16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dương uể oải thức giấc, đôi mắt em đỏ hoe, em nhẹ ngồi dậy, nhìn căn phòng trống rỗng. Dương treo mắc màn, xếp chăn gối ngăn nắp, em bước xuống giường đi về phía cửa, em khựng lại nhìn chiếc áo quân phục của Ninh, chiếc áo được em treo móc cẩn thận ngay tủ áo, em nhẹ nắm lấy phần tay áo rồi vuốt nhẹ xuống một đường

Mặt trời vừa mới chớm, em xuống dưới nhà, đến ngay bên bàn thờ. Dương rút ra một cây nhang rồi châm lửa, em đứng ngay ngắn trước cửu huyền thất tổ, đôi tay em chắp cây nhang, từ ngày Ninh đi đến giờ, không có hôm nào là em không thắp nhang, em luôn muốn ơn trên nghe được lời thỉnh cầu của mình

Rằng hãy để Ninh của em bình an trở về, để em có thể được chạm, được ôm, được hôn lấy Ninh

Nhang đã cháy được đỏ đầu, em nhẩm nhẩm trong miệng, tiến đến thắp vào trong bát lư hương, em lại đưa đôi mắt đứng nhìn cây nhang nghi ngút khói, cứ ngẫn ra đến không biết bao lâu, âm thanh rè rè của chiếc ra-đi-ô nhẹ cất lên

"Tình hình giữa đế quốc Mỹ và Việt Nam ta đang trong tâm thế ngàn cân treo sợi tóc, mong nhân dân ta hãy mau sơ tán nhanh hết sức có thể, tránh được những tổn thất nặng nề..."

Hồng Gai bị ảnh hưởng từ bom đạn rất khủng khiếp, những ngôi trường học đã bị sụp đổ hoang tàn, các cánh đồng ngô vàng đã bị cháy xém đen cả một mảng, cây cối đổ chắn hết đường, mọi thứ đều chìm trong khói lửa, nhà nhà xung quanh cũng đã bắt đầu di dời, em nhìn ra ngoài ngõ, thấy vài ba người đang vác những túi đồ to trên vai, những người phụ nữ bồng con nhỏ cũng thoăn thoắt chân đi nhanh. Có lẽ đêm nay, gia đình em sẽ phải rời đi, sơ tán đến một nơi nào đấy để đảm bảo an toàn cho tính mạng mọi người, thậm chí cả tính mạng của em

Ngày 23/12/1972

Tỉnh Quảng Ninh

Mọi thứ như hỗn loạn

Hàng trăm đôi chân chạy trên mặt đất, đều chạy vô thức về một phía, bây giờ mà dừng lại thì mạng sống sẽ ngay lập tức bị tước đi trong phút chốc

Những trực thăng thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời âm u, nhiều như vũ bão, tiếng kêu to như muốn nổ tung màng nhĩ, chúng đang đuổi theo những con người khốn cùng ở dưới mặt đất

Đêm nay trăng không thể sáng nổi, con đường dài chìm trong tối tăm và bất lực

Gia đình của Dương cứ thế tháo chạy cùng dòng người, mùi khét vì cháy sộc đến đầu mũi của Dương, em cố gắng tập trung tiến về phía trước, tuyệt đối không được ngoảnh lại đằng sau, chợt mũi chân em vấp phải vật gì đó khiến em ngã xuống đường, dòng người đằng sau cứ thế né em để tiếp tục chạy lên trên, Dương vô thức quay đầu lại, vừa rồi em vấp phải vào một cái xác người, vì bị hàng trăm dấu chân đè lên mà nhìn không còn toàn thây, mùi máu tanh nồng hắt lên, Dương điếng người, đưa tay lên che miệng, em suýt nôn ra ngoài

"Dương! Dương! Đứng lên con! Nhìn cái gì vậy hả?!?"

Bà Nga hoảng loạn chạy đến, dùng hết sức sốc vào hai cánh tay của em, kéo em lên

Dương lúc này mới như hoàn hồn, em mau đứng dậy, nhắm mắt bước qua những cái xác mà chạy, chạy đến không biết bao lâu, rất may sao chui vào được trong một cái hầm trú ẩn tập thể gần đấy, vì đã quá đông người nên ông chú canh gác cửa đã mau chóng đóng lại, mặc cho những người đứng ngoài bám víu lấy cửa khóc nấc van xin

"Ông ơi! Con van ông ! Cho nhà con vào với ! Chúng con chết mất !!"

"Cháu có bố mẹ già ! Cháu không vào đâu nhưng xin ông cho bố mẹ con vào ạ!"

"Giời ạ ! Tôi có phải không muốn cho vào đâu ! Nhưng bây giờ chật ních người rồi, cứ đứng day dưa thế này thì bom thả xuống có mà chết hết mấy người bên trong đấy !! Đi ra đi !!"

Ông ta dùng hết sức kéo xầm cái cửa lại, tiếng khóc nỉ non vang vọng bên ngoài, người của ông run lên rồi từ từ ngã thụt xuống đất che mặt nức nở, miệng của ông giựt giựt liên hồi

"Tôi xin lỗi, xin đừng trách tôi, tôi không còn cách nào khác.."

Những con người bên trong chứng kiến, không khỏi đau lòng, chỉ co ro trong sự tuyệt vọng, sợ hãi, tầng người ngồi xếp vào nhau chật như nêm, không khí nóng sôi sùng sục, tiếng trực thăng trên đỉnh đầu như chực bổ xuống, cái đèn dầu treo trên rung lắc liên tục, tiếng hét vô vọng bên ngoài, nhao nhác gọi nhau, Dương cúi đầu xuống, hơn mười năm nay chưa bao giờ em sợ hãi đến thế, người em run như cầy sấy, em có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập bên trong lỗ tai, nước mắt em tuôn ra. Tiếng nổ vang lên, đoàn người kinh hãi nín thở, gục đầu vào nhau, chưa kịp cả định thần thì hai tiếng nổ bật tung, những đứa trẻ cứ thế khóc toáng

Dương ôm chặt lấy bà Loan, em nhắm mắt, miệng em không ngừng lặp đi lặp lại một câu

"Xin hãy để gia đình của con được sống qua đêm nay.."

Em thiếp đi lúc nào không hay, đến khi bà Loan bên cạch nhẹ lay em dậy, nhìn xung quanh ai cũng như vừa thức giấc, đang dụi mắt, vài người đang đứng dậy để đi ra khỏi hầm, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, tiếng trực thăng cũng không còn. Dương cúi người nhẹ bước ra, trước mắt em thì mọi thứ không khác gì địa ngục, xác người nằm trên đường, dưới ruộng dải đầy như rạ, có khi không còn nguyên vẹn tay chân, những cái cây to còn đang bị cháy xém phừng lửa, đống đổ nát từ các ngôi nhà văng tứ tung, trông tang thương vô cùng

Kẻ nằm, người ngồi, la liệt ồn ào. Họ đều là những người tan nhà nát cửa, họ là những người mất đi người thân, không còn nơi nào để về, đau đớn nước mắt rơi dài

Em dẫn tay gia đình mình, từ từ bước theo đoàn người, nhìn xuống bên đường có những người khóc lóc ôm lấy người thân nằm bất động dưới đất, em thấy có cả một anh quân nhân đã chết, chiếc áo xanh quân phục loang lổ máu khiến em rùng mình, em nhớ tới Ninh

Ngày 28/12/1972

Điện Biên Phủ

Trải qua mười ngày dài đẳng đằng, Ninh không thể ngủ tròn giấc, giờ anh ở trên máy bay còn gấp đôi giờ dưới đất, anh nhớ Dương, nhớ đến da diết, có lẽ giờ ở quê thì Dương đã sơ tán đi lánh nạn, thư cũng đã không còn gởi lên, anh không biết Dương giờ ra sao, liệu em còn sống hay đã chết, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn tin Dương phải sống để đợi anh quay về

Suốt tám tiếng trên bầu trời thì anh đã được nhận hiệu lệnh hạ máy bay, Ninh bấm nút mở cửa buồng lái, anh khệ nệ nhảy xuống, đi được vài ba bước thì mất thăng bằng, chao đảo người mà ngã về phía trước, may sao Long đằng sau phản ứng kịp thời mà nhanh chóng đỡ lấy anh, khoác tay anh lên vai rồi đỡ anh bước tiếp

"Ninh nó kiệt sức rồi đấy, chú đưa nó vào nghỉ một tí đi"

Anh Bách khoanh tay đứng nhìn, anh là người Thủy Nguyên Hải Phòng, trung đội trưởng của trung đoàn 240, tính anh ta thì thẳng hơn ruột ngựa lại còn nóng nảy, không vừa mắt cái gì sẽ chửi mắng om sòm, các quân sĩ trong trung đoàn đều phải de chừng trước anh ta, nhìn Bách cứ đảo mắt chẹp miệng mà Long bực mình, bạn của Long là mất sức thật chứ có phải là kiếm cớ trốn đâu mà phải tỏ cái thái độ như thế, Long cũng chẳng ưa gì cái mặt anh ta cả, liền nhanh chóng dìu Ninh lướt qua Bách vào bên trong lều

Chỉ trải một tấm chiếu nhỏ xuống để anh nằm tạm bợ lên, ngả được cái lưng ê ẩm xuống, anh nhăn mặt thở ra một tiếng khó chịu, Long với tay gấp mấy chiếc áo cho cộm lên, kê xuống dưới đầu của Ninh

"Mày nằm lấy lại sức đi đã Ninh"

"Trung đội trưởng Ninh làm sao đấy?" Một anh lính hớt hải từ ngoài vén lều bước vào, tiến đến đứng cạnh Long, anh tên là Chiến

"Cả ngày hôm qua Ninh nó chẳng ăn cái gì, bay suốt đêm, hôm nay bay tận mấy tiếng, giờ mới đáp xuống đất đấy!"

"Thế thì đợi Ninh tỉnh một tí, để tao lấy cơm cho Ninh ăn chắc dạ"

"Nay có cơm hả mày?"

"Ừ, hôm qua bà con tiếp tế nhiều gạo lắm, nay may sao có cơm trắng"

Nói rồi, Chiến quay lưng vén lều lên đi ra ngoài, cả mấy ngày qua anh em chỉ ăn cháo loãng, ít cơm độn tí khoai tí sắn, một ít rau muống luộc chấm với nước cáy đã là món ăn đầy đủ, thời bom đạn cũng không dám đòi hỏi gì thêm, có ăn là may lắm rồi

Ninh chống tay, nhấc người dậy, muốn chợp mắt nhưng tâm trí không thể nghỉ ngơi được, anh nhẹ khịt mũi, Chiến một lần nữa đi vào, trên tay còn cầm theo một tô cơm, đưa cho Ninh, dặn Ninh ăn hết rồi nghỉ ngơi

"Ăn một tí đi Ninh"

Anh nhận lấy tô cơm, nhìn thôi cũng chẳng buồn đụng đũa, không phải là anh chê bai nhưng bây giờ anh không muốn ăn cái gì hết, Chiến bới cả mấy muôi cơm trắng, gắp thêm ít thịt, ít rau vào tô, Ninh chỉ ăn được vài đũa, ngồi nhai mãi không thấy nuốt, tô cơm chỉ vơi đi một phần ba, Ninh liền đưa cho Long

"Ơ, ăn đi mày"

"Tao ... no quá, mày giúp tao nốt đi"

"Cái thằng này, mới ăn có tí đã no"

Long liền mắng cho mấy tiếng, trông cái mặt của Ninh cứ xụ xuống, tay vẫn chìa tô cơm ra phía Long. Nhìn đôi mắt lừ đừ của Ninh, anh cứ ngồi thừ ra, Long chỉ chẹp miệng một tiếng, cầm lấy tô cơm của Ninh, thôi thì không muốn ăn nữa thì cũng không ép

Tiếng sột soạt ở bên ngoài lều, vén vào thì là vài ba anh quân sĩ, tay ai cũng đang cầm tô cơm

"Mày cũng vào trong này ăn cơm à Long?" Một anh lính vừa ngồi xuống đối diện Long vừa hỏi

"Đâu, tao ăn nốt cơm của thằng Ninh, mà sao chúng mày vào lều ăn làm cái gì?"

Long vừa trả lời với cái miệng còn đang nhai nhóp nhép, nhưng bên ngoài rõ có bàn kia mà, việc gì phải cực khổ chui tút vào tận cái lều để mà ngồi xếp lớp để ăn, một anh lính khác tặc lưỡi, tay khuấy cái muỗng trong tô, cho một miếng cơm vào miệng

"Ăn ở ngoài cho nhìn cái mặt ông Bách à, nhìn mặt ông ấy.." Anh ta đột nhiên ngừng lại, rồi ngẩng lên nhìn bốn ông đang trước mặt mình, nhếch mép một tiếng tiếp tục nói "Cơm mất cả ngon!!"

Mấy ông còn lại được đà cười phá lên rồi nhanh chóng vỗ đùi nhau ra hiệu mau im lặng kẻo ông Bách nghe thấy, ai cũng gật đầu đồng tình, Ninh cũng chỉ phì cười, chẳng hiểu làm sao trung đội trưởng Bách bị xa lánh đến mức đấy, nóng tính thì đúng nhưng Ninh thích làm việc cùng Bách lắm, đâu phải cứ lúc nào Bách cũng chửi, đều có lý do cả, chắc tại mặt của Bách luôn chằm dằm khó thân thiện nên là cũng không ai muốn nói chuyện cùng

Đêm ấy, tất cả đều phải tập trung để họp chiến sự, dân ta đã đánh máy bay Mỹ mười ngày liên tiếp trên bầu trời, tín hiệu tốt đã nhấp nháy, căn phòng bàn tới bàn lui rôm rả đột im phăng phắc khi trung đội trưởng Bách bước vào, vẫn khuôn mặt chẳng cười chẳng nói, Bách tiến đến bàn họp, ngồi xuống ghế, giọng ồm ồm ra lệnh

"Tiểu đội trưởng Trần Đức Chiến, báo cáo ngày 28"

Chiến ngồi phía xéo hướng chín giờ, tay vẫn còn đang xếp những xấp giấy, Chiến đứng dậy nghiêm trang, chậm rãi trình bày

"Báo cáo trung đội trưởng, Không quân Mỹ sử dụng 36 chiếc B-52 ném bom Đông Anh, Đa Phúc, Yên Viên, Gia Lâm và 24 chiếc B-52 ném bom Đồng Mỏ Lạng Sơn"

Bách lấy tay xoa một bên thái dương, im lặng nghe hết phần báo cáo của Chiến, cầm thêm một tờ giấy khác lên nhìn thoáng, Chiến tiếp tục nói

"Quân và dân ta tiếp tục chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 3 máy bay, trong đó có 2 chiếc B-52..." Chiến chững lại một chút, chân mày của Bách cau lại, ngẩng lên nhìn, đợi chờ câu từ tiếp theo

"1 chiếc do phi công Vũ Xuân Thiều lái chiếc máy bay MiG-21 tiêu diệt trên bầu trời Sơn La, anh đã quả cảm hy sinh và 1 chiếc RA-5C, báo cáo hết!"

Căn phòng bắt đầu có tiếng xì xầm, đa phần đều là của những anh lính trẻ, ai nấy cũng đang trong tâm thế sợ hãi, mười mấy ngày chinh chiến, đồng đội của họ đã nằm xuống vô số kể, còn ngồi ở đây họp bây giờ chắc phải là phước phần rất lớn, lo sợ rằng không biết liệu ngày mai sẽ ra sao, còn mạng hay mất mạng

"Mày ơi, tao sợ chết lắm..."

Một câu nói nhỏ khẽ thốt ra trong đám người, nhưng khe khẽ sao lại lọt vào tai của Bách khiến anh ta tức giận, đập bàn một cái rầm khiến Ninh ngồi bên cạch bắn mình, Bách đứng xốc dậy, chỉ tay

"Đứa nào nói đấy hả? Chết? Chết thì có làm sao, máu ta đổ xuống đổi lại hòa bình cho Tổ Quốc thì chết vạn lần đều xứng. Bộ đội của cụ Hồ mà sợ chết sao? Nhát như thỏ đế!! Cứ muốn sống sờ sờ ra để chúng Mỹ tiếp tục hành hạ thì thà chết quách cho xong!!!"

Bách nói nguyên một tràng dài đẳng, khuôn mặt Bách đỏ tía, nhìn thôi là biết thịnh nộ đến cỡ nào, bây giờ ai mà đụng đến có khi bị Bách cho một cái cùi chỏ mà răng môi mỗi cái một đường nên những người xung quanh chớ dại gì mà hó hé, im thin thít mà nghe chửi, hôm nay có lẽ kìm nén lắm nên Bách mới không văng tục

Chửi rồi lại thôi, cuộc họp tiếp tục diễn ra, tấm bản đồ được mở trên bàn, dài đến lấp gần hết, Bách dùng cây bút kẻ những đường bay, xác định những lối đánh tinh vi trên không, họp cùng với những trung đội trưởng khác, ngày 29 mai sẽ là ngày Ninh lên máy bay, trực tiếp bay thẳng ra Hà Nội chiến đấu

Đã từng sang Liên Xô du học, huấn luyện bay chiến đấu cùng kinh nghiệm giờ bay dày dặc, cả trung đoàn đều tin tưởng giao nhiệm vụ cho Ninh

"Anh ngủ sớm, ngày mai trung đoàn sẽ cùng anh ra Hà Nội" Bách quay sang, nói với Ninh, xong xuôi cũng là lúc buổi họp kết thúc rồi giải tán

Về lại trong túp lều, Long phía sau cứ càm ràm

"Có mỗi cái buổi họp cũng thành buổi "chửi", nhức hết cả đầu!!"

Ninh xếp gọn đồ vào ba-lô, để gọn một góc, Long đã nằm ngáy khò từ lâu, có thể sẽ bay ra Hà Nội ngay trong đêm, anh mở chiếc túi nhỏ, lấy ra tấm hình của Dương, nụ cười của em như tiếp thêm sức mạnh cách mạng cho anh, Ninh lấy ngón cái nhẹ xoa lên hình tựa như đang nâng niu khuôn mặt của em vậy, anh thầm thì cho mình anh nghe

Ngày mai anh lên đường rồi Dương của anh ơi

Anh nhìn ra bên ngoài, trăng hôm nay tròn và sáng lắm

Người thương ơi, liệu em có đang ngắm trăng không?

29/12/1972

Hà Nội

Trung đoàn của Ninh đã có mặt tại căn cứ Hà Nội vào lúc ba giờ sáng, phải họp khẩn cấp cùng tiểu đoàn 79 để ra sức tìm cách chiến đấu, Long cứ ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua đang ngủ ngon thì đã bị đánh thức giấc để lên máy bay, Chiến bên cạnh phải véo nhẹ vào đùi của Long làm Long ngưng ngáp, liền nhăn mặt tỏ vẻ đau mà lườm nguýt Chiến, thấy mắt của Chiến đang đá láo liên về phía Bách ở trên, Chiến là đang muốn giúp Long, sáng sớm mà thấy cảnh này không khéo Bách lại mắng cho. Long chỉ chẹp miệng, chống tay quay đầu sang chỗ khác

20 giờ 38 phút chiều, chiếc máy bay tập kích đã được trang bị đầy đủ, Long sẽ ngồi ở phía trước còn Ninh thì ngồi phía sau, ngồi lên trên, bấm vô số nút trên khoang lái để khởi động, chùm chiếc nón bảo hộ lên, Ninh đưa mắt nhìn xuống, Bách phía dưới nheo đôi mắt nhìn lên, mỉm cười

"Vạn dặm bình an nhé!"

Ninh cũng vô thức cười theo, nhẹ gật đầu, cửa buồng được đóng chặt xuống, từ từ dịch chuyển vào đường bay, Long ngồi ghế trước gạt cần lái, phóng đầu máy bay dần lên trên khỏi mặt đất, buồng lái rung lắc cực độ, Long vẫn nắm chặt tay lái, kéo thẳng máy bay lên không trung, cất cánh thuận lợi

"28 Nghe rõ trả lời!"

Tiếng âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe của cả hai, Ninh nghiêng đầu, áp vào tai, trả lời hiệu lệnh từ Bách

"28 Báo cáo, đã cất cánh thành công, hết"

Do bị tổn thất nặng nề trong mười một ngày liên tiếp, máy bay B-52 của địch chỉ đánh một số địa phương vòng ngoài, không dám tập trung lực lượng ở toạ độ lửa Hà Nội nữa, chiếc đồng hồ ra-đa đã rà soát được máy bay Mỹ đang ẩn náu, Ninh nhấn nút điều khiển, hệ thống vũ khí đã sẵn sàng, áp sát ngay tại cự li 1 đến 2 ki-lô-mét để phóng tên lửa, ở cự li này thì tên lửa chỉ mất 2-3 giây để tóm lấy mục tiêu

Đùng

Một tiếng nổ tung như xé toạc cả bầu trời, tiếng pháo to hơn sấm, Ninh gào lên đến rách cả cuống họng

"Bắn!!"

Máy bay tập kích mang số hiệu 28 thả đạn tên lửa B-750B, nhắm thẳng về phía B-52 của Mỹ, bàn tay cứng chắc của Long điều khiển máy bay một vòng cua ngược lại, tiếp tục bắn phá máy bay của địch, cả Ninh và Long bây giờ căng thẳng tột độ, mồ hôi ướt đẫm, thần kinh dường như đã tê liệt

"28 Báo cáo, đã bắn phá vào máy bay của địch, hết"

Suốt năm tiếng chiến đấu, ngay tại dưới căn cứ, Bách vẫn dõi theo trên màn hình rà soát của ra-đa, các đơn vị phòng không ngoài đã bắn hạ được một chiếc B-52 và một chiếc F-4 của Mỹ, nụ cười hiện hữu ngay trên khuôn mặt Bách, chiến thắng sắp tới rồi

"28 chỉ còn cách máy bay địch 5 ki-lô-mét về phía Nam"

Nhận thấy tín hiệu từ phía dưới mặt đất, Ninh ra lệnh cho Long mau giảm tốc độ bay, Ninh như nín thở, mắt không ngừng quan sát tất cả các cự li trên đồng hồ ra-đa, những pháo cao xạ được kích bắn lên trên, nhắm thẳng lên cánh máy bay của địch, kéo sáng cả một bầu trời Thủ Đô, tuy máy bay không rớt tại chỗ nhưng phần nào đã khiến nó trở nên chao đảo

Ra-đa kéo lên một tiếng, máy bay địch đã bước vào, chỉ còn cách 3 ki-lô-mét, ngay lập tức ra lệnh tăng tốc độ, đạn tên lửa đã được đẩy xuống dưới bụng máy bay, chỉ cần đợi Ninh nhấn nút, sẽ lập tức bắn thẳng vào, trái tim của Ninh bây giờ như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực, trong đầu anh chỉ hiện hữu hình bóng của Dương, đầu mũi anh cay lên, muốn khóc òa, hai đầu máy bay như sắp đâm thẳng, Ninh lần nữa gào lên

"Bắn!!"

Tên lửa thả xuống, phi một đường thẳng với tốc độ chóng mặt, phá tan đầu máy bay B-52, tiếng bíp bíp vang lên, Ninh nhìn xuống ra-đa, máy bay B-52 ban nãy đang phóng thẳng đến chỗ hai anh

"Cái mẹ gì thế này?" Anh sửng sốt, chửi thề một tiếng

Cái máy bay đó đang dần bốc lửa, nhưng nó lại điên dại lao thẳng đến phía máy bay số hiệu 28, nó là đang muốn tự sát sao? Ninh hét lên, ra lệnh cho Long mau tăng tốc độ bay để quay đầu, tìm mọi cách để né chiếc máy bay ấy, nhưng với cự li quá gần, bên cánh trái máy bay số hiệu 28 đã bị va chạm một cách khủng khiếp, chiếc máy bay B-52 kia nổ tung

Chiếc cánh bên trái bắt đầu bén và loang lửa, dần mất thăng bằng mà lao xuống dưới

Ngay bên dưới báo tín hiệu máy bay số 28 đã phát nhiễu trên màn hình ra-đa, Bách trừng mắt, cầm lấy ngay bộ đàm liên tục hét lên

"28!! 28!! 28 Nghe rõ trả lời!! Nghe rõ trả lời mau!!"

"28!! 28 Đâu !! 28 mau báo cáo!!"

Đều bặt vô âm tín

Bên trong buồng lái liên tục phát ra báo hiệu tốc độ bay đang giảm xuống cực độ, khả năng sẽ đâm thẳng trực diện xuống mặt đất, lửa đã tràn vào trong, bốc ở phía khoang sau, Ninh hét lên báo cháy, Long nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, đôi tay gồng lộ hết cơ gân, bẻ cần lái, trong đầu mong sao hãy nhếch được đầu máy bay lên một tí, đồng hồ số nhảy loạn xạ

"Lên đi! Lên đi! Con mẹ nó!"

Thiết bị liên tục nhảy báo động chỉ còn cách mặt đất 800 mét, Long thét lên, muốn kéo luôn chiếc tay lái ra khỏi động cơ, đầu máy bay đang dần được bẻ lên, nhiệt độ buồng lái bị ảnh hưởng cái nóng thiêu đốt của lửa, ngay lập tức đã đâm thẳng xuống đất, kính buồng lái phía trước đã vỡ tan tành

"Ninh...Ninh..."

Long ngoảnh sang phía sau buồng lái, Ninh đã bất tỉnh gục xuống, Long cố gắng đập vỡ cửa kính, mặc cho những vết sành thủy tinh căm sâu vào tay mà ứa máu, Long kéo lấy người của Ninh ngã xuống đất, cố dập lửa đang bùng trên chiếc áo của anh, Ninh thở yếu quá, Long nhăn mặt đau đớn, cố gắng giữ tỉnh táo, ôm bụng khệ nệ quay lại phía máy bay, cố gắng khởi động chiếc đồng hồ ra-đa bật định vị, cầm lấy chiếc tai nghe, nặng nhọc nói từng chữ

"28..28...Báo cáo... vừa xảy ra va chạm"

Cứ ngỡ đã hết hi vọng, phía đầu dây bên kia vang lên, cả chiến khu như được sống lại, reo hò ôm chầm lấy nhau mà vỗ tay, Bách ngay lập tức cầm lấy bộ đàm, trên màn hình đã hiện lên tín hiệu máy bay số hiệu 28, liền cấp bách hô hoán mau mang xe cứu trợ đến

"28 !! Đã nhận được định vị!"

Long tiến đến cạnh Ninh, cố gắng vỗ vào mặt anh, nhưng có vỗ thế nào thì Ninh vẫn không tỉnh dậy, vạch áo ra thì từ phần cổ trở xuống đã bị đỏ tấy vì bỏng lửa, cái đầu thì nhờ đội nón bảo hộ nên không bị sao, da thịt gần như đã bị nấu chín

"Ninh! Mày không được chết trước tao! Tỉnh mau!!!"

Từ phía xa, tiếng xe cứu trợ chạy uỳnh uỳnh đến

Trước sự tổn thất vô cùng nặng nề, ngày 30/12/1972, 7 giờ sáng, Ních-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị mở lại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam, quân ta đại đoàn thắng với chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"

Trong trại trám xá quân y, Ninh cứ thế bất tỉnh li bì suốt hai ngày, trên người anh, vải trắng đã băng kín cánh tay trái, từ bên bả vai xuống cả chân, đầu của anh cũng quấn mấy vòng, lúc đưa về trạm xá cứ ngỡ là anh không qua khỏi, ngón tay của anh hơi dựt nhẹ, những anh lính túc trực bên cạnh thấy thế, liền vỗ vai nhau chỉ trỏ, có người thì chạy ra báo cho cấp trên, Ninh đang dần tỉnh lại

Chiến chầm chậm lại gần, Ninh mở mắt nhìn, ánh mặt mờ mịt, cảm giác đau rát như có ai lấy lưỡi lam thô bạo cạo trên từng thớ thịt, Chiến nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh sao rồi?"

Ninh còn chưa kịp trả lời, mấy anh lính kia đã nhốn nháo lên, ai cũng tụ đầu vào mà nhìn

"Ninh ơi ! Ninh ơi ! Quân ta thắng rồi ! Thắng rồi đấy !!"

"Các chú có trật tự cho Ninh nghỉ không? Cái chợ à?" Cái giọng khàn đặc của Bách vang lên, ai nấy cũng im lặng tản ra để Bách bước vào, Bách ngồi ngay bên mép giường, nhìn Ninh

"Vẫn còn đau lắm chứ?"

Ninh nhẹ gật đầu, anh đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài cái vẻ mặt vui sướng của những anh lính khác, Chiến và Bách ra thì anh lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đấy, anh lúc này mới mở miệng nói chuyện

"Long ... đâu?"

Đột nhiên lại im phắc, những người kia chỉ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng buồn bã, Chiến lặng lẽ cúi đầu xuống, Bách nghẹn ngào mãi mới nói

"Long chết rồi"

Ninh bàng hoàng

Cõi lòng anh tê dại, trào nước mắt, những hoảng sợ, ray rứt, đớn đau thống khổ bóp chặt lấy anh, anh như quên luôn cảm giác bỏng rát trên người mà muốn bật người dậy, xoay đầu nhìn hết căn phòng, quả thật không có Long, Bách cố gắng giữ Ninh, không muốn anh kích động mạnh

"Ninh, anh nghe tôi nói đã..."

Đêm ấy, ngay khi xe cứu trợ chạy tới, chưa kịp dừng bánh thì Bách đã nhảy khỏi xe đầu tiên, thấy Ninh lẫn Long đều bất động, Long thở nặng nề, Bách đỡ người của Long lên, cái áo quân phục đã thấm đẫm máu tanh, ở ngay phần lá lách đã bị những miếng kính sắt nhọn đâm thủng, máu cứ thế ồ ạt ra ngoài, mặt của Long đã tím tái lắm rồi, miệng cứ hấp hối bảo Bách mau cứu lấy Ninh, nói xong thì mắt trợn tròn rồi ra đi trong vòng tay của anh ta, chính Bách cũng không nhớ mình đã phải lay Long bao nhiêu lần

Ninh khóc, khóc mãi, thương thay cho số phận của Long, anh thậm chí còn chưa nhìn mặt nó lần cuối, Bách nhẹ xoa vai của anh

"Anh nghỉ cho mau lại sức, vài ba bữa tôi chở anh ra mộ của Long"

Nói xong, Bách ngoảnh sang nhìn Chiến đang đứng

"Đã cửa hàng mậu dịch nào mở cửa rồi?"

Hơn một tuần sau, khi đảm bảo Ninh đã có thể đi lại được, Bách mới dìu anh đi lên chiếc xe lam, đi trên một con đường dài, hai bên vệ đường đều là những mảnh vụn tàn xác máy bay, không khí trên xe im bặt, chỉ nghe thấy tiếng khóc khịt mũi của Ninh, nhớ đến người bạn thơ ấu, Ninh không khỏi cắn rứt

Xuống xe, Ninh nặng nề từng bước theo sau Bách, dẫn đến một cái nghĩa địa, hôm ấy chính tay Bách là người hạ huyệt cho Long, dừng lại trước một mô đất đang nhô lên, những chân nhang cũ vẫn còn, Ninh run lên, đôi chân anh bủn rủn quỵ xuống, tay cấu lên mặt đất lạnh lẽo, lơ đãng gọi tên "Long"

Anh căm thù những chiếc máy bay gào rú trên trời, muốn lôi cổ thằng khốn cầm lái ra, dù nó đã chết, anh vẫn muốn tiếp tục đá, đấm, ăn tươi nuốt sống nó, bắt nó phải chết trăm lần, bắt nó phải trả mạng cho bạn của anh

Ôi Long ơi

Nghiệt ngã quá Long ơi

Bách chỉ im lặng, lấy ra từ trong xe những cái đồ vàng mã đã mua từ bên cửa hàng mậu dịch, Bách biết Long trước đây ghét anh ta lắm nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, dù hay chửi mắng là thế nhưng từ trước đến giờ Bách không hề có ác ý với Long, vẫn làm tròn nhiệm vụ đưa Long đến nơi an nghỉ cuối cùng

"Long ... tao ra thăm mày rồi này Long"

Thả bộ quần áo giấy vào đám lửa cháy đượm, Ninh thẫn thờ nhìn nó co quéo lại hoá thành tro, anh thả tiếp đôi giày giấy vào đống lửa, lầm rầm

"Long ơi, cái này là anh Bách mua cho mày, mày nhớ cảm ơn anh ấy.."

Anh thả tiếp bộ đồ nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã, Bách phía bên ngậm ngùi lấy ra điếu thuốc, châm lửa rồi rít nhẹ một hơi, nhả khói lên trên

Cơn gió heo may vẫn hiu hắt lạnh thấu tâm can

"Ta sẵn sàng xé trái tim ta
Cho Tổ quốc, và cho tất cả
Lá cờ này là máu là da
Của ta, của con người, vô giá."

***

(Đầu tiên tớ xin lỗi vì tớ ra chap mới quá lâu, tớ đã dành gần 5 ngày qua để xem các tài liệu tham khảo cũng như các bộ phim về chiến dịch 12/1972, để mọi thông tin thật trùng khớp với lịch sử, tớ muốn mô tả sống động cái cảm giác thật sự của bom đạn trong chap lần này, ở khúc cuối sẽ có những hụt hẫng nhưng đây là cái tàn khốc của chiến tranh, có khổ đau mới có hoà bình, cám ơn các cậu đã kiên nhẫn đợi tớ ạ, trân trọng rất nhìuu)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro