Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, giờ giải lao tôi và An Nhiên ở tại lớp, từ xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của đám con trai lớp tôi.

“Aiss…tao còn tưởng năm nay tao sẽ được nghỉ ngơi chứ, ai dè vẫn phải làm ban cán sự lớp, chưa gì thấy năm nay không vui rồi đó.”

Thì ra là cậu bạn Minh Nguyên đang cảm thán về cuộc đời mình. Ở bên cạnh, Dạ Đông vỗ vai cậu ta.

“Lo gì chứ, làm hết học kì này thôi là được đổi rồi mà. Tao cũng không khá hơn mày là mấy đâu này.”

“Nói thì dễ lắm nhưng có chắc là được đổi không chứ…. Này Đông, hay tao với mày cùng xin giáo viên suy nghĩ lại đi, hai người nói thì sẽ tốt hơn là một mình tao mà. Mày cũng không thích chức vụ này còn gì.”

“Hả…tao có nói tao không thích chức vụ này bao giờ. Tao thấy làm cũng tốt mà, không phải trước đây cũng từng làm ban cán sự rồi sao, làm thêm một học kì nữa cũng đâu có sao.”

Cậu bạn cùng bàn với Minh Nguyên tiếp lời.

“Đông nói đúng rồi đó, làm thêm một học kì nữa đi, nếu cuối kì mày muốn đổi thì tao sẽ xin thầy giúp mày.”

Chưa kịp để Minh Nguyên trả lời, Dạ Đông nói tiếp.

“Được rồi. Còn giờ xuống căn tin thôi…tao đói sắp chết rồi này.”

Dạ Đông nói xong câu đó thế là kéo đám con trai lớp tôi đi hết, điều đó cũng làm cho lớp tôi im lặng hơn một chút.

“Này Nhật Hạ, cậu còn tính nhìn người ta đến bao giờ nữa đây, hai mắt muốn rơi xuống chạy theo người ta luôn rồi kìa.”

An Nhiên chợt hỏi khiến tôi giật mình, bộ cách tôi nhìn bọn họ lộ liễu đến vậy sao.

“Đâu…đâu có…nãy giờ mình vẫn nghe cậu nói mà.”

“Thôi khỏi chối đi cô…Cậu nhìn người ta không rời mắt luôn, mà cậu thấy sao, cậu ấy đẹp trai lắm đúng không?”

“Hả??? Cậu nói ai cơ?”

“Còn ai vào đây nữa, lớp trưởng ấy.”

“À, cậu ta hả, cũng…cũng được thôi.”

“Hồi học ở trường cũ cậu ấy nổi tiếng lắm, Dạ Đông thân thiện nên được rất nhiều người yêu quý. Cậu ấy giống như nam thần vậy, mỗi khi cậu ấy cười lên là mấy bạn nữ mê tít.”

Ôi trời tôi tưởng chỉ gặp những nam thần như vậy trong tiểu thuyết lãng mạn thôi chứ. Tôi tặc lưỡi, biết là cậu ta có khuôn mặt đẹp rồi nhưng có nhất thiết là phải ca ngợi như thế không, mặt đẹp cũng đâu có bào ra mà ăn được chứ. Đừng nói là An Nhiên cũng là fan của cậu ta đó nha.

..................

Chiều nay lớp chúng tôi có tiết thể dục đầu tiên, đúng là địa ngục khi giữa cái nắng chói chang này lại phải học ngoài trời. Vì là tiết học đầu tiên nên giáo viên cho chúng tôi được hoạt động tự do, tôi và An Nhiên cùng nhau đi tìm chỗ tránh nắng, cũng may là trời đã vào thu nên ánh nắng cũng không còn gay gắt như những ngày hè. Chúng tôi tìm thấy chiếc ghế đá còn trống bên cạnh sân thể dục, phía trên có tán cây to lớn che mát một khoảng sân và cả chỗ chúng tôi nữa.

“May quá…vẫn còn ghế cho chúng ta này.”

Tôi và An Nhiên mau chóng ngồi xuống ghế, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cho tâm hồn tôi thật sảng khoái, cảm tưởng như bản thân được sống lại thêm một lần nữa. Cùng lúc đó tôi mới để ý thấy đám con trai lớp tôi cũng đang chơi bóng rổ trong sân. Tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của cậu lớp trưởng Dạ Đông rồi. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi chơi bóng rất khác lúc bình thường, trông tràn đầy sức sống và khoẻ khoắn. Chiều cao của cậu ấy cũng làm cho cậu trở nên thật nổi bật trong đám đông.

“Nắng nóng chết mất thôi. Không hiểu sao mấy đứa con trai lớp mình vẫn còn sức để chơi bóng nhỉ?”

An Nhiên lẩm bẩm trong miệng và chăm chú quan sát các bạn nam một lúc sau đó quay qua nhìn tôi.

“Dạ Đông chơi bóng tốt thật nhỉ? Cậu ấy đã ghi điểm 2 lần rồi.”

“...”

“Cậu ấy hồi cấp 2 đã chơi bóng rất tốt, chắc vì thế nên cậu ấy mới cao như vậy. Dáng vẻ khi chơi bóng của cậu ấy là đẹp nhất.”

Tôi vừa uống nước vừa nghe cậu ấy huyên thuyên kể về Dạ Đông, tôi không mấy quan tâm tới những điều An Nhiên nói nhưng cũng ậm ừ đáp lại cậu ấy. Mọi thứ đang diễn ra vui vẻ thì tiếng hét của đám con trai phá tan cuộc trò chuyện của chúng tôi, khi tôi quay đầu lại thì thấy quả bóng đã bay đến trước mắt.

“Cẩn thận.”

“Oáiii…”

Khi tôi kịp hoàn hồn lại thì quả bóng đã rơi xuống và đáp ngay trên chân của tôi, chai nước đang cầm trên tay cũng vô ý mà rơi xuống đất. Nước đổ ra và làm ướt đôi giày của tôi đang đi. Không còn gì khó chịu bằng việc phải đi một đôi giày ướt trong thời tiết nóng ẩm như này.

“Cậu…cậu không sao chứ? Giày cậu ướt hết rồi. Xin lỗi, tớ không cố ý đâu.”

Thì ra thủ phạm ném quả bóng vừa rồi không ai khác là lớp trưởng. Cảm giác ẩm ướt dưới chân làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi đứng trước những câu hỏi dồn dập và vẻ mặt quýnh quáng của cậu ấy tôi cũng không nỡ giận.

“Được rồi, tớ không sao.”

“Ủa…là cậu? Chúng ta học chung lớp à?”

Dạ Đông tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, chẳng nhẽ học chung với nhau 2 ngày mà cậu ta không nhận ra chúng tôi chung lớp sao? Chẳng bù cho tôi đã nhận ra cậu ấy ngay từ ngày đầu nhận lớp.

“Cậu tên là gì nhỉ?”

“Tớ là Nhật Hạ.”

“Nhật Hạ...tớ nhớ rồi. Còn tớ là Dạ Đông, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?”’

“Tớ biết.”

“Lúc nãy tớ thật sự không cố ý đâu. Tha lỗi cho tớ nha?”

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, hình như cậu ấy biết cậu ấy có khuôn mặt đẹp nên mang ra để làm tôi mềm lòng đó sao?

“Được rồi mà. Cậu ra chơi bóng đi.”

“Vậy tớ đi nha.”

Nói xong cậu ấy vẫy tay với tôi rồi chạy ra sân bóng.

“Mấy đứa con trai đúng là bất cẩn quá, rõ ràng là thấy người ta ngồi đây rồi mà còn để lỡ tay ném trúng vào cậu. Mà nghe lúc nãy Dạ Đông nói thì hình như cậu ấy biết cậu à?”

“Chúng tớ có gặp mặt lần đầu vào hôm nhận lớp.”

An Nhiên gật gù như đã hiểu rõ mọi chuyện. Tôi chuyển chủ đề nói chuyện, không muốn tiếp tục nói về Dạ Đông nữa.

….…………..

Cuối giờ tôi và An Nhiên cùng nhau ra về, khi bước đến gần cổng trường thì có tiếng gọi ngược lại.

“Nhật Hạ, đợi tớ một chút.”

Quay đầu lại thì thấy Dạ Đông đang chạy về phía chúng tôi với chai nước cầm trên tay. Cậu ấy chìa chai nước ra và nói.

“Cho cậu này, xin lỗi vì lúc nãy đã ném bóng va phải cậu.”

“Tớ không sao mà, cậu không cần phải làm vậy đâu.”

“Cậu cứ nhận đi, coi như là đền bù vì hôm trước tớ đã đụng phải cậu.”

Tôi đón lấy chai nước trong tay Dạ Đông. Cậu ấy có vẻ rất thành tâm nên đành nhận cho cậu ấy vui vậy.

“Thế tớ cảm ơn nha.”

“Có gì đâu, là do lỗi của tớ mà. Vậy cậu về cẩn thận nha.”

“Ừm, tạm biệt.”

….……….
Về đến nhà đặt chai nước lên bàn tôi thầm nghĩ. Đúng như An Nhiên nói, Dạ Đông là người rất biết cách quan tâm người khác, có lẽ vì vậy mà mọi người xung quanh đều yêu quý cậu ấy. Nếu như được đối xử tốt như vậy chắc tôi sẽ phải lòng cậu ta mất.
Buổi tối sau khi đã làm xong bài tập được giao về nhà, tôi sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Bỗng chiếc điện thoại của tôi rung lên và hiện một dòng thông báo, với lấy điện thoại và đọc dòng chữ trên đó. Là tin nhắn của An Nhiên.

“Tớ đã thêm cậu vào nhóm lớp mình rồi đó.”

Tôi mở điện thoại và kiểm tra, dòng chữ “Bạn đã được An Nhiên thêm vào nhóm” hiện trước mắt tôi. Nhóm lớp có vẻ rất sôi nổi, tất cả đều đang nói chuyện rất vui, cứ như là mọi người đã quen nhau từ trước rồi vậy.

Ting ting

Một chiếc ảnh đại diện nhỏ xinh xuất hiện bên cạnh dòng thông báo. Là một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Tôi bất ngờ khi đọc dòng chữ hiện trên màn hình “Dạ Đông đã gửi cho bạn lời mời kết bạn”. Là lớp trưởng? Cậu ấy chủ động kết bạn với mình sao? Chắc có lẽ do chung lớp nên cậu ấy cũng muốn kết bạn để dễ dàng liên lạc nhỉ? Những câu hỏi lần lượt chạy ra trong đầu tôi, nhưng do dự một lúc thì tay tôi cũng đã nhấn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro