Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi tạm biệt Minh Trang ở cửa lớp của cậu ấy. Rồi lại tiếp tục bước chân của mình.

Trên dãy hành lang dẫn tới chỗ cầu thang có những khóm hoa Đơn Thái chạy dọc. Ánh nắng ngọt ngào của mùa thu đậu trên những nhánh hoa hoà vào cùng giọt sương sớm làm cho nó càng trở nên lấp lánh lạ thường. Tiếp tục theo hướng đó tôi đưa mắt nhìn ra phía sân trường. Đúng là sân trường này rộng thật, rộng hơn trường cấp 2 của tôi rất nhiều. Còn có cả những cây bàng lớn dọc theo hai dãy lầu. Tia nắng xen qua những tán lá của chúng và trải dài dưới sân khiến cảnh tượng đó thêm sống động trước mắt tôi, một cảnh tượng khó quên.

Vậy là trong 3 năm tới cuộc sống tôi sẽ gắn liền với ngôi trường này sao.

Sau khi đi hết được những bậc thang cuối. Chân tôi như muốn rã ra tới nơi. Đúng là phải siêng tập thể dục hơn mới đúng. Tôi từ từ lết từng bước chân vào cửa lớp. Mọi người đã vào khá đông đủ. Tôi nhìn quanh một vòng, nhanh chóng lựa cho mình một chỗ ngồi ưng ý trong số những bàn còn trống. Thấy rồi, một nơi gần với cửa sổ bàn số 4.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy cổng trường và những ngọn cây bàng nghiêng nghiêng theo chiều gió. Cơn gió nhẹ mùa thu thổi qua làm cho tóc tôi phe phẩy. Những đám mây cao cao lững lờ trôi cộng với nắng vàng ấm áp trong cái thời tiết se lạnh đầu thu. Thật yên bình biết bao! Tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi, tôi không thể cảm nhận được sự bình yên như thế này.

Trong lúc tựa đầu lên khuỷu tay và tận hưởng sự khoan khoái ít ỏi. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói  nửa quen nửa lạ phát ra từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, thì ra là tên lúc nãy đã đâm vào tôi ở hành lang. Cái này có phải là oan gia không, tại sao tôi lại chung lớp với hắn ta vậy. Cậu ta ngồi phía sau tôi, hai chúng tôi cách nhau một bàn. Xung quanh cậu bây giờ là một đám con trai đang tụ tập. Nhìn kĩ lại thì cậu ta có vẻ là một người hướng ngoại và biết cách ăn nói. Mới ngày đầu thôi mà đã nói chuyện vui vẻ với mọi người rồi. Chắc họ đều rất thích nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đối với ai cũng có thể hoà đồng vui vẻ được như thế sao? Đúng là nể thật, còn tôi thì…
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị dập tắt khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đang nhốn nháo nhanh chóng ổn định lại vị trí để nghe thông báo. Suốt buổi hôm đó tôi chỉ ngồi thẫn thờ nghe những lời dặn dò từ giáo viên chủ nhiệm và không nói chuyện với ai. Thời gian trôi lâu hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ mong tới giờ ra về thật mau.
….…….

Cuối cùng sau hơn một tiếng chờ đợi thì điều tôi mong đợi đã đến. Tiếng trống trường vang lên và học sinh đổ xô ra về. Tôi cũng phải nhanh chóng xuống lớp của Minh Trang. Chen chúc trong lớp người đông đúc, vừa thấy cậu ấy đứng ở cửa lớp, tôi đã cố len qua đám người và chạy ngay đến chỗ cậu ấy.

“Aaaaa…..hôm nay đúng xui luôn á."

“Có chuyện gì thế, lớp mới không vui hả?”

“Phải là cực kì cực kì không vui mới đúng. Thằng con trai đâm sầm vào tao sáng nay học chung lớp với tao đó.”

“Haha cái này chẳng phải là oan gia ngõ hẹp hay sao. Hai đứa mày có duyên với nhau vậy còn gì, nhất Hạ rồi nha.”

“Có duyên cái con khỉ ấy. Tên đó chỉ được mỗi vẻ ngoài sáng sủa thôi.”

Minh Trang nghe vậy thì không biết nói gì thêm và ngán ngẩm lắc đầu. Chúng tôi cùng nhau ra về, Minh Trang kể cho tôi nghe chuyện lớp học của cậu ấy hôm nay như nào. Từ chuyện con nhỏ đã bắt chuyện được với nam thần của lớp, tới chuyện giáo viên lớp đó khó tính thế nào. Tôi thì không kể được gì nhiều. Vì hôm nay tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Một khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ với tôi. Nhìn lên bầu trời trong xanh tôi hy vọng năm học này sẽ trải qua yên ổn.

Khi về đến nhà, tôi nhanh chóng xuống bếp để phụ mẹ làm việc. Trừ việc đi học ra thì mọi thứ trong ngày của tôi vẫn như thế. Tôi không có nhiều bạn bè nên không thường hay tụ tập đi chơi. Cả ngày tôi vẫn chỉ ở nhà và phụ việc lặt vặt với mẹ. Đôi khi lại tự nhốt mình trong phòng. Có lẽ sắp tới tôi sẽ thử đi xin việc làm thêm. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Bầu khí trong căn nhà này như đè nén lên lồng ngực khiến tôi có cảm giác khó thở.
….……

Rất nhanh ngày đi học chính thức cũng đã tới. Tôi mặc trên người bộ đồng phục mà trước đây mình hằng ao ước. Ngày trước khi còn học cấp 2, tôi đã rất ngưỡng mộ những anh chị cấp 3 mang đồng phục thế này. Tôi đã luôn mong muốn bản thân lớn thật nhanh để có thể giống như các anh chị ấy. Nhưng tại sao khi đạt được mong ước, tôi lại thấy trống rỗng như thế này nhỉ?

Lớp tôi hôm nay thật nhộn nhịp.  Vẫn như lần trước, tôi chọn ngồi ở bàn 4 bên cạnh cửa sổ. Vừa đặt cặp xuống ghế thì từ đằng sau có tiếng gọi.

“Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Mình ngồi chung với cậu được chứ?”

Tôi quay lại nhìn, là một bạn nữ với mái tóc ngang vai. Cậu ấy nở một nụ cười thân thiện với tôi.

“Được thôi.”

Nói rồi tôi xích vô trong để nhường ghế lại cho cậu ấy. Cô bạn nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi.

“Mình là An Nhiên. Trong quá trình học tập có gì sai sót mong cậu chỉ giáo nha.”

“Ừm…mình là Nhật Hạ, cũng mong cậu giúp đỡ.”

Vậy là may mắn tôi đã có người bạn đầu tiên trong lớp. Tôi còn nghĩ hôm nay tôi phải ngồi một mình nữa cơ. Thật vậy thì buồn chết mất.

“Mình thấy cậu trông rất quen. Hình như lúc nãy mình gặp nhau ở thư viện mà đúng không?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ của An Nhiên, tôi hơi ngơ ngác và cau mày khó hiểu. Cố gắng nhớ lại những chuyện mà bản thân đã làm vào sáng nay.

"Lúc nãy có cậu và một bạn nữa giúp mình nhặt sách đó."

Phải rồi, nghe cậu ấy kể tới đó tôi mới nhớ ra. Sáng nay lúc lên lớp tôi có đi ngang qua thư viện. Thấy một cô bạn đang loay hoay với đống sách vở bị rơi. Tôi và Minh Trang có đến giúp. Nhưng lúc đó đi vội quá nên tôi cũng chẳng nhớ rõ mặt bạn đó, ai ngờ gặp cậu ấy ở đây.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Lúc đó tớ rối lắm luôn ấy, may mà có hai cậu giúp ấy. Không là tớ phải ở lại nghe cô thủ thư giáo huấn một trận rồi.”

“À...Có gì đâu mà, thấy người gặp khó khăn thì mình giúp thôi, nhưng có vẻ cậu rất thích đọc sách nhỉ?”

“Ừ...mình hay đọc sách lắm. Sách mình thích là thể loại……..”

Thế là An Nhiên kể cho tôi nghe về những quyển sách mà cậu ấy thích. Có lẽ do hào hứng vì có bạn mới nên tôi nói nhiều hơn thường ngày. Tôi và cậu ấy nói chuyện hăng say đến mức quên mất giáo viên chủ nhiệm đã vào từ lúc nào.

“Hai bạn học ngồi bàn thứ 4 gần cửa sổ kia, có chuyện gì mà rôm rả thế?”

Tôi giật mình quay lại, giáo viên và cả lớp đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, mọi người đều đang đứng chào giáo viên, chỉ có tôi và cô bạn cùng bàn là đang ngồi, tôi ước gì bây giờ có cái hố cho mình chui xuống thì tốt quá.

“Dạ…dạ…không có gì ạ…”

An Nhiên vội vàng đáp lại, còn tôi thì chỉ im lặng và không dám nói thêm gì nữa, thật ra là do tôi xấu hổ quá rồi.

“Thầy biết là các em hào hứng vì có bạn mới, nhưng cũng để ra chơi rồi nói chuyện tiếp nhé, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

Nghe những lời đó tôi chỉ dám cúi gằm mặt xuống và gật đầu T.T, mới ngày đầu thôi mà…

“Bây giờ lớp mình bầu ban cán sự trước để dễ làm việc cùng nhau nhé. Do thầy không biết các em có khả năng thế nào, nên trước hết chúng ta dựa vào điểm thi đầu vào để chọn ra ban cán sự nhé. Đầu tiên là vị trí lớp trưởng. Để xem nào….”

Không khí lớp tôi đang xôn xao bỗng lặng hẳn đi, mọi người đều đang tập trung nghe xem cái tên được gọi là ai, còn tôi thì không quá để tâm. Vì với số điểm tầm trung như tôi thì cũng đủ hiểu là tôi chẳng thể lết nổi lên chức lớp phó nói gì là lớp trưởng.

“Dạ Đông.”

“Dạ có em.”

Mọi ánh mắt đều dồn về cậu con trai cao ráo phía sau tôi. Là cậu ấy sao, cái người mà va phải tôi vào hôm nhận lớp. Tuy là chúng tôi học chung lớp nhưng thật sự tôi không biết tên cậu ta, thì ra cậu ấy tên là Dạ Đông, cái tên cũng đẹp quá đi.

“Điểm đầu vào của em rất tốt, tạm thời em sẽ giữ chức lớp trưởng của lớp xem như thế nào đã nhé.”

“Vâng, được ạ.”

Giáo viên vừa nói hết câu thì cậu ấy đã vui vẻ đồng ý. Có vẻ cậu ấy rất thoải mái khi nhận chức vụ này nhỉ? Cũng phải thôi, nhìn cậu ta cũng rất ra dáng lãnh đạo, sẽ không bất ngờ nếu có ai đó nói với tôi cậu ta từng là thủ lĩnh của mấy đứa lớp cũ, khuôn mặt của cậu ta cũng rất được lòng người lớn. Nhận được chức vụ này chẳng khác nào là cá gặp nước cả.

“Còn lớp phó thì sẽ để bạn Minh Nguyên phụ trách nhé?”

“Dạ..? Là em sao ạ.”

Minh Nguyên là bạn nam ngồi dãy phía bên kia lớp học, vừa nghe thấy lời đề nghị từ giáo viên cậu ấy đã bị doạ sợ xanh mặt. Có vẻ cậu bạn không thích chức vụ mới này thì phải.

“Đúng vậy. Điểm số của em cũng thuộc loại tốt, thầy thấy để em giữ chức lớp phó thì không thành vấn đề.”

“Nhưng mà…nhưng mà…em không chắc là mình sẽ làm tốt được đâu thầy, thầy thử xem lại đi ạ.”

“Thầy thấy em cũng rất phù hợp mà, tạm thời cứ giữ nguyên như vậy trước đã, vào giữa năm học nếu thấy không ổn thì cả lớp sẽ bầu lại ban cán sự mới, được chứ.”

“Dạ…cũng được.”

“Chuyện bầu ban cán sự vậy là xong, thế thì chúng ta bắt đầu vào tiết học thôi nào. Cả lớp mở sách trang số 3 nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro