phải lớn hơn anh tầm một hai tuổi gì đấy, vì mái tóc của Huệ cũng đã lớm chớm vài sợi trắng bạc, vết chân chim đã hiện rõ hai bên mắt, chắc hẳn vì lao động dầm mưa dãi nắng suốt ngày nên trông cô mới già trước tuổi thế này

"Ninh đã kết hôn chưa?"

Huệ trông Ninh mặt mũi đẹp trai thế này, chưa kết hôn thì chắc cũng cả đống người theo đuổi mất, Ninh gật đầu

"Tôi mới kết hôn hơn một năm"

Ninh lấy từ trong túi ra một chiếc ví, mở tấm ví thì cất ở bên trong là một tấm hình trắng đen của Dương, được chụp hồi đám cưới, Dương mặc vest đen ngồi ghế, cầm bó hoa lay ơn đỏ trên tay cười tươi, Ninh nhìn thôi đã xuýt xoa trong lòng, anh đưa cho Huệ xem

"Mèn ơi, đẹp quá, cả hai trông đẹp đôi quá chừng hà"

Huệ vừa ngắm vừa khen nức nở không ngừng làm Ninh nở mũi, trông Huệ nhìn tấm hình với ánh mắt khát khao lắm, như thể đang nghĩ ngợi điều gì ấy trong đầu, lúc này Ninh mới để ý nãy giờ chỉ có Huệ một mình gánh buôn

"Thế anh nhà của cô đâu mà để cô vất vả thế này?"

Huệ nghe đến đây chợt cũng không cười nữa, có chút ngượng ngạo, cô đưa lại tấm hình cho Ninh, ánh mắt Huệ man mác buồn

"Không giấu giếm gì Ninh thì anh nhà tui cũng mất cách đây ba năm rồi, còn có mình ên tui à"

Ninh thấy câu hỏi ban nãy của mình như đâm một nhát dao vào trái tim đang lành lặn của Huệ vậy, anh trở nên lúng túng và xin lỗi Huệ không ngừng, Huệ bảo cũng không trách móc gì, Huệ lúc này mới tâm sự với anh

Huệ mồ côi cha, sống cùng mẹ già và em trai nhỏ, hồi Huệ mới tầm đôi mươi thì đã theo mẹ từ Mỹ Tho lên Sài Gòn kiếm sống, ít học nên ai kêu gì làm nấy, tại đây Huệ gặp anh Kiên, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, có những ngày mệt mỏi đói lả chia nhau ổ bánh mì thì Huệ đều thấy ngon, sau vài năm thì Huệ sinh con gái đầu lòng, hạnh phúc càng nở rộ cho cặp đôi trẻ này. Khi con gái được một tuổi thì Kiên lên đường nhập ngũ, Kiên tiếc nuối biết bao, Kiên tự trách bản thân đã không cho Huệ một danh phận người vợ, một cái đám cưới đàng hoàng. Huệ không giận Kiên, thề rằng sẽ cùng con đợi Kiên về, ấy thế đó lại là là cuối họ nhìn thấy nhau, Kiên hi sinh ngoài chiến trường

Huệ ngưng kể, cô ngước lên trời như nén lại nước mắt sắp trào ra

Người chết thì đã chết, người sống vẫn tiếp tục sống, Huệ mặc mọi đàm tiếu gồng gánh nuôi con, Huệ coi đứa con gái ấy là "kỉ vật" mà Kiên để lại cho mình, nhưng ông trời trêu ngươi, con gái cô được hai tuổi thì trải qua cơn bạo bệnh, không có tiền chạy chữa nên đã mất vào năm ngoái, hai năm liên tiếp cô đều mất chồng và con

Ninh nghe thôi đã không dám tưởng tượng ra câu chuyện mà Huệ đã phải trải qua, thương sao Huệ lại thảm thương đến thế này, một cô gái với nụ cười toả nắng như thế mà trong lòng lại chất chứa vô số nỗi đau

"Tui thấy giờ tui sống là đang trả nghiệp vậy đó..." Huệ đùa rằng do kiếp trước cô làm nhiều việc ác quá nên kiếp này mới chịu cảnh như thế, Huệ hít thở một hơi, nói khe khẽ trong miệng

"Tui ... cũng chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi"

Một lời nói tựa như lông hồng nhưng nghe sao nặng nề quá, một điều ước nhỏ nhoi mãi không thể thành hiện thực, Huệ cứ vừa kể vừa cười mãi, nụ cười rõ khổ đau, đột nhiên thấy Ninh im lặng quá nên Huệ vỗ tay một cái xua tan mọi thứ

"Để tui làm mấy ổ cho mấy anh bạn của Ninh nữa hen, ngoài miền Bắc vô đây thì chắc làm gì đã thử bánh mì tụi tui, ngồi đợi xíu hen"

Huệ nhanh chóng làm đến tận mấy ổ, ổ nào cũng cả đống thịt chả, Huệ cẩn thận bỏ vào trong túi rồi đưa cho anh, nhất quyết không nhận tiền của anh, nhân lúc Huệ bán hàng cho khách không để ý thì anh lén bỏ tiền vào trong gánh rồi đứng dậy quay về đơn vị

Anh em lần đầu được ăn bánh mì nên ai cũng khen hết lời, Long hỏi anh có phải bánh mì của cô gái tối đấy thì anh khẽ gật đầu

Tâm trí vẫn nhớ đến câu chuyện hôm nay của Huệ

Những ngày sau đó, cứ rảnh ngày nào thì Ninh sẽ ghé đến cái gánh của Huệ để mua bánh mì, cứ như một cặp bạn thân vậy, lâu lâu ngồi thủ thỉ tán dóc, đến tối thì Ninh sẽ giúp cô thu dọn đồ đạc vào gánh, những lũ giang hồ kia trông thấy Ninh hay ngồi đấy nên cũng không dám động đến Huệ nữa

Hôm nay Ninh nhờ Long đèo mình trên chiếc cub ra ngoài đường Nguyễn Huệ, chỉ Long dừng ngay vệ đường, anh xuống xe rồi đi vào trong, vẫn mua hai ổ bánh mì của Huệ, đang đứng tán ngẫu thì thấy một cậu nhóc chắc khoảng chừng 18-19 tuổi hớn hở chạy đến từ bên kia đường, thân hình gầy gò đen nhám, trông đang vui vẻ lắm

"Chị hai, chị hai, em được nhận rồi, bên cảng người ta nhận em vô làm rồi!"

"Thiệc hả, thế thì may quá, ráng chăm chỉ làm nghen Tiến"

Thì ra đây là em trai của Huệ, cô kể em cô xin khắp nơi mãi mới có chỗ nhận làm, vì muốn phụ cô kiếm một ít tiền cho gia đình, Huệ cũng giới thiệu Ninh cho Tiến, thằng nhóc lễ phép lắm, cúi đầu chào anh răm rắp

Về đến đơn vị, Ninh ăn bánh mì nhưng mãi sao chẳng thấy Long đụng tới một cái, anh liền hỏi

"Sao mày không ăn đi?"

"Gần đây sao tao thấy mày cứ nói chuyện với cái Huệ mãi thế?"

"Thì cũng là bạn bè bình thường cơ mà"

Long im lặng nhìn sang một bên, chậm rãi nói

"Ninh này, tao chơi với mày từ bé đến giờ, cái gì tao cũng bênh mày hết nhưng nếu mày mà làm gì có lỗi với Dương thì tao ... không bênh mày được đâu đấy!"

Mặt của Ninh đơ ra, liền ngừng ăn, tay đặt ổ bánh mì xuống bàn, anh giải thích, không muốn Long hiểu lầm giữa anh và Huệ

"Không, tao đã nói với Huệ là tao kết hôn với Dương rồi, với lại Huệ cũng đã có chồng con rồi cơ mà"

Long nghe thế cũng không nói gì, từ từ đứng dậy rời khỏi bàn, ổ bánh mì của Long còn để nguyên, Ninh chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng Long bước đi, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn tiếp nữa. Qua hôm sau anh với Long cũng không nói chuyện gì với nhau, Ninh cũng ít ghé thăm gánh của Huệ nhưng rõ sâu trong anh thì anh có thể khẳng định anh không hề có tình cảm nào với Huệ, người anh yêu là Dương kia mà, chỉ là anh thông cảm cho số phận hẩm hiu của Huệ

Những ngày tháng cuối cùng ở miền Nam trước khi chuyển đơn vị, Ninh cũng một lần nữa ghé đến gánh của Huệ, cũng là đến chào tạm biệt người bạn mà anh đã làm quen, nhưng chưa đến gánh đã thấy cả đống người đang bao vây chiếc gánh, còn nghe thấy tiếng chửi thề um xùm

"Dòng thứ ăn cắp! Nếu lấy thì khôn hồn trả cho bà! Không thì tao kêu cảnh sát còng đầu mày đó con khốn!"

Một người phụ nữ ăn mặc trông rất giàu có, bà ta cứ chỉ tay vào mặt của Huệ, chì chiết chửi rủa không ngừng, Ninh cố gắng chen vào, nghe loáng thoáng những người xung quanh kể rằng cái người đàn bà kia đi mua bánh mì, bà ngồi ăn tại chỗ và để chiếc túi ngay cạnh cái gánh của Huệ, vừa ăn xong thì chiếc túi biến mất, bà đã hùng hổ đổ mọi lỗi lên đầu Huệ, bà cho rằng Huệ đã ăn cắp chiếc túi của bà

"Đã nghèo rồi còn đi ăn cắp hả! Mày sống để đức cho nhà mày đi!"

"Em nhớ kĩ xem hay là em để chiếc túi ở trên xe" Chồng người đàn bà ấy cố gắng hạ hỏa mọi chuyện, bà ta nhảy giật lên, mắng luôn cả ông chồng

"Sao có thể ở trên xe được, rõ ràng là tui mang xuống rồi, để ngay cạnh cái gánh con nhỏ này nè xong giờ tự nhiên mất, là nó lấy chớ sao!!"

Huệ liên tục biện minh không hề lấy, cô còn không biết hình dáng cái túi ra làm sao, bà ta nghe thế tức điên liền vung tay tát vào má của Huệ cái chát làm cô ngã xuống đất, cả đám người đều nhốn nháo xầm xì với nhau, Huệ loạng choạng chống tay ngồi dậy, tay kia ôm lấy má, ngay khi bà ấy định túm lấy Huệ mà cho thêm một cái đánh nữa thì phía ngoài đường hét lên

"Đây đây túi đây túi đây" Một người đàn ông có lẽ là tài xế, bước xuống từ trong xe, trên tay cầm theo chiếc túi màu đỏ, bà ta cầm cái túi, mở ra xem bên trong, khuôn mặt bà ấy đột nhiên sượng sạo thấy rõ, chỉ khẽ liếc nhẹ ông chồng bên cạnh, ông ta tặc lưỡi chán nản

"Anh đã bảo em phải xem kĩ đi mà trời ơi"

"Anh ... giúp em đi" Bà ta nhẹ kéo áo của chồng

Ông ấy chỉ cúi xuống, lấy ra một tờ năm mươi ngàn, nhét vào tay Huệ

"Dù gì mọi thứ cũng là hiểu lầm, tui gởi cô, đừng báo cho cảnh sát nha"

Ninh trông thấy mà nóng mặt, không hiểu sao lại có loại người như này tồn tại trên đời, ỷ mình giàu nên ức hiếp người khác, Huệ vừa kịp ngẩng lên thì nhìn thấy Ninh, cô đẩy tay ông ta ra liền lật đật đứng dậy xô vào người khác để bỏ chạy, Ninh cũng bất ngờ, liền rượt theo, sau lưng vẫn còn nghe tiếng bàn tán

"Đã nghèo còn sĩ diện! Đưa tiền cho thì nhận mẹ đi!"

Né không biết bao là xe đang chạy trên đường, Ninh vẫn bị thụt lùi, không thể đuổi kịp Huệ, cô cứ quẹo hết đường này đến đường nọ, mãi mới thấy cô dừng ở dưới chân cầu, cô ngồi thụt xuống đất, khóc sướt mướt, Ninh từ từ tiến lại gần, cố gắng an ủi cô

"Tôi tin Huệ mà, những người sống như thế thì ông trời đều có mắt cả, sớm muộn cũng gặp quả báo!"

Cô nấc nghẹn lên, đôi mắt cô đỏ ngàu đầy nước

"Chẳng lẽ lòng tự trọng của tui chỉ đáng năm mươi ngàn sao?"

Ninh im lặng không biết nói gì tiếp, thôi thì để Huệ bình tĩnh lại một chút, mãi một lúc sau mới thấy Huệ cũng ngừng khóc, chỉ còn nấc nhẹ, Huệ lúc này mới nói chuyện

"Ninh này"

"Hả?"

"Sau này có chuyện gì đi nữa, Ninh cũng phải ráng sống nghen, để quay về nhà"

Ninh ngơ ra, Huệ nhẹ quay đầu sang nhìn Ninh, cô nở một nụ cười không cảm xúc gì, nụ cười không rõ là đau khổ hay hạnh phúc, cô cười khẩy một cái, nhẹ khịt mũi

"Ít ra Ninh còn gia đình, còn Dương đợi ở quê nhà, cố gắng phải về với Dương chớ đừng xa cách như tui nghen"

"Cô nói gì vậy, cô còn mẹ, còn em trai kia mà!"

"Không.." Huệ lắc đầu "Tui không còn gì để mất nữa rồi, kể từ ngày con tui chết thì tui còn lý do gì để sống nữa hả, tui gáng gượng tới giờ này là quá đủ rồi, bây giờ thì trong mắt mọi người ai cũng sẽ nghĩ tui là nhỏ ăn cắp ăn trộm.."

"Kìa, đừng nghĩ thế!'

Sợ Huệ nghĩ quẩn, Ninh lo lắng, cứ đi kè kè cạnh cô, vừa đi vừa nói những điều tốt đẹp cho cô nghe, chỉ ngay vừa tới đường Nguyễn Huệ, đã thấy Tiến đang dọn dẹp chiếc gánh, Long cũng đang dựng chiếc cub bên vệ đường đứng đợi, giận thì giận nhưng vẫn lấy xe đi đón bạn về, trông thấy Ninh đi cùng Huệ, Long đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc, Huệ cảm thấy thế, liền nói với anh

"Thôi, Ninh về với bạn đi, kẻo bạn Ninh lại hiểu lầm, tui sẽ đi về với em trai tui"

"Có gì thì bình tĩnh giải quyết nhé" Ninh dặn dò Huệ, trong lòng vẫn còn lo lắm, Huệ cũng cười, gật đầu, cô bước đến giúp Tiến dọn dẹp, cũng nhẹ cúi đầu chào Long một cái nhưng Long không đoái hoài gì, thấy Huệ vẫn nói chuyện vui vẻ với Tiến như không có gì, Ninh mới yên tâm leo lên xe để Long đèo về

Ngày hôm sau, Ninh cũng ghé thăm Huệ nhưng lại không thấy cô dựng gánh bán, hôm sau nữa ghé đến cũng không thấy bán, trong bụng đã sợ có chuyện không lành, thấy anh cứ quay tới quay lui, một người phụ nữ bán rong kế bên hỏi

"Con tìm nhỏ Huệ đúng không?"

"Vâng ạ" Ninh gật đầu

"Con Huệ nó ... chết hôm qua rồi con!"

Như sét đánh ngang tai, Ninh không tin, bà ấy lắc đầu ngán ngẩm, kể rằng bà con ai cũng động viên nó sau vụ việc ấy, thấy nó chỉ cười nên không ai nghĩ gì, tối ấy Huệ vẫn nấu cơm cho mẹ và em trai ăn, nào ngờ đâu đến khuya thì lén uống thuốc cỏ tự vẫn, phát hiện ra thì đã cứng ngắt, Ninh liền nhờ cô chỉ đường đến nhà của Huệ

Theo sự chỉ dẫn, Ninh đến ngay trước ngõ nhà, đã cảm thấy không khí tang thương bao trùm, căn nhà xụm xệ, anh bước vào trong thì có một bà lão, là mẹ của Huệ, bà đang ngồi khóc bên cạnh cái giường nhỏ, nằm trên là Huệ, đã được chùm chăn lại, tờ giấy che đi mặt, nải chuối xanh được đặt trên bụng, ba cây nhang cắm nghi ngút khói

Anh khệ nệ đến gần, đã thấy người gần như tím tái, anh không từ nào để diễn tả, sao lại khốn khổ đến thế này, mới hôm nào còn cười nói với anh ấy thế hôm nay đã nằm lạnh ngắt thế này

"Anh Ninh"

Tiến từ trong buồng bước ra, trên đầu đã đeo khăn tang, mắt của nó đẫm lệ, nó bảo đang chuẩn bị đi ra ngoài cảng vác gạo thuê để lấy tiền công, cái thân hình chỉ vỏn vẹn 50 mấy kí mà bốc vác mấy bao gạo gần 70 kí, có khi tiền công nguyên ngày còn không đủ để lo ma chay

Ninh lấy ra trong ví mấy tờ màu xanh, hơn mấy trăm bạc đưa cho nó

"Cầm tiền này mua quan tài cho chị, để chị nằm lạnh lẽo thế kia thì khổ thân"

Số tiền lớn như thế, Tiến cầm tiền mà tay nó run run, nó đưa tay lên lau nước mắt đang rơi, khóc nấc cúi đầu cảm ơn Ninh

Hai ngày đám ma, Ninh đều giúp Tiến lo liệu đến khi chôn cất xong xuôi, Long biết chuyện nên đi đến viếng, cứ cúi dằm mặt, bứt rứt vì đã nghĩ sai về Huệ

Ngày chuyển đổi đơn vị, Ninh và Long đến nhà để thắp hương cho Huệ lần cuối, anh đứng ngay ngắn trước di ảnh

"Hôm nay tôi về Bắc đây Huệ ạ, Huệ ở dưới phù hộ cho mẹ và em thật mạnh khoẻ nhé"

Cắm nhang vào bát hương, Ninh lùi lại vái ba xá, anh nhỏ nhẹ động viên Tiến và biếu cho bác gái một ít tiền, xong rồi thì nói lời tạm biệt

Chiếc xe lam nổ máy, một lần nữa lên đường

Trên xe ai nấy cũng đều thấm mệt, gục đầu dựa vào vai nhau mà ngủ say, Ninh vẫn còn thức, anh nhìn xa xăm ở ngoài cửa sổ, như đếm từng cái cây vụt qua

"Ít ra Ninh còn gia đình, còn Dương đợi ở quê nhà, cố gắng phải về với Dương chớ đừng xa cách như tui nghen"

Câu nói ấy của Huệ vẫn như in trong đầu của Ninh, anh đưa tay vào túi áo lấy ra tấm hình của Dương

Ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt khôi ngô của em

Nhẹ hôn lên.

***

Lần đầu tiên gần 5000 chữ của mình, các cậu nghĩ sao về nhân vật Huệ này ạ, hãy bình luận cảm nghĩ cho mình biết nhé!!

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro