13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khi nào đất nước hoà bình, anh dẫn em ra miền Nam chơi, chịu không?"

Dương chỉ im lặng không nói gì, em quảnh mặt lảng đi, nhìn xuống đống quần áo còn đang gấp dang dở, em mím chặt môi dưới, không muốn nói ra những điều xui xẻo

"Em sợ..."

Câu từ như nghẹn lại trong cổ họng, Dương nhìn anh, đôi mắt thoáng lên sự u sầu. Ninh có lẽ đã cảm nhận được cái lo lắng đang thấp thỏm trong Dương, anh chỉ phì cười lắc đầu, đưa tay choàng qua vai Dương, kéo em vào lòng, anh đung đưa vỗ về

"Nỡm, sợ cái gì mà sợ, yên tâm, anh sẽ về dẫn em đi"

Những lời nói anh thốt ra như thế, là để an ủi Dương, tận sâu trong lòng anh, cũng không dám nghĩ trước được tương lai sẽ ra sao, Ninh đưa mắt nhìn xuống Dương đang áp má vào ngực mình, anh nhẹ thở dài, bàn tay vẫn xoa tấm lưng của em

Những ngày cuối ở Quảng Ninh, cứ rảnh rỗi ngày nào là Ninh đều lấy xe đèo Dương đi chơi ở phố, chủ yếu là muốn Dương khuây khoả tinh thần trước khi anh quay lại kháng chiến, nếu Dương vui vẻ thì Ninh mới yên tâm lên đường, bên cạnh anh những lúc như thế, Dương cũng có một chút phấn chấn, lúc nào cũng nắm chặt lấy tay của Ninh không rời, nhiều khi chỉ muốn thời gian này ngừng trôi mãi mãi

Đêm cuối trước khi anh đi, Ninh nhận thấy mọi sự dỗ dành đèo đi chơi của mình đã đổ sông đổ bể rồi, Dương vẫn như thế, vẫn bí xị khuôn mặt, nằm trên giường, mặt đối mặt, Dương lấy tay xoa xoa lên mái tóc đen của anh

"Tranh thủ ôm ấp gì đêm nay thì ôm rỗi, tối mai không còn được ôm nữa đâu"

Đã bắt đầu biết ghẹo anh rồi cơ đấy, Ninh đưa tay đặt lên hông của Dương, anh thầm thì

"Ôm lâu quá không khéo lại như đêm ấy thì chết dở!"

Câu nói của Ninh làm Dương nảy mình, liền vung tay đánh vào vai của anh một cái chát rõ to

"Ơ kìa, cái anh này sao lại!"

"Ái ui đau anh, việc gì phải xấu hổ"

Ninh vừa lấy tay xoa vai còn vừa chọt thêm vài câu nữa càng làm Dương ngượng hơn, dù chiếc đèn dầu đã tắt nhưng cũng đủ để Ninh thấy khuôn mặt của Dương đã đỏ tấy, em kéo chăn lên che đi mặt mình, Ninh cứ cười khúc khích, lấy tay kéo chăn xuống nhưng Dương vẫn giữ chặt, cái chăn đã lấp hết khuôn mặt

"Nào, giời ạ, đấy cũng là chuyện bình thường mà em"

Hiển nhiên đấy là nhu cầu thường thấy của các cặp đôi nhưng Dương không hề muốn nhớ lại, thậm chí quên luôn đi cũng được, rõ đêm ấy Ninh say nhưng người chủ động lại là Dương, chính em không hiểu sao bản thân lại như thế, cũng vì đêm ngang tàn ấy mà sáng hôm sau lên chuyến tàu về lại Quảng Ninh mà em xấu hổ không dám nói chuyện với Ninh suốt ba ngày

"Anh đừng nhắc nữa ... thì em mới bỏ xuống!"

"Rồi hì hì, anh không nói chuyện đấy nữa, bỏ chăn ra đi nào"

Cứ để Dương mãi chùm mặt như thế thì chắc chốc lát em sẽ ngạt thở mất, Ninh bèn đưa tay lên chào thua, Dương bây giờ mới chịu bỏ chăn xuống, ánh mắt rõ giận dỗi

"Anh cứ trêu em cơ"

"Anh xin lỗi mà"

Ninh xà đến ôm lấy Dương, rúc đầu vào cổ của Dương mà cạ cạ

"Em ngủ đi"

"Vâng"

Đêm trôi, tiếng rục rịch nửa đêm làm Dương thức dậy, mắt của em nhẹ mở, trời vẫn rất tối, có khi mặt trời còn chưa lên. Dương với tay sang bên chạm xuống giường nhưng không thấy anh đâu cả, em ngồi dậy, đưa tay lên chùi nhẹ mắt rồi nheo lại nhìn phía bên ngoài màn, là hình bóng anh đang kéo chiếc ba-lô ra gần phía cửa

"Em ngủ thêm tí nữa đi Dương, còn sớm lắm"

Dù gì cũng đã tỉnh, Dương vươn vai một cái rồi nhẹ đứng dậy, tháo mắc màn ra rồi treo gọn lên một góc, tiến đến thắp cây đèn dầu cho có một chút ánh sáng

"Tính để em ngủ quên rồi âm thầm rời đi đấy à?"

Ninh phì cười, sao dạo này Dương học đâu cái thói ghẹo ghẹo thế này

"Đâu có, anh dậy chuẩn bị trước, thấy em còn đang ngủ nên thôi để em nằm một lúc nào sáng hẵn gọi"

"Em cũng dậy rồi, để em giúp anh"

Dương rửa mặt cho tỉnh táo, mặc thêm cái áo khoác ngoài để tránh rét sáng sớm, Ninh đã mặc xong xuôi cái áo xanh quân phục, anh đang ngồi kiểm tra lại đồ đạc trong túi, xong xuôi thì cả hai cùng xuống ăn mâm cơm sáng cùng ông bà, bà Nga xót con nên không đụng đũa miếng nào, lần này Ninh công tác tới tận miền Nam, xa tới hơn ngàn cây số

Hụt hẫng là thế nhưng đã phục vụ Tổ Quốc kháng chiến chống Mỹ, bà cũng phải nén nước mắt, động viên con mình phải luôn cẩn thận, không được lơ làng trước mọi tình huống nào

Tiếng xe lam reo lên, các anh lính trẻ một lần nữa lên đường, có những người mẹ già lưng khòm trao cái ôm tạm biệt những đứa con, có người còn oà khóc nức nở không nỡ chia xa

Bà Nga quàng tay ôm lấy Ninh, hồi bé thì bà ôm trọn lấy anh vào lòng, giờ đây anh đã cao to trưởng thành nên phải cúi xuống để ôm lấy mẹ, bà hôn khắp má của Ninh, xuýt xoa

Anh ôm bố và chị, dặn dò mọi người ở nhà phải luôn giữ sức khoẻ, luôn phòng thủ mọi lúc mọi nơi, lúc này anh đưa đưa mắt lên tìm Dương, thấy em đang đứng lấp ló ở một góc, anh nhẹ nhàng bước đến, nhìn em âu yếm

"Dương ở nhà đợi anh về nhé"

Dương chỉ gật đầu khe khẽ, cúi đầu nhìn xuống dưới đất, Ninh đưa tay lắc lắc nhẹ vai em

"Nhìn anh này, có hứa là ở nhà phải khoẻ mạnh đợi anh về không?"

"Em hứa mà" Dương nhìn anh

"Đâu, hứa đâu, cười phát xem nào"

Bàn tay của Ninh áp lên cái má của Dương, đến giờ phút này muốn buồn cũng không buồn được, Dương bật cười

"Đấy, cười thế này có trông yêu không"

Ninh nhướn đến hôn chụt chụt lên má, ông bà và chị Ngọc trông thấy mà cười phì làm Dương đỏ tấy mặt

"Khi nào anh vào miền Nam, anh sẽ viết thư gởi em"

Dương chăm chú nghe những gì anh dặn dò, anh quay người, đưa tay vào trong túi như kiếm cái gì đấy, anh lấy ra một mẩu giấy nhỏ

"Đây, lần sau chị Ngọc về nhà thì kêu chị dẫn ra ngoài bốt điện thoại ngoài xã là chị biết, em cứ quay số theo số anh ghi này"

Nhận lấy tờ giấy, những con số được anh ghi trên tờ giấy nhỏ nhăn nhúm

"Số này là số gì hở anh?"

"Đây là số điện thoại quay bàn, em cứ ấn số theo nghĩa là em sẽ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói chuyện với em qua đấy"

"Ở tút tận miền Nam mà vẫn nói chuyện được hở anh?"

Mắt của Dương sáng lên, lần đầu em nghe thấy thiết bị như thế

"Ừ đúng rồi, ra đấy chị Ngọc sẽ chỉ cho"

Dương nhanh nhảu gật đầu, giữ chặt tờ giấy trong tay, Ninh cứ đứng thủ thỉ với Dương mãi, ông Long từ đâu bước đến quàng tay lên cổ của Ninh

"Ôi dào, cặp đôi trẻ này cứ như sắp chia xa ngàn năm ấy!"

Long nhìn Dương, vỗ tay vào ngực hống hách

"Em yên tâm, ra ngoài đấy thằng Ninh mà dám tò tí te với ai là anh lén viết thư mách em liền"

Câu đùa làm cả ba cùng cười lên, tiếng còi xe réo lên cái chói tai, báo hiệu cho việc sắp sửa lên đường, đôi tay của Ninh đang nắm cũng dần dần buông lỏng bàn tay của Dương rồi tụt hẳn

Vừa đi đến chỗ xe lam, Ninh cứ ngoảnh đầu lại nhìn mãi, chỉ sợ anh vấp té không chừng. Anh bước lên xe, mắt vẫn hướng về phía Dương, trông Dương buồn quá, anh cũng không biết làm sao, tiếng xe nổ máy, anh đưa tay lên vẫy chào một cái tạm biệt, nụ cười vẫn tươi trên môi

Bóng xe xa dần rồi mất hút, Dương trông theo chiếc xe, trong lòng như vỡ vụn

Mọi thứ vẫn phải xoay quanh theo vòng tuần hoàn vốn có, mỗi người đều có một công việc riêng. Từ ngày Ninh đi kháng chiến, căn phòng bỗng chốc im lặng lạ thường, mỗi khi Dương đi dạy về là đều đi lên phòng, luôn có một cái ôm đợi chờ từ anh, sụ trống trải gợi Dương thấy nhớ anh quá, không biết liệu giờ anh ra sao, chiến sự ở miền Nam có thuận lợi hay không

Đặt cặp sách ngay ngắn lên bàn, Dương cố tìm một việc gì đấy để làm, không bận tâm đến chuyện kia nữa, em dọn dẹp lại căn phòng, quét sạch từng góc ngách, em mở cửa tủ áo, chợt thấy một chiếc áo quân phục còn treo ở một góc, em đưa tay vào lấy ra, ngắm nhìn một lúc, chiếc áo anh hay mặc đây mà

Dương đưa chiếc áo lên mũi để nhẹ hít, mùi hương này, cảm giác như anh đang ở đây vậy, Dương siết lấy cái áo vào trong lòng, em ngồi thụt xuống đất mà thút thít nhẹ

"Ninh ơi, em nhớ anh"

Rồi cũng phải vội lau đi nước mắt, em đứng dậy vẫn phải tiếp tục làm việc, sống với những tháng ngày tiếp theo. Dương vẫn đi dạy học, lâu lâu lại sang bên Bãi Cháy để thăm bố mẹ, em cũng mới trồng thêm rau sau nhà, trồng những bó rau cải ngồng mà Ninh thích ăn, đợi đến khi nào Ninh về thì em sẽ ra hái để nấu, mỗi ngày đều chăm chú tưới nước cho rau thêm xanh, kiếm được thứ vui mới nên em cũng vơi đi một chút nỗi buồn nào

Mùa hè năm 1972 đỏ lửa, Ninh đã ra ngoài miền Nam được một tháng, hôm nay Dương nhận được lá thư đầu tiên mà anh gửi về, trong phong thư còn gửi thêm cả mấy tấm hình

"Gửi Dương thân yêu của anh

Em và bố mẹ hai bên có khoẻ không? Anh thì sau chuyến xe mấy ngày đêm thì bị cảm nhẹ một chút

Anh đã tới miền Nam rồi, anh đang ở Thành phố Sài Gòn-Gia Định

Người dân ở đây rất thân thiện và dễ mến lắm em ạ, chỉ khác với giọng nói của mình thôi, đôi lúc họ nói nhanh quá anh cũng chẳng hiểu gì cả nhưng họ vẫn luôn tận tình giúp đỡ chúng anh

Anh có chụp một vài tấm hình, một tấm ở chợ Bến Thành, một tấm ở Bưu điện Thành Phố, đẹp lắm em ạ, nhất định anh phải dẫn em ra miền Nam

Em ở nhà dạy học vẫn tốt chứ? Em nhớ là phải luôn giữ sức khoẻ nhé, anh về mà thấy em sụt đi cân nào là anh đánh đòn đấy nhé

Anh ngưng thư tại đây

Thương và nhớ em nhiều

Bùi Anh Ninh

15/5/1972"

Dương nhìn xuống hai tấm hình trắng đen mà anh gửi, trông hình nhìn anh gầy đi nhiều quá, chắc hẳn không hợp thời tiết và ăn uống ở ngoài đấy, đột nhiên Dương sực nhớ ra, em nhanh chóng chạy lên trên phòng, nhấc tấm chiếu lên, tờ giấy mà Ninh đã đưa cho em đã được cất giữ cẩn thận dưới chiếu, em suýt nữa quên bén đi mất

Dương cầm lấy tờ giấy, đi xuống dưới nhà tìm chị Ngọc, muốn chị chở mình ra ngoài bốt điện thoại nhưng không biết mở lời làm sao, cứ đứng rụt rè nhìn chị

Chị Ngọc đang nấu cơm trông thấy thế liền hỏi

"Sao thế Dương?"

"Dạ, anh Ninh dặn em là nhờ chị chở ra ngoài chỗ điện thoại" Dương lúng túng đưa tờ giấy cho chị, chị Ngọc nhìn xuống liền hiểu ra, chị đứng dậy phủi phủi tay, chị cười

"À, thế mà mấy nay không nói chị thế, đây để chị chở ra"

Chị Ngọc vào nhà dắt ra chiếc xe máy, chị đèo Dương ra ngay ngoài phố, vừa đi chị vừa thủ thỉ tâm sự, chị bảo ngày xưa Ninh bướng lắm, tính tình thì cộc lốc, cứ nghĩ là sẽ không ai cưới được Ninh, nhưng nào ngờ từ ngày lấy Dương về, Ninh cũng dịu tính lại hẳn, biết lắng nghe và yêu thương hơn, chị còn bảo Dương là phước lành của gia đình chị nữa. Nghe chị khen mãi làm Dương cũng ngượng ngùng cười trừ

Đến nơi, nơi bốt điện thoại có một lão chủ già, chị Ngọc biết rõ lão này bẩn bụng lắm, chỉ vừa mới dựng xe thôi, lão đã xách cái bụng bự bước ra ngoài, vừa xỉa răng vừa hất cằm

"Dựng xe đây có việc gì đây hả?"

"Đến nghe điện thoại!" Chị Ngọc cũng đáp lại đanh đá

"Thế thì 2 ngàn cho một phút nh-" Không để lão nói xong, chị Ngọc đã lấy ra ngay trong túi cả mấy tờ tiền, đưa thẳng đến mặt lão làm lão khựng lại

"Đây, hẳn 5 ngàn, cho thằng bé 3 phút nói chuyện được không?"

"Ơ?" Lão nhíu mày ngây ra

"Nếu không thì thôi, về" Chị Ngọc rút tiền lại, lão đã quýnh quáng lên, liền đồng ý, cầm lấy tiền đếm đếm mà lão hầm hực, lão mở bốt điện thoại ra. Chị Ngọc dắt Dương vào trong, đây là lần đầu tiên Dương nhìn thấy điện thoại bàn quay số

Dương cầm tờ giấy lên nhìn, quay số theo những gì chị Ngọc hướng dẫn, Dương áp tai vào ống nghe, nóng lòng, âm thanh tút tút ở đầu dây bên kia vang lên, chờ mãi, hai chị em cứ đựng đợi trong bốt, lão kia đứng ngoài liếc vào rồi tặc lưỡi

"Trung đội trưởng Bùi Anh Ninh xin rõ"

Nghe thấy tiếng giọng thân quen rè rè từ đầu máy bên kia phát ra, Dương giật mình mở to mắt, nhảy cẩng lên, chị Ngọc cũng bất ngờ không kém

"Ninh! Ninh! Dương em! Dương em đây!"

"Dương hả em? Ôi Dương!"

Dương không tin nổi, bây giờ mới được nghe giọng của anh, Dương đã nhớ tha thiết âm thanh này đến cỡ nào, cầm ống nghe mà tay của Dương run lên

"Em đi với chị Ngọc ra ngoài bốt điện thoại à Dương?"

"Vâng vâng"

Dương hạnh phúc quá, hạnh phúc vì khi cảm nhận được giọng của anh, chất giọng ấm áp và ngọt ngào từ phía đầu dây bên kia, cứ dí sát đầu nghe như chỉ muốn chui vào để đến ôm ngay lấy anh, Dương cứ đứng nói chuyện mãi, lão chủ ngoài kia thì như nóng ruột, hết đi ra rồi lại đi vào, lão xem đồng hồ canh thời gian, chị Ngọc đây thì không thiếu tiền, hết giờ thì chị sẽ lấy thêm tiền đưa cho lão, miễn sao để hai em được nói chuyện với nhau lâu nhất có thể

"Anh Ninh"

"Anh nghe?"

"Em n-nhớ anh lắm"

Dương nấc lên một tiếng, sắp khóc đến nơi rồi, đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng cười nhẹ nhàng của Ninh, em cố áp sát ống nghe để cảm nhận rõ được giọng của anh hơn, em không muốn bỏ lỡ bất cứ những gì hết

"Anh cũng nhớ em lắm"

"Hoà bình anh sẽ về, đợi anh"

Ninh ơi

Em chỉ cần anh bình an khải hoàn trở về

Vì anh là hoà bình của em, của riêng mình Dương em

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro